Chương 18:Tả Tinh Hữu Nhĩ

La Nhất Châu ăn xong nửa đĩa bánh, nhìn lên thì thấy Dư Cảnh Thiên nhìn mình chằm chằm, lên tiếng hỏi

"Dư Cảnh Thiên ?"

"A?Hả ?" - Dư Cảnh Thiên đang nhìn chằm chằm La Nhất Châu, nghe thấy hắn bỗng dưng gọi mình bất giác chột dạ - "Ngươi ăn xong rồi à ?"

"Vậy ngươi đi chuẩn bị chút, tí nữa đi cùng ta tới một nơi"

"Ừm " - La Nhất Châu không thắc mắc, không tò mò, chỉ cần là Dư Cảnh Thiên muốn thì nơi nào hắn cũng sẽ đi cùng

"À ngươi kêu cả Đoàn thị vệ nữa, hắn cũng phải đi cùng hai chúng ta "

La Nhất Châu không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi ra ngoài

Dư Cảnh Thiên ngồi trong tẩm cung nghĩ nghĩ một hồi. Trong nguyên tác vẫn còn chuyện mà cậu thấy lấn cấn, nhân đây phải giải quyết luôn một thể luôn mới được

*

Dư Cảnh Thiên cùng với La Nhất Châu và Đoàn Tinh Tinh cũng rời tẩm cung, sau khi đi một hồi thì cũng đến. Đứng trước cổng cung, Đoàn Tinh Tinh khẽ nuốt nước bọt, La Nhất Châu thì không khá là bao, nhìn bảng tên đề chữ Cảnh Dương Cung mặt hắn liền đanh lại, không nhịn được mà hỏi

"Ngươi đến đây làm gì ?"

"Để gặp một người "

Dư Cảnh Thiên trước khi đến đây cũng đã hỏi qua Tử Hồng. Trong Cảnh Dương Cung này chỉ có cấm luyến bị thất sủng, còn các nam cấm luyến khác thì ở một biệt viện riêng để cậu dễ dàng lui tới. Tử Hồng đã đưa các cấm luyến bị thất sủng ra khỏi cung trước nhưng một người vẫn lưu luyến ở lại, nói rằng mình muốn là người cuối cùng rồi đi, Tử Hồng cũng không từ chối mà để y ở lại

Bỏ qua sự nghi hoặc của La Nhất Châu và Đoàn Tinh Tinh, Dư Cảnh Thiên bước vào trong, nhanh chóng đã tìm được nam nhân mà cậu muốn gặp

"Lưu Quan Hữu "

Lưu Quan Hữu đang sắp xếp đồ đạc, thấy tiếng ai gọi, quay người lại thì liền nhìn thấy Dư Cảnh Thiên, đằng sau là thiếp thân thị vệ mới của ngài và. . .Đoàn Tinh Tinh. Lưu Quan Hữu bừng tỉnh, luống cuống quỳ xuống

"Hoàng thượng! "

"Ừm. Ngươi mau đứng lên đi "

"Tạ hoàng thượng "

Lưu Quan Hữu đứng dậy, mắt liếc khẽ nhìn Đoàn Tinh Tinh ở phía sau. Dư Cảnh Thiên tinh ý, nhìn ngay ra tình ý này

Aaaaa, Cp của mình là nhất !

"Lưu Quan Hữu, ngươi đã nghe tin ta muốn giải tán cấm luyến "

"Vâng "

"Vậy tại sao lại không muốn rời đi "

". . . " - Lưu Quan Hữu im lặng

Y nên trả lời thế nào, vốn không nỡ rời khỏi cung là vì muốn gặp Đoàn Tinh Tinh thêm một chút, ai ngờ lại bị hoàng thượng đến chỉ điểm ngay lập lức

Thấy Lưu Quan Hữu im lặng, Dư Cảnh Thiên độc ác liền chơi chiêu đánh phủ đầu

"Ngươi như vậy, có phải là do Đoàn thị vệ đây ?"

Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu giật thót mình, cả hai run rẩy. Lưu Quan Hữu bỗng quỳ xuống lần nữa

"Kh...không phải thưa hoàng thượng. L..là ta lưu luyến người "

Dư Cảnh Thiên thầm mẳng bản thân mình. Ai da sao lại phản diện như vậy, đau lòng quá đi. Dư Cảnh Thiên tiến đến, đưa tay nâng Lưu Quan Hữu đứng dậy

"Ngươi đừng quỳ nữa, Đoàn thị vệ sẽ đau lòng đó nha"

"A ?" - Hai người Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu lại một lần nữa ngây người

"Ta đâu có nói là sẽ dùng gậy đánh uyên ương" - Dư Cảnh Thiên mỉm cười tinh nghịch rồi kéo áo Lưu Quan Hữu đi đến đứng cạnh Đoàn Tinh Tinh - "Đây, như vậy tốt hơn rồi "

Lưu Quan Hữu nghe Dư Cảnh Thiên nói vậy, mắt rưng rưng nước. Đoàn Tinh Tinh phản ứng nhanh hơn, liền cúi người xuống

"Tạ ơn hoàng thượng"

"Được rồi ngươi đứng thẳng người lên đi " - Dư Cảnh Thiên phẩy tay rồi lấy trong túi áo bào một chiếc ngọc bội, đưa cho Đoàn Tinh Tinh - "Cầm lấy ngọc bội này, rời khỏi cung cuộc sống sẽ dễ dàng hơn "

"Hoàng thượng, chúng thần thật sự không dám nhận, người không trừng phạt chúng thần đã là ân điển lớn rồi thưa hoàng thượng " - Lần này đến lượt Lưu Quan Hữu phản ứng nhanh nhẹn tiếp lời

"Ố thật sao? Đoàn Tinh Tinh ngươi ắt hẳn biết cuộc sống ngoài kia phải lăn lội cực nhọc thế nào. Ngươi nỡ nhìn một Lưu Quan Hữu trắng trong như ngọc, mỏng manh như lụa này xuống ruộng cày cấy lấm bùn sao? " - Dư Cảnh Thiên thấy Lưu Quan Hữu nhất không nhận ngọc bội liền sang đàm phán với Đoàn Tinh Tinh. Ai ngờ mới nói có một câu mà Đoàn thị vệ liền đưa tay nhận lấy ngọc bội ngay

"Nếu hoàng thượng đã nói vậy thì thần xin thay Quan Hữu nhận lấy "

Dư Cảnh Thiên trước câu nói bật cười lớn, Lưu Quan Hữu đứng bên cạnh thì đầu bốc thành khói, quá xấu hổ trước sự mất tiền đồ của ái nhân nhà mình

"Bây giờ hai ngươi có thể lập tức ròi khỏi cung, ta đã kêu người chuẩn bị xe ngựa rồi" - Dư Cảnh Thiên cần thận dặn dò như dặn con sắp gả đi xa - "Tuân lời ta, hai ngươi xuất cung hãy đến thôn Đại Xưởng, đó là nơi giao nhau của 3 nước Thiên quốc, Tây quốc và Đông quốc, làm ăn thuận lợi phát triển. Ta cũng chuẩn bị cho các ngươi chút ngân lượng, trước khi đến thôn Đại Xưởng hãy tìm mua chút trà ngon và muối, dân thôn Đại Xưởng rất thích hai thứ này, nếu buôn bán chắc chắn đắt hàng"

Lưu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh nghe Dư Cảnh Thiên dặn dò không tránh khỏi cảm động, hai người cùng nhau quỳ xuống trước Dư Cảnh Thiên coi như lời cảm ơn. Dư Cảnh Thiên lần này không ngăn họ quỳ vì cậu biết đây là chân ý của họ

"Được rồi, hai ngươi mau đi đi "

"Hoàng thượng, ân điển này chúng thần mãi khắc cốt ghi tâm, ắt có ngày báo đáp "

"Ừm " - Dư Cảnh Thiên khẽ trả lời, ánh mắt ôn hòa nhìn đôi uyên ương cùng nhau sánh bước rồi đi. Thật ngưỡng mộ

Rời tầm mặt khỏi Cp nhà mình, Dư Cảnh Thiên quay sang nhìn La Nhất Châu, từ đầu đến giờ hắn không nói tiên nào, chỉ một mực bảo trì im lặng

"La Nhất Châu, ngươi đang nghĩ cái gì ? "

"Hả ?"

"Ngươi là đang chán ghét họ ư ?"

"Cái gì ?" - La Nhất Châu nghi hoặc hỏi 

"Ngươi không phải là chán ghét đoạn tụ sao? "

"Tất nhiên là không "

"A? Vậy sao lần trước ngươi lại có thái độ không tốt với Từ Ngọc "

"Ta chỉ ghét mình hắn " - Nhắc đến Từ Ngọc, mặt La Nhất Châu lại khẽ đanh lại

"Ồ " - Dư Cảnh Thiên thấy biểu cảm của La Nhất Châu cũng không muốn hỏi nhiều - "Vậy thì ngươi đang nghĩ gì vậy ?"

"Ta chỉ là cảm thấy ngưỡng mộ hai người bọn họ"

"Ừm, ngưỡng mộ, còn có chút ghen tị nữa "

". . . "

"La Nhất Châu, sẽ có một ngày ta không còn là đế vương. Khi đó ta cũng sẽ về một vùng quê nuôi cá trồng dâu. Ta muỗn kết bạn với những người tri thức, muốn học trở thành thấy lang rồi cứ thế đi qua một kiếp người "

"Vậy còn ta ? "

"Hả ?"

"Trong cuộc sống đó của ngươi, sẽ có ta không ? "

Sẽ có ngươi sao La Nhất Châu ! Nếu thật sự có ngày ta không làm đế vương  thì sẽ đến ngươi ngồi trên ngai vàng La Nhất Châu, ngươi sẽ thống nhất giang sơn, người người cúi đầu. Lúc đó ngươi cần phải đi cạnh ta sao ? Ngươi sẽ còn lưu tâm đến ta sao ? Có khi lúc đó ngươi một đường sáng lạn dương thế, ta lại một mình lang thang dưới hoàng tuyền cũng nên

"Dư Cảnh Thiên ?" - La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên rơi vào trầm ngâm liền cất tiếng hỏi

"Ừm, không có gì đâu. Bỏ đi, câu hỏi của ngươi không nghĩ đến nữa, tương lai sau này ai mà biết được chứ. Chúng ta về cung thôi "

"Ừm" - La Nhất Châu không hỏi nhiều nữa, theo Dư Cảnh Thiên trở về tẩm cung

Đúng thật! Tương lai sau này không một ai biết trước được

          -------------------------------------

Định chiều đăng chap này nhưng mà đợi đến tối đăng đánh úp cho vui🙈
Cả nhà đọc vui vẻ 💚💙



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro