Chap 1: Xuyên không rồi.

Cố hết sức gắng gượng mở đôi mắt nặng trịch, còn có cảm giác nhói từ lồng ngực, khó thở quá, Liễu Thanh Thanh hít thật sâu, một lần nữa mở mắt, ánh sáng mờ dần hiện ra.

Chớp mắt vài cái để thích ứng, ánh sáng lần nữa xuất hiện giúp Liễu Thanh Thanh nhìn thấy rõ được trước mắt mình.

Đây là gì?

Liễu Thanh Thanh nhíu mày, cố nhận thức trước mắt.

Kiểu màn cổ trang này là thế nào?

Ngước nhìn xung quanh, phía trên trần nhà là những thanh gỗ mái ngói cổ xưa, còn có màn che, bàn cổ cùng tấm gương đồng mờ ảo , Liễu Thanh Thanh vội bật dậy nhưng phải nhíu hàng mày vì cơn đau đầu đột nhiên ập đến.

Liễu Thanh Thanh đưa tay ôm lấy đầu, lắc vài cái lấy lại bình tĩnh, lại mở mắt.

Cái làm Liễu Thanh Thanh còn ngạc nhiên hơn là ống tay áo dài viền hoa cùng vòng tay thạch màu cẩm, trên hết là đôi bàn tay trắng trẻo tròn trịa chỉ cần nhìn là biết không phải của mình.

Đây là đâu và tôi là ai?

Liễu Thanh Thanh thật muốn hét lớn nhưng bình tĩnh kiềm chế lại.

- Tiểu thư, người tỉnh rồi!

Giật mình nhìn lại, trước mặt Liễu Thanh Thanh là một cô bé khoảng chừng 9, 10 tuổi, ăn mặc kiểu cổ trang, mái tóc được bới thành hai búi, trông khá đáng yêu nếu gương mặt không lem luốc, đầu tóc không rối tung rối bù.

Liễu Thanh Thanh ngơ ngác một lúc, nhìn sau lưng cô bé, lại nhìn xung quanh.

Không có đạo diễn, không chuyên viên phục trang, không trợ lý, không máy quay.

Đây không phải đang quay phim, thôi thì cô tra xét thử xem thế nào.

- Ta đau đầu quá, chuyện gì đã xảy ra?

- Tiểu thư!

Cô bé nhào đến Liễu Thanh Thanh khóc òa lên.

- Tuyết Nhi thật vô dụng, Tuyết Nhi không bảo vệ được người! Tiểu thư có mệnh hệ gì Tuyết Nhi biết ăn nói thế nào với phu nhân nơi suối vàng!

Đây là tiểu nha hoàn của cô, cô là tiểu thư của nhà giàu hoặc quan lại nào đó, mẫu thân cô đã mất.

Thu thập thông tin từ cô bé vừa ôm cô vừa khóc bù lu bù loa này, Liễu Thanh Thanh cảm thấy càng đau đầu hơn.

- Tuyết Nhi.. nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?

Liễu Thanh Thanh cẩn thận dò hỏi, cô bé buông cô ra, sau khi dụi cặp mắt đỏ ngầu thút thít nhìn cô.

- Tiểu thư... người không nhớ gì cả sao?

- Ta... ta chỉ cảm thấy rất đau đầu, có lẽ ta bị ảnh hưởng gì đó, tạm thời quên hết rồi. Em kể lại cho ta biết, có lẽ giúp ta nhớ lại được gì đó.

Cô bé mở to mắt nhìn Liễu Thanh Thanh, đột ngột khóc lợi hại hơn.

- Ông trời ơi! Tiểu thư của ta xảy ra chuyện rồi, Tuyết Nhi phải làm thế nào đây? Tuyết Nhi phải nói thế nào với lão gia, ăn nói thế nào với phu nhân nơi suối vàng đây!

- A! Ta đau đầu quá! Đau quá!

- Tiểu thư! Người thế nào rồi? Người đừng làm Tuyết Nhi sợ! Tiểu thư! Tuyết Nhi phải đi tìm đại phu! Phải rồi! Tìm đại phu!

Chưa đợi cô bé bỏ chạy ra ngoài, Liễu Thanh Thanh vội nắm lấy tay cô bé, khổ nhục kế có tác dụng ngoài mong đợi, nhưng cô bé này quá là thật thà a.

- Tuyết Nhi! Ta không sao! Là do em khóc to quá, làm ta đau đầu!

- Tiểu thư!.. Tuyết Nhi có lỗi với người!

Cô bé cắn chặt đôi môi, nhìn Liễu Thanh Thanh ngấn lệ, lần này lại không dám khóc ra tiếng.

Sau khi được cô bé kể lại đầu đuôi, Liễu Thanh Thanh cuối cùng cũng rõ ràng mọi chuyện.

Cô xuyên không rồi!

Xuyên vào thân xác của cô bé năm nay vừa tròn 12 tuổi, tên Liễu Thanh Thanh, là ái nữ duy nhất của hữu thị lang Liễu Trình, mẫu thân là tiểu thư con nhà quan bát phẩm Lý Mẫn Nương.

Chuyện tình của phụ thân và mẫu thân Liễu Thanh Thanh từng được ca ngợi một thời.

Phụ thân cô từng là tú tài nghèo khổ, trên đường lên kinh ứng thí gặp được mẫu thân giúp đỡ.

Sau đó nương nhờ phụ thân của mẫu thân cô, tức ngoại tổ phụ của cô là tri huyện đại nhân bấy giờ.

Hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nảy sinh tình cảm.

Cậu tú tài nghèo năm đó đỗ khoa Nguyên, trở thành bậc kì tài Hàn Lâm Viện, sau bao ngày cố gắng cũng đạt được chức hữu thị lang bây giờ.

Tuy công danh sự nghiệp càng ngày càng đi lên, nhưng phụ thân Liễu Thanh Thanh đúng là người nam nhân trọng tình nghĩa.

Mặc các nam nhân khác thời này tam thê tứ thiếp, phụ thân cô vẫn giữ trọn lời hứa một lòng cùng mẫu thân, không nạp thiếp.

Trời cao phụ lòng người, mẫu thân Liễu Thanh Thanh sau cơn bạo bệnh qua đời, phụ thân không còn tâm trí nào, ngày ngày ngồi bên linh cửu mẫu thân ngẩn người, Liễu Thanh Thanh được cô mẫu mang về chăm sóc.

Người cô mẫu này của Liễu Thanh Thanh cũng được xem là người tốt, tuy nhiên từ khi gả cho cô trượng của cô là quan viên ngũ phẩm thì thay đổi tính tình, chỉ thích qua lại với các phu nhân quyền quý, quen thói sống xa hoa thích thể hiện, làm cho các biểu tỷ muội của Liễu Thanh Thanh cũng theo đó làm gương, ngày ngày soi mói dò xét ganh ghét cô.

Chuyện khiến chủ nhân trước rời bỏ thân xác này một phần có liên quan đến các biểu tỷ muội cô.

Chuyện Liễu Thanh Thanh được phụ mẫu sủng ái khiến họ ganh tỵ đỏ cả mắt.

Không trách được, cô là kết tinh tình yêu của hai người, còn là máu trên đầu quả tim mẫu thân, phụ mẫu luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô.

Phụ thân Liễu Thanh Thanh còn là quan hữu thị lang, cánh tay đắc lực của triều đình.

Tính tình của cô bé Liễu Thanh Thanh này không được tốt, do được sủng nên kiêu, không xem ai ra gì, ngay cả cô trượng cũng không để vào mắt.

Do cô trượng được một tay phụ thân nâng đỡ, trước mặt Liễu Thanh Thanh không dám có hành động trách móc nào của bậc tiền bối.

Cô bé Liễu Thanh Thanh trước lấy đó làm phách lối, thường xuyên giở giọng lớn lối với các biểu tỷ muội của mình.

Sau đó cãi vả không cẩn thận trượt ngã trong hồ nước nơi hoa viên.

Ngoài cái tên Liễu Thanh Thanh trùng họ trùng tên, Liễu Thanh Thanh chẳng tìm thấy được điểm chung gì giữa cô và cô bé cổ nhân mà cô tạm mượn xác hoàn hồn này.

Cô cũng là Liễu Thanh Thanh, nhưng từ nhỏ đã xa gia đình sống tự lập, năm 27 tuổi sang nước ngoài vừa làm vừa học đến tận hơn 3 năm chưa từng về thăm nhà.

Cho đến khi hay tin mẹ bệnh, cô lật đật đặt vé máy bay trở về quê hương, không may bị tai nạn xe trên đường ra sân bay.

Khi tỉnh dậy thì thấy bản thân rơi vào tình cảnh thế này.

Nhìn tình hình trước mắt, Liễu Thanh Thanh sắp xếp lại các dữ liệu, xem xét nên bắt đầu thế nào.

Ở lại nơi này không phải cách tốt, dù giờ ở trong thân xác này là Liễu Thanh Thanh cô, nhưng để thay đổi suy nghĩ của con người không chỉ ngày một ngày hai.

Liễu Thanh Thanh vừa sờ cằm vừa ngẫm nghĩ, phải rồi, xuất gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, chỗ dựa duy nhất hiện giờ của cô là phụ thân của thân xác này.

Tuy chưa biết mặt mũi phụ thân thế nào, nhưng qua lời kể của Tuyết Nhi, Liễu Thanh Thanh hoàn toàn có cảm tình với người phụ thân chưa từng gặp mặt.

Nam nhân thế này ngay cả thời hiện đại còn như mò kim đáy bể, nơi cổ đại tam thê tứ thiếp này lại càng hiếm hoi.

- Tuyết Nhi!

Liễu Thanh Thanh mắt sáng lấp lánh nhìn cô bé gầy gò trước mặt, tuy đôi mắt vẫn đỏ vì khóc nhưng nhìn đã đỡ thảm hại hơn nhiều.

- Ân, tiểu thư?

- Em nói xem khi nào thì phụ thân tới đón ta về?

- Chuyện này...

Cô bé hơi ngần ngừ.

-Từ khi phu nhân xuống suối vàng, lão gia đã 10 ngày không thiết ăn uống, chỉ ngồi trước linh cửu của người...

Chưa nói hết câu cô bé lại bật khóc nức nở.

Liễu Thanh Thanh nằm lại xuống giường gác tay lên trán suy nghĩ, việc cấp bách bây giờ là phải quay về bên phụ thân hiện tại, vực dậy tinh thần cho người, không phải sao?

Giờ cơ thể này đã là của cô, cô có trách nhiệm phải sống tốt, không những tốt, là sống phải thật tốt.

Trở thành một tiểu nữ nhân 12 tuổi, muốn lăn lộn nơi thế giới cổ đại này không phải chuyện dễ dàng.

Phải tìm mọi cách về lại bên cạnh phụ thân đại nhân.

- Biểu tỷ! Tỷ tỉnh rồi sao?

Giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Liễu Thanh Thanh ngước lên nhìn, trước mặt là một tiểu mỹ nhân trạc tuổi cô hiện tại.

- Đại biểu tiểu thư!

Tuyết Nhi vội vàng hành lễ, lui ra sau.

Người biểu muội trước mặt tỏ ra lo lắng nhìn cô, đoạn bước đến gần nắm lấy tay cô.

- Tỷ tình rồi! Tỷ không biết muội đã lo lắng thế nào đâu! Muội thật sự rất sợ..

Vừa nói được vài câu, đôi mắt của người biểu muội này đã đỏ lên, Liễu Thanh Thanh thoáng bối rối, cố gắng cười gượng.

- Ân.. tỷ không sao. Không phải đã tỉnh rồi sao? Tỷ không việc gì.

Người biểu muội này trộm nhìn cô nhiều lần, vẻ áy náy, thở dài rồi nói với về phía cửa.

- Châu Nhi! Còn không mau vào đây!

Cô bé với gương mặt tròn trịa dễ thương bước vào, nhìn cũng đã đoán được, biểu muội của Liễu Thanh Thanh, tỷ tỷ Chu Bảo Ngọc, muội muội Chu Bảo Châu, cô bé chừng 10 tuổi vừa bước vào gương mặt không hề tình nguyện, đủ để hiểu mối quan hệ giữa cô bé và chủ nhân thân thể này không được tốt đẹp.

- Biểu tỷ!

Chu Bảo Châu máy móc hành lễ cùng Liễu Thanh Thanh, gương mặt vẫn không hề dễ chịu.

Chu Bảo Ngọc nắm lấy tay muội muội vội vàng quỳ xuống, mắt ngấn nước.

- Biểu tỷ! Muội và Châu Nhi đến đây tạ lỗi cùng tỷ! Châu Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện! Mong tỷ niệm tình nghĩa bỏ qua! Chuyện này nếu đến tai phụ thân, Châu Nhi e phải chịu phạt. Muội xin tỷ! Châu Nhi! Muội mau tạ tội cùng biểu tỷ!

Chu Bảo Ngọc lắc mạnh tay Chu Bảo Châu, nghe đến phụ thân, cuối cùng Chu Bảo Châu cũng dở bỏ vẻ mặt không tình nguyện, cuối đầu nói thật nhỏ.

- Xin tỷ..

Nhìn hai tỷ muội trước mặt, Liễu Thanh Thanh đoán được phần nào.

Cô trượng là nam nhân cổ đại chính thống, không những nạp nhiều phòng thiếp thất, còn có rất nhiều thông phòng, lấy lí do cô mẫu không sinh được nam hài nối dõi.

Đương nhiên nữ nhân thời đại này không được phụ thân xem trọng, bất quá chỉ là công cụ liên hôn vì quyền lợi.

Mà cô trượng của Liễu Thanh Thanh, hiện còn phải dựa vào phụ thân cô nơi quan trường, đương nhiên không thể đắc tội với nữ nhi của người là cô.

- Ai!

Liễu Thanh Thanh thở dài, nhìn hai tỷ muội dập đầu quỳ trước mình.

-Các muội mau đứng lên đi!

Chu Bảo Ngọc ngước nhìn Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên, cảm giác cứ không đúng.

Người biểu tỷ này trước nay không phải thích làm quá lên mọi chuyện, không xem ai ra gì hay sao?

Sao lại nói chuyện nhỏ nhẹ với tỷ muội nàng thế này?

Liễu Thanh Thanh ra dấu để Tuyết Nhi đỡ hai tỷ muội trước mặt đứng dậy, hành lễ lớn thế này Liễu Thanh Thanh cô nhận không nổi, tổn thọ cô mất.

- Tỷ sau tai nạn lần này hiểu ra được nhiều chuyện. Hai muội yên tâm, tỷ sẽ không nói chuyện này với cô trượng.

- Tỷ nói thật?

Chu Bảo Châu kích động nhìn cô, Chu Bảo Ngọc ngạc nhiên không kém.

- Ân!

Liễu Thanh Thanh thật muốn nói, còn thật hơn cả vàng, cô không muốn giống cô bé Liễu Thanh Thanh trước, gây thù chuốc oán khắp nơi, hại người hại mình.

Hai tỷ muội Chu Bảo Ngọc, Chu Bảo Châu nhìn nhau chưa hết kinh ngạc.

- Nhưng, có chuyện này, tỷ cần hai muội giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro