Chap 21: Không phải sợ, có ta ở đây.

Bình sinh ghét nhất trò chơi cảm giác mạnh, nhất là môn bungee thời hiện đại, Liễu Thanh Thanh kinh hoảng nhắm tịt mắt ôm chặt lấy Tạ công tử.

Cảm nhận được nữ nhân trong lòng bất an, Tạ công tử dùng tay dịu dàng ấn nhẹ đầu Liễu Thanh Thanh vào lòng, nhỏ nhẹ bên tai nàng.

-Không phải sợ, có ta ở đây.

Nghe giọng nói ấm áp của nam nhân bên tai, Liễu Thanh Thanh bất chợt mở mắt, chậm rãi ngước nhìn nam nhân trước mặt, cảm giác bao sợ hãi đều tan biến đi đâu mất.

——————

Cùng lúc đó, ám vệ Hoàng Phủ Minh Khang sau khi cực lực chiến đấu thoát khỏi cạm bẫy của bọn thích khách, chia nhau tỏa ra tìm kiếm xung quanh khu rừng bao quanh Thiên Sơn tự.

Phát hiện mảnh vải trên thân cây Liễu Thanh Thanh để lại làm kí hiệu, ám vệ nhanh chóng phát hiện Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang hôn mê cách đó không xa, vội vã đưa chàng về hoàng cung.

Hoàng thượng hay tin, ngay lập tức triệu tập tất cả thái y trong cung ngày đêm chạy chữa.

Phía Hàn Nguyệt Dạ sau khi được thị vệ đưa đến nơi an toàn cùng mẫu thân muội muội, chàng nhanh chóng phát hiện Liễu Thanh Thanh không thấy bóng dáng.

Ngay lập tức phát động thị vệ truy tìm, bản thân chàng cũng theo đoàn thị vệ tìm kiếm.

Bằng trí thông minh vốn có, Hàn Nguyệt Dạ tổng hợp toàn bộ dấu vết để lại, lần ra được đến vách núi nơi Liễu Thanh Thanh bị một chưởng đánh bay rơi xuống.

Liễu Trình khi nghe tin dữ báo về nữ nhi, vội vã gạt bỏ mọi chuyện gấp rút lên đường cùng hạ nhân đổ xô tìm kiếm.

——————

-Hàn bảng nhãn, có ta ở đây, ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, nên trở về nghỉ ngơi.

Nhìn dáng vẻ tuy mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường tìm kiếm của Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Trình không đành lòng lên tiếng.

Hàn Nguyệt Dạ điềm đạm hành lễ.

-Liễu đại nhân, vãn bối không sao. Chưa tìm thấy tung tích của Liễu tiểu thư, vãn bối không thể yên lòng.

Biết được không thể thuyết phục vị nam tử trẻ tuổi, Liễu Trình gật gật đầu không lên tiếng.

——————

Vách đá thẳng đứng không điểm tựa gây khó khăn cho việc thi triển khinh công, Tạ công tử không cách nào đưa cả hai trở lại lên trên.

Nhiều lần dẫm trượt lên vài hòn đá yếu ớt nhô ra bên ngoài khiến chàng trầy xước không ít.

Tốc độ rơi không hề thuyên giảm, từng cành cây đâm ngang dọc theo đó đâm vào người, Tạ công tử không hề nới lỏng vòng tay, cố gắng bảo hộ nữ nhân trong lòng.

Cuối cùng cả hai cũng hạ xuống mặt đất, Tạ công tử nhanh chóng xoay người làm đệm người cho Liễu Thanh Thanh, tránh gây thương tích cho nàng.

Cảm nhận được bản thân chạm đất nhưng lại không mấy đau đớn ngoài vết thương từ một chưởng nơi ngực, Liễu Thanh Thanh nghi hoặc mở mắt nhìn xung quanh.

Thấy bản thân nằm trên người nam nhân, cô vội vã đứng dậy.

-Tạ công tử! Huynh không sao chứ?

-Ân.

Chàng thản nhiên đứng dậy, khẽ phũ vạt áo, nhìn quanh.

Liễu Thanh Thanh chậm rãi bước về phía trước.

-Đây hẳn là chân núi. Chắc phải có lối ra đường chính từ đây.

Vừa nói Liễu Thanh Thanh vừa lần mò đi trước.

Tạ công tử khẽ đứng yên, cảm nhận vết thương cũ đã rách ra, máu tươm ướt đẫm lưng áo.

——————

-Vô Ảnh! Huynh cũng có mặt ở đây! Vậy là chủ tử cũng đang ở đây! Chủ tử võ công cái thế, ta không cần phải lo cho Liễu tiểu thư!

Gặp lại người huynh đệ tuy lạnh lùng ít nói nhưng dù sao cũng là huynh đệ tâm giao, Phong Ảnh mừng rỡ huyên thuyên trò chuyện.

-Mau tìm chủ tử, người đang trọng thương lại bất kể ngày đêm cưỡi ngựa. Ta đã cố ngăn cản nhưng không kịp. Nếu vết thương lại rách ra e là nguy hiểm đến tính mạng!

-Không xong!

Ý thức được sự việc nghiêm trọng, Phong Ảnh nhanh chóng nghiêm túc nhún người bay đi.

——————

Dùng nhánh cây vạch ra lối đi, Liễu Thanh Thanh vừa cẩn thận nhìn quanh vừa lẩm bẩm.

-Ta ngoài rắn rết, tất cả các loại côn trùng ra, cũng không sợ gì nhiều cho lắm!

Tạ công tử lẳng lặng theo phía sau nàng, chàng luôn giữ khoảng cách nhất định, không để nàng phát hiện chính mình đang trọng thương.

Liễu Thanh Thanh nghi hoặc nhìn về phía Tạ công tử, cứ cảm thấy nam nhân này có vẻ gì kì lạ, nghĩ mãi không ra, cô khẽ lắc đầu lại tiếp tục tiến về phía trước.

Một con rắn bất ngờ rũ xuống ngay trước mặt, Liễu Thanh Thanh hét toáng nhảy dựng lên, quăng luôn nhánh cây trong tay, hốt hoảng ôm chầm lấy Tạ công tử phía sau mình.

Tạ công tử ngay lập tức dùng ám khí trong tay phóng đi làm con rắn chết ngay tại chỗ, chàng vỗ nhẹ nữ nhân trong ngực.

-Không sao, ta đã giải quyết.

Sợ sệt nhìn lại về phía có rắn, Liễu Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Chợt cảm thấy hai bàn tay sền sệt ướt, Liễu Thanh Thanh nghi hoặc mò mẫm sau lưng Tạ công tử.

Khẽ nhíu mày, Tạ công tử nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Liễu Thanh Thanh kéo ra khỏi mình, tiếp tục giữ khoảng cách với nàng.

-Huynh...

-Chủ tử!

Phong Ảnh từ đâu đáp xuống chen ngang cả hai. Liễu Thanh Thanh bất ngờ nhìn hắn, reo lên mừng rỡ.

-Phong Ảnh! 

-Đại tiểu thư! Rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi a!

Nhìn sang Tạ công tử bên cạnh, Phong Ảnh gãi gãi đầu.

-Chủ tử, là ta sơ suất.

Nhìn bộ dáng lạnh lùng nghiêm nghị của Tạ công tử, Liễu Thanh Thanh vội vàng lên tiếng.

-Không phải do huynh ấy, đều do ta chủ quan, huynh đừng trách huynh ấy!

Nhìn thái độ che chở của Liễu Thanh Thanh trong mắt, Tạ công tử khẽ nhíu hàng mày.

-Nàng lo cho hắn?

Nhìn thấy điều không ổn, Phong Ảnh nhanh nhảu chen miệng.

-Chủ tử! Là ta sai! Ta đưa Liễu tiểu thư trở về rồi mau chóng trở lại lĩnh phạt!

-Nhưng ta...

-Liễu tiểu thư, muốn giúp ta thì làm ơn đừng nói gì nữa a!

Bình dấm chua chủ tử, Phong Ảnh ta gánh không nổi a!

Phong Ảnh vội vàng tiến lại đưa Liễu Thanh Thanh rời đi.

Vô Ảnh đáp xuống ngay sau đó.

-Chủ tử!

Không có Liễu Thanh Thanh, Tạ công tử không phải cố gắng gượng, chàng khẽ khuỵ xuống.

Vô Ảnh lập tức lướt tới đỡ lấy chàng, cả hai mau chóng biến mất.

——————

-Liễu tiểu thư, ta nghe có tiếng người phía trước, chắc là bọn người đang tìm kiếm ngươi. Ta không tiện ra mặt. Cáo từ!

Chưa kịp lên tiếng hỏi han, Phong Ảnh đã nhanh chóng biến mất không dấu vết, Liễu Thanh Thanh nhíu mày nhìn theo.

Phía trước, Liễu Trình, Hàn Nguyệt Dạ cùng vô số hạ nhân thị vệ vẫn dốc sức dò xét xung quanh.

Chợt nghe tiếng hô hào của thị vệ, Liễu Trình cùng Hàn Nguyệt Dạ vội vàng tiến lên phía trước.

Nhìn thấy bóng dáng Liễu Thanh Thanh, Liễu Trình ngay lập tức tiến về phía cô.

-Thanh nhi!

-Phụ thân!!!

Liễu Thanh Thanh mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy người.

Liễu Trình nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi.

-Nguyệt Dạ! Huynh cũng ở đây?

-Là Hàn bảng nhãn không quản nhọc nhằn dẫn dắt chúng ta tới đây tìm con!

-Nguyệt Dạ, đa tạ huynh!

-Nàng bình an là tốt.

Liễu Thanh Thanh mỉm cười nhìn chàng.

Hàn Nguyệt Dạ cũng mỉm cười nhìn Liễu Thanh Thanh.

Dựa theo dấu vết để lại, rõ ràng còn có người cùng nàng rơi xuống, bộ dạng nàng cũng không mang nhiều thương tích, không giống như người đã rơi xuống từ trên cao, có người trước một bước cứu nàng.

Nàng không đề cập tới, Hàn Nguyệt Dạ chàng cũng không tiện mở miệng hỏi han.

-Thanh Thanh, tay của nàng...

Giật mình nhìn lại tay mình, nhớ lại cảnh tượng Tạ công tử, Liễu Thanh Thanh bối rối cười gượng.

-Là ta không cẩn thận chạm vào đâu đó, mọi người vất vả chắc cũng đã mệt, chúng ta mau quay về thôi!

Liễu Thanh Thanh vội vã lôi kéo phụ thân Liễu Trình rời đi.

Hàn Nguyệt Dạ lẳng lặng nhìn theo, càng khẳng định Liễu Thanh Thanh có điều khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro