extra2
3. Nhà Min Seok & Minhyeong
"Ba ơi, ba đừng quên mang cơm trưa cho con nha!"
Min Seok đang cúi xuống cột túi cho con trai nhỏ, đôi mắt tràn ngập sự chăm sóc. Cậu nhóc hôm nay trông thật phấn khởi khi chuẩn bị ra ngoài. Min Seok gật đầu. "Ba biết rồi, ba đã làm sẵn cho con đây này."
Cậu bé ôm hộp cơm, mắt sáng rực như thể nhận được món quà quý giá. "Ba Minhyeong nấu đúng không ạ?"
Min Seok khựng lại, ngập ngừng một chút. "Ơ thì... ừm..."
Từ phía sau, Minhyeong bước lại gần, mỉm cười khẽ. "Hôm nay ba Min Seok làm đó."
Cậu nhóc nhìn hộp cơm, ánh mắt như không tin vào tai mình, rồi lại quay sang nhìn Min Seok, không giấu nổi vẻ thất vọng. "... Vậy con có thể xin thêm hộp dự phòng không ạ?"
Min Seok chỉ biết nhìn con, rồi bất lực: "..."
Minhyeong đứng bên cạnh, bật cười, xoa đầu cậu nhóc. "Đừng lo, ba có chuẩn bị cho con rồi."
Min Seok khoanh tay, giọng điệu có chút hậm hực. "Em nấu cũng ngon mà..."
Minhyeong khẽ nhướng mày, nhìn vẻ mặt bực bội của Min Seok rồi bước lại gần, ôm lấy eo cậu, thì thầm vào tai. "Ngon, nhưng mà mai anh nấu cơm cho em ăn riêng nha?"
Min Seok im lặng một lúc, rồi cảm thấy tai mình nóng lên, mặt đỏ bừng. "Cũng được."
Minhyeong cười nhẹ, hôn lên má Min Seok, rồi quay lại nhìn con trai. "Cảm ơn ba Min Seok đi ,Ba đã nấu cơm rất mệt ,con sẽ ăn hết nó chứ ?."
Cậu bé gật đầu, tuy vẫn hơi lạ lẫm nhưng cũng đã bỏ qua chuyện hộp cơm hôm nay. "Vậy con ăn hết, không đổ đâu nha."
Min Seok nhìn cảnh tượng này, lòng ấm áp hơn bao giờ hết. Dù có những khoảnh khắc hài hước và nhỏ nhặt như thế, nhưng gia đình chính là nơi để yêu thương và chia sẻ những điều giản dị.
4.Nhà Wangho & Sanghyeok
Tại nhà riêng của họ, Sanghyeok đang ngồi trên sofa, cầm một cuốn sách trong tay. Bên cạnh, con gái nhỏ đang loay hoay với hộp bút màu, vẻ mặt đầy tập trung.
"Ba ơi, con vẽ xong rồi!" Bé con giơ bức tranh lên, hai mắt sáng rực.
Sanghyeok gập sách lại, nhận lấy bức tranh. Trong đó có một người cao lớn với khuôn mặt nghiêm túc, bên cạnh là một người cười rạng rỡ bế một bé con nhỏ xíu trên vai.
"Đây là ba và ba Wangho à?"
"Dạ!" Bé con gật đầu. "Ba lúc nào cũng vậy nè, trông nghiêm nghiêm, nhưng con biết ba thương con lắm!"
Sanghyeok thoáng khựng lại. Hắn đưa tay xoa đầu con gái, giọng trầm ấm. "Ba thương con, nhưng ba không giỏi thể hiện như ba Wangho."
Bé con nghiêng đầu. "Nhưng ba lúc nào cũng chăm con nè! Ba nấu đồ ăn, đọc sách cho con, mỗi sáng còn chải tóc cho con nữa!"
Sanghyeok bật cười khẽ. "Vậy con thích ba như thế này chứ?"
Bé con trèo vào lòng Sanghyeok, ôm chặt hắn. "Thích lắm ạ! Ba cứ như vậy là được rồi!"
Đúng lúc đó, Wangho từ ngoài bước vào, vừa thấy cảnh tượng này liền giơ điện thoại lên chụp. "Khoảnh khắc hiếm có nha~"
Sanghyeok lườm cậu. "Em mà dám đăng lên là mai em không thể rời phòng ngủ đâu đó nhé ."
Wangho bật cười, đi tới ôm cả hai. "Rồi rồi, không đăng. Nhưng em muốn nhìn mãi cảnh này thôi."
Bé con rúc vào lòng hai ba, cười khúc khích.
Cuối cùng, dù có nghiêm túc thế nào, Sanghyeok vẫn là người yêu thương gia đình theo cách riêng của mình.
.
.
.
Lại full một bộ nữa rồi . Bái bai mọi người
Yêu mọi người lắm
Tạm biệt🥺
‼️‼️Ra bộ ms rùi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro