#18

-Kayano-chan, Kanzaki-san

Vừa đến nơi Nagisa đã hét to tên của hai người đó. Lúc nãy đang đi chơi thì cả nhóm cậu bị một đám người lạ mặt gây sự, bọn chúng còn bắt đi hai người ở nhóm cậu nữa. Cũng may nhờ quyển sách của Koro-sensei nên cậu có thể biết được những nơi mà bọn chúng sẽ đến

Khi vừa đến nơi, đã có hai tên ngất xỉu ở ngoài cửa khiến cậu, Karma, Okuda và Sugino khá bất ngờ. Cậu linh cảm rằng đã có chuyện gì xảy ra ở đây

-Hai tên này làm sao thế nhỉ?

Karma tiến đến chỗ bọn chúng xem xét rồi nắm tóc một tên kéo lê đến trước cửa phòng

-Cậu làm gì vậy, Karma-kun?

-Mang mấy tên này vào doạ bọn chúng ấy mà

Nói xong Karma đã hiện ra hai cái sừng cùng cái đuôi quỷ. Nagisa chỉ biết lắc đầu cười khổ, lúc nào Karma cũng vậy, chẳng thèm để tâm chuyện gì đã xảy ra

'CẠCH...'

-Nà...

Hả?

Cái gì thế kia?

Cửa phòng mở ra, cảnh tượng bên trong khiến ba người chết lặng

Khắp căn phòng máu me be bét, ngoại trừ Kayano và Kanzaki thì chẳng thấy ai cả

-Kayano-chan, Kanzaki-san, hai người không sao chứ?

Nagisa, Okuda và Sugino chạy đến cởi trói cho hai người họ. Karma thì xem xét xung quanh căn phòng

-M...Mọi người...

-Ổn rồi, hai cậu không sao đâu

Kayano và Kanzaki xem ra hơi hoảng sợ, Nagisa cố gắng lựa lời an ủi bọn họ, mà càng nói thì họ càng hoảng sợ

-Nè, các cậu

-Sao vậy, Karma-kun?

Karma ngập ngừng, nhìn bọn họ hồi lâu mới mở lời:

-Các cậu có thấy...căn phòng này có gì là không?

-Hả?

Nghe Karma hỏi, năm người giật mình, vội vàng nhìn quanh phòng để tìm điểm khác biệt

Nhưng không

Tìm kiếm rất lâu, bọn họ chẳng thể biết được gì

-Phải rồi, Kayano-chan, Kanzaki-san, lúc trước ở đây hai người có biết bọn chúng làm gì không?

-Hả?...Ừ thì...

Bị hỏi bất ngờ, Kanzaki chỉ trả lời lúng túng, rằng cô không nhớ được gì nhiều cả, nhưng Kayano lại khác, cô kể lại cho họ những gì cô còn nhớ được:

-Ừm...Sau khi trói bọn tớ khoảng 20 phút, bọn chúng bất ngờ bịt mắt bọn tớ lại bằng mấy dải băng đen, bảo bọn tớ là trò vui sắp đến rồi. Sau đó bọn tớ không thấy gì cả, rồi...

-Sao nữa?

Kayano đột nhiên ấp úng, hại bốn người đang nghe sốt ruột, mất vài giây sau cô mới có thể nói tiếp:

-Sau đó bọn tớ nghe thấy tiếng hét, nghe qua có vẻ giọng con trai, rồi mấy phút sau chúng tớ chẳng nghe được gì nữa...

-Vậy à?

Karma bâng quơ nói, đoạn tiến tới chỗ vũng máu gần đó xem xét. Vẫn hơi ướt, chắc có chuyện gì vừa xảy ra ở đây thôi. Nagisa thì đảo mắt quanh căn phòng lần nữa, cố gắng suy nghĩ lại có gì lạ khiến Karma phải băn khoăn

Căn phòng máu me be bét...

Kayano-chan và Kanzaki-san bị trói...

Tiếng hét của bọn chúng...

...

-Nagisa-kun?

Nagisa giật mình, là tiếng của Karma

-Cậu có biết bọn chúng ở đâu không?

-Là sao?

-Cái bọn bắt cóc Kayano và Kanzaki đó

Nghe vậy thì cậu giật mình. Giờ để ý lại thì cậu mới thấy, từ lúc đến đây, trừ Kayano và Kanzaki, cậu không hề thấy bất cứ ai cả

Chẳng trách sao Karma lại bảo có điều kì lạ

-Tớ chịu

-Ừ́, chắc chúng ta nên về thôi nhỉ? Đằng nào Kayano và Kanzaki cũng an toàn rồi mà

-Phải rồi, chắc mọi người đang chờ bọn mình đấy

Cả nhóm chán nản chuẩn bị ra về, mất nửa ngày mà chẳng được đi đâu cả, đã thế lại dính vào mấy chuyện chẳng ra đâu

'LENG KENG...'

-Gì vậy?

Okuda tiến lại chỗ tiếng động, đó là một cây kéo, không hiểu nó ở đâu ra nhỉ?

-OKUDA, CẨN THẬN

Chưa kịp phản ứng, Okuda đã bị Karma bất ngờ ôm lấy

-G...Gì vậy, Karma-kun?

-Hình như có gì đó rơi xuống chỗ cậu

Cảm thấy an toàn, Karma bỏ Okuda ra, quay lại xem xét. Tuy ngoài mặt vẫn bình thường nhưng tai cậu đỏ cả lên. Nãy vừa được ôm Okuda đó, nghĩ lại thấy sướng không ngậm miệng được

Hơi tiếc cho cậu, niềm vui ấy đã bị dập tắt sau khi xác định thứ vừa rơi xuống là gì

Là một cái xác người. Hình như là cái tên đấm Nagisa thì phải. Mặc dù xem phim trinh thám bao lần rồi. Ngắm xác người bấy lần rồi, toàn chê nó chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng bây giờ cậu mới biết, giả định và thực tế nó khác nhau đến mức nào

Máu me thì không phải nói rồi. Nhưng cái ghê nhất là bụng tên này. Nó bị rạch một đường dài, bên trong trống rỗng, chẳng thấy nội tạng đâu cả

Phải cố gắng lắm sáu người họ mới không thể nôn được đấy. Nhưng cái xác này có thể ám họ qua đêm đây

-Cái cậu vừa nhặt là gì vậy, Okuda?

-À...Hình như là một cái kéo

Okuda vội đưa nó cho Karma. Mặc dù nó rất bình thường, trừ việc dính máu. Nhưng nó cũng đủ để cậu liên tưởng đến một người

"Miyazaki..."

Phải rồi, cậu nhớ rồi. Thứ cậu quên chính là con nhỏ đó...

Khoan đã, cái kéo đang ở đây, tức là nhỏ cũng ở đây à?

Mà chắc gì phải vậy, chẳng lẽ cứ xuất hiện kéo đồng nghĩa việc nhỏ ở đây à?

-Các em ở đâu?

Vừa hay Koro-sensei đã đến, thấy đám nhóc an toàn rồi thì vội thúc giục chúng ra ngoài, đợi tất cả ra ngoài hết, thầy ấy bắt đầu lau dọn cái căn phòng nhuốm máu cùng với cái xác

-Hmm...Miyazaki-san, em chơi trội thật đó

Koro-sensei ngước lên trần nhà, cảm thán mà nói. Trên đó là những đám người gây sự vừa nãy, bị giết và ghim lên trần bằng những cây kéo

-Miyazaki à, em đi giết người sao lại để hung khí thế này. Thầy không muốn đối mặt với cảnh sát đâu

Hung khí mà thầy ấy nói đến chính là  cái kéo được làm bằng chất liệu chết-thầy, chỉ được dùng khi ám sát trong lớp

Vừa mới lấy nó xuống thì mọi người ở ngoài đã réo lên rồi. Hơi tiếc nhưng Koro-sensei nhanh chóng dọn dẹp hiện trường rồi ra ngoài, cố gắng vui vẻ với đám học trò của mình

Không thể để tụi nó biết được

Rằng bạn của chúng, chính là kẻ sát nhân

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro