Chương 20: Thành Viên Mới Và Cuộc Sống Thường Nhật

Mọi chuyện bắt đầu vào một sáng thứ Bảy có tuyết nhẹ.

Tôi chở Brahms ra ngoại ô chơi chợ trời cuối tuần – một thói quen mới của hai chị em kể từ khi cậu rời trang viên Heelshire và tôi chính thức chuyển sang vai trò "bà chị trông trẻ kiêm bác sĩ kiêm người bị hộp thiếc giám sát khẩu vị".

Chợ trời hôm đó đông. Người ta bày bán từ sách cũ, bánh nướng cháy cạnh, cho đến búp bê thêu tay và gấu nhồi bông mòn tai. Không khí lạnh nhưng thơm mùi bánh quế, cà phê pha loãng và... nhang trầm cháy dở từ một quầy hàng "phong thủy đô thị".

Brahms đội mũ hoodie, ôm búp bê yêu thích. Tôi đeo kính đen, quấn khăn kín cổ. Nhìn từ xa, chắc tụi tôi giống hai chị em cosplay chuẩn bị đi thi "Thử Thách Cảm Giác Siêu Nhiên".

Và rồi, giữa khu A3 – nơi chuyên bán đồ chơi và đồ cổ... tôi thấy nó.

Chucky

Tóc đỏ hoe, mặt có vết rách cũ như từng bị lôi qua máy xay thịt, quần yếm jean, áo len sọc đỏ-xanh, và một nụ cười... giống như sắp kể chuyện cười bằng dao gọt trái cây.

Tôi đứng khựng lại

Đầu óc lùi về hơn một tháng trước – cái sáng chết tiệt sau ca trực đêm đó, khi tôi bước vào tiệm ăn 24/24 và thấy một con búp bê nằm trên quầy, rồi xoay đầu nhìn cô thu ngân, nói bằng chất giọng trầm hơn cả bão tuyết:

"Đếm sai một đồng nữa là tao lấy cái đầu mày làm gạt tàn, nghe rõ chưa?"

Tôi nhận ra ngay. Không phải đồ chơi. Không phải giả.

Là thật. Là Chucky

Và giờ – hắn lại ở đây

Tôi kéo tay Brahms, khẽ nói qua kẽ răng:

"Không nhìn lâu. Không đến gần. Nó biết ai đang nhìn."

Brahms nghiêng đầu, hơi tò mò. Cậu ta chưa từng gặp Chucky.

Tôi thấy ánh mắt cậu chăm chú – không sợ, chỉ... đánh giá. Tay đã siết nhẹ bảng trắng trong túi.

Người bán là một gã trung niên gầy nhom, đeo kính đen, mặc áo khoác dài như nhân vật trong phim Matrix bản lỗi.

Thấy tôi nhìn, hắn cười:

"Muốn mang nó về không, cô gái? Giảm giá 50% cho người từng gặp rồi."

"Không cần pin. Tự chạy."

"Không cần wifi. Vẫn chửi được."

Tôi thở ra một hơi dài.

"Tôi mà mang về là để khóa tủ kính và dán 3 lớp bùa, không phải trưng."

Brahms tiến lại gần.

Cậu ta đặt búp bê của mình xuống đất, ngay đối diện Chucky, rồi móc bảng trắng ra, viết một câu:

"Tên gì?"

Không ai trả lời.

Chucky... xoay đầu nhẹ sang bên – không có dây kéo, không gió, không người chạm – rồi nhếch mép cười.

Brahms hơi khựng. Tay viết thêm:

"Biết viết không?"

Tôi thì đứng sẵn thủ thế kéo Brahms lại nếu thấy con kia động đậy thêm chút nào nữa. Tay tôi đã cầm sẵn... nắp ly cà phê cứng – không phải vũ khí, nhưng có thể ném để phân tán chú ý.

Chủ sạp gãi đầu.

"Cô đem về đi. Nó bám ở đây cả tháng rồi. Ai nhìn cũng thấy lạnh gáy."

"Nhưng... nó chưa giết ai ở đây. Ít nhất là tôi chưa thấy."

Tôi quay sang Brahms, nói nhỏ:

"Nếu mang về, chị khóa kỹ. Còn em... không được cho nó mượn bút."

Brahms nghiêng đầu, viết:

"Muốn xem nó viết chữ X thế nào."

Tôi nhìn cậu ta như thể vừa nghe đứa em trai muốn mời cá mập về nuôi trong bồn tắm.

"Chữ 'X' nó biết viết. Viết bằng máu. Tin chị đi."

Và thế là... tụi tôi mang Chucky về.

Lúc lên xe, tôi nhìn nó qua gương chiếu hậu.

Dù đang nằm bất động trong giỏ vải, tôi có cảm giác như... nó đang cười. Nhẹ thôi. Vừa đủ để khóe miệng nhích lên như chuẩn bị cười một câu đùa chết người.

Tối đó, tôi đặt nó vào tủ kính trong phòng chứa đồ. Khóa lại.

Brahms ngồi ghi nhật ký bằng bảng trắng. Hộp thiếc ngoài hành tinh thì... nhấp nháy đèn đỏ như phát hiện vật thể không nên có.

"PHÂN TÍCH: KHÔNG PHẢI THỰC PHẨM."

"KHÔNG ĂN. KHÔNG CHO ĂN."

"ĐỘ ĐE DỌA: 7.8/10 – CÓ DAO."

Tôi thở dài.

"Còn thiếu mỗi câu: 'Từng giết người' thôi là mày đủ điểm thi vào phim kinh dị rồi đó, hộp Thiếc."

Một buổi tối nọ, tôi đang nướng chả cá, Brahms thì cắt hành, còn Chucky thì ngồi... lau dao bằng khăn giấy như thể chuẩn bị casting cho "MasterChef phiên bản hồn ma".

Tôi vừa đổ nước mắm ra chén thì hộp thiếc phát sáng đỏ:

"CẢNH BÁO: HỢP CHẤT ĐỘC – NƯỚC MẮM CHÁY CẤP ĐỘ 4."

"NGUY CƠ GÂY ẢO GIÁC VỚI SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH."

Chucky nhìn chén nước mắm, rít lên:

"Cái gì vậy? Đổ ra rồi làm nước lẩu acid hả?"

Tôi không thèm ngẩng đầu, đáp:

"Không hợp thì ra ngoài vườn mà ăn sâu."

Chucky ném con dao lên trần. Dính kẹt trên đó luôn

Brahms viết lên bảng:

"Kỹ năng nấu ăn: 0. Tính hù doạ: 9.2"

Tôi bắt Chucky phải tự giặt áo quần vì hắn làm rơi máu giả lên ga giường.

Chucky đứng trước máy giặt, rít lên:

"Tao từng sống sót trong lò thiêu. Cái máy sấy vớ vẩn này không dọa được tao đâu!"

Kết quả: 5 phút sau, hắn bị kẹt đầu trong cửa máy, Brahms phải dùng móc áo mới kéo ra được.

Tôi rót trà, đọc sách, nói không ngẩng đầu:

"Tội ngu chưa bao giờ giặt được."

Tôi, Brahms và Chucky đi siêu thị. Tôi mua đồ tươi sống. Brahms lo lựa sữa hạnh nhân. Chucky thì lén bỏ thêm... dây thừng và bật lửa vào giỏ hàng.

Bảo vệ nhìn tôi như nhìn phần mềm độc hại vừa được update.

Tôi giải thích:

"Tôi là bác sĩ. Hai đứa này là... nghiên cứu hành vi."

Chucky gào lên:

"Tao là huyền thoại sống đó con nhỏ kia!"

Brahms lặng lẽ giơ bảng:

"Không quen người này."

Tôi ngủ phòng chính. Brahms ngủ phòng bên. Còn Chucky – theo thỏa thuận – bị nhốt trong tủ kính lúc 10 giờ đêm.

Một hôm, tôi thức dậy thấy hắn... đang ngồi trên đầu tủ lạnh, gặm xúc xích khô.

"Cửa tự mở, hiểu không? Nhà này có linh khí."

Tôi nhìn lên trần, thở dài:

"Linh khí gì mà biết trộm snack?"

Maya – bạn thân tôi – tới chơi, nhìn thấy Brahms gật đầu chào, xong quay sang thấy Chucky đang... mài dao bằng gạch lót bếp.

Cô ấy quay sang tôi, thì thầm:

"Chị à. Có phải chị đang nuôi... hai trường hợp chưa điều trị xong không?"

Tôi bình tĩnh rót trà:

"Một đứa bị sốc tuổi thơ, một đứa từng sống trong gỗ sồi. Tin chị, hai đứa này lành hơn bệnh nhân hồi còn làm viện nhiều."

Một lần Brahms thử dạy Chucky viết tên lên bảng trắng.

Kết quả:

Brahms viết: "Brahms."

Chucky viết: "Chucky đẹp trai nhất nhà."

Tôi giật bảng, ghi:

"Viết lại. Không tự luyến. Không tục. Không máu."

Chucky cười khinh bỉ:

"Tao là thương hiệu. Tao không cần luyện chữ đẹp."

Brahms ghi:

"Còn lỗi chính tả, nhưng có tiềm năng."

Sinh nhật Chucky. Tôi tổ chức BBQ ở sân sau. Maya mang quà. Lucy đem rượu táo. Còn Chucky... mang theo ba viên pháo mini và bật lửa.

"Lễ hội mà không có cháy là lễ hội thất bại!"

Tôi cất bật lửa, tịch thu dây pháo, đưa cho hắn cây nến.

"Làm ơn, ước điều gì đó... ít sát thương."

Hắn thổi phù, nói nhỏ:

"Ước... được ở lại. Mãi."

Tôi nhìn hắn, một giây ngắn ngủi, không thấy dao hay chửi thề – chỉ thấy... cái gì đó giống cô đơn.

TỔNG KẾT

Ba đứa – một bác sĩ, một em trai kỳ lạ, một búp bê sát nhân – sống chung trong ngôi nhà ngoại ô đầy tuyết.

Hàng xóm không dám hỏi. Hộp thiếc ngoài hành tinh vẫn phát hiện mỗi bữa tối có một phần "cảnh báo cấp độ 3".

Nhưng chúng tôi vẫn sống

ăn chung, ngủ chung (khi cần), giận dỗi, cãi nhau, ném dao, chửi thề, dạy học, rồi lại ăn.

Vì dù thế giới có quái vật, linh hồn, búp bê biết nói, và người ngoài hành tinh...

Gia đình vẫn là nơi bạn có thể bị đâm... nhưng ít nhất sẽ được băng bó sau đó.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro