Chap 7: Tri oán tất thù.
Chap 7: Tri oán tất thù.
*Nguyên văn là "Tri ân tất báo, tri oán tất thù" (Có ân đền ân, có oán trả oán).
Tửu lâu phía Nam vùng Giang Nam, ngồi cạnh cửa sổ tầng trên tửu lầu, Liễu Thanh Thanh cẩn thận kiểm tra khế đất tiền trang cùng vài cửa hàng, là của hồi môn mẫu thân Liễu Thanh Thanh đã chuẩn bị từ khi cô bé Liễu Thanh Thanh vừa được sinh ra.
Là đại tiểu thư tri huyện đại nhân, của hồi môn mẫu thân Liễu Thanh Thanh để lại đáng lẽ đủ để cô bé sống vô lo vô nghĩ, thế nhưng giờ đây nhìn lại, chẳng còn bao nhiêu nữa.
Nói đến phải kể đến việc tốt mà cô mẫu Liễu Như Ý của Liễu Thanh Thanh đã làm, sự việc xảy ra cách đó không lâu tại Chu phủ.
——————
Liễu Thanh Thanh vào một ngày đẹp trời lặng lẽ dạo quanh hoa viên chu Phủ, cô rất hứng thú sưu tầm cánh hoa các loại, nghĩ cách tạo ra tinh dầu từ những cánh hoa, thay thế cho cách dùng hiện tại.
Thời đại này vẫn chưa có tinh dầu, người ở đây dùng trầm hương đốt khi muốn hong thơm y phục, dùng trực tiếp cánh hoa khi tắm gội, nếu có thể tạo ra tinh dầu, chắc chắn sẽ tiện dụng hơn rất nhiều.
Khi đang loay hoay nhặt cánh hoa xung quanh, Liễu Thanh Thanh nghe tiếng người trò chuyện từ cách đó không xa.
Nghe rõ giọng nói đối phương, Liễu Thanh Thanh từ từ lặng lẽ tiến lại gần.
-Mẫu thân, nàng ta vậy mà vẫn còn sống! Chúng ta phải làm thế nào?
-Chẳng phải con đã cam đoan với ta sẽ làm tốt chuyện này sao?
-Tất cả cũng tại con bé Chu Bảo Châu! Nếu không phải tại nó cứ một mực chạy tìm người tới cứu, Liễu Thanh Thanh đã bỏ mạng dưới đáy hồ. Toàn bộ của hồi môn cô cô Lý Mẫn Nương để lại đã là của con!
Liễu Thanh Thanh nhìn cánh hoa bị nắm chặt đến tan nát trong lòng bàn tay mình.
Hay lắm, mẫu tử Chu Bảo Ngọc chỉ vì của hồi môn mẫu thân Lý Mẫn Nương để lại cho Liễu Thanh Thanh, không từ thủ đoạn sát hại cô bé.
Liễu Thanh Thanh cẩn thận không gây ra tiếng động, lặng lẽ rời khỏi hoa viên trở về viện của mình.
Trước cửa viện, Chu Bảo Châu lấp ló đợi không biết từ lúc nào, nhìn thấy Liễu Thanh Thanh, cô bé thoáng mừng rỡ, cố gắng làm vẻ mặt nghiêm nghị đến gần.
-Ta có chuyện muốn nói với tỷ! Mặc dù tỷ tỷ Bảo Ngọc bảo ta không cần giải thích với tỷ, nhưng ta vẫn muốn nói với tỷ. Ta thật sự không cố ý đẩy ngã tỷ! Quả thật ta ghét tỷ luôn kiêu căng ngạo mạn xem thường tỷ muội ta, nhưng hôm đó ta không có đẩy tỷ.
-Ta tin muội.
-Hôm đó tỷ tỷ... Hả? Tỷ vừa nói gì?
Chu Bảo Châu tròn xoe mắt.
-Ta nói ta tin muội.
-Thật sao? Tỷ thật sự tin ta sao?
-Ân.
-Tỷ quả thật khác trước nhiều lắm! Nhưng ta thích tỷ bây giờ!
Liễu Thanh Thanh bật cười trước sự ngây thơ của cô bé Chu Bảo Châu trước mặt, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn nổi bật trên làn da trắng nõn đáng yêu.
Liễu Thanh Thanh dễ nhận thấy Chu Bảo Châu đã cởi bỏ sự dè chừng đối với cô.
-Cái này trả lại cho tỷ!
Liễu Thanh Thanh nhìn lại hộp gỗ khắc tinh xảo Chu Bảo Châu nhét vào tay mình.
-Đây quả thật là cô cô tặng cho ta! Tỷ cứ không tin ta, muốn giật bằng được từ tóc ta hôm đó. Sau đó ta không hiểu sao tỷ tỷ Bảo Ngọc đẩy ta làm tỷ ngã xuống hồ. Mấy hôm nay ta nghe mẫu thân nói cô cô không còn nữa, chắc tỷ rất nhớ cô cô! Nay ta trả lại cho tỷ.
Liễu Thanh Thanh mở hộp gỗ ra, bên trong là cây trâm bạc xinh xắn.
Liễu Thanh Thanh lấy ra, nhẹ nhàng cài lên tóc Chu Bảo Ngọc trước mặt.
-Mẫu thân ta đã tặng cho muội, thì nó là của muội. Ta không tranh giành cùng muội. Mẫu thân còn để lại một số thứ cho ta, nhưng hiện chúng đang trong tay mẫu thân muội, ta sẽ sớm lấy lại tất cả.
Dứt lời, Liễu Thanh Thanh quay vào trong viện của mình, bỏ lại Chu Bảo Ngọc còn ngơ ngác không hiểu.
Trước khi rời kinh thành đến Giang Nam, Liễu Thanh Thanh phải suy tính rất nhiều cho tương lai sau này của mình.
Muốn có cuộc sống tốt đẹp, phải cần đến bạc, đây là đạo lý muôn đời nay, tất nhiên nơi cổ đại này cũng không hề ngoại lệ.
Phụ thân Liễu Trình của cô, xuất thân hàn lương, đương nhiên không có nhiều của cải, bao năm làm thanh quan nên chẳng dư dả được gì nhiều.
Sau một hồi suy tính, Liễu Thanh Thanh gặng hỏi phụ thân thì được biết người đã giao tất cả của hồi môn cho cô mẫu cất giữ.
Người cô mẫu này của cô cũng thật biết tận dụng thời thế, khi phụ thân cô quá đau lòng trước linh đường của mẫu thân, bà đã hỏi han tận tình cùng khuyên nhủ phụ thân để bà cất giữ của hồi môn, lấy lí do Liễu Thanh Thanh niên ấu vô tri*, phụ thân lại là trượng phu không tiện ra mặt.
*Trẻ người non dạ.
Hay cho câu niên ấu vô tri, vậy thì Liễu Thanh Thanh cô sẽ cho xem một tiểu nữ tử niên ấu vô tri như cô đây sẽ làm được những gì.
——————
-Thanh nhi! Ta nghe nói con muốn tìm ta?
Chu Thừa vẫn chưa hết ngạc nhiên bước vào chính phòng, nhìn tiểu nữ tử ngồi đợi.
Liễu Thanh Thanh nhẹ nhàng đứng lên hành lễ.
-Tiểu chất vấn an cô trượng!
-Nào nào! Đứng lên! Cùng là người nhà, không cần đa lễ!
Chu Thừa vội vàng ngăn cản, tiểu nữ tử trước mặt, không chỉ là chất nhi bình thường của y, mà là nữ nhi núi dựa của y, y nào dám đắc tội.
Chu Thừa nhìn Liễu Thanh Thanh mỉm cười đứng dậy, y vẫn cố giữ vẻ bình thản, nội tâm hoang mang.
Phu nhân y không hề nói sai, tiểu nữ tử Liễu Thanh Thanh cứ như biến thành một người hoàn toàn khác.
Y không hề nhìn thấy một Liễu Thanh Thanh mắt cao hơn đầu khi trước, trước mặt là một Liễu Thanh Thanh vô cùng hiểu lễ nghĩa quy củ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Chẳng lẽ nhiều chuyện xảy ra có thể hoàn toàn thay đổi một phàm nhân hay sao?
-Tiểu chất một là vấn an cô trượng, hai là cảm tạ người đã chiếu cố tiểu chất thời gian qua. Phụ thân có nói qua, vài ngày nữa sẽ đưa tiểu chất vào cung thỉnh an thánh thượng trước khi lên đường rời kinh thành.
-Ta có nghe đại ca nói qua!
-Có chuyện này... tiểu chất phân vân không biết có nên nói cùng cô trượng...
-Thanh nhi! Đã gọi ta là cô trượng, còn có chuyện gì không thể nói ra sao?
-Cô trượng! Thời gian qua nương nhờ cô trượng, tiểu chất không biết lấy gì đền đáp. Lúc này vừa hay, tiểu chất hay tin, thánh thượng thật ra đang cố tình thử phụ thân. Lần này đi Giang Nam, nếu lập được thành tựu, thì ngay lập tức được thánh thượng triệu về lại kinh thành nhận chức Hộ Bộ Thượng Thư hiện đang bỏ trống.
-Còn có chuyện này?
Chu Thừa gấp đến đánh rơi cả chén trà.
Liễu Thanh Thanh ra vẻ thành khẩn.
-Cô trượng, tiểu chất biết phụ thân ngại nhiều thị phi không tiện nói, là chất nhi tình cờ nghe được từ thuộc hạ của người. Nay phụ thân đã có cơ hội lên cao, đương nhiên sẽ không quên kéo theo người. Chất nhi chỉ là đang lo ngại...
-Thanh nhi! Có gì con cứ nói!
-Hiện trong tay phụ thân không có nhiều bạc, tiểu chất thì... nói ra thật ngại, ngày trước cô mẫu nhận giữ giúp tiểu chất toàn bộ của hồi môn mẫu thân để lại, là cô mẫu có lòng. Tiểu chất cũng sẽ không dày mặt hỏi lại nếu như lần này phụ thân không thật sự cần bạc giúp người lên cao chốn quan trường. Tiểu chất muốn giúp phụ thân, nhưng lực bất tòng tâm.
-Có chuyện này sao?
Liễu Thanh Thanh quan sát Chu Thừa vuốt bộ râu cằm trầm ngâm, đúng như cô dự đoán, y hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra.
-Thanh nhi! Chuyện của đại ca ta đã biết, con đừng lo, ta sẽ thay con lo liệu chuyện này.
-Tiểu chất đa tạ cô trượng có lòng.
-Không khách sáo! Không khách sáo!
Chu Thừa vuốt râu cười ha hả.
Sau cuộc trò chuyện, Liễu Thanh Thanh rời khỏi chính phòng, không về viện của mình mà đi tìm Chu Bảo Ngọc.
——————
-Biểu tỷ tìm ta có chuyện gì sao?
Liễu Thanh Thanh bước đi trước quanh hồ trong hoa viên, Chu Bảo Ngọc dè dặt theo sau.
-Vài ngày nữa ta phải rời kinh thành, muốn tìm muội nói chút chuyện tâm sự.
-Muội có nghe nói. Biểu tỷ lên đường bình an.
-Muội biết không, có những loại người, cứ muốn giành giật thứ không thuộc về mình. Muội có biết kết quả của những người như vậy, là ra sao không?
Chu Bảo Ngọc giật bắn mình vô thức lùi lại, nhưng vẫn cố nén gượng cười.
-Muội không hiểu tỷ nói gì.
Liễu Thanh Thanh bước sang bên ép sát Chu Bảo Ngọc ra góc bờ hồ, đoạn cô ngước nhìn mặt nước trên mặt hồ.
-Tỷ cũng không cần muội phải hiểu gì nhiều. Có câu ác giả, ác báo, làm chuyện ác, ắt sẽ gặp người ác. Biểu tỷ của muội cũng không gọi là ác, nhưng biết tri ân tất báo.
Liễu Thanh Thanh quay sang nhìn Chu Bảo Ngọc, gặng từng chữ.
- Tri oán, tất thù!
-Tỷ! Tỷ định làm gì?
Chu Bảo Ngọc hốt hoảng.
Liễu Thanh Thanh không muốn nhiều lời thêm, lại bước lên vài bước.
Chu Bảo Ngọc lấy lại ý thức vội vàng định chạy tránh đi.
Vừa định quay đi, Tuyết Nhi xuất hiện chặn đường làm nàng ta giật mình lùi lại ngay mé hồ.
Liễu Thanh Thanh nhanh chóng đưa tay đẩy mạnh, Chu Bảo Ngọc cứ thế rơi xuống.
-Cứu!!! Cứu ta! Ta không biết bơi! Mau cứu ta! Người đâu!!!
Liễu Thanh Thanh điềm nhiên chắp tay ra sau nhìn Chu Bảo Ngọc vùng vẫy dưới hồ.
-Tiểu thư...
Tuyết Nhi dè dặt lên tiếng.
Liễu Thanh Thanh quay sang nhìn cô.
-Em kiểm tra xung quanh rồi chứ?
-Đã kiểm tra, tiểu thư, trong vòng 10 dặm không có ai. Theo lời tiểu thư, em đã sắp xếp một tên chăn ngựa biết bơi làm việc gần đây.
-Tốt lắm! Đợi lát nữa kêu cứu lớn lên là được.
Liễu Thanh Thanh xoay người bỏ đi, cô không nghĩ sẽ lấy mạng đền mạng Chu Bảo Ngọc này, chỉ muốn nàng ta nếm chút mùi vị bị hại.
Đáng tiếc, cô bé Liễu Thanh Thanh kia thì không may mắn như vậy.
Cũng như Liễu Thanh Thanh dự đoán, tối ngày hôm sau, cô trượng Chu Thừa mang trả lại của hồi môn của cô, tiếc là thiếu mất một số thứ do cô mẫu cô tiêu xài hoang phí bán mất.
Thay vào đó, cô trượng bù vào không ít ngân phiếu.
Liễu Thanh Thanh sớm biết vị cô trượng này không dễ lừa gạt, nên đã sớm sắp xếp Tuyết Nhi cố tình tung tin tức về phụ thân cô khắp Chu phủ, cũng khéo léo hỏi han phụ thân chuyện quan trường.
Tuy nhiên, Liễu Thanh Thanh không hé lời nào chuyện về cô mẫu Liễu Như Ý của cô, phụ thân vừa mất thê tử, nếu biết muội muội ruột thịt bày mưu sát hại cả nữ nhi, e là người không chịu nổi.
Tuy tiếp xúc không bao lâu, Liễu Thanh Thanh dễ nhận thấy người nam nhân này quang minh chính đại thế nào, cô quyết định xem người là thân nhân của mình, thân nhân thì cần được che chở bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro