Ta là ai và đây là đâu ???
6:30 AM
Ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...
"Aish, mới sáng sớm đứa nào đã gọi, cuối tuần cũng không cho bà mày yên là sao....oáp...???"
Tôi mắt nhắm mắt mở trườn tới mép giường với cái điện thoại đang réo ing ỏi. Gại nút nghe...
"Alooo...oáp" tôi ngáp dài một cái nói với giọng uể oải.
Bỗng đầu giây bên kia hắng dọng:"e hừm, Tiểu Uyển giờ con mới dậy à?"
"Hả...a...a...baba hả?" Chỉnh lại giọng nói ngồi ngay ngắn đợi chờ người bên kia lên tiếng
"Ba đây, ta được mời đến lễ khai trương trạm thiên văn Trùng Khánh, mà hiện giờ ta đang bận con có muốn....."
Tôi vôi đồng ý ngắt lời ba:"ok ok con đi hộ ba luôn tẹo nữa con bắt taxi đến chỗ ba lấy vé nhá, paiii ba"
Tút....tút....
Tôi vội dập máy vì chỉ sợ ba ba bỗng dưng đổi ý.
Tôi-Dục Uyển Nhi con gái của Dục Doãn Lương chủ tịch tập đoàn Dục Thị, ba tôi cho tôi 4 năm đại học để theo đuổi đam mê của mình. Tôi có một ước mơ là trở thành nhà khoa học thiên văn tìm kiếm được những ngôi sao mới và đặt tên cho nó. Hồi nhỏ tưởng dễ ai mà ngờ khó vậy.
Haizzz
Trạm thiên văn Trùng Khánh lớn nhất và hiện đại nhất Trung Quốc tôi không thể bỏ qua cơ hội này.
Đồng hồ điểm 7:30 tôi luền lao ra khỏi nhà bắt taxi từ kí túc sá đến công ty của ba.
"Bác tài à bác đi nhanh một chút ba cháu sắp có cuộc họp rồi" tôi nóng lòng ngồi trên xe nắm chặt cái đồng hồ.
"Cái cô này lạ thật đã đi xe người ta mà từ nãy giờ cứ quang quác suốt, đúng cái bệnh tiểu thư đây mà, đi xe ô tô chứ có phải đi xe đạp đâu, chẳng may làm sao thì tèo luôn...bla...bla...."
"Thế này không phải chậm quá sao? Hay bác già quá chân không nhấn nổi ga???" Tôi bực mình nhìn dòng xe phía sau cứ vùn vụt lao qua.
"Cái gì??? Cô dám bảo tôi già. Vậy thì cho cô nếm mũi "dân bay" của tôi"
Véo....véo....vèoooo....
Bỗng xe tăng tốc đột ngột tôi đang bám vào ghế phụ người chao đảo, rồi "CỐP" "ối cái đầu của cháu" xe quẹo bánh đầu tôi va cốp vào cửa đau điếng khóc không nổi. Tay xoa phần đầu bị đụng , thốn đến tận rốn
Bác tài qua ra sau nói : " cô còn bảo tôi già đi"
Tôi trợn mắt nhìn xe taxi sắp đâm vào xe buýt phía trước mà ga thì vẫn vèo vèo, há hốc mồm
"Á á á bác ơi đụng giờ quẹo mau, mau" trườn người ra chỗ ghế lái đập bôm bốp vào vai bác tài. Bác tài không chút lo sợ quằng vô lăng một cái làm tôi giựt người ra phía bên phải xe,may có dây an toàn níu lại, cái vai của tôi đập vào ghế đau điếng tận xương. Chưa kịp định thần lại thì bác tài lại quằng vô lăng sang trái, múi đầu khi nãy va vào cửa sổ lại thêm một lớp sưng ú hụ.
"Huhu đau quá, tay lái của bác quá đáng quá..." tôi đau đến nỗi không rỉ được nước mắt.
Ra khỏi vùng đường cao tốc xe vẫn bay vèo vèo . Tôi sợ sệt nhìn ra phía rào chắn trên vách đá, bên dưới là biển cả mà cứ cái hiện tượng lái xe như rắn chườn thế này thì ngỏm củ tỏi mất. Tôi mất hồn gọi bác tài kêu bác giảm ga:" bác tài à gi...giảm ga đi cái rào chắn yếu ớt siêu vèo này không đỡ được cái xe này đâu"
"Cháu còn dám chên đi chậm bảo ta già nữa không" bác tài vui vẻ cười rõ tươi khi nhìn cái mặt tái mét của tôi trên gương chiếu hậu
" nào....nào dám, bác lái lụa lắm, đỉnh kout, đáng danh "superman dân bay", lái xe cứ như đang lướt ván, giỏi...gi..giảm ga đi bác "
Tôi cười gượng bác tài, mặt mày túa mồ hôi.
Bác tài giảm ga hơi nâng chân lên, tôi nhìn chân bác
"Ủa, giảm ga mà sao xe cứ phi vèo vèo vậy bác, bác phanh đi"
"Bình...bình tĩnh cháu gái" bác tài nhấc hẳn chân nhấn ga lên, bàn đạp ga đẩy lên mà tốc độ xe vẫn cứ như tôn ngộ không lướt mây chào gió. Mặt tôi và mặt bác tài tím ngắt như củ cà tím, bác lẩm bẩm:" h...hi...hình như đứt dây ga rồi????"
"Haha bác đùa cháu à, không phải chứ??? Hic....hic....cháu không muốn chết đâu oa....oa....oa"
Tô cười sợ hãi rồi òa lên gào nức nở nhưng chả có giọt nước mắt nào trào ra, mặy mày xám ngoét.
"Đừng lo cháu còn phanh còn phanh..."
Bác tài quay lại an ủi tôi nhấn chân phanh một cát dứt khoát
Tôi đang định thở ra vì xe sắp dừng sẽ được đặt chân xuống đất mẹ hiền hòa, nhưng khoan khoan, sao xe vẫn vun vút như cung tên bay ra khỏi dây vậy,
"Dây phanh cũng đứt rồi" bác tài lên tiếng, tôi sợ hãi túm lấy tóc bác tài dựt tới dựt lui nói" cái đồ xe đểu đền vé khai trương của cháu trả đây trả đây ahuhu bắt đền bác huhuhuhu...😭😭😭😭😭" đầu bác tài lắc bên nọ ngả bên kia theo nhịp dựt của tôi cả hai không để ý khúc quanh trước mặt.
"Á...á...á" cả hai hét lên. Bác tàu quằng vô lăng mạnh một cái đến nỗi mà xe không nghẹo đầu mà vô lăng rời khỏi cổ. Tôi sợ hãi nhìn điểm dừng trước mắt, bờ lan can như đang vẫy tay chào tôi,bỗng bác tài tháo dây an toàn ra tay định bấm cửa xe hét lên với tôi:" Xin lỗi cháu bác đi trước đây, bác sợ biển lắm thà chết trên cạn còn được toàn thây, bye cháu chúc cháu ra đi thanh thản"
Cửa xe mở ra cả người bác tài lao ra ngã lăn lốc trên đường đầu chảy máu. Tôi nhìn theo nước mắt nước mũi lòng tòng mếu máo như đứa trẻ lạc mất mẹ " Bác tài xế ơi sao bác để cháu một mình trên cái xe ác quỷ này huhu cháu không muốn làm mồi cho cá đâu ahuhuhu" tôi cũng định nhẩy ra như bác nhưng không kí rồi
5s...4s...3s...2s...1s...
RẦM.....
Xe đâm vào lan can đầu xe chúi xuống dưới, dây an toàn dữ người tôi lại, tôi co người ôm chắt balo nhắm tịt mắt, hai bên tai ù đi và chẳng mấy chốc tôi nghe "ÙM" một cái. Biển cả như nuốt gọn lấy chiếc xe, "a đúng rồi bơi ra chỗ cửa xe là có thể thoát" tôi nghĩ nhớ khi nãy bác tài mở cửa ra nhưng hình như dây an toàn bị kẹt không tháo được, nước biển mặn chát lùa vào khuôn miệng khoang mũi hốc tai " lẽ nào phải chết...huhu...bye ba bye mẹ bye kaka con đi đây" tôi nhắm mắt ôm chặt balo chờ thần chết đến cứu mình ra khỏi cái cảm giác ngập nước này.
Tôi không còn cảm nhận được gì nữa có lẽ.....tôi đã chết.
....
"Tiểu thư, hức...hức...người đâu cứu tiểu thư ta với, có ai không???" Một cô gái chạy qua chạy lại bên bờ hồ hô hò mọi người đến giúp
"Miên Miên sao vậy tiểu thư đâu??" Mấy người chạy đến hỏi han.
" tiểu....tiểu thư nhảy hồ tự vẫn rồi làm ơn cứa người với huhu"
" bọn ta có biết bơi đâu, Ngưu Nghị gọi Hoắc công tử đến đây mau"
"Vâng"
"Mau lên không tiểu thư chết mất"
Người tên Ngưu Nghị chạy đi lúc sau một người nhìn qua chông rất anh tuấn vẻ mặt rạng ngời dáng người cao dáo làn da trắng mịn khỏe mạnh thân mặc cẩm bào tay cầm quạt ung dung đi tới theo sau là một đám tùy tùng.
Hắn hỏi Miên Miên:" cô ta ngâm dưới đó bao lâu rồi?"
"Dạ thưa Hoắc công tử tiểu thư nhảy xuống gần một canh rồi, người dụ tôi đi mua kẹo hồ lô rồi sau đó nhảy xuống giờ về tôi mới phát hiện, xin công tử cứu giúp,huhuhu"
"Gần một canh, ta có vớt xác cô ta lên cũng không cứu sống được, có lẽ giờ cô ta cũng trở thành một cái xác lạnh lẽo rồi cũng nên"
Miên Miên ngã nhà xuống dưới đất tay ôm mặt khóc nức nở
" huhu tiểu thư đừng bỏ Miên Miên huhu lão gia, phu nhân và công tử vừa đi, Miên Miên không thể mất thêm chủ nhân nữa, người đoàn tụ với gia đình sao không cho em đi cùng huhu"
Tôi bị đánh thức bởi tiếng thét nức nở ở đâu đó liền mở mắt, xung quanh vẫn là nước chỉ có điều tôi mới ngất chứ chưa chết, mím chặt môi không để nước vào, tôi nhìn thấy phía trên có ánh nắng mặt trời, đúng rồi là ánh mặt trời, cố ngoi lên người ta sẽ nhìn thấy tôi, tôi ngoi tôi bơi cuối cùng cũng lên được mặt nước, ủa mà cái xe taxi đâu?? Kệ sống đã. Lên được mặt nước tôi hít lấy hít để không khí tay đập bồm bộp kêu cứu :
"HEPL ME...., Cíu với có ai không, sắp ngỏm rồi nè, cứu với"
Tôi dồn hết sức hét rống lên
Người trên bờ ngạc nhiên nhìn về phía tôi, Miên Miên ngừng khóc ngó sang tôi. Đám tùy tùng há hốc mồm nhìn tôi, Hắc Kiến Luân ( Hoắc công tử) nhìn tôi lạnh lẽo pha chút ngạc nhiên.
Tôi nhìn họ, nghĩ :" sao ăn mặc lạ nhỉ mà sao nhìn mình như sinh vật lạ thế kia hay mình chết song đầu thai thành thủy quái biết nói??? Kệ phải lên bờ đã đuối sức quá"
Tôi nhíu mày lại hét lên:" nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy người ngã sông bao giờ à không thấy người ta sắp chết rồi hay sao cứ chố mắt ra nhìn, cứu đi"
Đám người trên bờ giựt mình chưa hết, cứ há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn tôi, Hoắc Kiến Luân nhún một chân bay vù xuống hồ đưa tay kéo áo tôi lôi lên bờ.
Tôi bị hắn thả không thương tiếc xuống đất, à mà quên balo, tôi vẫn đeo balo trước ngực nhưng bị ướt hết rồi, mà khoan
Tôi nhìn người tôi từ trên xuống.
WHAT???? quần áo màu xanh lá cây kiểu quần áo cổ trang trên đầu là một đống tóc ướt nhẹp rối tung dài lõa xõa còn cắm mấy cây châm nữa, tôi sờ lên mặt, vẫn hai cái má bánh bao vẫn là tôi nhưng sao ăn mặc thế này, taxi đâu, quần áo tôi đâu hay là tôi đang đóng phim truyền hình hành động kiểu chiến đấu dưới nước,hay tôi bị bắt cóc à ?????? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
Rốt cuộc thì:
TÔI LÀ AI VÀ ĐÂY LÀ ĐÂU????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro