Chap 27: Liên quan gì đến vương gia ngài?

-Vương gia, Liễu tiểu thư do nhiễm phong hàn, lại thêm nhiều ngày không nghỉ ngơi ăn uống tử tế nên bệnh tình trở nặng. Chỉ cần uống vài thang thuốc, điều dưỡng vài ngày sẽ không sao.

Vẫy tay cho đại phu lui ra, Hoàng Phủ Minh Khôi chậm rãi tiến lại gần nữ tử hôn mê trên giường.

Nhìn gương mặt nàng xanh xao, Hoàng Phủ Minh Khôi nhẹ nhàng ngồi cạnh dùng tay vén lọc tóc trên gương mặt nàng. Nét dịu dàng thể hiện trên gương mặt vị vương gia lạnh lùng luôn xa người ngàn dặm, Hoàng Phủ Minh Khôi lẳng lặng ngắm nhìn nàng.

Mi mắt khẽ động, Liễu Thanh Thanh dù cảm thấy đôi mắt nặng trĩu vẫn cố gắng hé mở. Nhìn thấy nam nhân trước mặt, Liễu Thanh Thanh há hốc kinh ngạc.

Nhìn nữ nhân trên giường bất chợt tỉnh dậy, Hoàng Phủ Minh Khôi mở to mắt ngạc nhiên, chàng vội vã đứng dậy.

Nhanh chóng khoác lên mình bộ dạng lạnh lùng thường thấy, Hoàng Phủ Minh Khôi xoay người đi.

Không để tâm đến động thái kì lạ của Chiến Vương, Liễu Thanh Thanh ôm đầu cố gắng ngồi dậy. 

-Ngươi là đang muốn làm gì?

Nhìn nữ tử trên giường vẫn chưa khỏe hẳn đã muốn ngồi dậy, Hoàng Phủ Minh Khôi nhíu mày không vui.

-Đa tạ vương gia ra tay cứu giúp nhưng tiểu nữ phải trở về!

Trả lời dứt khoát, Liễu Thanh Thanh nhìn thoáng xung quanh cũng biết đây không phải nơi cô nên ở. Vén chăn trên người bước xuống giường, Liễu Thanh Thanh đứng dậy muốn rời đi.

Chợt cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, Liễu Thanh Thanh hơi ngã người về phía trước.

Hoàng Phủ Minh Khôi nhanh chóng tiến đến giữ lấy nàng.

Ánh mắt chạm nhau, Liễu Thanh Thanh chợt nhận thấy có điều quen thuộc.

Nhìn ánh mắt ngờ vực của nữ tử trong lòng, Hoàng Phủ Minh Khôi chột dạ tránh ánh mắt nàng, chàng lẳng lặng lùi bước quay mặt đi.

-Bổn vương đã cho người thông báo Liễu Thượng Thư, người của Liễu phủ sẽ sớm đến đây. Ngươi không cần phải gấp gáp.

Quay sang nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh yên lặng ngẫm nghĩ. Vẫn không muốn nằm trên giường của vị vương gia hỉ nộ vô thường, Liễu Thanh Thanh gắng gượng đứng yên.

Chợt có hạ nhân tiến vào bẩm báo.

-Vương gia, Hàn công tử đang đợi ở sảnh chính, muốn đón Liễu tiểu thư trở về.

Nghe thấy Hàn Nguyệt Dạ đã đến, Liễu Thanh Thanh quyết tâm rời đi.

Nhìn nữ tử yếu ớt ngoan cố trước mặt, Hoàng Phủ Minh Khôi khẽ cau hàng mày.

-Ngươi cùng vị Hàn bảng nhãn kia có quan hệ gì?

Lạ lẫm nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh cau mày khó hiểu.

-Tiểu nữ cùng Nguyệt Dạ huynh có quan hệ gì, liên quan gì đến vương gia ngài?

Hoàng Phủ Minh Khôi bất ngờ mở to mắt nhìn Liễu Thanh Thanh. Đến khi chàng kịp phản ứng lại, nàng đã rời khỏi cửa viện từ lúc nào.

——————

Ngoài sảnh chính, Hàn Nguyệt Dạ kiên nhẫn đứng đợi. Nhìn thấy Liễu Thanh Thanh từ trong bước ra, chàng nhanh chóng tiến lại gần.

-Thanh Thanh, nàng không sao chứ?

-Ta không sao.

Nhìn ngắm nữ nhân trước mặt, tuy vẫn còn xanh xao nhưng đã có khởi sắc, Hàn Nguyệt Dạ an tâm mỉm cười nhìn nàng.

Chắp hai tay ra sau nhìn hai người vui vẻ rời khỏi toà viện của mình, hàn khí xung quanh Hoàng Phủ Minh Khôi bắn ra tứ phía.

——————

Buổi sáng vài ngày sau đó, sau khi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Liễu Thanh Thanh cùng Hàn Nguyệt Dạ chuẩn bị rời khỏi thành trấn phía Bắc, khởi hành trở về kinh thành.

Do Liễu Trình đã khởi hành trước đó để kịp báo cáo tình hình cùng thánh thượng, Liễu Thanh Thanh cùng Hàn Nguyệt Dạ dùng chung xe ngựa Liễu phủ, Tuyết Nhi cùng vị đại phu trẻ tuổi ngồi chung xe ngựa khác theo sau.

Nói về vị nam tử tinh thông y lý này, sau khi biết được thân phận nữ tử của Tuyết Nhi, chàng càng không có cách nào, nhất là những ngày Tuyết Nhi luôn theo chàng không rời nửa bước, phụ việc lặt vặt giúp đỡ vô số nạn dân.

Liễu Trình trọng người tài, hay tin vị nam tử trẻ tuổi y thuật không tệ, ngỏ ý mời chàng về Liễu phủ. Nam nhân họ Ngô, tự một chữ Tôn, sau nhiều ngày bị Tuyết Nhi thuyết phục cùng tận mắt nhìn thấy cách làm việc của Liễu đại nhân, cuối cùng cũng đồng ý theo nhóm người cùng trở về kinh thành.

Khi nhóm người chuẩn bị xuất phát, ngay phía trước, đoàn người Chiến Vương Hoàng Phủ Minh Khôi từ từ tiến đến. Vị hộ vệ thân cận vẻ mặt vô cảm tiến lên chắp tay hành lễ.

-Liễu tiểu thư, Chiến Vương chúng ta ngỏ ý muốn đi nhờ xe ngựa cùng người. Xe ngựa của vương gia nhà ta không may bị hỏng.

Nghi hoặc nhìn sang vị vương gia vẻ mặt hoàn toàn bình thản, cứ như chẳng việc gì liên quan đến mình, Liễu Thanh Thanh đưa mắt nhìn sang chiếc xe ngựa xa hoa cách đó không xa.

-Ta thấy xe ngựa vương gia nhà các ngươi hoàn hoàn lành lặn, hỏng là hỏng thế nào?

Nhẹ nhàng vung tay, Hoàng Phủ Minh Khôi trong chớp mắt bắn ra ám khí làm bánh xe vỡ toang.

-Vừa hay hỏng.

Thản nhiên lên tiếng, Hoàng Phủ Minh Khôi nâng mắt nhìn Liễu Thanh Thanh.

Hạ nhân xung quanh tròn mắt kinh ngạc, xe ngựa của vương gia bọn họ không hẳn là loại xe trân quý nhất, nhưng vương gia nhà bọn họ, kĩ tính thành bệnh. Để làm nên chiếc xe vừa ý ngài, không biết bao nhiêu thợ thủ công đã phải vất vả ngày đêm. Giờ đây nhìn chiếc xe ngựa quý giá trong chốc lát bị phá hỏng, hạ nhân chỉ biết ngán ngẩm nhìn nhau. Để ngồi chung xe ngựa cùng Liễu tiểu thư, vương gia bọn họ quả thật bất chấp thủ đoạn a!

Há hốc nhìn vị vương gia cao ngạo trước mặt, Liễu Thanh Thanh tự trấn tĩnh bản thân gượng cười.

-Tiểu nữ không may mắc bệnh dị ứng người lạ, không tiện ngồi chung xe ngựa cùng Chiến Vương, mong vương gia ngài lượng thứ.

-Bổn vương không ngại, thời gian còn dài, từ lạ sẽ quen.

Không đợi Liễu Thanh Thanh kịp phản ứng, Hoàng Phủ Minh Khôi vén màn xe ngựa ngay phía sau nàng, thản nhiên bước vào trong.

Bất lực trước vị vương gia không nói lí lẽ, Liễu Thanh Thanh thở mạnh đành theo vào trong. Hàn Nguyệt Dạ cũng lẳng lặng theo sau.

Bên trong xe ngựa, Hàn Nguyệt Dạ cùng Liễu Thanh Thanh chăm chú bàn bạc về việc ghi chép lại sự vụ trấn phía Bắc vừa qua.

Ngồi yên lẳng lặng nhấm nháp ly trà được hộ vệ thân cận chuẩn bị, Hoàng Phủ Minh Khôi thi thoảng lại liếc mắt nhìn cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro