Chap 24: Người quen trở lạ.

-Liễu đại tiểu thư, ngươi đừng tiếp tục làm khó ta. Chủ nhân cho tới giờ vẫn bặt vô âm tín, ta cũng không còn cách nào a!

-Phong Ảnh huynh, ta làm khó huynh bao giờ, huynh cứ giữ những thứ này, khi nào gặp lại chủ tử của huynh, huynh cứ giao lại cho chàng là được!

Tiếp tục khiêng vào thư phòng trên lầu các Xuân Yến lâu hàng loạt hộp lớn đựng hạc giấy, Liễu Thanh Thanh hài lòng phủi phủi tay. Đặt tiếp phong thư lên chồng thư còn nguyên vẹn trên mặt bàn, nghĩ lại Tạ công tử vẫn không tung tích, Liễu Thanh Thanh khẽ thở dài.

——————

-Con nói sao? Cho tới giờ, Thái tử vẫn chưa hề chạm vào con?

Ngạc nhiên nhìn chất nữ Tần Giai Kỳ khóc thút thít trước mặt, Tần hoàng hậu không khỏi ngạc nhiên.

-Từ đêm tân hôn chàng bỏ rơi con rời khỏi tân phòng, cho đến giờ chàng vẫn luôn nghỉ ngơi trong thư phòng, không hề đến gần con nửa bước. Mẫu hậu, người nhất định phải làm chủ cho Kì nhi!

-Nào nào, con cứ bình tĩnh. Lúc này triều đình còn bộn bề, Khang nhi chỉ quá lo chính sự, tạm thời vắng vẻ con.

-Mẫu hậu, theo Kì nhi thấy, điện hạ vẫn còn tơ tưởng đến ả Thanh Bình huyện chủ kia!

-Nếu thật sự có ý với nàng, Khang nhi từ sớm đã nạp nàng ta vào cung, không phải đợi đến bây giờ. Kì nhi, con đã nghĩ nhiều rồi.

-Nhưng mẫu hậu...

-Con cứ mãi để ý những chuyện nhỏ nhặt thế này, sau này làm sao lo chuyện lớn. Nghe lời mẫu hậu, tạm thời không nên gây chuyện cùng Thái tử.

-Kì nhi nghe mẫu hậu.

Tần Giai Kỳ không cam lòng nhượng bộ.

Trở lại Đông Cung, suy đi nghĩ lại vẫn không nuốt trôi được cục tức trong lòng, Tần Giai Kỳ cho gọi hạ nhân.

-Người đâu, cho người đến Tần phủ mời đại ca ta vào cung triệu kiến.

-Tuân lệnh Thái tử phi.

Liễu Thanh Thanh, dám giở trò mê hoặc nam nhân của bổn cung, bổn cung sẽ cho ngươi thân bại danh liệt.

——————

Trở lại Liễu phủ, vừa bước chân vào sảnh chính, đập vào mắt Liễu Thanh Thanh là hình ảnh 2 đại mỹ nam cùng chơi cờ đàm đạo, bức tranh này, quả thật đẹp đến chói mắt a!

-Thanh nhi, con mau lại đây.

-Phụ thân, Nguyệt Dạ huynh!

Hàn Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn cô.

-Hàn bảng nhãn hiện đang giữ một chức vụ trong Hàn Lâm viện, cũng xem như vãn bối của ta. Hơn nữa Hàn hữu tướng trước đây cùng ta cũng có chút giao tình.

-Lệnh tôn thường hay kể về Liễu đại nhân cùng vãn bối. Được đại nhân chỉ dạy, là phần phúc của vãn bối.

Nhìn hai đại mỹ nam khách sáo qua lại, Liễu Thanh Thanh chỉ lẳng lặng ngồi xuống chống cằm dùng trà.

Quan sát nam tử tài hoa mỹ mạo trước mặt luôn để ý đến nữ nhi, Liễu Trình không khỏi mỉm cười.

-Thanh nhi, phụ thân có công sự cần giải quyết, con thay ta tiếp đãi Hàn công tử.

-Ân, phụ thân.

Gật đầu hài lòng nhìn Hàn Nguyệt Dạ đứng lên hành lễ cùng mình, Liễu Trình thành công kiếm cớ rời đi, để lại không gian riêng cho hai trẻ.

-Thanh Thanh.

-Ân?

-Vài ngày nữa là sinh thần mẫu thân, ta muốn mua quà tặng người, nếu không phiền, nàng có thể đi cùng chọn giúp ta được không?

-Sinh thần của Hàn bá mẫu sao? Được chứ, ta đi cùng huynh! Ta cũng muốn tặng quà cho người!

-Ân.

Hàn Nguyệt Dạ mỉm cười vui vẻ.

——————

Cùng Hàn Nguyệt Dạ dạo phố kinh thành, Liễu Thanh Thanh liên tục ghé vào các hàng quán bày bán đồ chơi lưu niệm. Chợt nhận ra mua những món quà nhỏ trả lễ Tạ công tử bắt đầu từ lúc nào trở thành thói quen, Liễu Thanh Thanh không khỏi thất thần.

-Thanh Thanh?

Nghe giọng gọi dịu dàng của Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh sực tỉnh.

-Nga, phải rồi, phía trước là Xuân Yến lâu. Chúng ta vào đó đi.

-Ân.

Ngoài Phong Ảnh cùng chưởng quầy, không ai biết Liễu Thanh Thanh cũng có phần lợi nhuận từ Xuân Yến lâu, cửa hàng trang sức dần trở nên phổ biến trong giới tiểu thư quý tộc kinh thành, phần nào cũng nhờ vào các thiết kế độc đáo lạ mắt của cô.

Sau khi giúp Hàn Nguyệt Dạ chọn được bộ nữ trang vừa ý cho Hàn phu nhân, bản thân cô cũng chọn được quà cho người, Liễu Thanh Thanh đi xung quanh kiểm tra lại cách trình bày của cửa hàng. Không tệ, chưởng quầy đã sắp xếp mọi thứ hoàn toàn theo ý cô.

-Liễu tiểu thư, vị Hàn công tử đây đã thanh toán tất cả hoá đơn cho người, người xem...

Ngạc nhiên nhìn chưởng quầy, Liễu Thanh Thanh không khỏi buồn cười, chàng là không biết tất cả số bạc kiếm được ở đây, cô cũng có phần, mỗi tháng đều kiếm được không ít bạc a.

Nhìn thấy Hàn Nguyệt Dạ từ phía ngoài, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng tiến lại gần.

-Nguyệt Dạ, huynh không cần phải...

-Thanh Thanh, nàng xem cây trâm này thế nào?

-Ân?

-Ta cảm thấy nó rất hợp với nàng.

Nhìn Hàn Nguyệt Dạ vui vẻ mỉm cười, không muốn làm chàng mất hứng, Liễu Thanh Thanh cũng mỉm cười nhìn chàng.

-Ân, rất đẹp.

Nhận được sự đồng tình từ Liễu Thanh Thanh, Hàn Nguyệt Dạ nhẹ nhàng cài trâm lên tóc nàng.

Bên trong xe ngựa ngay phía ngoài Xuân Yến lâu, nhìn thấy cảnh hai người thân thiết, Chiến Vương Hoàng Phủ Minh Khôi rũ bỏ màn che, lạnh lùng ra lệnh.

-Đi.

——————

Nhận lời hẹn từ Hàn Thiên Mạn đến tửu lâu dùng trà, Liễu Thanh Thanh bước vào nhã gian.

Bên trong không một bóng người, Liễu Thanh Thanh nghi hoặc nhìn quanh, Hàn Thiên Mạn nha đầu này luôn tới trước cô, sao hôm nay lại không thấy bóng dáng?

Để Tuyết Nhi đi hỏi chưởng quầy, bản thân Liễu Thanh Thanh một mình đứng đợi. Từ phía sau đột ngột xuất hiện bóng đen bất ngờ bịt miệng Liễu Thanh Thanh bằng khăn tẩm mê dược. Nhìn cô ngất đi, bóng đen nhẹ nhàng vác cô lên vai, thoắt cái thoát khỏi nhã gian qua lối cửa sổ.

Khi Tuyết Nhi quay trở lại đã không thấy người, hốt hoảng dò hỏi khắp nơi đều không có kết quả, Tuyết Nhi thất thần trong giây lát. Chợt nghĩ đến một người, cô ngay lập tức chạy đến Xuân Yến lâu.

——————

-Phong Ảnh đại ca!

-Tuyết Nhi cô nương, thư tiểu thư ngươi muốn gởi thì cứ để trên bàn a.

-Phong Ảnh đại ca! Tiểu thư mất tích rồi! Huynh mau đi cứu người!

-Sao?

-Đêm nay tiểu thư nhà ta có hẹn Hàn tiểu thư đến tửu lâu dùng trà, nhưng đến nơi người không thấy, ta vừa rời tiểu thư đi hỏi chưởng quầy trong chốc lát, khi trở về tiểu thư đã không thấy đâu! Ta đã hỏi tất cả mọi người ở đó, đều không có ai trông thấy tiểu thư! Phong Ảnh đại ca! Ta cầu xin huynh, giúp ta đi tìm tiểu thư!

Phong Ảnh còn chưa tiêu hoá được thông tin giật gân trước mắt, thì bóng đen sau bình phong đã vụt bay đi.

——————

Trong ngôi nhà bỏ hoang cách kinh thành không xa, bóng đen đặt Liễu Thanh Thanh lên giường rồi bước nhanh ra. Bên ngoài là hàng loạt lính gác bao vây xung quanh canh giữ.

Liễu Thanh Thanh từ trên giường từ từ tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang ở nơi xa lạ, xung quanh tối tăm, cô hốt hoảng đứng dậy xem xét xung quanh.

Cửa khoá ngoài, dù cố gắng thế nào cũng không mở ra được, Liễu Thanh Thanh bắt đầu tìm kiếm xung quanh tìm lối thoát.

-Thế tử gia, người đang ở bên trong.

-Tốt! Đợi bổn thế tử hưởng thụ xong, sẽ ban thưởng cho các ngươi! Ha ha ha!

Nhận ra người bên ngoài là ai, Liễu Thanh Thanh từ lo lắng chuyển sang phẫn nộ.

Tần thế tử, bài học trước đó ngươi rõ ràng không hề lĩnh ngộ. Lần này ngươi còn muốn vấy bẩn bổn cô nương?

Siết nắm tay giận dữ, Liễu Thanh Thanh lấy trâm bạc từ trên đầu xuống nắm chặt trong tay, đoạn cô nhanh chóng bước đến đằng sau giường ẩn nấp.

Bên ngoài, Tần thế tử vừa bước chân đến gần cửa thì bất ngờ ám khí từ đâu bay đến, hàng loạt lính gác ngã xuống tắt thở ngay tại chỗ. Hộ vệ vội vã tiến lên bảo vệ Tần thế tử phía sau.

Bóng nam nhân áo trắng mang nửa mặt nạ bạc nhanh chóng bay đến, giải quyết hầu hết hộ vệ còn lại. Tần thái tử nhanh trí dùng tên hộ vệ làm lá chắn, may mắn vội vàng tẩu thoát.

Vội vã giải cứu nữ nhân bên trong, Tạ công tử bước nhanh đến phá cửa phòng.

Bên trong tối đen, đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng người, Tạ công tử nghi hoặc bước vào xem xét.

Xung quanh quá tối không nhìn rõ mặt mũi, dựa vào ánh trăng loe loét bên ngoài thấy được bóng người tiến lại, Liễu Thanh Thanh chớp lấy cơ hội nhảy ra đâm mạnh cây trâm trong tay lên ngực người nam nhân.

-Liễu tiểu thư?

-Tạ công tử?!!

-Ân, là ta.

Hốt hoảng đánh rơi cây trâm xuống đất, Liễu Thanh Thanh vội vàng chạm lên vết đâm trên ngực chàng.

-Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Ta không cố ý, ta cứ tưởng là...

-Không sao. Ta đưa nàng rời khỏi đây.

Không đợi Liễu Thanh Thanh kịp phản ứng, Tạ công tử tiến lại ôm lấy Liễu Thanh Thanh rời đi.

——————

Đặt Liễu Thanh Thanh trước cổng Liễu phủ, Tạ công tử nhanh chóng xoay người rời đi.

Liễu Thanh Thanh vội vã tiến tới nắm chặt vạt áo chàng.

-Tạ công tử, chàng lại định không nói không rằng bỏ đi như vậy nữa sao?

Dừng bước chân nhưng không quay đầu lại, Tạ công tử chỉ yên lặng.

-Chàng đã nhận được thư cùng hạc giấy của ta, phải không? Tại sao chàng không nói gì với ta? Suốt thời gian này, chàng có biết ta đã lo lắng, đã trông chờ chàng thế nào hay không?

Thả lỏng vạt áo Tạ công tử, Liễu Thanh Thanh chậm rãi tiến lại gần chàng.

-Chàng rõ ràng lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho ta, lúc nào cũng có mặt kịp thời cứu ta, tại sao lại đột nhiên tránh né ta? Chàng đã gặp chuyện gì, có điều gì khó nói, có phải hay không?

-Liễu tiểu thư.

Chậm rãi lên tiếng, Tạ công tử khẽ hạ tầm mắt.

-Quan hệ giữa ta và nàng, chỉ là quan hệ hợp tác. Nàng không nhất thiết phải lo lắng quá nhiều về ta.

Bỗng thấy nhói từ lồng ngực, Liễu Thanh Thanh sững người nhìn bóng lưng nam nhân trước mặt.

-Cứu nàng, chỉ vì không muốn mất đi đối tượng hợp tác thích hợp. Hoàn toàn không có ý gì khác.

Liễu Thanh Thanh cúi gầm mặt.

Cô cảm thấy thật buồn cười, đúng thật lúc ban đầu cô đã giao ước, quan hệ giữa hai người họ chỉ là hợp tác. Nhưng nam nhân này, không những nhiều lần cứu giúp cô, còn có không ít lần quan tâm cùng chăm sóc, khiến cô không thể không để tâm đến tâm ý của chàng. Cho đến lần cùng nhau rơi xuống vách núi, khi hay tin chàng vì mình thương thế càng nghiêm trọng, không rõ sống chết, cô nhận ra không biết từ lúc nào, người nam nhân này lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí mình.

Cho đến hôm nay, nam nhân Liễu Thanh Thanh cô ngày đêm mong nhớ, chỉ xem cô như đối tượng hợp tác. Tất cả những chuyện này, quả thật như một trò đùa.

-Ta hiểu rồi.

Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt điềm tĩnh.

-Là ta nghĩ nhiều. Tạ công tử, dù sao cũng đa tạ huynh. Bảo trọng.

Dứt lời, Liễu Thanh Thanh dứt khoát xoay người quay vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro