Sau khi vừa thở dài vừa kiểm tra kỹ càng các khế đất, Liễu Thanh Thanh lại quay sang đếm ngân phiếu.
-Tiểu thư! Người đếm lần này là lần thứ 10 rồi.
Tuyết Nhi ngồi đối diện rót trà, cô bé chống tay thở dài lắc đầu nhìn tiểu thư nhà mình.
-Tuyết Nhi, em không hiểu đâu! Những thứ này đều là mạng sống của tiểu thư nhà em đó.
-Em đúng thật không hiểu, nhưng tiểu thư, người đếm nhiều lần thế này, ngân phiếu chẳng lẽ sẽ đẻ ra nhiều thêm sao?
Liễu Thanh Thanh á khẩu nhìn tiểu nha hoàn trước mặt, nếu không phải khuôn mặt cô bé hoàn toàn nghiêm túc, cô thật sự nghĩ cô bé Tuyết Nhi này đang châm chọc mình.
-Ai! Em nói đúng.
Liễu Thanh Thanh lại thở dài, cô chậm rãi cất đi toàn bộ tài sản của mình hiện tại.
-Tiểu thư! Người nhìn xem, cảnh Giang Nam đẹp thế này! Người không muốn nhìn nhiều một chút sao?
Liễu Thanh Thanh theo lời nhìn về phía cửa sổ, cảnh sông nước Giang Nam hiện ra trước mắt.
Dòng sông lấp lánh sáng chiếu rọi cảnh vật hai bên bờ, nhìn như một bức tranh sơn thủy đầy sinh động.
Liễu Thanh Thanh thời hiện đại chưa từng có dịp đến Giang Nam, nhưng câu "Thượng hữu thiên đàng, hạ hữu Tô Hàng" người người đều biết, đủ để nhận thấy vẻ đẹp Giang Nam qua bao đời không đổi.
Liễu Thanh Thanh bỗng nhớ lại đoạn thơ cô từng đọc được thời hiện đại.
-Giang Nam hảo,
Phong cảnh cựu tằng am.
Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả,
Xuân lai giang thuỷ lục như lam,
Năng bất ức Giang Nam.
(Dịch thơ:
Giang Nam đẹp
Phong cảnh vốn thật quen.
Nắng lên hoa sóng hồng tợ lửa,
Xuân về sông nước lặng xanh trong,
Chẳng nhớ Giang Nam sao?
Trích Ức Giang Nam - Bạch Cư Dị)
-Tiểu nương tử, thật có nhã hứng.
Giọng nam trầm đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, Liễu Thanh Thanh quay sang nhìn về phía cửa ra vào nhã gian.
Mỹ nhân!!!
Giang Nam không hổ là nơi tụ tập của các đệ nhất mỹ nhân bao đời nay.
Ngay cả nam nhân cũng tuấn mỹ thế này!
Trong khi Liễu Thanh Thanh còn thất thần trước vị mỹ nam vừa xuất hiện, vị mỹ nam không hề khách khí bước vào nhã gian.
Hộ vệ theo sau lạnh lùng lên tiếng "Mạo phạm", lặng lẽ đưa Tuyết Nhi ra khỏi gian phòng, để lại không gian riêng cho hai người.
-Tuyết Nhi?
Liễu Thanh Thanh vội hoàn hồn, đứng lên định ra theo.
-Tiểu nương tử, không cần lo lắng. Nàng ta ở ngay nhã gian bên cạnh.
-Mỹ nhân, ta có quen biết huynh sao?
-Mỹ nhân?
Liễu Thanh Thanh chắp tay ra sau đi xung quanh vị mỹ nam trước mặt.
-Ta chắc chắn nếu có gặp, sẽ không thể không có ấn tượng với một mỹ nhân như huynh. Nhưng ta lại không nhớ đã từng gặp huynh. Vậy thì, huynh là ai?
-Tiểu nương tử thật làm ta đau lòng. Nàng vậy mà không nhận ra ta?
Liễu Thanh Thanh không trả lời, nhìn chăm chăm mỹ nam trước mặt.
-Đêm đó, khu rừng ngoại ô phía Nam kinh thành, nàng không nói không rằng phi cước vào...
Vị mỹ nam đằng hắng nhỏ tiếng lại.
- Chỗ đó của ta.
-Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi lại là....
Liễu Thanh Thanh giật bắn mình vội lùi lại mấy bước.
Vị mỹ nam vẻ mặt buồn khổ.
-Tiểu nương tử, nàng vậy mà lại muốn quất ngựa truy phong*, muốn chối bỏ trách nhiệm với ta?
*Bỏ của chạy lấy người.
-Này... này...
Liễu Thanh Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng, có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.
Vị mỹ nhân trước mặt này, sao lại là cái tên sơn tặc biến thái cô xui xẻo gặp trong rừng rồi!!!
-Ta đã nhìn của nàng, nàng lại chạm vào của ta, tiểu nương tử, chúng ta cùng gặp trưởng bối bàn chuyện bái đường thành thân thôi.
-Ngừng!!! Chưa nói đến chuyện ngươi ngay cả tên họ ta còn không biết!
-Nga, chuyện đó, tại hạ họ Từ, tự Sở An, ra mắt tiểu nương tử.
Từ Sở An chấp tay hành lễ.
-Cái ta nói không phải cái này!!!
-Vậy...
-Ta chỉ mới 12 tuổi thôi!
-Ta 14, vài năm nữa nàng cập kê, chúng ta có thể bái đường.
Liễu Thanh Thanh tròn mắt nhìn vị mỹ nam không bình thường trước mặt, cái triết lý quái quỷ gì thế này, đành rằng mỹ, nhưng thần kinh rõ ràng có vấn đề!
-Tiểu thư!
Tuyết Nhi vừa lúc bằng cách nào thoát được tên hạ nhân ban nãy.
Liễu Thanh Thanh nhanh trí dẫm mạnh lên chân Từ Sở An khiến hắn thốt lên đau đớn.
Một lần nữa, Liễu Thanh Thanh vội vàng nâng váy, kéo Tuyết Nhi nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi nhã gian.
-Chủ tử!
Tên thuộc hạ vội lại gần chủ tử, Từ Sở An giơ tay ra hiệu.
-Không sao. Không cần đuổi theo, nàng chạy không thoát.
——————
Đứng đợi cùng phụ thân Liễu Trình trong chính sảnh Lý phủ, Liễu Thanh Thanh hồi hộp chờ đợi diện kiến vị ngoại tổ phụ của mình ở thế giới này.
Tri huyện đại nhân năm nào nay đã là Thứ Sử đại nhân, đứng đầu cả Giang Nam.
Vị ngoại tổ phụ được nghe kể lại, là người đã từng rất sủng ái mẫu thân Lý Mẫn Nương của cô.
Không lâu sau từ phía sảnh đường, Thứ sử đại nhân Lý Quang xúc động bước vào chính phòng, ông nhìn Liễu Thanh Thanh, nhanh chóng bước về phía cô.
-Tế tử diện kiến nhạc phụ đại nhân!
Liễu Trình chấp tay hành lễ.
-Tôn nữ vấn an ngoại tổ phụ!
Liễu Thanh Thanh cũng nhanh chóng hành lễ.
Lý Quang nhanh chóng đưa tay đỡ ngoại tôn nữ, cười hiền hoà nhìn Liễu Thanh Thanh.
-Thanh nhi! Đứa cháu đáng thương của ta!
Liễu Thanh Thanh nhìn vị ngoại tổ phụ hiền hoà nhìn mình đầy thương tiếc, có lẽ ngoại hình quá giống mẫu thân của cô làm ngoại tổ phụ nhớ về nữ nhi quá cố của mình.
Liễu Thanh Thanh thuận theo thời thế, vội vàng ôm chầm lấy Lý Quang bật khóc.
-Ngoại tổ phụ!
-Tôn nữ ngoan!
Liễu Thanh Thanh thật sự thương tiếc người ngoại tổ phụ này, những giọt nước mắt đau thương từ người làm cô không khỏi nghĩ về thân nhân nơi thế giới hiện đại của mình.
Lý Quang trạc ngũ tuần, phu nhân mất sớm, nữ nhi của ông, lại để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Lý Mẫn Nương nữ nhi của ông, từng là nữ nhi khiến ông tự hào nhất.
——————
Liễu Thanh Thanh được Lý Quang sắp xếp ở viện mẫu thân Lý Mẫn Nương của cô từng ở, Thanh Yên viện, trang nhã nhẹ nhàng như tên gọi, có lẽ cũng như mẫu thân quá cố của thân thể này.
Sau khi được Tuyết Nhi sắp xếp ổn thoả, Liễu Thanh Thanh không đợi được nghỉ ngơi thật sự trên chiếc giường êm ái, sau bao ngày bôn ba trên xe ngựa, cảm giác thật sự không thể diễn tả bằng lời.
Khi vừa bước đến bên cạnh giường, Liễu Thanh Thanh kinh ngạc bước lùi lại vài bước, bóng đen từ phía sau màn che từ từ hiện ra.
Chưa kịp hét lên kêu cứu, bóng người nhanh chóng bay đến ngay trước mặt, dùng ngón tay trỏ đặt lên miệng Liễu Thanh Thanh.
-Tiểu nương tử, là ta!
Lại là cái tên thần kinh này!
Liễu Thanh Thanh nhăn mày nhìn khuôn mặt tuấn mĩ rõ ràng trước mặt, bực bội đẩy bàn tay trước miệng mình ra.
-Sao ngươi lại ở đây?
-Ta đến từ biệt nàng.
-Từ biệt?
-Lần từ biệt này không biết bao giờ gặp lại. Tiểu nương tử, ta muốn một tín vật từ nàng.
Từ Sở An mỉm cười nhẹ nhàng.
Liễu Thanh Thanh không kiểm soát được chìm đắm trong đó.
Nụ cười tuyệt mỹ này, nếu hắn hỏi xin luôn cả thế giới Liễu Thanh Thanh cũng sẽ không nghĩ ngợi gật đầu.
Khoan đã!
Liễu Thanh Thanh hoàn hồn lắc mạnh đầu, theo quán tính lùi lại một bước.
-Tín vật? Tín vật gì?
Từ Sở An không trả lời, lẳng lặng bước đến gần Liễu Thanh Thanh, đoạn hắn cúi người đưa gương mặt tuấn mĩ của mình sát lại, dùng ngón tay chỉ chỉ lên má mình.
Liễu Thanh Thanh trán đầy hắc tuyến.
Tên thần kinh, nghĩ có thể lấy sắc dụ hoặc được bản cô nương hay sao?
Đành rằng cô thật ái sắc, nhưng một tiểu thư khuê các như cô không thể tự tiện hôn một nam tử thế này nha!
Liễu Thanh Thanh không nói không rằng đẩy Từ Sở An ra phía cửa phòng, không chút thương hoa tiếc ngọc đá mạnh hắn bay ra ngoài.
-Thứ không tiễn!
Liễu Thanh Thanh đóng sầm cửa phòng.
Từ Sở An ngơ ngác một lát, bật cười trước thái độ của tiểu nữ tử.
Hắn cầm trong tay hương bao vừa rồi nhân lúc Liễu Thanh Thanh không đề phòng trộm mất.
Hài lòng với chiến lợi phẩm trong tay, Từ Sở An phóng một bước bay thẳng lên tường Lý phủ.
Tiếng phòng Liễu Thanh Thanh mở ra đột ngột vang lên sau lưng.
-Tuyết Nhi, sáng mai báo ngoại tổ phụ canh phòng nghiêm ngặt, đừng để a cẩu a miêu nào cũng vào được!
Dứt lời, Liễu Thanh Thanh lại đóng sầm cửa.
Nghe tiểu nữ tử ví von mình với a cẩu a miêu, Từ Sở An không kịp phòng bị trượt chân ngay đỉnh tường ngã sấp mặt xuống đất.
-Điện hạ!!!
Bọn thuộc hạ lo lắng vội chạy lại, Từ Sở An lại đưa tay ra hiệu không sao.
Bọn thuộc hạ nhìn nhau, đương kim Nhị Điện hạ của bọn họ khắp Tề quốc không một ai dám đắc tội, vậy mà trước mặt một tiểu cô nương Đại Đường quốc, điện hạ của bọn họ không ít lần chịu thiệt.
Này không khỏi làm bọn thuộc hạ thầm nghĩ, điện hạ của bọn họ là thích bị ngược sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro