Chương 14

... Lạ quá? Đây là đâu?

Từ trong bóng tối, một cô bé bước ra...

Vẫn mái tóc trắng và đôi đồng tử màu máu ấy nhưng... Lạnh hơn hẳn...

Neh... Cô có tin vào cổ tích không?

( ... )

Tôi thì có... Chúng chẳng phải rất lấp lánh và nhiệm màu sao?

Tại sao thế giới này lại không thể như thế?

Mọi thứ tối đen đi... Rồi lại hiện ra sáng bừng lên...

Một cậu bé đang khóc, ngay trước mặt tôi...

Vẫn cái khung cảnh nhà trẻ đó...

Nhà trẻ..?

" Kuro-onechan? "

Cậu là ai?

" Đừng đi mà... Nechan... Đừng bỏ em... "

Sao lại khóc thảm thương vậy?...

Rồi mọi thứ lại chìm vào bóng tối

( ... )

Chị đúng là vô dụng...

Ngay từ đầu chị đã luôn ngu ngốc và không có ích...

Nhưng...

Chị vốn dĩ đâu còn là chị nhỉ?

Sfx: Soạt!

Kuro pov

Tôi bật dậy, gương mặt sợ hãi toát lên vẻ kinh hoàng, mồ hô nhễ nhại. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, tôi bồi thêm một câu.

Kuro... Bình tĩnh nào.

Sau khi đã sửa soạn mọi thứ, mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Nếu bạn hỏi Ken đâu thì anh đã thuê căn nhà bên cạnh rồi.

- Mà... Bị mình đuổi sang thì đúng hơn.

Ngồi trong phòng ăn, tôi vẫn thẫn thờ từ giấc mơ đó... Người con gái đó là Kuro? Và người còn lại... Kurahashi Kenji...

Mẹ thấy như vậy cũng khá lo lắng, một phần sau đợt tội phạm tấn công tôi cùng vài người khác đã bị thương. Với lại từ sau vụ đó tôi ít nói đi hẳn...

- Kuro... Con có muốn tâm sự gì không? Mẹ ở đây mà...

- ... Mẹ, con... Đã từng bị xóa trí nhớ hay mất trí nhớ chưa ạ?

- Kuro? Này, con sao đấy? Tất nhiên là chưa rồi. Mẹ thấy lo cho con đấy... Dù gì cũng từ sau hai vụ tai nạn đó.

- Hai vụ... tai nạn?

- Hồi bé, con đã bị bắt cóc cùng những đứa trẻ khác. Và cái lần đâm xe ấy. Con nên đi khám lại rồi đấy.

- Bắt cóc... Mẹ đang n-

Mắt dần mờ lại, mọi thứ cũng dần tối đi...

Sfx: Rầm!

- Kuro!? Này, Kuro!

_______~

Mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà trắng xóa kia... Và cảm nhận được cả mùi thuốc sát trùng mà cô căm ghét.

- Huh? KURO! May quá đi, con tỉnh rồi!

- Oka-chan...? Kuro nói, từ từ ngồi dậy. Nhưng...

Nhìn sang hai bên, cô ngạc nhiên khi những ống tiêm. Đầu cô cũng đã được băng bó cẩn thận.

- Mẹ? Có chuyện gì....

Cạch!

- Cô bé tỉnh rồi? Xin lỗi nhưng tôi cần phải nói chuyện riêng với cháu, phiền cô ra ngoài 1 chút.

Một vị bác sĩ bước vào...

- Vâng

Kuro pov

Sau khi mẹ rời đi, ông bác sĩ tiến đến ngồi cạnh giường bệnh

- Cháu có biết bệnh của mình nguy hiểm tới mức nào không?

- Dạ..?

- Cháu là 1 trong những người xuyên không đúng chứ?

Không thể nào... Sao người này biết được điều đó?!

- Nghe đây, có thể cháu không tin ta. Nhưng hãy cẩn thận, bộ não của cháu chỉ là của Kurahashi Kurosawa ở thế giới này thôi. Hiện tại, vì tiếp nhận thêm 1 lượng lớn các thông tin quá lớn cùng với việc bộ não này đã từng bị xóa trí nhớ đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới bộ não của cháu.

- Vả lại... Cháu đã nhớ ra 1 số thứ đúng không? Dựa vào giấc mơ.

- Ý bác là...

- Bộ não của con người là thứ duy nhất có thể bắt kịp với tốc độ ánh sáng. Vì lý do đó mà nó rất quyền năng. Điều này được thể hiện ở một vài trường hợp có liên quan tới giấc mơ, ví dụ mơ thấy trước tương lai hoặc trở về quá khứ. Giấc mơ là một chuỗi các sự kiện khi mà não của chúng ta phân tích  các thông tin được tiếp nhận ban ngày nhưng thỉnh thoảng quá tải nên tiếp tục xử lý trong lúc chúng ta ngủ.

- Việc cháu nằm mơ thấy những th-không, những mảnh vỡ ký ức đã bị xóa đi phần nào đang được hồi phục. NHƯNG, những kí ức này không phải của cháu, vì vậy nhận thức của cháu luôn từ chối tiếp nhận thêm nó khiến cho bộ não ngày một quá tải và làm cháu bị ngất.

- ngoài ra, cháu có chắc giả thuyết hai linh hồn xuyên qua nhau là đúng? Thực chất nó đúng theo những lý thuyết về những cỗ máy xuyên không gian của con người. Nhưng trường hợp của cháu có chút khác, có 1 nhân cách khác đang hình thành trong cháu, nếu không muốn nói là bản chất gốc của Kurahashi Kurosawa này. Một phiên bản trái ngược hoàn toàn với cháu của hiện tại. Hay có thể nói Kuro cũ vẫn hoàn toàn đang ở trong cơ thể này.

- Chắc cháu cũng hiểu hết rồi, bác sẽ kê đơn thuốc cho cháu, đến đây 1 tuần 1 lần và hãy cố gắng tiếp nhận càng nhiều thông tin từ giấc mơ càng tốt. Nó sẽ giúp ích.

- ... Cám ơn bác, nhưng... Tại sao bác lại biết về việc xuyên không?

- Ta... Đã chế tạo ra một cỗ máy giúp thông hai bên thế giới với nhau, qua 1 kẽ nứt không gian. Cách đây 1 năm trước, thế giới này với những con người sở hữu sức mạnh đã ít quan tâm đến khoa học, ta đã chứng minh bằng cách tạo ra cỗ máy ấy.

- Sau khi xuyên qua thế giới của cháu, ta đã để lại một bản thiết kế cũng như cách vận hành ở đó.

- Cỗ máy... Không Thể Nào!! Cỗ máy mà anh Ken tạo ra....

- Đó hoàn toàn là bảng thiết kế của ta. Xem nào... Tsukasa Ken?

- Đúng vậy...

- Thôi được rồi, nghỉ ngơi 1 ngày ở đây sau đó xuất viện. Nhớ là 1 tuần đến 1 lần đấy.

- Vâng, cảm ơn bác rất nhiều!

- Ừ, ta mong là có thể giúp được nhóc.. Thoát khỏi số mệnh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro