Chương 56: Thiết lập kết cục.
Không khí giằng co giữa hai bên càng lúc càng căng thẳng, lâm vào cục diện bế tắc, ba cơ giáp tuy rằng dùng hết tốc lực nhắm vào hai người Lăng Tần và Lăng Vũ nhưng bởi vì Lăng Hoa đang ở trong tay Lăng Lan nên bọn họ không dám thật sự bóp cò, để Lăng Lan không bị kích thích mà giết luôn Lăng Hoa.
Mà Lăng Tần và Lăng Vũ tuy rất muốn tiến lên giúp Lăng Lan khống chế Lăng Hoa, nhưng ba cơ giáp kia rất rõ ràng ba người Lăng Lan tụ lại được với nhau thì sẽ không có chuyện tốt. Vì thế khi thấy hai người chuẩn bị nhúc nhích tiến lên liền trực tiếp bắn xuống chân của hai ngươi, xem như cảnh cáo bọn họ không được làm hành động thiếu suy nghĩ, bằng không có chết cũng kéo theo tất cả cùng đi.
Hai bên đều cố kỵ lẫn nhau nên cũng không dám nhúc nhích...
"Vì sao?" Cục diện giằng co làm cho Lăng Hoa có thời gian đem vấn đề trong lòng hỏi ra.
"Có thể khiến tử sĩ Lăng gia không tới cứu viện kịp thời chỉ có một khả năng, đó chính là chết trận, tôi nghĩ anh hiểu rất rõ chuyện này nhỉ."
Từ khi Lăng Lan biết đọc viết thì cô đã quang minh chính đại đọc tất cả những quyển sách về lịch sử của Lăng gia, cho nên cô đương nhiên rất rõ ràng quy định hàng đầu để trở thành một tử sĩ Lăng gia chính là: tuyệt đối không được chủ động tách rời gia chủ.
Giống như Lăng Hoa gặp tình huống này, tử sĩ Lăng gia chỉ có thể lựa chọn giết chết đối thủ hoặc bỏ chạy ngay lập tức, bọn họ tuyệt đối không thể để gia chủ rời khỏi tầm nhìn của mình được, trừ phi toàn đội bị diệt.
Lăng Hoa nghe vậy cười lạnh: "Chẳng lẽ cậu không biết Lăng gia còn có một quy định đó là tân gia chủ muốn được tử sĩ bảo vệ tuyệt đối thì phải nhận được sự ủng hộ của họ sao? Lan thiếu gia cậu nghĩ mình làm được sao?"
Khóe miệng anh ta lộ ra một tia trào phúng, giống như cảm thấy hành động này của Lăng Lan thực ra chỉ là vô căn cứ, phỏng đoán lung tung, tính cách đa nghi rất dễ bị người khác xa lánh, thậm chí có thể hủy hoại toàn bộ Lăng gia, anh ta lựa chọn phản bội cũng không sai, chỉ là không thành công thôi.
Lăng Hoa thở dài: "Lan thiếu gia, lần này cậu tính sai rồi."
Hôm nay nữ thần may mắn đã đứng ở phía đối phương, chỉ có thể trách anh ta vận khí quá kém. Bất quá anh ta cũng không muốn Lăng Lan đắc ý, anh ta tiếp tục nói:
"Nhưng mà, với tính cách đa nghi như cậu, không tin tưởng người bên cạnh thì về sau ai dám dùng mạng để bảo vệ cho cậu đây. Có khi kẻ bị nghi kỵ tiếp theo chính là hắn thì sao. "
Lời nói của Lăng Hoa khiến cho hai người Lăng Tần và Lăng Vũ ở phía sau sắc mặt biến đổi, Lăng Tần biết lời này của Lăng Hoa chính là muốn gieo hạt mầm hoài nghi cho những tử sĩ Lăng gia, làm cho bọn họ không thể tin Lăng Lan, anh ta muốn Lăng Lan vĩnh viễn không có được sự ủng hộ của tử sĩ Lăng gia... Ông sợ Lăng Vũ cũng đang bắt đầu hoài nghi Lăng Lan.
Sắc mặt hai người Lăng Tần và Lăng Vũ biến hóa Lăng Lan thấy rất rõ ràng, Tiểu Tứ vẫn luôn theo dọi toàn bộ cục diện, bất cứ động tác nhỏ nào đều không thể thoát được tầm mắt của nó, bao gồm cả con dao vừa rơi ra từ ống tay áo của Lăng Hoa.
Lăng Lan âm thầm phòng bị, miệng cười lạnh nói:
"Sai, có sai sao? Nếu như trên cơ giáp của anh có xuất hiện vài dấu vết hỏa chiến thì có lẽ tôi sẽ hoài nghi phán đoán của mình là sai lầm, nhưng đáng tiếc... Anh đã quên, diễn trò thì phảỉ diễn cho chót, cơ giáp của anh nếu có thêm mấy vết cháy xém thì mới có thể chứng minh tôi là người đa nghi. "
Lăng Lan không nhanh không chậm đem sai lầm mấu chốt của Lăng Hoa nói ra. Lăng Tần nghe Lăng Lan nói, vẻ mặt kích động, hóa ra thiếu gia nhà mình bất tri bất giác đã trở nên lợi hại như vậy, Lăng Tiêu gia chủ thật sự có người kế nghiệp rồi. Một tia tiếc nuối xẹt qua lòng ông, nếu Lan thiếu gia thật sự là thiếu gia thì tốt quá.
Lăng Vũ như bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra những động tác tò mò lúc nãy của thiếu gia chỉ là giả vờ, kỳ thật nó đều có thâm ý. Nhìn Lan thiếu tuổi nhỏ đang ở trên lưng Lăng Hoa tay trụ yết hầu, Lăng Vũ hai mắt tỏa sáng.
Lan thiếu gia bình tĩnh thông minh cơ trí như thế, quả nhiên không hổ là gia chủ của bọn hắn, mới sáu tuổi tuổi đã lợi hại như vậy, chắc chắn sau này cậu ấy còn lợi hại hơn bây giờ nhiều. Giờ phút này, Lăng Vũ chân chính đem Lăng Lan trở thành gia chủ mà mình nguyện ý trung thành cả đời.
"Hóa ra cậu cậu không ngừng dạo chơi xung quanh hai cơ giáp chính là vì muốn kiểm tra dấu vết chiến đấu của chúng tôi."
Giờ phút này Lăng Hoa mới rõ mình sai chỗ nào, cũng hối hận vô cùng.
Anh ta vậy mà lại bị một đứa trẻ lừa gạt, cứ nghĩ rằng đó chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, không nghĩ đến Lan thiếu lại có thể thông minh như vậy, nhìn thấu tất cả ván bài mà anh ta tạo ra ngay từ lúc đầu, anh ta không chỉ không thể che dấu tính toán của bản thân mà còn trong lúc vô tình đã tiến vào bàn cờ của đối phương.
Kỳ thực, ngay từ đầu cũng Lăng Lan cũng không xác định là ai phản bội, cho nên cô trực tiếp cầm luôn hai khẩu súng laser của Lăng Hoa và Lăng Vũ, đảm bảo an toàn cho mình và Lăng Tần, sau đó mới mê mẩn không ngừng soi kiểm tra hai cơ giáp để xác định đối tượng.
Lăng Hoa cười khổ, nếu ngay từ đầu anh ta đem Lăng Lan trở thành đối thủ ngang bằng thì có lẽ Lăng Lan đã không thể dễ dàng phát hiện lời nói dối của anh ta, cũng sẽ không thua thảm như bây giờ.
"Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới thực lực của tôi sao? Đội trưởng thì chắc chắn phải mạnh hơn đội viên rồi." Lăng Hoa chưa từ bỏ ý định hỏi.
Lăng Lan trầm mặc một cái, sau đó mới luyến tiếc nói:
"Kỳ thực, tôi cũng muốn nghĩ như vậy, tôi thật sự không hy vọng có một ngày tử sĩ Lăng gia sẽ phản bội Lăng gia, phản bội tôi... Nhưng mà anh lại quên một điều rất quan trọng, quy định hàng đầu của Lăng gia."
Lăng Lan thanh âm rất nhẹ, lại giống như sấm sét nổ bên tai Lăng Hoa:
"Khi chúng ta còn có khả năng thì chúng ta sẽ không bao giờ vứt bỏ người thân. Tôi không hoài nghi sự trung thành của Lăng Vũ bởi vì có một vài chỗ trên cơ giáp của anh ta đã bị súng ánh sáng bắn xuyên qua, thậm chí còn có vài vết ngay khoang điều khiển. Như vậy anh ta thực sự đã xém chết ở nơi đó. Anh ta đã cố gắng làm tất cả, mà anh, Lăng Hoa, đội trưởng chiến đội tử sĩ Lăng gia, vì chưa chấp nhận tôi làm gia chủ nên không bán mạng vì tôi."
Lăng Vũ nghe như thế, hốc mắt liên ươn ướt.
"Trên cơ giáp của anh không hề có một vết thương nào, có nghĩa là cuộc chiến vừa rồi anh đã đánh rất dễ dàng, mà Lăng Vũ là thành viên trong đội của anh, anh đã lựa chọn từ bỏ anh ta, như vậy có nghĩa là gì?"
Lăng Hoa không nói gì, hóa ra trong lúc lơ đãng anh ta đã tự bại lộ suy nghĩ của mình, quả nhiên anh ta đã quá xem nhẹ đứa trẻ Lăng Lan. Trong lòng anh ta dấy lên tia hối hận, nếu sớm biết Lăng Lan thông tuệ như vậy, anh ta nhất định sẽ bảo vệ Lăng Lan thật tốt, sẽ không bị những thứ kia dụ hoặc mà mạo hiểm như vậy, có lẽ con của anh ta sẽ vì biểu hiện của anh ta mà nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất của Lăng gia...Đáng tiếc.
"Lan thiếu gia, tôi thật hối hận, nếu sớm biết cậu thông tuệ như vậy, tôi đã không lựa chọn phản bội cậu, đáng tiếc, đã quá trễ rồi. Tôi không dám thỉnh cầu cậu tha thứ, chỉ hi vọng cậu không giận chó đánh mèo, có thể bỏ qua cho người nhà của tôi, tất cả đều là lỗi của một mình tôi."
Lăng Hoa thở dài một hơi, vẻ mặt thành khẩn nói.
Lăng Lan mặt không biểu cảm trả lời: "Tôi sẽ không giận chó đánh mèo bất luận kẻ nào."
"Cám ơn Lan thiếu gia!"
Lăng Hoa vừa nói một tiếng cảm ơn thì tình hình đột nhiên biến đổi, tay trái anh ta bắt lấy cánh tay đang chế trụ yết hầu anh ta của Lăng Lan, tay phải mạnh giơ lên chém xuống cánh tay đang cầm súng của Lăng Lan, anh ta nhất định phải thừa cơ hội này, giải quyết tai họa ngầm.
Nhưng mà anh ta cảm giác được đầu mình bỏng rát, sau đó chỉ còn lại là cảm giác hư không vô tận....Anh ta không cảm giác được cánh tay của mình, vì sao anh ta không thể bắt được cánh tay nhỏ bé đang trụ yết hầu mình?
Sau đó anh ta thấy hình ảnh cũng thay đổi, ba cơ giáp trước mặt chỉ còn là một mảnh mầu xanh lam.... Đây là cảm giác cuối cùng của anh ta.
"Đội trưởng!" Tronh khoang điều khiển của ba cơ giáp truyền đến tiếng hét thê lương.
Sau đó ba cơ giáp quyết đoán nhấn cò súng trong tay ...
Lăng Tần, Lăng Vũ hoảng sợ lao về phía Lăng Lan, muốn che chắn sức công phá của tia ánh sáng đang lao tới.
Chỉ có Lăng Lan vẻ mặt lạnh lùng nhìn ba cơ giáp, trốn cũng không trốn.
Lăng Tần và Lăng Vũ cùng lao tới đè lên người Lăng Lan, hai người dùng thân mình để che kín cho Lăng Lan.
Điều này khiến Lăng Lan xém bị đè ngạt thở mà chết.
Lăng Lan bất đắc dĩ nói: "Bác Tần, còn có Lăng Vũ, hai người sắp đè chết con rồi, có thể đứng lên trước hay không?"
Lăng Tần cả giận nói: "Con mau nằm yên, chúng ta chết cũng không sao nhưng con thì không thể chết, con chính là hi vọng của Lăng gia chúng ta."
Lăng Vũ cũng gật đầu: "Tôi là tử sĩ của thiếu gia, có thể chết vì cậu chính là trách nhiệm và vinh dự của tôi."
Nói xong anh ta cũng không quên đem Lăng Lan đầu đè xuống lần nữa, chỉ sợ Lăng Lan không cẩn thận bị tia sáng nào bắn trúng. Nhưng Lăng Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, bản thân bị súng ánh sáng bắn trúng vì sao còn có thời gian để trả lời thiếu gia chứ.
Lăng Lan rốt cuộc nhịn không được xem thường nói:
"Chẳng hai người không cảm thấy bản thân không đau đớn chút nào sao?"
Lăng Tần sửng sốt, đúng vậy, vì sao ông không cảm thấy gì vậy? Chẳng lẽ toàn thân đã bị dập nát nên không cảm thấy đau đớn nữa sao? Không thể nào, như vậy chỉ có một khả năng xảy ra...
Đối phương đã không tấn công?
Lăng Vũ cũng suy nghĩ cẩn thận, bọn họ quay ra sau nhìn ba cơ giáp, nó vẫn đứng ở đó, vẫn giữ nguyên tư thế bắn nhưng lại không nhúc nhích, giống như bị trúng bùa phép đông cứng.
Khi nhìn về phía khoang điều khiển của ba cơ giáp bọn họ mới phát hiện, vị trí đó giờ đã trống không, ba cơ giáp giờ chỉ còn là bộ giáp sắt.
Mà cách đó không xa, khoang khống chế của ba cơ giáp đang nằm chỏng chơ trên đất, phát tín hiệu cứu viện. Ba khoang khống chế rõ ràng đã rơi vào trạng thái cầu cứu, nếu không có người từ bên ngoài mở ra thì người bên trong không thể thoát ra được. Bọn họ giờ như cá nằm trong chậu.
Lăng Tần và Lăng Vũ thấy thế thì kinh hỉ vạn phần, bọn họ nhanh chóng đứng lên, rồi đỡ Lăng Lan dậy, sau đó Lăng Vũ nhanh chóng kiểm tra ba khoang điều khiển kia, anh ta cần phải chắc chắn đối phương đã bị khóa ở bên trong, dù sao bây giờ trên người bọn họ cũng không có vũ khí, anh nhất định phải cẩn thận.
Mà Lăng Tần đi đến trước thi thể Lăng Hoa, vẻ mặt bi thương. Lăng Hoa là người một tay ông bồi dưỡng để trở thành người nối nghiệp, các phương diện đều rất ưu tú, từ năng lực đến nhân cách đều hàng đầu. Nhiều năm như vậy, Lăng Tần dần dần uỷ quyền, Lăng Hoa cũng nhận được sự tín nhiệm của nhóm tử sĩ, mọi người dần chấp nhận anh ta trở thành đội trưởng của chiến đội tử sĩ Lăng gia đời tiếp theo.
Lăng Tần vốn định, chỉ cần Lăng Hoa nhận Lăng Lan, ông liền đem chức vụ đội trưởng tháo xuống cho Lăng Hoa đảm nhiệm. Ông tin rằng chỉ cần Lăng Hoa bảo vệ tốt Lăng Lan, vinh quang của Lăng gia liền có thể kéo dài vô tận, mà ông ở dưới cửu tuyền cũng có thể không thẹn với các vị gia chủ Lăng gia đời trước.
Nhưng ông vạn nhất không nghĩ tới, người mà ông ngàn chọn vạn tuyển lại phản bội mình, khiến ông đau lòng cùng khiếp sợ vô cùng.
Lăng Hoa, cái gì đã dụ hoặc con tới mức để con lựa chọn phản bội Lăng Lan, phản bội Lăng gia? Chẳng lẽ còn có thứ gì mà Lăng gia không thể cho con sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro