Chương 20 : " chua"
Vương thiếu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hãnh diện vì luôn được người khác khen ăn chua giỏi , nghe nói lúc hắn làm tiệc thôi nôi còn gạt hết mọi thứ lóng lánh sang trọng ra một bên , ở trên bàn ăn vờn lấy một quả chanh. Khi trưởng thành , thành tích ăn chua của hắn chỉ cao thêm chứ không hề giảm , Vương Nhất Bác ngoài những món có liên quan đến dấm , chanh , chua ra thì không biết thêm một cái gì hết. Vương gia vốn là gia đình giàu có số một Trung Quốc , thế mà thiếu gia độc nhất nhà họ lại chỉ dùng thìa vàng muỗng bạc để xúc cơm trộn dấm , đừng nói là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn có vấn đề , đến cả cha mẹ hắn cũng bóp trán thở dài với cái khẩu vị khác người của con trai.
Thầy Vương còn oanh liệt khẳng định , dù là món ngon vật lạ , sơn hào mỹ vị gì cũng không bằng cơm trộn giấm hắn làm.
Thế mà khi gặp Tiêu Chiến hắn không còn muốn ăn chua nữa , chua cái gì mà chua , lão tử mới ghét nhất là bị cho ăn giấm.
Đại tổ tông nhà hắn sinh ra vốn dĩ đã xinh đẹp ngời ngời , vẻ nam tính cùng kiều diễm đi cùng với nhau chính là một loại cực phẩm hiếm có khó tìm , dù đào sông chẻ núi cũng không móc đâu ra được. Tất nhiên đây là vẻ đẹp mà chính mồm hắn đánh giá , Vương Nhất Bác còn nói nhỏ với Lý Tử , nếu xét theo thang điểm mười để đánh giá y , hắn nhất định sẽ cho y chín phẩy chín chín chín điểm , số điểm nhỏ còn lại hắn trừ đi vì suốt ngày y cứ ngốc nghếch không biết chính bản thân mình rất thường xuyên cho hắn ăn " chua".
Tiêu Chiến dạo gần đây còn khả ái hơn nhiều , Vương a sao nói người có đứa nhỏ da thịt sẽ càng thêm mịn màng , hồng hào , Vương thiếu dùng ngón tay chọt chọt vào má phải của y một cái rồi cảm thán , ôi , đẹp thế này sao có thể là người của hắn được? Đại tổ tông lúc gầy trông vẫn rất xinh đẹp nhưng khi được hắn nuôi đến nộn nộn tròn tròn thì càng xinh đẹp hơn. Trước khi thằng nhóc tổ tông trong bụng chưa lớn , mấy ca nhi nhỏ tuổi làng bên còn nhầm y là hán tử , ngày đêm vây lấy còn nói y làm việc nhà giúp. Vương thiếu khi ấy còn ngây thơ chưa biết ghen là gì , lòng dạ thẳng tắp nói y đi giúp họ đi , dù sao cũng là nam nhân với nhau , hắn sợ mất người cái gì chứ?
Sau này lúc Tiêu Chiến có chút da chút thịt thì hán tử nào mỗi khi nhìn về y đều tỏ vẻ thèm khát , đây cũng vừa kịp là khi Vương Nhất Bác nhận ra tâm ý của mình đối với y. Thầy Vương vừa kể khổ vừa xin lời khuyên từ Lý Tử , thằng nhóc thư đồng đã không giúp được gì lên hồn lại còn muốn thêm dầu vào lửa.
- Là do thiếu a sao quá đẹp , người khác nhìn y ta cũng hết cách~
Vương Nhất Bác vừa nghe xong đã tức đến nỗi cầm chổi đuổi đánh nó , mẹ nó , đời này hắn ghét nhất là ăn chua.
.
.
.
.
Sự tích ăn chua huy hoàng của hắn bắt đầu cũng là nhờ Vương a cha , lão nhân gia không hiểu kiểu gì lại muốn bọn họ cùng nhau đi chợ mua đồ cho hài tử nhỏ , Vương Nhất Bác lâu ngày mới được đem người đi hẹn hò , bộ dáng ung dung mặc cho y bộ y phục đẹp đẽ nhất. Là một bộ xiêm y màu lam lại có thêu mây cực kì tinh tế , mới nhìn một cái đã thấy vô cùng thuần khiết cùng nhã nhặn. Bên ngoài còn khoác cho y thêm một cái áo choàng bông màu trắng tuyết , Tiêu Chiến vừa bước ra cả nhà đã vỗ tay bôm bốp.
- Mỹ nhân nhà ta là người cả thiên hạ muốn có được.
Vương Nhất Bác liền động mày lườm cháy mặt ba con người không chừng mực kia , dù cả thiên hạ muốn thì y cũng là người của hắn rồi , muốn có y ư? Đi nằm mộng đi~
Thầy Vương tiêu sái dẫn theo tiểu mỹ nhân đi sắm đồ cho hài tử , mọi người hai bên đường lập tức đổ dồn ánh mắt vào y , hắn liền phải đưa ra phương án cuối cùng, bàn tay to lớn vén áo choàng của y ra rồi nhẹ nhàng đặt lên bụng nhô cao.
- Tiểu tổ tông hôm nay có nháo không nào?
Mấy hán tử vừa nhìn y như muốn xuyên thấu bây giờ chỉ còn nước thở dài thườn thượt , bụng cũng đã lớn như vậy rồi , họ làm sao có cơ hội nữa đây. Vương thiếu quan sát thấy họ như vậy mới chỉnh lại y phục cho đối phương , đại tổ tông của ta , còn kẻ dám cướp?
Đi được một đoạn Tiêu Chiến mới đỏ mặt kéo kéo ống tay áo hắn , y còn viết lên tay hắn hai chữ " đói bụng " , đầu Vương Nhất Bác bây giờ mới nhảy số , từ sáng đến giờ họ còn chưa ăn gì cả. Nhưng bộ dáng lúc làm nũng lúc nãy của y thực sự khả ái , Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì đó , quay đầu bốn phương tám hướng kiểm tra , mẹ nó mấy cái người rảnh rỗi này sao ai cũng muốn ngắm người của hắn vậy?
- Tiêu Chiến , ngươi cười lên xinh đẹp như thế , ta biết phải làm sao đây?
Tiêu Chiến nghe hắn hỏi , đầu óc chưa nghĩ được gì thêm đã bị hắn bế lên , mặt nhỏ cũng nằm trọn trong ngực rắn chắc của hắn. Y ngẩng đầu lên nhìn hắn , chỉ thấy ánh mắt đảo liên hồi của hắn hướng về phía mọi người.
- Đại tổ tông , hôm nay nằm ở đây đến khi về nhà được hay không?
Vương Nhất Bác thấy y gật đầu mới đi tiếp , sau đó còn không quên tặng mấy người qua đường một ánh mắt cảnh cáo nảy lửa , người này hắn nhất định phải giấu thật kĩ , để y một ra đường nhất định sẽ bị bắt mất.
.
.
.
.
Một lần nữa là khi tiểu thúc thúc từ quê lên chơi , Vương tiểu thúc đã gặp Tiêu Chiến từ lúc y còn bé xíu và tất nhiên đối với đứa nhỏ này tiểu thúc thúc vô cùng yêu quý. Vì mấy năm nay dưới quê có quá nhiều việc mà tiểu thúc thúc không đến thăm được Vương a cha , đến lúc có cơ hội ghé chơi thì xui tận mạng là lúc đại ca mình vắng nhà.
Lý Tử là đứa thư đồng mới đến , tất nhiên không thể biết mặt Vương tiểu thúc được , về phần Vương Nhất Bác thì lại càng không , hắn so với Lý Tử còn mù tìn tịt hơn nữa. Vương a cha cùng Vương a sao không biết đi thưởng ngoạn , chu du ngắm cảnh ở đâu rồi , suy đến cùng người duy nhất ở nhà này biết đến Vương tiểu thúc thúc chỉ còn là Tiêu Chiến.
Thầy Vương mới đi dạy học về , sách vở còn chưa kịp cất hết , đã bị nhóc con Lý Tử lôi xềnh xệch ra góc sân.
- Thiếu gia ơi , có hán tử đến tìm thiếu sao sao kìa , lần này ngươi chết chắc , ta thấy hán tử đó dung mạo vô cùng hảo nha~
Lý Tử trau mày , vẻ mặt vô cùng khẩn trương nhìn hắn , tay chân còn không ngừng múa may phụ họa , còn nói họ đang ngồi ở bàn nhỏ phía trung viện thưởng trà. Vương thiếu vừa nghe đến đây đã hùng hổ , xách theo Lý Tử chạy ngay đến hiện trường để nghe ngóng tin tức , đại tô tông sẽ không vì giận dỗi hắn mà đi theo nam nhân khác chứ? Hôm qua hắn thấy y lạnh nhạt với hắn lắm , lúc ngủ còn không ôm ôm hắn nữa cơ mà.
- Chiến Chiến , dạo này ngươi vẫn khỏe chứ?
Vương tiểu thúc từ khi gặp đã coi y như trân bảo , tiểu thúc nắm lấy tay y xem trên đó có nhiều vết chai sạn như xưa nữa không , mắt thấy móng thỏ bé bé bây giờ rất mềm mại mới yên tâm gật đầu một cái. Tiêu Chiến cũng coi tiểu thúc thúc như cha mình , ngoài thái độ nhu thuận ra thì còn có thêm một chút thân mật. Thế nhưng trước cảnh tượng này Vương - không thích ăn chua - Nhất Bác đã sắp không chịu đựng nổi nữa , hắn còn bảo Lý Tử mau dạt ra để hắn xông phi vào cho tên kia một đá bay người.
- Thiếu gia , người bình tĩnh một chút , phải xem xét kĩ lưỡng nhất cử nhất động của địch nhân mới có cơ may chiến thắng.
Hai cái đầu thụt ra thụt vào phía sau bờ tường , không ngừng bàn kế sách đánh úp kẻ gây chiến.
- Hài từ hoạt bát như vậy , có lẽ rất khỏe mạnh rồi.
Vương tiểu thúc trước khi đến đã biết y có đứa nhỏ thế mà ngày thành thân của hai đứa cháu tiểu thúc lại không về được nên hôm nay mang đến vô số quà quê cho gia đình nhà Vương a cha, tiểu thúc thúc tính tình vô cùng ôn hòa lại tốt bụng , vì hài tử chưa xuất thế thêu hẳn một cái túi thơm may mắn màu đỏ nhìn vô cùng tươi mắt.
Thầy Vương vừa nhìn thấy người kia động thủ , sờ sờ bụng đại tổ tông , hắn như mất trí , lao ra đòi sống chết với tiểu thúc thúc nhà mình. Tiêu Chiến ở một bên không ngừng can ngăn hắn , thế mà hắn không quan tâm gì nữa , đối với " kẻ địch " ra tay vô cùng mạnh , Lý Tử bị hắn đẩy đến nỗi xoay một vòng cũng phải chạy lại kéo hắn ra , thiếu gia nhà nó muốn giết người hay gì đây?
Vương a cha vừa đưa thê tử đi ngoạn thủy về đã thấy một cảnh hỗn loạn như vậy lập tức bị làm cho tức đến xì khói , Vương a sao phản ứng nhanh nhạy chạy lại kéo hai người bọn họ ra xa.
- Tên tiểu chu này , ngươi khi không đánh tiểu thúc nhà ngươi làm gì?
Vương Nhất Bác vừa bị a sao mắng còn không được Tiêu Chiến đứng ra bảo hộ càng ủy khuất , hắn thực sự rất muốn bỏ nhà ra đi. Thố thố nhìn đối phương một lúc mới tiến lại gần xem xét vết thương cho hắn , miệng còn không ngừng thở dài , thiếu gia nhà y dạo gần đây luôn có suy nghĩ kì lạ ,đã vậy còn rất giỏi suy diễn lung tung làm cho y cũng phải lo lắng cho hắn.
- Tiểu thúc... thúc?
Thầy Vương lúc này mới " à" lên một tiếng , người này nhìn qua thực sự giống Vương a cha đến tám phần , lúc này mồ hôi lạnh của hắn mới túa ra ướt đẫm áo , ánh mắt hối lỗi nhìn về phía người vừa bị hắn đánh cho bầm dập , lần này là hắn đi đời thật rồi. Vương tiểu thúc sau lần đấy phải nằm trên giường tận hai ngày , miệng còn không ngừng lẩm bẩm chửi đứa cháu trời đánh vô phép , không biết thiên địa là gì. Vương a cha chỉ còn biết phân bua , nói đỡ rằng hắn bị mất trí nhớ , trở thành một tên ngốc không biết gì nên mới gây ra sự như vậy. Tiêu Chiến tất nhiên bị hắn chọc tức giận , cả một ngày không ngó ngàng đến hắn nữa , Vương thiếu nghĩ nếu y mà có thể nói , chắc chắn y sẽ chửi hắn liên tục trong hai ngày hai đêm.
Sau sự việc kinh hoàng này , hắn lại càng ghét ăn chua hơn nhiều lần nữa~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả : :)) Chiến Chiến có thể về bên ta hay không? Cả đời ta chỉ chấp niệm với ngươi thôi.
Thố thố : * lắc lắc đầu * , * trốn sau lưng Vương thiếu *
Vương thiếu : ngươi nhìn đi , còn không biết tự mình xấu hổ :)))) . Mặc dù hay bị ăn giấm nhưng ta chắc chắn y đời này chỉ theo ta!
Thố : * gật đầu , gật đầu*
Tác giả : người ta yêu anh , ok em đấu lại được , anh thương người ta rồi thì em chịu , em lựa chọn buông tay chúc phúc :))))
p.s :
Bạn tác giả : :))) nói mẫu người của mày ra tao nhất định sẽ mai mối được.
Tác giả : :))) Là con trai là được rồi.
Bạn tác giả : Chỗ tao còn dịch vụ plus , mày thích gì nữa?
Tác giả : Giống tiêu Chiến là được rồi :)))
Bạn tác giả :............. Ế cả đời đi con :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro