Chap 20: Gặp thích khách.

Nhìn dáng vẻ Liễu Thanh Thanh lo lắng liên tục nhìn về nơi phát ra đám cháy, Hoàng Phủ Minh Khang lặng lẽ tiến lại gần.

Chợt phát hiện có điều chẳng lành, Hoàng Phủ Minh Khang nhanh chóng ôm lấy Liễu Thanh Thanh kéo ra phía sau, đồng thời tung nắm đấm về phía tên thích khách vừa tấn công khiến hắn bay ra xa.

Liễu Thanh Thanh hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, hơn 10 tên hắc y nhân từ đâu xuất hiện vây quanh cả hai.

Hoàng Phủ Minh Khang điềm tĩnh bảo hộ Liễu Thanh Thanh phía sau, chàng liên tục chống đỡ các đòn tấn công tới tấp của nhóm hắc y nhân.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh chém giết ngoài phim ảnh, Liễu Thanh Thanh thật sự hoảng sợ.

Đây còn không phải thích khách, vậy đám cháy vừa rồi là chiêu trò dương Đông kích Tây trong truyền thuyết? Nhóm thích khách này, là nhắm vào đương kim Thái tử trước mặt cô?

Nhìn nam nhân chuyên chú bảo hộ mình phía trước, Liễu Thanh Thanh thở mạnh cố lấy lại bình tĩnh.

Cô lấy ra dàn ná luôn mang theo bên người, bắt đầu nhắm về phía nhóm thích khách liên tục bắn vào chỗ hiểm.

Nhìn thấy tên thích khách đang cùng mình giao tranh bỗng nhiên ngã khuỵ xuống, Hoàng Phủ Minh Khang nghi hoặc quay sang nhìn về phía Liễu Thanh Thanh.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh liên tục nhắm bắn về phía trước của cô, Hoàng Phủ Minh Khang không khỏi ngỡ ngàng.

-Thái tử ca ca! Cẩn thận!

Nhắm bắn vào tên thích khách tấn công nhân lúc Hoàng Phủ Minh Khang để lộ sơ hở, Liễu Thanh Thanh hét to báo động chàng.

Bọn thích khách nhìn nhau, bắt đầu thay đổi phương thức tấn công.

Tiếp tục đá bay tên thích khách ra xa, Hoàng Phủ Minh Khang chợt phát hiện một tên trong nhóm sử dụng hàng loạt ám tiễn nhắm về phía Liễu Thanh Thanh, chàng nhanh như chớp quay lại đứng trước Liễu Thanh Thanh chống đỡ thay cô.

Quan sát tình hình có vẻ không ổn, Hoàng Phủ Minh Khang ôm lấy Liễu Thanh Thanh, dùng khinh công mang cô thoát đi.

——————

Hồi hộp theo dõi động tĩnh xung quanh từ chỗ nấp trong khu rừng phía sau Thiên Sơn tự, Liễu Thanh Thanh không dám thở mạnh.

Sợ sệt chạm tay vào Hoàng Phủ Minh Khang bên cạnh định ra hiệu cho chàng, Liễu Thanh Thanh giật mình phát hiện y phục chàng ướt đẫm.

Nhìn kĩ lại, bên trong hắc bào, y phục màu trắng bạc bên trong đã nhuốm màu.

Vội vàng lại thật gần kiểm tra, trên thân thể Hoàng Phủ Minh Khang gắm hàng loạt ám tiễn.

Thì ra khi nãy chàng chỉ có thể đánh bật một số, còn lại đều lấy thân mình chống đỡ thay Liễu Thanh Thanh cô.

Vội vã giở ống tay áo chàng lên kiểm tra, Liễu Thanh Thanh kinh hoàng phát hiện vết thương khá nghiêm trọng.

Ngỡ ngàng nhìn nam nhân vì mất máu quá nhiều mà khuôn mặt anh tuấn trở nên trắng bệt, Liễu Thanh Thanh không khỏi cảm thấy đau lòng.

Chợt nghe thấy tiếng bọn thích khách tìm kiếm xung quanh, Liễu Thanh Thanh giật mình nhìn quanh quất.

Quay sang nhìn lại nam nhân vì mình hơi thở trở nên yếu ớt, Liễu Thanh Thanh làm ra quyết định mạo hiểm.

-Thái tử ca ca! Ta thấy lạnh, ta muốn mượn áo bào của huynh.

Nghe thấy tiếng nữ nhân vì sợ hãi mà giọng nói cực kì nhỏ nhẹ, Hoàng Phủ Minh Khang không hề chần chừ khó khăn cố cởi bỏ áo bào của mình.

Do có quá nhiều vết thương xung quanh lại vận dụng hết sức lực dùng khinh công đưa cả hai đi quãng đường dài đến nơi ẩn nấp, Hoàng Phủ Minh Khang hoàn toàn kiệt sức.

Liễu Thanh Thanh phải tiến lại giúp chàng, cô nhanh nhẹn khoác áo bào của chàng lên mình, nhìn Hoàng Phủ Minh Khang bằng ánh mắt kiên quyết.

-Thái tử ca ca, huynh nhất định phải bình an!

Cảm nhận nữ tử trước mặt có điều không đúng, Hoàng Phủ Minh Khang nghi hoặc nhìn nàng.

Liễu Thanh Thanh cẩn thận nhìn xung quanh, đoạn cô dứt khoát đứng dậy nhẹ nhàng thoát khỏi nơi ẩn nấp.

Xé mảnh vải từ chiếc váy của mình cột lên thân cây làm dấu hiệu, Liễu Thanh Thanh cố hết sức không phát ra tiếng động ngồi xuống di chuyển ra xa.

Cảm thấy khoảng cách đã khá an toàn, Liễu Thanh Thanh vụt dậy chạy thật nhanh đi.

Hoàng Phủ Minh Khang cố đưa tay ngăn cản nhưng không kịp, chàng cố gắng lê thân mình đứng dậy nhưng không thành.

Nghe tiếng chân chạy thật nhanh đi cùng tiếng hô hào đuổi theo, Hoàng Phủ Minh Khang nhíu mày lo lắng lại cố gắng cử động.

——————

Liễu Thanh Thanh dồn toàn bộ sức lực chạy thật nhanh hết mức có thể, cố dẫn dụ bọn thích khách rời khỏi Hoàng Phủ Minh Khang càng xa càng tốt.

Biết rõ tự mình đưa bản thân vào tình huống thập tử nhất sinh, nhưng Liễu Thanh Thanh không còn cách nào khác.

Cô không thể thấy chết không cứu, hơn nữa đó còn là bằng hữu, là ân nhân của cô.

Thích khách đuổi theo càng lúc càng gần, Liễu Thanh Thanh hốt hoảng bắn nốt những viên đạn cuối cùng còn lại.

Một tên trong nhóm bay nhanh tới đá mạnh vào tay Liễu Thanh Thanh làm cô đánh rơi dàn ná của mình.

Hắn tóm lấy Liễu Thanh Thanh, đồng bọn còn lại nhanh chóng đuổi kịp.

-Không phải Thái tử!

-Giết!

Nhận được mệnh lệnh, tên thích khách giữ Liễu Thanh Thanh chuẩn bị ra tay.

Ám khí kì lạ từ đâu xuất hiện làm vài tên trong nhóm đột ngột ngã xuống, những tên còn lại kinh hoàng phát hiện đồng bọn không còn hơi thở.

Chúng nghi hoặc xoay người lại đề phòng phía sau.

Bóng nam nhân áo trắng cùng chiếc mặt nạ bạc phiêu dật bay tới, nhẹ nhàng đánh bay toàn bộ thích khách còn lại.

Vài tên cố gắng chống đỡ mò dậy tìm cách đánh lén, chúng lại dùng hàng loạt ám tiễn tấn công chàng.

Tạ công tử nhanh chóng xoay người dùng ám khí trong tay hạ gục chúng.

Thấy tình hình bất lợi, tên thích khách giữ Liễu Thanh Thanh tung một chưởng đẩy cô xuống vực, bản thân nhanh chóng dùng khinh công tẩu thoát.

Không hề nghĩ ngợi, Tạ công tử lập tức bay tới ôm lấy Liễu Thanh Thanh, cả hai vì vậy cùng nhau rơi xuống vực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro