Bối Rối
" Một mình muội nấu hết bao nhiêu đây món à?"
" sao vậy? Huynh thấy còn ít à"
" không bốn món đối với hai người chúng ta là đủ rồi" Bá Thiên cười cười gắp một cánh gà chiên sốt mật ong lên thưởng thức
Vị ngọt của mật ong và lớp da giòn rụm làm Bá Thiên không ngừng động đũa.
" Thật sự rất ngon ta chưa từng ăn gà chiên ngon nhưng vậy, ngoài giòn trong mềm, gia vị vừa đủ, mùi vị thơm ngon, còn trang trí cũng tỉ mỉ hài hoà, muội không những là tài nữ mà còn có nữ công, trù nghệ giỏi vậy nam nhân nào tu ba kiếp mới cưới được muội làm vợ"
" hì, muội không biết nữa do duyên phận đi mặc dù đó giờ muội luôn nghĩ mọi sự do mình nhưng chỉ khi muội đến nơi này muội đã thay đổi suy nghĩ đó... Tình cảm ở nơi đây nói thật muội rất e ngại"
Mạt Ly buồn buồn suy nghĩ.
Bá Thiên chấn động muốn làm rớt đôi đũa trên tay
" muội e ngại chuyện gì?"
" Muội e ngại mình không còn ở đây
người đi tình ở bóng người trong"
Mạt Ly vô thức trả lời lòng suy nghĩ nếu mình có tình cảm sâu đậm với huynh ấy thì khi mình đi rồi không phải cả hai sẽ đau khổ sao? Nếu được chọn ở lại và trở về hiện đại thì tất nhiên mình sẽ chọn trở về nơi đó còn có gia đình người thân và bạn bè
Không khí trở nên nặng nề
"Xin lỗi huynh trên bàn ăn mà muội đi nói linh tinh làm huynh mất ngon rồi, nào huynh ăn thử món này xem món này gọi là " Phật nhảy tường" công dụng bồi bổ cơ thể rất cao đây là món chính huynh phải ăn nhiều còn những món kia thì chỉ là muội nấu kèm để huynh biết tài nấu nuớng của muội cao siêu tới cỡ nào"
Mạt Ly lẹ tay đã để sẵn một chén đầy cho Bá Thiên.
" Coi muội kìa có ai tự khen mình thế không... Ừm thật thơm ngon ta đã ăn qua nhiều món ăn bào ngư, vi cá hần các vị thuốc nhưng chưa bao giờ ăn món nào thơm ngon nhưng vậy, mùi thơm quyến rũ nước canh trong trong màu vàng cao quý
'Muội cho ta thật nhiều bất ngờ đấy ta rất thích món này hai tháng sau là ta phải đi xa một chuyến rồi gần tới đó ta mong muội có thể lại làm cho ta những món ngon này"
Bá Thiên đã sớm quên chuyện buồn bực khi nãy giờ chỉ tập trung chiến với bàn mĩ thực trước mắt.
" được thôi muội đáp ứng huynh, thuờng xuyên nấu không cần tới lúc ấy
huynh ăn thêm đi huynh phải ăn hết món chính này cho muội à"
Mạt Ly vui vẻ bồi Bá Thiên ăn.
" ùm.. Mạt Ly tại sao món này được gọi là 'Phật Nhảy Tường' vậy?" Bá Thiên thú vị nhìn nhìn cười hiền hoà hỏi.
Mạt Ly đứng lên đi ba bước xoay người lại nhìn Bá Thiên nở nụ cười chối hoa nhường nguyệt thẹn nhẹ nhàng cất giọng.
"Đàm khải huân hương phiêu tứ lân
Phật văn khí thiền khiêu tường lai"
"Khiêu tường lai.... Hhhha hay hay mùi thơm bay khắp nơi đến Phật không cưỡng nổi cũng phải nhảy tường...hhhha món ăn ngon tên cũng hảo thú vị ta thật hết biết nói gì với muội"
Nói xong đi đến gần bên cạnh Mạt Ly
Hai mắt giao nhau chứa chan tình
Nơi đình nay chỉ còn mỗi hai người tiếng gió thổi nhẹ làm lớp lá liễu đang rũ bóng mình dưới hồ khẽ lay xào xạt, nước hồ vì thế cũng gợn sóng làm ánh trăng in trên mặt nước cũng nhoè đi đôi phần đâu đó tiếng con trùng kêu ngân vang như đang tấu khúc nhạc cho khung cảnh đêm nay thêm hữu tình.
Khung cảnh, tiếng động, mùi thơm của mĩ vị trên bàn, mùi của hoa cỏ xung quanh là một bức tranh hoà hợp sinh động đến thế tiếc rằng hai bóng người đang đứng nhìn nhau rất lâu rất lâu không lên tiếng kia trong mắt họ giờ chỉ khoá mỗi hình của đối phương, tai họ nghe chỉ là nhịp tim hởi thở, mũi chỉ tìm kiếm hương thơm thanh thoả sau vạt áo.
Mạt Ly vô thức lùi bước
chân do không đứng vững thân mình chao đảo ,
Bá Thiên hướng vòng tay đón mĩ nhân vào trong lòng ngực cuối mặt cho trán mình chạm vào trán nàng.
Mạt Ly cảm nhận thân thể từng mạch máu nóng chạy rần rần bên trong cứ như bùng nổ,biết chắc bây giờ mặt mình đã đỏ ửng vì thẹn thùng thế mà tay vẫn bạo gan hướng mặt Bá Thiên gỡ chiếc mặt nạ ngọc xuống.
Bá Thiên mim cười mặc cho tay nàng chạm loạn trên mặt mình, không có bực tức chỉ có hưong thụ.
Mạt Ly lại mở to hai mắt nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của Bá Thiên, ngon tay thon dài lướt qua mặt chàng như chuồn chuồn nhẹ nhàng nhưng tinh tế vẽ lại chân mày, mắt, mũi, rồi tới đôi bờ môi đầy gợi cảm kia
Lại một lần nữa vô thức Mạt Ly nuốt nước bọt " ực " một tiếng rõ to.
Hành động của Mạt Ly đều được thu vào tầm mắt nam nhân
" Háo sắc"
" hả?" Ngớ người
"Ta nói muội thật là háo sắc"
"Đáng ghét"
Mạt Ly dời ngón tay ra khỏi môi Bá Thiên thì đột nhiên bị bàn tay Bá Thiên cầm lại mân mê trên môi của mình rồi từ từ hôn xuống từng ngón tay di chuyển dần đến lòng bàn tay, cổ tay, cánh tay.
Mạt Ly bị hành động lớn mật của Bá Thiên làm chấn động mạnh bèn giật tay lại.
" Sắc lang"
"Hửm?"
" Ta nói huynh là sắc lang"
" ừm, quả không sai háo sắc và sắc lang đúng là tuyệt phối"
Bá Thiên nhướng mày đầy ý cười nhìn Mạt Ly.
" Đáng ghét huynh lúc nào cũng không đứng đắn cả,huynh ăn xong rồi thì về phòng nghỉ đi muội mệt rồi nên lăn về trước
Cứ ở đây nữa không chừng bị nói mặt dày không biết xấu hổ"
Nói nữa chừng định xoay người đi ra khỏi đình thì bỗng đứng khựng lại.
Bá Thiên nhanh chóng ôm chằm lấy nàng
Cảm nhận lưng người trong lòng cứng ngắ
Bá Thiên miệng cười đưa tay vén tóc mai ra sau vành tai đỏ lừ rồi khẽ nói nhỏ
Hơi thở nồng ấm thoả hương rượu khiến người trong lòng không uống đã say.
Mạt Ly dùng hết sức vung ra khỏi vòng tay của Bá Thiên chạy một mạch về phòng mình.
Đóng sập cửa lại mặc cho Hoa Nhi kế bên tra hỏi chuyện gì
Mạt Ly phóng một mạch lên giường phủ mền lên cả đầu
Bất giác nhớ tới Hoa Nhi đang sốt ruột bêb cạnh, đành thò đầu ra nói
" Hoa ...Hoa Nhi ta buồn ngủ phiền muội chuẩn bị nước ấm cho ta không cần phiền muội nữa nghỉ sớm đi"
Hoa Nhi rất hiểu ý liền đóng cửa ra ngoài
Bên trong Mạt Ly ôm mặt chôn mình vào mền
-Thân là người hiện đại nhận được lời tỏ tình tự nhiên quay đầu bỏ chạy thật là mất mặt chết đi được rồi mai phải làm sao gặp mặt huynh ấy đây haizzz.
Rồi trong đầu lại không ngừng vang lên câu nói của Bá Thiên.
" Ngay từ đầu ta đã nhất kiến trung tình với muội, đã cố thử trấn an tâm can nhưng càng muốn tâm bình yên thì tim lại luôn đạp nhanh khi muội đến, mắt không ngừng để trên người muội, tay ta không thể kiềm chế muốn giam muội trong lòng,còn nhiều nhiều suy nghĩ buc ta muốn điên ta nghĩ không lời nói nào nổi rõ được tình cảm của ta giành cho muội chỉ có thể nói ta đã ái muội sâu đậm rồi..."
Mạt Ly thật quẫn bách tuy lòng suy nghĩ không nên hứa hẹn gì với huynh ấy nhưng không thể phủ nhận chính minh đang trong ngóng đuoc huynh ấy hướng về
Cũng thật không ngờ lại có được tình yêu sâu đậm
Ông trời sao lại trêu người đến vậy.
Mạt Ly bước ra khỏi tráp đi đến bên cửa sổ nhìn về ánh trăng bạc.
Tại đình....
Bá Thiên vẫn ngồi thưởng rượu một mình
Lòng cũng rối không thôi hận chính mình tại sao không kiềm chế nói ái nàng
Thân mình lo chưa xong hứa hẹn đây rồi lỡ làm phí thanh xuân của người ta thì sao,
Nhưng nặng lòng lại muốn có đuợc nàng
Cùng một tiếng thở dài đêm nay có hai bóng người lặng lẽ chìm trong sầu não của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro