Chap 14: Hồng Môn yến.
Để chuẩn bị cho hai vị chủ tử tiến cung tham gia yến tiệc, toàn bộ hạ nhân Liễu phủ tất bật trong ngoài.
Trương ma ma ngày đêm săn sóc cùng giảng giải, Liễu Thanh Thanh hoàn toàn không có cách nào nữ phẫn nam trang trốn ra khỏi phủ, đành để Tuyết Nhi mang thư cùng toàn bộ kế hoạch mà mình đã soạn thảo tới tay lão bá nơi tửu lầu.
Ngày tiến cung, do còn trong thời gian chịu tang 3 năm, Liễu Thanh Thanh chọn cho mình bộ váy trắng viền hoa.
Mái tóc dài được bới nửa, cố định bằng trâm ngọc tự thiết kế từ Thanh Yên lâu, nửa xoã dài kèm dải lụa tinh tế, guơng mặt trang điểm nhẹ, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, Liễu Thanh Thanh tạo điểm nhấn cho đôi mắt bằng cách kẻ viền mảnh nơi khoé mắt, tạo hiệu ứng mắt to tròn.
Khoác lên dải lụa tự mình thiết kế cùng tinh dầu tự chế, Liễu Thanh Thanh xoay một vòng trước gương, Tuyết Nhi không kềm được cảm thán.
-Tiểu thư, người thật xinh đẹp!
-No, no, no!
Liễu Thanh Thanh đưa ngón trỏ vẫy vẫy.
- Hoàng cung không thiếu nhất là mỹ nhân, tiểu thư của em chắc chắn không thể so được. Nhưng, sắc đẹp không chỉ dựa vào vẻ ngoài, còn dựa vào khí chất. Tiểu thư của em có thể không xinh đẹp bằng người, nhưng thần thái chẳng thua ai. Quan trọng là thần thái, ân?
-Ân, tiểu thư!
-Đi!
——————
Lần tiến cung này hoàn toàn không vắng vẻ như lần tiến cung trước đó, hoàng cung càng hoa lệ với lối trang trí xa hoa dành cho yến tiệc, xe ngựa trân quý của các quan lại kinh thành toàn bộ đổ dồn về cửa cung.
Theo sau cung nhân tiến vào ngự hoa viên nơi tổ chức yến tiệc, Liễu Trình là quan nhất phẩm, vị trí theo đó ngồi ở phía trên, rất gần với vị trí của hoàng thất, Liễu Thanh Thanh ngược lại tìm vị trí khá vắng vẻ ngồi xuống, không muốn làm tâm điểm lần dự yến tiệc này.
Khi yến tiệc sắp bắt đầu, khách khứa hầu hết đều đã an vị chỗ ngồi, từ phía lối ra vào gần chỗ ngồi Liễu Thanh Thanh, đột ngột vang lên tiếng cãi vẫn
-Ngươi không biết tiểu thư nhà ta là ai sao? Còn không mau cúi đầu nhận lỗi?
-Rõ ràng chính tiểu thư ngươi chen ngang đụng vào tiểu thư ta trước? Sao lại muốn tiểu thư ta nhận lỗi?
-Ha! Tiểu thư nhà ngươi có tư cách so sánh với tiểu thư nhà ta sao?
-Ngươi!!!
Vị tiểu thư khí thế hiên ngang bước lên trước, giận dữ.
-Vị tiểu thư này, nha hoàn của ngươi nói năng có lí chút được không? Rõ ràng ngươi đụng vào ta trước!
Vị tiểu thư đối diện chỉ cao ngạo ngoảnh mặt đi, vị tiểu thư đứng bên cạnh ra mặt.
-Ta rõ ràng thấy ngươi không cẩn thận đụng vào Tần nhị tiểu thư trước. Tần nhị tiểu thư đã không muốn làm lớn chuyện chốn đông người, ngươi ngược lại không cảm kích, trách ngược lại nàng?
Tần Uyển Ca, đệ nhất mỹ nhân kinh thành, muội muội của vị Bình An quận chúa Tần Giai Kỳ, nhị tiểu thư Quốc Công phủ, không để mọi việc vào mắt, kiêu kỳ quay đi.
-Không còn sớm nữa, mau đi thôi.
-Ân.
Nhìn đám người trước mặt không đoái hoài gì đến mình, vị tiểu thư còn lại không khuất phục, đi nhanh lên phía trước.
-Là ta đến trước ngươi, dựa vào gì ngươi muốn bỏ đi trước ta?
Nàng tức tối hất mặt quay đi trước, Tần Uyển Ca lẳng lặng nhìn, nàng ta chỉ khẽ nhìn nha hoàn bên cạnh mình.
Hiểu ý tiểu thư của mình, ngay khi vị tiểu thư kia vừa đi ngang, nha hoàn Tần Uyển Ca khẽ đưa chân ngáng trước mặt.
Do chiếc váy dài chắn mất tầm nhìn, vị tiểu thư kia không hay biết, vấp chân ngã.
Cảm nhận được bàn tay đỡ lấy mình, vị tiểu thư ngước mắt nhìn, Liễu Thanh Thanh mỉm cười.
-Vị tiểu thư này, sao lại không cẩn thận để đá ngáng chân thế này?
Nàng ngạc nhiên nhìn Liễu Thanh Thanh.
Nghe ra Liễu Thanh Thanh châm biếm nha hoàn của mình, Tần Uyển Ca chuyển ánh mắt sang cô.
-Thanh Thanh biểu muội?
Vị tiểu thư vừa nãy ra mặt thay Tần Uyển Ca khẽ gọi, Liễu Thanh Thanh nhìn nàng ta.
Thì ra là biểu tỷ của cô, Tô Nhã Vân, nữ nhi của a di cô Lý Như Mộng cùng di trượng quan tứ phẩm.
Theo vai vế, Liễu Thanh Thanh nhỏ tuổi hơn, nhưng so tước vị, phụ thân cao hơn hẳn nên Liễu Thanh Thanh chỉ gật đầu chào hỏi.
-Biểu tỷ.
Nói đoạn cô quay sang Tần Uyển Ca.
-Tần nhị tiểu thư, yến tiệc cũng sắp bắt đầu, tin rằng ngươi cũng không muốn chậm trễ đi?
Tần Uyển Ca chỉ nhìn Liễu Thanh Thanh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nàng ta ngẩng đầu ra lệnh cho nha hoàn của mình quay đi. Tô Nhã Vân vội vàng theo sau.
Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Liễu Thanh Thanh quay lại chỗ ngồi của mình, vị tiểu thư lúc nãy cũng theo sau cô.
-Ta có thể ngồi cạnh ngươi sao?
Nàng hồn nhiên lên tiếng hỏi.
-Có thể.
Nhận được câu trả lời của Liễu Thanh Thanh, nàng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.
-Ta tên Hàn Thiên Mạn, vừa rồi đa tạ ngươi ra mặt giúp ta!
-Ta tên Liễu Thanh Thanh, vừa rồi là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới.
Hai vị tiểu thư nhanh chóng trở nên thân thiết.
Yến tiệc cũng đã bắt đầu, sau khi xong tiết mục của các vũ cơ là đến tiết mục của các vị tiểu thư.
Thời đại này không quá khắt khe chuyện nam nữ, yến tiệc hoàng cung cũng là nơi giúp các khuê nữ và nam nhân quý tộc quan lại có dịp gặp gỡ tìm hiểu nhau, nên dù chỗ ngồi phân chia hai bên riêng biệt, vẫn có thể nhìn thấy nhau.
Liễu Thanh Thanh không quan tâm đến khán đài nơi các tiểu thư tranh giành khoe tài nghệ, chậm rãi thưởng thức điểm tâm hoàng cung, trong đầu tiếp tục nghĩ cách áp dụng vào tửu lầu của mình, thỉnh thoảng lại cùng Hàn Thiên Mạn trò chuyện.
-Nghe nói đại tiểu thư Liễu phủ Liễu Thanh Thanh tài nghệ hơn người, không biết có thể để mọi người thưởng thức hay không?
Nghe gọi đến tên mình, Liễu Thanh Thanh không kịp phòng bị lập tức nghẹn miếng điểm tâm vừa bỏ vào miệng.
Thấy nàng ho sặc sụa, Hàn Thiên Mạn quan tâm vội đưa chung trà qua.
-Ngươi không sao chứ?
Liễu Thanh Thanh đưa tay ra hiệu không sao, nhìn lên khán đài, Tần Uyển Ca nhìn cô đầy ngạo mạn.
Đúng là Hồng Môn Yến, biết trước yến tiệc hoàng cung không đơn giản, nhưng không nghĩ tới chính mình lại bị kéo vào nhanh thế này.
Chỉnh trang lại y phục đứng dậy hành lễ, Liễu Thanh Thanh không nặng không nhẹ lên tiếng.
-Tài nghệ hơn người không dám nhận, tiểu nữ chỉ có chút tài mọn, đành mạn phép bêu xấu.
Từ chối đương nhiên không thể, trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu cùng văn võ bá quan, nhất là nghĩ đến mặt mũi phụ thân, Liễu Thanh Thanh chỉ có thể giặc đến đâu đánh đến đó, may là cô đã có chuẩn bị sẵn.
Chậm rãi bước lên khán đài, Liễu Thanh Thanh ngồi xuống chiếc đàn chuẩn bị sẵn để trước mặt.
Mở đầu bằng giai điệu nhẹ nhàng du dương chậm rãi, sau đó bắt đầu tiết tấu nhanh hơn, tươi vui hơn, toàn bộ khán đài như chìm đắm trong giai điệu mới lạ.
Trải qua quá trình chỉ dạy kiên nhẫn của phụ thân cùng nỗ lực mày mò nghiên cứu, Liễu Thanh Thanh học được cách tạo ra giai diệu khá tương đồng với bài hát "Bạch lộ" mà cô rất yêu thích thời hiện đại.
Kết thúc màn trình diễn, Liễu Thanh Thanh bình thản đứng dậy cúi người hành lễ.
-Hay, rất hay.
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt thích ý cổ vũ.
Không nghĩ tới nữ nhân trước mặt sẽ chiếm hết nổi bật của mình, Tần Uyển Ca nắm chặt chiếc khăn trong tay.
Nhận ra muội muội không vui, An Bình quận chúa Tần Giai Kỳ không nhanh không chậm giải vây.
-Giai điệu quả thật mới lạ, tiểu thư khuê các nơi kinh thành không thể biết đến. Có chút ý vị dân dã. Cô cô, người nói phải không?
Hoàng hậu nương nương Tần Khinh Yên, muội muội Tần Quốc Công, cũng là cô cô ruột của nàng ta chỉ cười nhẹ, nàng nhìn Liễu Thanh Thanh không ý kiến.
Nghe ra ý chỉ mình quê mùa của Tần Giai Kỳ, Liễu Thanh Thanh lần nữa hành lễ.
-Quận chúa, theo phụ thân về Giang Nam chịu tang mẫu, thấy được cảnh núi non tươi đẹp, đời sống thanh bình của người dân nơi sông nước, không yên phận nơi khuê phòng kinh thành, là tiểu nữ hổ thẹn.
Ta là được hoàng thượng chuẩn tấu về Giang Nam tận hưởng sông nước yên vui, không được như ngươi suốt ngày nhốt trong khuê phòng không ra khỏi cửa nơi kinh thành, thì đã sao?
Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang ngồi gần đó không khỏi khẽ cười, nữ tử này, càng lúc càng miệng lưỡi.
Nghe ra Liễu Thanh Thanh có ý khác, Tần Giai Kỳ tức giận bật dậy.
-Ngươi!
-Người đâu, ban thưởng cho Liễu tiểu thư Thiên Hải trâm.
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt đúng lúc lên tiếng, toàn bộ ngự hoa viên không khỏi trầm trồ.
Thiên Hải trâm vốn là vật tiến cống vô cùng trân quý, là vật trưởng công chúa luôn mang theo bên mình, đủ thấy vị trưởng công chúa xem trọng vị tiểu thư Liễu phủ này thế nào.
Nhận ra muội muội của mình có hảo ý với tiểu thư Liễu phủ, hoàng thượng từ nãy giờ vẫn yên lặng khẽ lên tiếng.
-Liễu tiểu thư, trước đó trẫm cũng đã có nghe Liễu thượng thư bẩm báo, công trình nơi Giang Nam thành, một phần công lao cũng nhờ có ý tưởng của khanh. Quả là tài đức vẹn toàn. Nay trẫm tấn phong tiểu thư Liễu phủ Liễu Thanh Thanh huyện chủ, hiệu Thanh Bình. Thưởng vạn lượng hoàng kim, vải vóc cùng cống phẩm.
Liễu Thanh Thanh hoàn toàn ngạc nhiên, không nghĩ đến ngay cả vị hoàng thượng thiết diện vô tư này cũng xem trọng mình.
Nghe đến vạn lượng hoàng kim, Liễu Thanh Thanh không khỏi choáng váng, chỉ đàn một bài nhạc có được vạn lượng hoàng kim, hoàng thượng, ta có thể đàn cho ngài nghe thêm mười bài nữa không a?
Trong lòng vui sướng đến phát bệnh, nhưng bề ngoài Liễu Thanh Thanh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, cô nghiêm cẩn quỳ hành lễ.
-Tạ hoàng thượng ban ân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro