Chương 7: Tiêu Chiến.
Sáng hôm nay đối với Vương thiếu vẫn là một ngày hết sức bình thường như bao ngày bình thường khác , sáng sớm hắn đã phải ngóc đầu dậy , lê lết rời giường ấm đệm êm , chuẩn bị bài để lên lớp giảng cho lũ trẻ trong thôn. Nói mới nhớ , cũng may cho hắn là chương trình học của đám nhóc này hầu như giống với hiện tại , học sinh tiểu học ngoài luyện viết , nhớ từ thì cũng còn gì nữa đâu , chỉ tiếc là ở cái thời cổ đại này còn chưa xuất hiện máy tính , đây là điều khiến hắn khổ sở muốn chết. Chữ viết của hắn sinh viên đại học năm cuối còn chưa chắc dịch nổi , bây giờ lại bắt đám trẻ đọc hiểu cái thứ xấu xí này , hắn chỉ sợ bọn nhỏ chưa đọc được hai kí tự đã bị mắc bệnh rối loạn ngôn ngữ mất rồi.
Hắn nhìn bàn ăn với đầy đủ mấy món tươm tất , tuy không tinh tế nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là hắn biết ngon đến cỡ nào rồi. Vị Tiêu huynh đệ này dù không phải lên lớp nhưng còn dậy sớm hơn cả hắn nữa , gà còn chưa xuất chuồng chẳng hiểu y đã lục đục dậy làm gì khiến hắn cũng bị vạ lây , đang từ trong mộng tỉnh cái phắt dậy. Nói đi cũng phải nói lại , như thế cũng phải , cái giấc mộng kia kì quái muốn chết , may mà hắn tỉnh sớm không thì cả ngày hôm nay hắn lại thơ thẩn ngồi tự vấn lại tâm mình , xem rốt cuộc giới tính của bản thân có bị sai lệch ở đâu hay không. Quỷ tha ma bắt hắn , mơ mỹ nữ đẹp thì không mơ , lại mơ đến vị Tiêu huynh đệ kia , không những thế còn mơ y nằm dưới thân mình " mỗi ngày là mỗi ngày" a~
Vương nào đó Nhất Bác vừa nghĩ lại giấc mộng kia đã lắc đầu nguầy nguậy rồi tự tát bôm bốp vào mặt mình. Thật là mẹ nó , lão tử chính là thẳng nam , có chết lão tử cũng phải cưới được một hiền thê như ý. Chẳng hiểu kiểu gì đúng lúc tâm loạn ý phiền thì hắn lại bắt gặp ngay ánh mắt ôn nhu của đối phương , y đối với hắn cũng không rụt rè như mấy ngày trước nữa , còn hướng hắn nở một nụ cười thật tươi , cuối cùng còn không quên gắp một miếng thịt kho tàu thơm lừng vào bát hắn. Vương Nhất Bác nhìn ra một mảnh trời xanh , ở đó còn xuất hiện mấy vệt màu sáng chói lọi , đẹp mắt của mây ngũ sắc hiếm gặp. Thật là , Tiêu Chiến huynh đệ này làm muốn hắn rạo rực muốn chết , cũng may , y là nam nhân chứ y mà là nữ nhân dù có bị y lừa cho tan cửa nát nhà thì hắn cũng gật đầu bằng lòng.
Trên đời này vẫn còn người nhu mỳ đến vậy hay sao?
Vương Nhất Bác không muốn để y thất vọng , lòng luôn dậy lên thứ cảm giác không đành lòng còn có chút thương hại đối với người này ,cũng vì những mảnh xúc cảm mơ hồ lẫn lộn như thế nên nhiều lúc hắn chẳng biết phải làm sao với y nữa. Nếu hắn cứ tỏ ra lạnh nhạt , nhìn y bằng cái gương mặt đen như than thì hắn chắc chắn y lúc ngủ sẽ khóc thút thít mất , còn nếu như hắn đối tốt với y một chút thì Tiêu Chiến có lẽ lại nghĩ hắn chấp nhận y rồi. Hắn còn chưa biết gì về y cả chứ đừng nói là yêu thích , vả lại hắn từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đối với nam nhân chính là một chút ham muốn cũng chưa từng có. Họa chăng chỉ là hắn cảm thấy mỹ mạo của y có chút nghịch thiên , và tất nhiên , đấy là hắn khen chứ không phải hắn yêu thích. Vương Nhất Bác cũng đã từng trải qua nhiều mối quan hệ đến như vậy , hắn hiểu nếu không thích thì đừng nên cho ai đó hy vọng nữa , họ sẽ bị thứ hy vọng này làm thương tổn nhiều thêm thôi.
Hắn lại tiếp tục thở dài , nhờ Lý Tử tí nữa mang chồng bài soạn đến cho hắn , hôm nay hắn phải vác hai mươi mấy cuốn tập viết của tụi nhỏ đi đã mệt lắm rồi , nếu hắn còn phải lóc cóc xách theo đống bài soạn nữa thì chắc chắn cái xương vai hắn sẽ bị mẻ một đoạn dài mất thôi. Hắn đã căn dặn thằng nhóc thư đồng Lý Tử kia kỹ càng như vậy rồi , chắc chắn nó sẽ không làm hắn thất vọng đâu.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác giảng xong bài cho đám trẻ trong thôn cũng đã gần đến trưa , buổi chiều hắn còn phải dạy thêm một lớp nữa mà vẫn chẳng thấy bóng dáng tên Lý Tử kia đâu , hắn sốt sắng muốn chết định bụng về nhà một chuyến lại bị tiếng cãi vã ngoài sân làm cho giật mình. Không phải chứ? Đang là giờ đón con em về nhà rồi , mấy bậc phụ huynh sẽ không vì điểm con mình thấp hơn điểm con người khác mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán đấy chứ?
- Ngươi, tiện nhân này còn dám ủy khuất con trai ta , hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi.
Vương Nhất Bác còn tưởng chạy ra nhanh một chút sẽ được xem kịch vui , ai ngờ người đang bị quát mắng lại là Tiêu Chiến , hắn còn chưa định thần lại , ca nhi kia đã định vung tay cho y một cái tát. Hắn nghĩ mình thật ra là người vốn dĩ bị điên , không một chút suy nghĩ đã đứng chắn trước mặt y rồi nhanh chóng ngăn bàn tay vẫn còn quơ quào trên không trung kia lại.
- Trần a sao , ngươi không phải đến đón Tiểu Hiểu hay sao? Vì cái gì lại ở đây làm ầm ĩ?
Thầy Vương biết Tiêu Chiến không phải người muốn đi gây sự với người khác , nếu có cãi như chắc chắn y là người bị ủy khuất nhất rồi.
- Ngươi xem , y dám cho con trai ta ăn thứ gì?
Trần a sao mạnh tay giựt cái kẹo còn đang nằm yên vị trong tay con trai mình ra , không nể mặt hắn là thầy giáo , lớn tiếng quát Tiêu Chiến làm y dù đứng sau lưng hắn cũng bị dọa sợ cho run lẩy bẩy.
Vương Nhất Bác nhíu mày một cái nhìn Tiêu Chiến sau đó lại quay sang nhìn đứa nhỏ đang khóc đến trời long đất nở.
- Tiểu Hiểu ngoan , vị đại ca này làm đệ ủy khuất hay sao?
Hắn ngồi xuống lau lau nước mắt cho đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi han , mẹ nó , thằng nhóc này dám nói Tiêu Chiến làm nó khóc hắn chắc chắn sẽ cho nó điểm một kì này , trẻ con nói dối là không nên nha. Thỉnh vị tiểu huynh đệ suy xét thật kĩ trước khi nói.
- Chiến Chiến không làm ta khóc a~ Tại a sao đến đón muộn quá ta mới khóc , Chiến Chiến nhìn thấy ta như vậy liền cho ta một viên kẹo , ai ngờ a sao nhìn thấy còn mắng huynh ấy. A sao thật xấu , người còn mắng Chiến Chiến nữa hu~~~
Đứa nhóc vừa nói như vậy Trần a sao đã đen cả mặt lại , quát nạt thằng nhóc không hiểu lễ nghi rồi kéo tay lôi nó về , trước khi đi còn vứt viên kẹo kia xuống đất.
- Cũng chỉ là thứ tiện nhân cướp hán tử của người khác , nay lại ra vẻ tốt bụng , ta thật muốn ghê tởm.
Trần a sao hướng y nói một câu the thé rồi mới về đi , thằng hóc bị ủy khuất cứ nước mắt lưng tròng hướng Tiêu Chiến xin lỗi mà y cũng chẳng thể làm gì nữa , chỉ biết giơ tay vẫy vẫy như là nói với nhóc con kia rằng y không sao , đừng lo lắng.
Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn y , người này lúc nào cũng dễ bị ăn hiếp như vậy ư? Nếu hôm nay không phải hắn mà là tên chính chủ của cái cơ thể này thì y đúng là thảm thật rồi , lúc đấy dù y khóc hết nước mắt thì tên đấy có lẽ cũng chẳng để ý đến y đâu. Hắn nghe Lý Tử kể về tiền án tiền sự của tên họ Vương kia nhiều rồi , thực sự họ Vương kia đối với Tiêu Chiến thật quá đang nha.
- Sao lại đến đây?
Hắn cảm thấy có chút không đúng , giờ này chắc chắn đối phương thường ngày sẽ ngồi ở nhà may may vá vá gì chứ , tự dưng hôm nay lại chạy đến đây làm gì?
Tiêu Chiến thấy hắn có chút không vui , vội vàng lấy chồng vở soạn đưa cho hắn , lúc này hắn mới " A" nên một câu , thằng nhóc Lý Tử lại trốn việc nữa đây mà.
- Lý Tử bắt ngươi mang đến à? Về nhà ta sẽ dạy cho nó một bài học.
Tiêu Chiến lắc đầu , rồi xòe lòng bàn tay của hắn ra , ở trên đó viết một chữ " đau " , cuối cùng y đăm chiêu suy nghĩ , lại viết thêm hai chữ " đừng mắng ".
Đầu óc Vương Nhất Bác bị vị huynh đệ ngốc nghếch này làm cho rối tung lên cả , phải gọi y là quá thánh thiện hay là quá ngốc đây?
- Ngươi không cần bênh nó , cả ngày chỉ biết bắt nạt ngươi.
Lý Tử nào đó đang ở nhà quét tước bỗng nhiên hắt xì một cái , hôm nay nó còn làm được một việc tốt , thiếu gia mà thấy thiếu a sao mang sách đến chắc chắn sẽ cảm động muốn chết , sau đó nhất định sẽ thương thiếu a sao hơn thôi. Thế gian này kiếm được một đứa thư đồng tốt mà lại thông minh như nó không phải dễ đâu , thiếu gia nên trân trọng nó một chút thì hơn. Mấy ngày gần đây Vương thiếu cứ gặp nó là cốc đầu , lần này vị kia chắc chắn phải cúi đầu cảm ơn nó thôi. Cứ nghĩ đến bộ dáng của thiếu gia nhà mình lúc đấy là nó lại vui vẻ nhảy chân sáo đến ngóc này ngách nọ chăm chỉ dọn dẹp sân sướng , vườn tược. Vương lão phu phu nhìn thấy nó cứ độc thoại một mình như thế thì càng thêm lo lắng , cái nhà này rốt cuộc còn ai là bình thường nữa hay không?
Còn về phần Vương Nhất Bác , hắn định bụng nói y về nhanh đi , đi đường như thế hẳn là y đã rất mệt mỏi rồi đi. Không ngờ rằng lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng thì trời đã vần vũ đổ mưa , Tiêu Chiến lại không cầm áo lá theo , để y về như thế thì nguy hiểm chết mất.
- Ta còn phải dạy một lớp nữa , cũng không lâu , nếu ngươi thấy được thì ngồi trong lớp đợi ta một chút , tạnh mưa rồi cùng về nhà.
Tiêu Chiến tất nhiên là vui vẻ muốn chết , hướng hắn gật đầu lia lịa , không những vậy , từ trong túi nhỏ mang theo , y còn lấy ra cho hắn bữa trưa ngon mắt. Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên , người này vì mình mà việc gì cũng có thể làm sao?
Trong mắt hắn y thực sự tốt đẹp , mặc dù quen nhau chưa bao lâu nhưng vị huynh đệ này có lẽ trong tương lai cùng với hắn có thể kết giao thành hảo bằng hữa ấy chứ. Mà không biết Tiêu Chiến có muội muội hay không nhỉ?
Thầy Vương này thực sự người lại quên thế giới thầy đang ở toàn là nam nhân thôi sao?
P.s : pr fic mới🥰
Lại nhảy hố thôi các chị ơi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro