Chap 29: Dạo chơi thanh lâu.

Về tới Liễu phủ, nhìn Liễu Thanh Thanh nhăn nhó ngâm đôi tay bỏng đỏ trong thau nước ấm, Tuyết Nhi hốt hoảng lại gần.

-Tiểu thư, thế này là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?

Vội vã đưa tay lên miệng ra hiệu, Liễu Thanh Thanh nhẹ giọng nói nhỏ.

-Đừng để phụ thân biết!

Đụng phải chỗ đau, Liễu Thanh Thanh vội vã xuýt xoa ngâm tay trở lại trong thau nước, thở dài.

-Tiểu thư em không may đụng phải ôn thần a!

Lệnh Chiến Vương đưa ra cô đương nhiên không thể làm trái, hì hục dọn tuyết nơi ngự hoa viên trong thời tiết lạnh giá, đôi tay dường như không còn cảm giác, Liễu Thanh Thanh phải khó khăn lắm mới giấu được phụ thân Liễu Trình về đến khuê phòng.

Đau lòng tiểu thư, Tuyết Nhi nhanh chóng lại gần giúp nàng.

Sau khi Liễu Thanh Thanh mệt mỏi ngủ say, Tuyết Nhi tiến lại vén chăn màn giúp nàng. Thổi tắt nến trong lòng, Tuyết Nhi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, lẳng lặng đóng cửa.

-Tuyết Nhi cô nương.

Giật mình nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy người tới là Phong Ảnh, Tuyết Nhi thở mạnh.

-Phong Ảnh đại ca, huynh hù chết ta.

-Tiểu thư nhà cô ngủ rồi?

-Ân, huynh có chuyện gì sao?

-Cái này. -lấy từ trong người lọ dược nhỏ, Phong Ảnh gãi gãi đầu- Chủ tử ta gởi tiểu thư ngươi.

Nhét vào tay Tuyết Nhi còn đang ngơ ngác, thoắt cái, Phong Ảnh lại biến mất dạng.

Cầm lấy lọ dược xem xét, Tuyết Nhi khó hiểu bước quay trở lại phòng Liễu Thanh Thanh.

-Tuyết Nhi.

-Tôn ca.

Ngô Tôn vui vẻ đi lại.

-Ta vừa định đi tìm muội. -nghi hoặc nhìn lọ dược trong tay Tuyết Nhi, Ngô Tôn không khỏi thắc mắc- Đây là gì?

-Nga, đây là bằng hữu gởi tiểu thư. Phải rồi, huynh tinh thông y lý, huynh xem đây là cái gì?

Cầm lấy lọ dược mở ra xem xét, Ngô Tôn càng kinh ngạc.

-Đây là kim sang dược thượng hạng, chỉ có trong hoàng thất. Bằng hữu của Liễu tiểu thư làm sao có được?

-Ta cũng không rõ a! Không còn sớm nữa, ta cất giữ giúp tiểu thư. Huynh cũng mau đi nghỉ ngơi.

Tuyết Nhi nhanh chóng quay đi, bỏ lại Ngô Tôn đứng yên ngẫm nghĩ.

——————

-Tôn huynh!!! Buổi sáng an hảo a!

-Liễu tiểu thư, sáng sớm đã tìm ta, là có chuyện gì a?

Vừa giã dược vừa liếc nhìn vị tiểu thư mỉm cười đầy ẩn ý, Ngô Tôn không khỏi nghi hoặc.

-Ta đã nói Tôn huynh tư chất hơn người, nhìn xem, chỉ quan sát huynh cũng biết ta tìm huynh có việc.

-Đại tiểu thư, người không cần phải vòng vo, có chuyện gì người cứ nói thẳng với ta.

-Vậy ta không khách sáo!

Hiên ngang đi vào bên trong sân viện nhỏ nơi Liễu Trình thu xếp riêng cho Ngô Tôn tập trung nghiên cứu y dược, Liễu Thanh Thanh đầy khí thế đặt quyển sách trong tay lên bàn gỗ ngay trước mặt chàng.

-Đây là...

-Nội trong 10 ngày, ta muốn huynh bào chế xong loại dược này giúp ta!

Cẩn thận cầm lấy quyển sách lên xem xét, Ngô Tôn không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc.

-Đại tiểu thư, người là tiểu thư khuê các, sao lại muốn ta bào chế loại dược biến thái này!

-Ta là có việc cần dùng đến a!

-Không được, nếu để Liễu đại nhân biết được, ta làm sao còn mặt mũi ở lại đây. Tiểu thư người thứ lỗi, Ngô Tôn ta không thể làm ra loại chuyện này.

Cau mắt nhìn tiểu tử trước mặt, Liễu Thanh Thanh chắp hai tay ra sau đi xung quanh.

-Ngay cả Tôn huynh cũng không giúp được, Tuyết Nhi nhà ta phải thế nào đây?

Liễu Thanh Thanh thở dài cúi đầu buồn bã.

-Liễu tiểu thư, người đây là đang nói gì? Tuyết Nhi muội ấy thế nào?

Ngẩng mặt buồn bã nhìn Ngô Tôn, Liễu Thanh Thanh giọng đầy xúc động.

-Chắc huynh cũng biết thế tử phủ Quốc Công Tần Ân, nam nhân cặn bã này, già không bỏ, nhỏ không tha. Cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, trêu ghẹo gái nhà lành. Ngay cả Tuyết Nhi nhà ta mà hắn cũng dám dòm ngó tới! Tuyết Nhi nhà ta, xinh xắn đáng yêu, hiểu chuyện giỏi giang. Nam nhân xứng đáng cùng nàng, chỉ có thể là nam tử hảo hán, đầu đội trời chân đạp đất!

Quay sang nhìn Ngô Tôn, Liễu Thanh Thanh bổ sung.

-Chẳng hạn như Ngô Tôn huynh đây!

Ngô Tôn ngại ngùng vội gãi gãi đầu.

Nhìn thấy cá đã cắn câu, Liễu Thanh Thanh tận dụng thời cơ tiếp tục lên tiếng.

-Huynh nói xem, nếu như để tên nam nhân cặn bã đó tiếp tục đi khắp nơi hại nước hại dân, không bằng chính tay ta thay trời hành đạo, cho hắn bài học nhớ đời. Hơn nữa, cũng bớt đi mối nguy hại đến Tuyết Nhi nhà ta. Huynh thấy thế nào?

Ngẫm nghĩ trong giây toát, ánh mắt Ngô Tôn trở nên tràn đầy khí thế. Nắm chặt quyển sách trong tay, chàng nhìn Liễu Thanh Thanh nghiêm nghị.

-Đại tiểu thư, người cứ yên tâm, Ngô Tôn này sẽ cố gắng hết sức mình! Thay trời hành đạo!

-Ân! Ta tin tưởng ở huynh! Chúng ta thay trời hành đạo!

Vỗ vai Ngô Tôn như một nam tử hán, Liễu Thanh Thanh gật đầu đồng tình.

Rời khỏi khuôn viện nhỏ, Liễu Thanh Thanh thoáng liếc nhìn lại, cô thở phào nhẹ nhõm.

Biết trước dù cô nói thế nào, tên tiểu tử này cũng sẽ cứng mềm không ăn. Cô đành phải mượn Tuyết Nhi làm lá chắn.

Vì nghiệp lớn, Tuyết Nhi đừng trách ta, nhìn thấy tiểu tử này rõ ràng có ý với em, tiểu thư ta chỉ tận dụng một chút thôi a!

——————

Bên trong xe ngựa xa hoa Chiến Vương phủ, Hoàng Phủ Minh Khôi chậm rãi đọc binh thư, phía bên ngoài, hộ vệ thân cận lại gần bẩm báo.

-Vương gia, phía trước có tang sự, đoạn đường tạm thời khó đi qua.

-Đi đường vòng.

Giọng nói lạnh lùng ngay lập tức vang lên, hộ vệ nhanh chóng hạ lệnh xuống.

Trên con đường vòng trở lại Chiến Vương phủ, Hoàng Phủ Minh Khôi tiếp tục chuyên chú đọc, chợt có cơn gió nhẹ thổi qua làm tấm màn che hé mở.

Chỉ một cái liếc mắt, nhìn thấy có bóng dáng ngang qua, Hoàng Phủ Minh Khôi vội bỏ xuống tập binh thư trong tay.

-Dừng xe!

Hộ vệ thân cận nghi hoặc lại gần.

Hoàng Phủ Minh Khôi giở bỏ màn che, dõi mắt nhìn theo bóng dáng mau chóng biến mất dạng trên đường.

——————

Đứng trước một trong những thanh lâu nổi nhất kinh thành, Liễu Thanh Thanh cực kì kích động.

Cô luôn muốn đến đây dạo chơi một lần, thanh lâu cổ đại, chỉ nghe nói đến thôi đã thấy đầy kích thích.

Cẩn thận sửa sang lại nam trang trên người, Liễu Thanh Thanh mỉm cười sung sướng bước chân vào trong.

——————

Cho xe ngựa vương phủ dừng lại cách một đoạn, Hoàng Phủ Minh Khôi cùng hộ vệ thân cận nhìn về hướng đối diện.

Vừa rồi chàng không hề nhìn lầm, nữ nhân kia, thật sự đã nữ phẫn nam trang bước chân vào thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.

-Vương gia...

Vị hộ vệ thân cận ngập ngừng lên tiếng.

Phất tay ra hiệu, Hoàng Phủ Minh Khôi cau chặt hàng mày, chàng phũ ống tay áo kiên định bước tới.

——————

Tốn không ít bạc mua chuộc các mỹ nhân nơi thanh lâu truy ra tung tích tên Tần Ân thế tử, Liễu Thanh Thanh cuối cùng cũng được sắp xếp vào một gian phòng trống, nơi phòng cách vách là tên thế tử hoang dâm háo sắc trăng hoa.

Mãi cũng không thấy động tĩnh gì, Liễu Thanh Thanh rón rén áp sát tai lên tường.

——————

Bước vào chốn trăng hoa, Hoàng Phủ Minh Khôi vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng cự người ngàn dặm.

Tú bà nhìn thấy vội vã lại gần chèo kéo, chưa kịp mở lời, hộ vệ thân cận bất ngờ chặn lại, phất tờ ngân phiếu trong tay.

-Công tử nhà ta chỉ đến tìm người.

Hành nghề lâu năm, tú bà chỉ liếc mắt đã biết nam nhân vừa đến không phải hạng tầm thường, vội vã nhận lấy ngân phiếu, cười giả lả đa tạ rồi nhanh chóng lui ra.

Hoàng Phủ Minh Khôi đảo mắt nhìn quanh, đường hắc tuyến trên trán càng lúc càng đậm.

——————

Nhón chân hết mức áp thật sát tai lên vách cố nghe ngóng động tĩnh phòng bên cạnh, Liễu Thanh Thanh khó hiểu liên tục đổi hai bên tai qua lại, sợ bản thân bỏ lỡ động tĩnh gì.

Bất chợt cảm thấy một bên tai ngưa ngứa, Liễu Thanh Thanh đưa tay lên phủi.

Nhận ra có điều khác thường, Liễu Thanh Thanh đưa tay chạm chạm phía sau. Cảm nhận được có người đứng ngay cạnh, cô quay đầu lại.

Hoàng Phủ Minh Khôi gương mặt vô cảm nhìn nàng, nội tâm lại như núi lửa phun trào.

Nữ nhân cả gan làm loạn, dám vào thanh lâu giữa thanh thiên bạch nhật, để bổn vương cũng theo vào nơi dơ bẩn.

Nhìn thấy là gương mặt tuyệt mỹ của Chiến Vương, Liễu Thanh Thanh giật bắn mình bất ngờ trượt chân té ngã xuống sàn, theo phản xạ kéo theo nam nhân cao lớn đè lên người mình.

Hoàng Phủ Minh Khôi không kịp phản ứng theo quán tính ngã lên người nàng, hoàn toàn bất ngờ nhìn nữ nhân gần trong gang tấc.

Cả hai nhìn nhau không chớp mắt cho đến khi phòng cách vách bắt đầu có động tĩnh.

Nghe thấy âm thanh khiến người mặt đỏ tim đập, Chiến Vương Hoàng Phủ Minh Khôi vang danh thiên hạ có ngày rơi vào tình cảnh không mặt mũi nhìn người. Cảm nhận được thân thể đột nhiên có phản ứng, Hoàng Phủ Minh Khôi vội vàng lảng tránh ánh mắt Liễu Thanh Thanh, hai tai nóng đến bỏng, chàng nhanh chóng đứng dậy xoay người đi.

Nghi hoặc trước động thái kì lạ của Chiến Vương, Liễu Thanh Thanh cố nghiêng đầu nhìn chàng. Nhưng ngay lập tức bị âm thanh bên cạnh thu hút sự chú ý, Liễu Thanh Thanh vội vàng áp sát lại tai mình lên vách cố nghe rõ hơn.

Phát hiện hành động của nàng, Hoàng Phủ Minh Khôi không còn gì để nói, chàng lẳng lặng quay người ra phía cửa chính.

-Người đâu!

-Có thuộc hạ!

-Ngay lập tức đưa Liễu tiểu thư trở về. Báo lại Liễu Thượng Thư, bổn vương "tình cờ" nhìn thấy nàng nơi thanh lâu!

-Tuân lệnh vương gia.

Ngơ ngác nghe đoạn đối thoại vừa rồi, Liễu Thanh Thanh còn chưa tiêu hoá chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro