Chap 24: Không thể hòa hợp ?

Thả đèn xong Dư Cảnh Thiên cùng với La Nhất Châu lại tiếp tục đi dạo trấn. Đang vui vẻ đột nhiên Dư Cảnh Thiên đứng ngơ người lại

Chết rồi, cậu làm sao lại quên tình tiết quan trọng như vậy

"Ngươi làm sao vậy ?" - La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên đột nhiên đứng lại, sắc mặt cũng trầm xuống, lo lắng hỏi

"A...à không có gì " - Dư cảnh Thiên nghe La Nhất Châu hỏi cười gượng đáp

Dương Hải trấn. Nơi này cũng là nơi Tiết Hiểu đặt phủ - Tiết thái phủ. Tiết Hiểu là một quan có chức có quyền trong triều Thiên quốc.

Vốn tưởng lão ta sẽ là một người có ích nhưng từ lâu hắn đã ấp âm mưu tạo phản vì không vừa ý với tiên đế vương. Nay gặp La Nhất Châu bị bắt ở trong Thiên cung, lão là 1 phần trợ lực giúp La Nhất Châu cộng với đó lão có thể mượn cơ mà vùng lên, thực hiện âm mưu tạo phản của mình.

Dư Cảnh Thiên vốn muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, Tiết Hiểu sẽ tự mình đến Cảnh Dương cung để gặp La Nhất Châu. Nhưng bây giờ cốt truyện có chút thay đổi,La Nhất Châu không phải cấm luyến mà là thiếp thân thị vệ suốt ngày đi bên cạnh cậu.

Có chút bất tiện cho tiến triển cốt truyện nên lần này chính Dư Cảnh Thiên sẽ trực tiếp ra tay giúp đỡ vậy.

"La Nhất Châu, ta với ngươi cùng đi vay tiền đi "

" Không phải tiền đem theo vẫn còn sao ? " - La Nhất Châu nghi hoặc hỏi

" Còn thì cũng sẽ hết thôi. Hôm nay là sinh thần của ta, ai mà dám không cho vay chứ " - Dư Cảnh Thiên hất mặt nói

" Nhưng bây giờ biết vay của ai đây ?"

" Không cần lo, mau đi theo ta " - Nói rồi Dư Cảnh Thiên kéo tay La Nhất Châu đi thật nhanh

*
Một lúc sau, hai người cũng đã đứng trước Tiết thái phủ. Dư Cảnh Thiên hít một hơi thật sâu, khí thế khoan thai tính hiên ngang mà tiến vào lấy vía, ai mà ngờ đi gần đến cổng phủ liền bị hai tên lính canh chặn không cho vào, còn lấy đao kề cổ. Dư Cảnh Thiên bị dọa sợ tái mặt, cậu quên mất là giờ bản thân không mặc long bào. 

La Nhất Châu trông còn phản ứng nhanh hơn cả Dư Cảnh Thiên, thấy Dư Cảnh Thiên  bị người khác ức hiếp liền nhanh tay kéo người đưa ra đằng sau lưng bảo hộ. Hôm nay hắn cùng Dư Cảnh Thiên ra ngoài cung đột ngột, tuy không đem theo kiếm nhưng may mắn là La Nhất Châu nhanh trí đem theo ấn ký của đế vương

" To gan " - La Nhất Châu gằn giọng nói - " Còn không mau truyền Tiết thái phủ tiếp đón Hoàng thượng "

Hai tên lính canh nhìn thấy ấn ký đế vương liền run rẩy, quỳ xuống mà dập đầu xin tha

Dư Cảnh Thiên lúc này mới ló đầu từ sau lưng La Nhất Châu ra để nhìn, thấy hai tên lính vừa nãy còn hùng hổ giương đao mà giờ lại quỳ rạp dưới đất

"Thôi được rồi, các ngươi mau đứng dậy hết đi " - Dư Cảnh Thiên nói - " Mau đi truyền cho Tiết Hiểu khanh là ta tới "

"Vâng chúng nô tài đi ngay "

La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên đứng đợi một lúc đã thấy Tiết Hiểu hớt hải chạy ra

"Hoàng ...hoàng thượng giá đáo. Sao đêm rồi người lại đến phủ của thần vậy ạ ? " - Tiết Hiểu sau nghe nô tài khi bẩm báo Dư Cảnh Thiên đến phủ liền thấy bất ngờ. Do sự cố ở tiệc sinh thần nên các quan được về phủ sớm. Tiết Hiểu không ưa tiên đế vương nên Cảnh vương này cũng không ưng ý gì. Được trở về phủ sớm làm lão ta ưng ý nhưng ai ngờ lại được Cảnh vương đến tận phủ để gặp. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Cảnh vương lần này dắt theo tên thiếp thân thị vệ đi cùng, quả là cơ hội trời cho

" Bọn ta đến đây để va... "

" A..a La Nhất Châu khoan hãy nói vấn đề này nha " - Dư Cảnh Thiên thấy La Nhất Châu định hỏi vay tiền luôn liền nhanh miệng ngăn cản

"Thật ra ta đến đây là để dạo trấn  nhân lại nhớ Tiết thái phủ ở đây nên đến thăm luôn. Ta muốn xem phủ của khanh có phong cảnh gì nên là ta đi trước đây " - Nói rồi Dư Cảnh Thiên chạy thục mạng vào trong phủ. Tuy không biết chạy đi đâu nhưng Dư Cảnh Thiên cũng phải tìm cơ hội để Tiết Hiểu và La Nhất Châu nói chuyện với nhau 

La Nhất Châu: . . .

Tiết Hiểu: . . .

La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên lại một mình chạy đi, sắc mặt trầm hẳn xuống, nhìn theo hướng Dư Cảnh Thiên vừa chạy đi tính đuổi theo. Chưa đi được bao lâu liền bị Tiết Hiểu gọi lại

"La thị vệ "

" Ngài có gì dặn dò ? " - La Nhất Châu nghe Tiết Hiểu gọi mình liền dùng chân, quay người lại trả lời

"Nước mất nhà tan lại phải kè kè bên con kẻ giết cha giết mẹ. Quả thật không dễ dàng gì cho ngươi "

"Ngươi có ý gì ?" - Sắc mặt La Nhất Châu đã khó chịu vì bị bỏ rơi nghe Tiếu Hiểu nói xong lại càng trầm xuống

" Ta có ý gì La thị vệ đây không phải khắc tự hiểu hay sao " - Tiết Hiểu vừa cười vừa nói - "Nói thật với ngươi, ta không ưng ý Thiên triều đã lâu, chắc hẳn kẻ bị diệt quốc như ngươi ắt cũng không vừa mắt. Thuận tiện như vậy, thiết nghĩ ta với ngươi nên cùng một phe "

" Ngươi mang ý định tạo phản bất chính, nếu muốn vùng lên thoát thân ta cũng không cần đến ngươi " - La Nhất Châu lạnh nhạt nói. 

Dư Cảnh Thiên của hắn không liên quan đến việc diệt Châu quốc. La Nhất Châu nhận thức rất rõ được điều đó

"Ha ha, La thị vệ quả thực không hiểu tình huống rồi " - Tiết Hiểu phá lên cười - "Ta dẫn ngươi đi gặp một người, rồi ngươi sẽ phải suy nghĩ lại "

La Nhất Châu nghe vậy không nói gì, mặt chưa dãn ra một lúc nào nhưng tên Tiết Hiểu này có vẻ nguy hiểm nên hắn cũng đi theo. Phải phòng bị trước, La Nhất Châu linh cảm người tên Tiết Hiểu này sẽ làm ảnh hưởng đến Dư Cảnh Thiên

*

Tiết Hiểu dẫn La Nhất Châu đến một căn phòng

"Người đó đang ở trong này, ngươi mau vào gặp "

La Nhất Châu cảnh giác, đứng ở ngoài cửa do dự không chịu vào. Tiết Hiểu cũng có vẻ nhìn ra vẻ nghi ngờ của La Nhất Châu, không chơi trò bất ngờ nữa liền tự tay mở cửa, đẩy La Nhất Châu vào phòng rồi chình mình cũng đi vào

La Nhất Châu bị Tiết Hiểu đột ngột đẩy vào phòng, kịp định hình thì liền nhìn thấy người ngồi ở bàn trà trong phòng. Đồng tử mắt của La Nhất Châu mở ra hất cỡ, như không tin vào mắt mình, miệng run run nói

"Th..thúc phụ ? "

"La Nhất Châu, cuối cùng cũng gặp được con "

"Sao...sao người lại ở đây ? "

" Ta và vị Tiết gia này tình cờ gặp nhau. Thật hay là vị đây cũng muốn lật đổ Thiên triều. Việc trả thù của con dân Châu quốc phải nhờ một phần đến vị đây rồi "

" La An  tiên sinh đừng khách sáo. Hai bên cùng có lợi " - Tiết Hiểu thâm trầm cười nói

"Không được " - La Nhất Châu nói - "Thúc phụ, con không đồng ý "

"Con lại làm sao ? "

"Thúc phụ ngươi nhìn ra tên Tiết hiểu này là muốn tạo phản sao, chúng ta nhờ đến hắn cũng là quân bỉ ổi " - La Nhất Châu đanh mặt nói - "Hơn nữa người Châu muốn trả thù thì không cần nhờ đến người Thiên nhúng tay vào "

"La Nhất Châu, con im ngay. Tàn quân Châu quốc tập hợp hết thì cho đến bao giờ mới trả thù được, mới đòi lại được lãnh thổ "

"Không phải là vẫn được sao ? Đâu phải là không thể, cho dù có lâu thì có thế nào ? Ta cũng không cần phải nhờ đến tên phản đồ Thiên quốc  " 

"Hỗn láo, con im ngay cho ta "

"La An tiên sinh, nếu hai người đã không cần đến sự giúp đỡ của Tiết Hiểu ta thì ta cũng không ép " - Tiết Hiểu nghe cuộc nói chuyện của hai người, thấy có vẻ sẽ bất lợi, liền lên tiếng cứu thế

" Ây da, Tiết tiên sinh, La Nhất Châu chỉ là chưa hiểu chuyện. ta và ngài vẫn sẽ hợp tác với nhau, thuận lời cả đôi bên mà " - La An cười cười, hướng Tiết Hiểu nói - "Tiết tiên sinh, ngài có thể ra ngoài để ta nói chuyện với La Nhất Châu được không ? "

"Được được "

Sau khi Tiết Hiểu đã đi, La Nhất Châu liền lên tiếng nói trước

"Thúc phụ, mong người suy nghĩ lại "

"Ta không nghĩ lại gì hết. La Nhất Châu con quên rằng nước ta đã mất như thế nào sao, phụ thân nghạch nương con đã chết như thế nào, quân dân của Châu quốc đã phải chết như nào sao ? Dù có bỉ ổi như nào, ta cũng phải làm ? "

"Nhưng... hắn không phải " - La Nhất Châu nắm chặt tay, cúi mặt xuống nói nhỏ

"Hả, con nói gì ? "

"Không, không có gì. Những gì thúc phụ nói, con xin nghe theo "

"Tốt, 2 tuần sau sẽ là người của Tiết Hiểu tạo phản, từ đó sẽ gây ra không ít xâu xé trong triều đình Thiên quốc. Nhờ đó chúng ta sẽ chuẩn bị quân để trả thù. Con đã rõ chưa ? "

"Đã rõ " - La Nhất Châu gắng gượng nói - "Nếu thúc phụ đã nói xong thì con xin phép ra ngoài "

"Ừm đi đi "

La Nhất Châu bước ra ngoài cửa, đi được vài bước thì mọi gắng gượng như trút xuống hết. Sắc mặt La Nhất Châu tái hẳn đi, tay nắm chặt đến mức móng tay như ghim hẳn vào lòng bàn tay đến chảy máu

Dư Cảnh Thiên, ta với ngươi không thể hòa hợp cùng nhau sao ?









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro