#20
-Hơ...hơ...
Mở mắt ra, tôi đã cảm thấy đầu đau như búa bổ vậy, cũng may chỉ một lúc sau dừng lại. Tôi bật dậy, thấy mình đang nằm trong phòng và Paula-san cũng ở đó
-Tỉnh rồi à?
-Ừ
Tôi đáp lấy lệ, nhanh chóng đi đánh răng rồi xếp quần áo, hôm nay là ngày chúng tôi rời khỏi Kyoto
-À phải rồi, Paula-san, ai đã đưa tôi về phòng vậy?
Tôi thắc mắc, tại hôm qua ngủ quên mà, với cả Akabane-san đâu biết tôi ở phòng nào đâu mà đưa về
-Là tôi đấy
-Tại sao?
-Thực ra tôi cũng chẳng biết cô ở đâu đâu, lúc tôi tỉnh dậy giữa đêm thì vẫn chưa thấy cô, ra ngoài đi vệ sinh thì mới thấy cô nằm ở ngoài hành lang nên dìu về. Mà sao cô lại ngủ ở đó?
-Ngủ quên thôi, mà cũng cảm ơn cô
Dọn đồ xong tôi cùng cô ta ra khỏi nhà trọ, giờ mới 7 giờ, nghe nói lớp sẽ về khoảng 9 giờ
-Mi...Miyazaki...
Tôi quay lại, là Shiota-san và Kayano-san, có vẻ họ vừa tập thể dục về thì phải
-Ừ, chuyện gì?
-Sao cậu lại ở đây?
Nghe xong tôi thấy nực cười. Ồ, đến bây giờ họ mới biết là tôi ở đây đấy, hoá ra những suy nghĩ của tôi là lúc đầu họ sẽ biết được tôi không ở đây rồi cuống cuồng đi tìm cơ. Đúng là suy nghĩ ngu ngốc
-Chẳng lẽ tôi không được ở đây sao?
Chỉ có thế, tôi kéo Paula-san đi thật xa, đến khi không còn nhìn thấy hai người họ thì mới dừng
-Tự nhiên đi nhanh thế, mà đó là bạn cô à?
-Ai mà biết
Chúng tôi cũng chẳng nói gì nữa, lên đến tàu thì mỗi người một việc. Tàu khởi hành được một lúc, tôi bắt đầu nghĩ lại về câu nói hôm qua của Akabane
"Câu chuyện của hai chúng ta khá giống nhau, nhưng không có nghĩa cậu chính là cô gái đó..."
Nó có nghĩa là gì nhỉ? Câu chuyện của hai chúng ta? Tức là cậu ta cũng giống mình, gặp ba người khách đó? Hay là cậu ta chính là một trong ba người đó?
Tôi vội lắc đầu, làm sao mà chuyện đó xảy ra được. Đó là chuyện của một năm trước, lúc đấy tôi vẫn còn ở thế giới kia mà, làm sao biết được cậu ta chứ?
Cũng có thể, nhỡ đâu cậu ta cũng xuyên không giống mình thì sao? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà
Nhưng xác xuất như thế là rất thấp, mặc dù tôi có cảm giác quen thuộc khi gặp cậu ta, cả Shiota-san nữa. Có lẽ do màu tóc của hai người đó khiến tôi liên tưởng tới hai vị khách kia
Thế còn vế sau của cậu ta là gì? Không có nghĩa tôi chính là cô gái đó? Chẳng lẽ cậu ta đã từng gặp một người giống tôi à, hay đó là tôi?...
Ugh, không nghĩ nữa, hại não quá
Tôi quyết định quên đi chuyện này bằng cách ngủ một giấc. Mà giấc ngủ trên tàu điện cũng chẳng được ngon giấc mấy, nhưng mà có còn hơn không
Lúc tôi tỉnh dậy cũng là lúc tàu đến nơi. Mệt mỏi xách hành lý xuống, tôi chào Paula-san rồi về luôn
Một tiếng sau tôi mới về tới nhà, vừa chạm vào cửa thì nó đã hé ra rồi, mà tôi còn chưa tra chìa vào ổ
Tôi vẫn khá chủ quan, để đồ ở dưới tầng một rồi bước lên tầng hai, lên đến nơi thì thấy có ánh đèn ở phòng tôi
-Nufufufu...
Sau khi mở cửa, đập vào mắt tôi là cảnh con bạch tuộc đang lau chùi phòng tôi, nó vừa làm vừa hát. Tôi cũng chẳng quan tâm, leo thẳng lên giường ngủ một giấc
-Yo, Miyazaki-san
Vừa đặt lưng xuống giường đã nghe thấy tiếng nó rồi. Tôi xua xua tay, ra hiệu đuổi khách, nhưng mặt nó khá dày nên vẫn ngồi lỳ ở phòng. Tôi mặc kệ, nó muốn làm gì thì làm
-Sự việc ở Kyoto...là em nhỉ?
-Thì sao?
Tôi đáp, giọng điệu khá mệt mỏi, một lúc lâu sau nó mới nói:
-Nếu vậy thì...chắc hẳn em cũng biết việc thầy làm với bạn em rồi nhỉ?
-Ừ?
-Đó là cảnh cáo dành cho em. Nếu em dám làm học sinh của thầy bị thương, thì sẽ không chỉ có thế đâu...
Ha
Học sinh của thầy?
Hay
Thế mình là cái éo gì trong mắt ổng chứ?
Sát nhân hả?
Ừ, cứ cho là thế đi, nhưng mà đến cả thế giới xa lạ mà cũng phải ghê sợ và đe doạ mình thì chịu rồi. Đâu phải lúc nào tôi cũng vung tay giết người đâu, chỉ khi nào bọn chúng động đến tôi thôi
Suýt nữa tôi bật khóc, vội đuổi con quái vật ra khỏi nhà rồi đóng chặt cửa
Suy cho cùng, chẳng ở chỗ nào có thể chấp nhận mình, kể cả một thế giới xa lạ...
Sáng hôm sau
Hôm nay là thứ năm...
Cũng là ngày đầu tháng...
Chính xác là đầu tháng...
Cả lớp đứa nào cũng lũ lũ lượt lượt kéo nhau xuống dưới sân trường tập trung, thành ra có mỗi mình tôi ở trong lớp, và cũng là đứa duy nhất trốn sinh hoạt
Đã thế lại còn Karasuma-sensei đồ đen nghiêm chỉnh, thông báo mình chuẩn bị đi gặp ngài hiệu trưởng
Cảm giác như kiểu đang từ thiên đường rớt xừ xuống mặt đất. Bởi vì cái gì mà cứ dính đến lão già đó là mình không được yên thân
Tóm lại chỉ có một từ: Điên
-Em không đi đâu, thầy bảo ông ta thế đi
-Em bắt buộc phải đi
-Để hôm khác không được sao?
Nói thế chứ đến hôm đấy tôi lại đẩy sang hôm khác thôi. Chỉ thấy mặt Karasuma-sensei tối đen rồi bỏ đi, lát sau quay lại với một cái máy tính
-Em giải thích xem đây là gì?
Màn hình mở ra, đập vào mắt tôi là cái trang web trường bị đánh sập
-Là sao?
-Đừng có chối, mọi bằng chứng đều cho thấy em làm cả
Nói xong thầy ấy lôi ra một tờ giấy, đó là cái tờ tôi viết xin mượn máy. Tôi vừa xem thầy vừa nói:
-Sau năm hôm trang web bị sập thì họ có gửi thông báo đến cho thầy, nói là dựa vào địa chỉ IP để xác nhận thủ phạm, đó là máy tính của thầy, và...
-Thầy bắt đầu tìm hiểu, đúng chứ?
-Phải, sau khi đã điều tra, cộng thêm mẩu giấy nhắn của em để lại nữa...
-Và thầy sẽ tố cáo em là thủ phạm?
-Tạm thời thì chưa, thầy đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ này, về bồi thường sẽ lấy tạm từ bộ quốc phòng. Mọi việc đáng lẽ sẽ lắng xuống, nhưng tên hiệu trưởng đã biết việc này không phải thầy làm, và...
-Và?
-Ông ta tạm thời sẽ không thu số tiền đó, do lí do riêng. Nhưng ông ta bảo thầy đã biết việc em làm, nếu em không ngoan ngoãn nghe lời, thì em sẽ phải tự trả số thiệt hại đó
-Bao nhiêu?
-Tính ra thì nó sẽ lên đến hơn 200 triệu yên, và em sẽ phải tự trả, sẽ không có sự giúp sức của bộ quốc phòng đâu
Cái gì?
Hai trăm triệu yên?
Đùa nhau à? Mình lấy đâu ra số tiền lớn như thế, đi vay thì cũng chẳng thế một lúc được 200 triệu
-Giờ em có đi hay không?
-Rồi rồi, tôi đi là được chứ gì
Không còn cách nào khác, phải đối đầu với kẻ địch
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro