Chương 1.2

Tại một khu vừờn gần đó....
Cô gái nằm nền đất đang bị lung lay ...
Mở mắt ra thấy người phiá trước ăn mặc lạ liền ngồi dậy ....
- Tiểu thư cô sao vậy ... - Cô gái đó nói
Là Băng Băng ... Đầu cô lơ mơ.... Nhìn dưới thân mình ... Cái gì đây ... Sao cô ăn mặc lạ vậy ....
Cái quyển sách đó ... Làm cô phải đến đây sao ..... Thế là thế nào .......
- Tể tướng gọi tiểu thư về ạ... Để tôi đỡ tiểu thư .... - cô gái .... Băng Băng vừa đi vừa suy tư
Chết tiệt ... Chả hiểu nổi ... Cô vo đầu làm cô gái kia lo lắng.....
" Khốn nạn thật ... Mình đang ở cái nơi nào vậy ..... Thư Di , Y Na , Tịnh Kì .... Chúng mày ở đâu ???? "
Băng Băng pov
Trong khi đó tại một sân kiếm ....
Giữa sân là một người đang ngồi thở dốc ... Mắt ngạc nhiên khi thấy bộ đồ mình đang mặc và những người xung quanh ...
- Sao mình lại ăn mặc lạ vậy ... Áo giáp... ...kiếm ... ? - Tịnh Kì nói ....
Một người lại gần ..... Lay vai cô.....
Cái mẹ gì thế ... Cô đang ở đâu ...mấy cái người này .... Ăn mặc kì quái thấy chết ....
" WTF !!! Sao mình lại ăn mặc lạ đời thế ... Khoan lũ bạn của mình đâu ... Mình đang ở nơi lol nào thế.... Trước là cứ đi kiếm...." Tịnh Kì pov chưa nghĩ hết thì bị kéo đi......
Là một người hầu.....
- Cô lôi tôi đi đâu... - Tịnh Kì
- thưa tiểu thư hoàng thái hậu muốn gặp tiểu thư để nói chuyện... - người hầu...
" Thôi xong... Mình mắc tội gì nhỉ... Không chừng bị chém bay đầu chứ đùa..... @.@" Tịnh Kì pov
- Tiểu thư để tôi thấy y phục cho tiểu thư... - Người hầu
- Không!!!!!!!! Tôi không thay những bộ đồ đó... Tôi sẽ mặc nguyên giáp này... Cầm luôn là kiếm.... Tôi sẽ tự đi.. - Tịnh Kì bỏ đi.. Mà còn không bt đường :)))
Trên đường đi cô gặp Thư Di đang hới hớt chạy... Thở hồng hộc
- Thư Di?! Mày đó hả... - Tịnh Kì
- Tịnh Kì?! Mày cũng đi gặp Thái hậu hả... Mà từ từ sao tao và mày lại ở đây... Sao tao và mày lại ăn mặc thế này..... Wtf!!!!!! - Thư Di
- Nhìn tao giống biết?! Đầu tiên cứ đi gặp hoàng thái hậu.... Bt đâu lại gặp Y Na, Băng Băng.. - Tịnh Kì
Cả hai đi với nhau.... Đi đâu cũng có ánh mắt soi mói.... Nhìn cái lìn gì? Thật ra đâu trách được... Vì 2 cô đầu là 2 con gái của người có tiếng.... Hơn nữa nhan sắc nổi bật... Nhìn thì có gì lạ.....
Tại trước cửa cung...
Thấy có 2 cô gái cũng đứng trước cửa...
- đó là... Y Na!!!!Băng băng!!!!! - Thư Di
2 cô quay lại....
- Tụi bây hả!!! Tụi bây có thể giải thích cho tao hiểu không???????? Sao tao lại ở cái nơi này...????!!!!! - Băng Băng
- Tao còn không biết.... Ruốt cuộc bọn mình đang ở cái nơi quái quỷ nào... - Tịnh Kì
- Im lặng!!!! Tao hiểu rồi.... Cuốn sách đó... Cuốn sách đó là nguyên nhân.. Làm ta xuyên không đến đây... Ta hình như nhập vào thân kiếp trước của chúng ta thì phải..... Tên đều trùng hợp.... Túm cái váy lại là ta đang ở thời Cổ đại..... - Y Na
- Phải ở lại bao lâu... Tao còn chưa xin phép thầy dạy kiếm... Đm - Tịnh Kì vo đầu
Y Na và Băng Băng đập vào đầu Tịnh Kì....
- Mày xem đây là lúc nào hả con kia... Học cái mẹ gì? Đi gặp hoàng thái hậu đi đã.. Ta sẽ bàn vấn đề này sau.... - Băng Băng
4 cô Liền được một hầu nữ đưa tận vào cung của hoàng thái hậu ....
Tại Vương cung ...
Các cô bước vào ... Trước mặt các cô là một người phụ nữ ngôi trên chiếc ghế thạch cao ... Ăn mặc hoàng bào ... Trang sức sáng chói.... Gương mặt toát lên vẻ uy quyền lực ..... Không hổ danh là hoàng thái hậu .....
- Kính chào hoàng thái hậu ... - all các cô cúi đầu

Địt mom ... ruốt cuộc đã bị đưa đến đây ..... lại còn bị gọi kiểu mẹ này .... ruốt cuộc bà ta muốn gọi các cô là có việc gì ????

Thái hậu đứng lên .... gương mặt bỗng trở hiền hậu hơn ..

- Đứng lên ! - Hoàng thái hậu

- Chả thưa hoàng thái hậu gọi chúng thần là có việc gì ? - Y Na

- Có gì đâu ! nghe đâu thái y viện , tể tướng , tướng quân , quan nhất phẩm_ Bạch Thang Ta, triều đình có những cô con gái tài sắc vẹn toàn rất nổi tiếng , nên ta muốn gặp mặt... không ngờ đúng là xinh đẹp thật ..... nhưng ta muốn kiểm tra mấy cô thông minh đến đâu - Hoàng thái hậu

- Xin hoàng thái hậu cứ ra ... chúng thần xin trả lời ! - Băng Băng

" Có khí chất đấy ! để ta xem các cô bản lĩnh đến đâu ! " Thái Hậu pov

" Núi trên kia cao ...

Sông dưới kia thẳm ...

Tâm địa ai liệu mà biết ....

để không phải hối tiếc ... "

Hoàng thái hậu nói xong Băng Băng liền mỉm cười nhanh nhẩu đáp ....

" Đất vô màu mỡ

Trời cao vô tận ....

Đời rằng không ai xấu xa ....

chỉ có là dạy dỗ khác xa .... "

Sau khi màn đối đáp của Băng Băng , hoàng thái hậu vô cùng hài lòng vì màn đối đáp thông minh của cô ..... quay sang Thư Di ....

" Giấy trắng ... với mực tàu ....

tạo nên một bức tranh hoàn hảo ...

phải chăng là do người vẽ ..... "

Thư Di nhau mày nghĩ rồi nói .......

" Giấy nhàu ... mực pha ...

tranh đẹp hay không...

cũng phải do cảnh và mẫu .. "

Thái hậu vô cùng bất ngờ về màn đối đáp đơn giản nhưng chính xác của cô .... không tệ nhỉ ... quả như đồn đại ...... thông minh , xinh đẹp , lại khí chất ngời ....

thái hậu quay sang Tịnh Kì .....

" Sáng có trời ..

Đêm có trăng .....

Sắc đẹp là những gì...

mọi mĩ nữ đều muốn ? "

Tịnh Kì không chần chừ ..... nói thẳng ..

"Trời có nắng ....

Trăng có mây ...

Sắc không phải là tất cả ...

mà là lòng anh dũng .... "

Thái hậu mong chờ Y Na nhất , ba người kia đối đáp tốt .... lại thông minh nhưng chả hiểu sao bà lại có niềm tin lớn lao với Y Na ....

" Nếu như có tứ đức .....

vậy thì liệu có người đủ đầy những thứ đó ... "

Y Na nhanh chóng đáp..

" Có hay không thì cũng cần .....

nếu như đàn ông có đủ một trăm đức

thì đâu thiếu cô gái đủ tứ đức ! "

Hoàng thái hậu không thất vọng về các cô đúng như kì vọng .... các cô thông minh ... lại tuyệt sắc giai nhân ......Bà nói....
- Các cô có muốn đi dạo với ta không,? - Hoàng thái hậu
Các cô quay sang nhìn nhau.... Rồi liền đồng ý....
Hoàng thái hậu cùng các cô vào vườn thượng uyển..... Chà đẹp quá....
Xung quanh toàn là hoa... Nhưng vẫn chưa nở..... Nếu mà nó nở thì khuôn viên này sẽ đẹp đến nhường nào.....
bỗng nhiên có mũi tên bắn vào cánh tay hoàng thái hậu .... bà gục xuống ....

Y Na , Thư Di và Băng Băng lại đỡ ... hô lên ..

- CÓ THÍCH KHÁCH !!!!! HOÀNG THÁI HẬU BỊ THƯƠNG ......... GỌI THÁI Y VIỆN .... - Thư Di

Tịnh Kì đứng chắn trước mọi người rút gươm ra ......đánh tên tiếp khách đến khi có người vào trợ giúp ...

Tịnh KÌ chạy đi theo 3 người kia tại phòng của hoàng thái hậu ....

thấy Y Na đang tự làm thuốc để xoa cho hoàng thái hậu ..

- mày biết làm hả ?! - Băng BĂng

- Chả hiểu sao tao lại thông thái việc này , tạm thời dẹp chuyện đó qua một bên ... thái hậu bị thương nặng , mũi tên có độc đó .... - Y Na cầm thuốc đưa vào tay của thái hậu

- Xin thái hậu hãy cố chịu ..... thần  sẽ cố gắng nhẹ nhàng .. - Thư Di xoa thuốc cho hoàng thái hậu

- Hoàng thái hậu sao rồi ! - Tịnh Kì bước vào ....

- đã qua .. nhưng độc khá mạnh , nên là cần tĩnh dưỡng... - Y Na

Tự nhiên cửa phòng bị mở tung ... bốn nam nhân chạy vào hoảng hốt ..

- hoàng tổ mẫu ! người có sao không - ???

- ta không sao ! cũng phải cảm ơn những mĩ nữ này !!! - hoàng thái hậu

- cảm ơn các ngươi ! - ???

các cô hoang mang ....

" Bốn nam nhân này .. là ai vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro