Chap 10: Nam nhân mang mặt nạ.
Theo lời ngỗ tác, đáng kinh ngạc hơn là trong bụng La Nghiên Y còn mang hài tử, nàng đã mang thai được hơn hai tháng.
Liễu Thanh Thanh nhíu mày suy gẫm, cái chết của La Nghiên Y thật sự rất đáng ngờ.
Phía quan phủ đều cho rằng La Nghiên Y vì chửa hoang xấu hổ nhảy sông tự vẫn, nhưng Liễu Thanh Thanh không cho là vậy.
Dù trước đó nhiều lần dò hỏi về ý trung nhân của nàng, La Nghiên Y đều xấu hổ e ngại không đề cập tới.
Dù trông La Nghiên Y yếu mềm, Liễu Thanh Thanh có thể cam đoan nàng không nhu nhược như vẻ bề ngoài.
-Tiểu thư, người cả ngày nay đã không ăn gì rồi, hay là dùng chút điểm tâm đi.
Nhìn vẻ ngày đêm thẫn thờ của tiểu thư nhà mình, Tuyết Nhi không khỏi lo lắng.
Liễu Thanh Thanh chỉ thở dài, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết Nhi rầu rĩ lắc đầu lui ra ngoài.
-Ta nghe nói muội mấy ngày nay không thiết ăn uống. Vậy không tốt cho sức khỏe của muội.
Liễu Thanh Thanh xoay người nhìn lại, Lâm Dật Tuân tay cầm giỏ nan nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh.
-Ta có hầm chút canh cho muội tẩm bổ.
Chậm rãi bày biện thức ăn chuẩn bị sẵn từ giỏ nan, Lâm Dật Tuân dùng muỗng múc canh kề miệng nàng.
- Nào, ăn khi còn nóng.
-Dật Tuân ca ca, muội thật sự không đói.
Lâm Dật Tuân dịu dàng nhìn Liễu Thanh Thanh, bỏ muỗng canh xuống, chàng nhẹ nhàng xoa tóc nàng.
-Muội cứ thế này, La cô nương dưới suối vàng nhìn thấy cũng sẽ không vui.
Liễu Thanh Thanh buồn bã nhìn Lâm Dật Tuân, thở dài chậm rãi dùng canh chàng mang tới.
Lâm Dật Tuân thở nhẹ, tiếp tục rót trà giúp Liễu Thanh Thanh.
-Muội thật sự không cho rằng tỷ ấy tự vẫn.
-Ân? Muội tại sao lại nghĩ vậy?
-Vì khi đến nhận thi thể, muội rõ ràng thấy trên cổ tỷ ấy có vết siết. Mặc dù không chắc chắn, nhưng có thể tỷ ấy đã bị siết cổ trước khi chết.
Lâm Dật Tuân mở to mắt kinh ngạc.
-Nếu cô nương ấy bị giết, vậy thì ai là hung thủ?
-Muội không biết. Nhưng muội nghĩ, nếu tiếp tục điều tra, chắc chắn sẽ phát hiện thêm manh mối!
——————
Đêm hôm đó sau khi suy đi tính lại, Liễu Thanh Thanh quyết định âm thầm tìm đến nha môn, nơi lưu trữ thi thể La Nghiên Y.
Tuyết Nhi theo cùng cô sợ hãi đến run lẩy bẩy, Liễu Thanh Thanh cảm thấy cô bé đáng thương, đề nghị cô chỉ đứng canh bên ngoài, bản thân tự mình vào trong xem xét.
Nói không sợ là nói dối, ngay cả thời hiện đại, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ nhìn thấy thi thể, chỉ cần nghe đến cô đã cảm thấy sợ hãi không dám nghĩ đến.
Nhưng bây giờ cô lại muốn biến sợ hãi thành sức mạnh, cái chết của Tây Thi tỷ tỷ quá đáng ngờ, nếu không tra xét rõ ràng, Liễu Thanh Thanh thật sự không thể yên lòng.
Sau khi đưa Liễu Thanh Thanh vào trong, quan sai nhanh chóng lui ra ngoài.
Liễu Thanh Thanh thở mạnh lấy dũng khí, giở lên tấm chăn phủ thi thể.
Dùng khăn bịt kín mũi miệng mình, Liễu Thanh Thanh cẩn thận kiểm tra quanh cổ La Nghiên Y, quả thật có vết hằn.
Liễu Thanh Thanh nhíu mày định tiến lại gần nhìn rõ hơn, chợt nghe có tiếng động lạ xung quanh.
-Ai?!!
Liễu Thanh Thanh lớn tiếng kêu lên, bóng người nhanh chóng vụt chạy đi.
Liễu Thanh Thanh vội vã đuổi theo.
Cố đuổi theo bóng người phía trước, Liễu Thanh Thanh không hay biết mình đã đuổi đến lối ra bờ sông khi nào.
Khi chạy đến cầu bắc ngang sông, Liễu Thanh Thanh gấp gáp nhìn theo bóng người dần khuất xa mình, vội vàng lấy ra dàn ná luôn mang theo, nhắm chuẩn vào đầu gối bóng đen phía trước.
Công sức tập luyện bao năm nay không làm Liễu Thanh Thanh thất vọng, bóng người trúng đạn từ dàn ná đặc chế của cô nhanh chóng đau đớn khuỵ gối ngã xuống.
Liễu Thanh Thanh mừng rỡ quên cả nâng váy định chạy nhanh tới.
Không may vướng phải mép váy, Liễu Thanh Thanh mất thăng bằng ngã ngay giữa cầu.
Nhắm chắc mình sẽ chìm vào dòng nước lạnh giá, Liễu Thanh Thanh nhắm chặt hai mắt.
Thay vào sự lạnh lẽo của dòng nước giữa đêm tối vắng lặng, Liễu Thanh Thanh lại lọt vào vòng ôm ấm áp.
Lạ lẫm mở mắt nhìn, đập vào mặt Liễu Thanh Thanh là chiếc mặt nạ bạc che nửa trên khuôn mặt hoàn mỹ.
Sóng mũi cao ngất, đôi môi mỏng bạc, mày ngài mắt sáng, Liễu Thanh Thanh không khỏi nhìn không chớp mắt, bất chấp mình đang trong hoàn cảnh không thích hợp.
Nam nhân mang nửa mặt nạ bạc nhẹ nhàng dùng khinh công truyền thuyết ôm lấy Liễu Thanh Thanh đáp xuống gần đó không xa.
Chàng nhẹ nhàng đặt Liễu Thanh Thanh xuống, không nói một lời.
Liễu Thanh Thanh còn chìm đắm trong không khí anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ khi nghe tiếng bước chân dần xa, cô mới sực nhớ ra chuyện đang làm, vội vã đuổi theo bóng đen đang khập khiễng chạy mất.
-Này! Đứng lại!
Nhìn theo bóng Liễu Thanh Thanh chạy đi, nam nhân mang mặt nạ vẫn không nói gì, cho đến khi hai bóng đen khác từ trên cao đáp xuống vội vàng quỳ hành lễ phía sau.
-Chủ tử!
-Vô Ảnh, đi lĩnh phạt.
Giọng điệu lạnh lẽo cất lên, hắc y nhân Vô Ảnh chỉ cúi đầu phục mệnh.
-Tuân lệnh chủ tử!
Hắc y nhân còn lại liếc nhìn đồng đội bên cạnh, cảm thương cho người huynh đệ của mình.
Rõ ràng chủ tử đã dặn chỉ theo dõi từ xa, không cần can thiệp những chuyện khác.
Cô nương người ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính chủ tử người được làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngược lại huynh đệ bị phạt.
Chủ tử bọn họ, quả là không dễ hầu hạ a!
——————
Trải qua chuyện đêm qua, Liễu Thanh Thanh càng thêm xác định La Nghiên Y không phải tự vẫn mà chết, nàng rõ ràng bị người giết, hung thủ còn có ý đồ muốn tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.
Liễu Thanh Thanh càng nghĩ càng cảm thấy mình đi đúng hướng, vội vã chạy đến y quán, muốn báo tin cho Dật Tuân ca ca của mình.
Đến y quán, Liễu Thanh Thanh được nô bộc báo lại Lâm Dật Tuân do hôm nay không khỏe từ sớm đã không đến, lo lắng cho chàng, Liễu Thanh Thanh tìm đến Lâm gia.
Đã quá quen thuộc với sự có mặt của đại tiểu thư Liễu phủ, nô bộc Lâm gia hoan hỉ mời Liễu Thanh Thanh vào trong.
Nghe gia nhân báo lại, Lâm Dật Tuân nhanh chóng ra sảnh chính tiếp đón.
-Dật Tuân ca ca!
Lâm Dật Tuân nhìn Liễu Thanh Thanh mỉm cười.
-Sao muội lại đến đây?
-Muội nghe nói huynh không khỏe, muốn đến thăm huynh. Huynh không bị làm sao chứ?
-Ta không sao.
Lâm Dật Tuân lại mỉm cười dịu dàng.
-Dật Tuân ca ca! Muội vừa phát hiện...
Liễu Thanh Thanh kích động nắm lấy cánh tay Lâm Dật Tuân, Lâm Dật Tuân đột nhiên nhíu mày hít lên đau đớn.
Liễu Thanh Thanh lấy làm lạ nhìn Lâm Dật Tuân, không đợi chàng kịp phản ứng, giở ống tay áo kiểm tra cánh tay chàng.
Trên cánh tay thon dài trắng nõn là vết thương kéo dài từ khuỷu tay đến tận mu bàn tay, Liễu Thanh Thanh tròn mắt kinh ngạc.
Lâm Dật Tuân vội vàng kéo ống tay áo xuống, chàng nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng thường ngày, nhìn vào mắt Liễu Thanh Thanh.
-Đây là ta lúc hái thảo được không cẩn thận bị thương. Chỉ là vết thương ngoài da, muội không cần lo lắng.
-Dật Tuân ca ca... vừa nãy muội thấy huynh đi lại không tiện... là cũng vì hái thảo được không cẩn thận bị thương sao?
-Ân! Lần sau ta sẽ chú ý hơn. Muội vừa rồi muốn nói?
-Muội... muội phát hiện cửa hàng ngõ phía Tây vừa ra mẫu trang phục mới, muốn huynh dẫn muội đi xem.
-Đợi vết thương khá hơn, ta sẽ dẫn muội đi, ân?
-Ân.
Liễu Thanh Thanh cố gắng gượng cười.
——————
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Liễu Thanh Thanh thẫn thờ bước trở về.
Vừa rồi chỉ thử dò xét, Lâm Dật Tuân rất cố gắng bước chân đi bình thường, Liễu Thanh Thanh vẫn nhìn ra dáng vẻ kì lạ.
Tất cả chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?
Phía trước chợt có bóng người chạy đến, khi vừa suýt đâm sầm vào Liễu Thanh Thanh, cô chợt cảm thấy bản thân được thân hình cao lớn che chở kéo vào lòng.
Liễu Thanh Thanh ngước nhìn, nam nhân mang nửa mặt nạ lẳng lặng nhìn cô.
-Là huynh?
Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt, vẫn dáng vẻ tuấn mỹ điềm tĩnh.
-Lần trước ta chưa kịp cảm tạ huynh!
-Việc nhỏ, không khách khí.
Giọng nói trầm ấm vang lên, Liễu Thanh Thanh càng kinh ngạc, nhìn thật kĩ chàng.
Dù giọng nói có phần âm lãnh, nhưng không hiểu vì sao, Liễu Thanh Thanh vẫn cảm nhận được sự ấm áp.
Cách đó không xa, hai tên hắc y nhân ẩn mình theo dõi hai người.
Hắc y nhân bên trái tròn mắt kinh ngạc, hắn quay sang huynh đệ bên cạnh với vẻ mặt hoàn toàn khó tin.
-Vô Ảnh, huynh xem! Chủ tử của chúng ta mở miệng nói chuyện cùng nữ nhân! Là nữ nhân đó! Ta không nhìn lầm chứ?!!
Vô Ảnh không thèm đếm xỉa đến tiểu đệ nhà mình.
Ngay từ lúc đến đây nhận nhiệm vụ ám hộ cô nương trước mắt, hắn đã biết chủ tử đối với cô nương này không tầm thường.
-Ta đã thấy lạ! Chủ tử có bao giờ để nữ nhân chạm vào người, vậy mà hơn một lần cứu cô nương kia. Không tầm thường! Thật là không tầm thường a!
Hắc y nhân còn lại vẫn tiếp tục nói huyên thuyên.
Vô Ảnh tiếp tục bơ đẹp tiểu đệ nhiều lời của mình, nhanh chóng theo sát chủ tử của hắn.
——————
-Có tâm sự?
Nam nhân mang mặt nạ nhìn Liễu Thanh Thanh thơ thẩn nhìn đĩa thức ăn trên bàn.
Để cảm tạ ơn cứu mạng vị ân nhân, Liễu Thanh Thanh mời chàng dùng bữa tại tầng trên tửu lầu.
-Huynh nhìn ra?
Nam nhân không trả lời, lẳng lặng nhìn Liễu Thanh Thanh.
Liễu Thanh Thanh khẽ thở dài.
-Sherlock Holmes chẳng phải đã từng nói, khi ta loại bỏ những điều không thể, thì điều còn lại, tưởng chừng như không có khả năng, lại chính là sự thật hay sao?
Liễu Thanh Thanh tự lẩm bẩm, nam nhân thoáng kinh ngạc nhìn cô.
-Sở Hân là ai?
-Sở Hân?
-Phải, hắn là ai?
-Huynh đang nói gì vậy chứ? Sở Hân gì cơ chứ? Là Sherlock Holmes! À mà thôi, ta có việc đi trước. Huynh cứ tự nhiên dùng bữa.
Dứt lời, Liễu Thanh Thanh đứng dậy rời đi.
Nam nhân mang mặt nạ không nói gì, chậm rãi xoay ly trà.
——————
Sau khi đến thăm Hoa thẩm cùng La thúc, ngoài thăm hỏi động viên, Liễu Thanh Thanh còn cố tình thăm dò vài chuyện.
Xác định được mục tiêu, Liễu Thanh Thanh men ra bờ sông bắt đầu tìm kiếm.
Mãi đến tối mịt, Liễu Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy khó khăn, cô quên mang theo đèn lồng.
Quá chú tâm, Liễu Thanh Thanh vẫn cố gắng đi tới lui men theo bờ sông cố gắng tìm kiếm.
Khi đang nheo mắt cố nhìn rõ, ánh đèn từ phía sau chiếu rọi trước mặt, Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên quay lại nhìn.
Nam nhân mang mặt nạ tay cầm đèn lồng nhìn nàng.
-Ta giúp nàng.
Liễu Thanh Thanh á khẩu một lúc, nam nhân này, chẳng lẽ vẫn luôn theo sau cô?
-Đa tạ.
Bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Liễu Thanh Thanh quay người lại tiếp tục tìm kiếm.
Nam nhân vẫn luôn kiên trì theo sau.
Một lúc sau, Liễu Thanh Thanh cuối cùng cũng phát hiện ra vật cần tìm.
Cầm lấy cây trâm chạm khắc tinh xảo, vẻ mặt Liễu Thanh Thanh càng nghiêm trọng.
Vụ án này, cô đã tìm ra lời giải rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro