Chap 80: Tề quốc công chúa.

Chiến Vương phủ.

Từ trong thư phòng Chiến Vương phát ra âm thanh khiến người mặt đỏ tim đập, sau một lúc lâu, Hoàng Phủ Minh Khôi mở cửa cho nha hoàn nước ấm mang vào.

Phất tay ra hiệu nha hoàn lui ra, Hoàng Phủ Minh Khôi thấm ướt khăn lại gần Liễu Thanh Thanh nằm trên trường kỷ, giúp nàng lau sạch sẽ.

Nhìn Liễu Thanh Thanh vô thức đưa tay sờ lên bụng, Hoàng Phủ Minh Khôi tiến lại khoác y phục lên người, thuận thế ôm nàng vào lòng.

-Nàng không khỏe?

Liễu Thanh Thanh chớp chớp mắt.

-Ta là nghĩ, dược từ Thái y viện rõ ràng không hiệu quả, chàng ngày đêm cố gắng như vậy, sao vẫn không có kết quả a!

Hoàng Phủ Minh Khôi mở to mắt, vội vàng lảng đi, bất an nhớ lại sự việc cách đây không lâu.

——————

Thái y viện hoàng cung Đại Đường quốc.

Hoàng Phủ Minh Khôi nghiêm nghị bước vào trong, toàn bộ thái y thi nhau hành lễ.

Phất tay miễn lễ, yên vị ngồi trên ghế, Hoàng Phủ Minh Khôi nhàn nhã thưởng trà.

-Bổn vương đến lấy dược cho vương phi.

Một trong các vị thái y tiến lên trước hành lễ.

-Dược của vương phi chúng thần đều đã chuẩn bị xong, không dám phiền vương gia đích thân đến tận Thái y viện, hạ thần sớm sẽ cho người mang tới tận vương phủ.

-Không cần, bổn vương muốn tự tay nhận.

Nhận lấy túi dược từ hạ nhân, vị thái y cung kính dâng dược trình lên Hoàng Phủ Minh Khôi.

Mỉm cười hài lòng nhận lấy, Hoàng Phủ Minh Khôi đứng dậy muốn rời khỏi.

-Vương gia!

Một vị thái y khác tiến lên trước.

-Thứ hạ thần nhiều lời, dược này chúng thần dốc lòng nghiên cứu, không bao lâu vương phi sẽ sớm có tin vui. Hạ thần mạn phép dâng lên vương gia cuốn sách gia truyền phương pháp chăm sóc thai phụ, tin rằng ngài sẽ cần dùng tới.

Khẽ nhướng mày suy gẫm, cảm thấy khá hợp lý, Hoàng Phủ Minh Khôi hài lòng cầm lấy quyển sách, mở vài trang ra xem xét.

Đọc đến những điều cấm kỵ, chàng ngay lập tức cau mày, tức giận chỉ quyển sách vào thái y.

-Thế này là thế nào?

Nhận ra cơn thịnh nộ của vương gia, toàn bộ thái y vội vàng quỳ xuống.

-Vương gia bớt giận!

-Ngươi nói, trong quá trình mang thai cho đến khi thai phụ sinh hài tử tuyệt đối không được chung phòng, là ai đưa ra?

Vị thái y sợ sệt dập đầu.

-Vương gia, từ cổ chí kim việc này đã được minh chứng, thai phụ không những không mang lại may mắn cho trượng phu nếu chung phòng, ngoài ra việc chung phòng còn có khả năng cao ảnh hưởng không tốt đến hài tử trong bụng. Vương gia, những điều này đều là lời tổ tiên răn dạy, hạ thần không dám đặt điều!

Hàng mày càng lúc càng căng chặt, Hoàng Phủ Minh Khôi không vui thở mạnh.

Từ lúc làm chuyện phu thê cùng nàng đến nay còn chưa tròn một năm, hận không thể lúc nào cũng giữ chặt nàng bên người, giờ bảo chàng không được động vào nàng suốt quá trình mang thai, nghe nói nữ nhân mang thai đến tận hơn mười tháng, này chẳng khác nào muốn mạng chàng a!

Ném túi thuốc trong tay lên bàn, Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh lùng ra lệnh.

-Toàn bộ các ngươi, tiếp tục nghiên cứu dược làm chậm thời gian mang thai, bổn vương sẽ sớm quay lại.

Dứt lời, Hoàng Phủ Minh Khôi phất tay rời đi.

Các vị thái y chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.

——————

Nhìn vẻ đăm chiêu của thê tử trong lòng, Hoàng Phủ Minh Khôi lựa lời trấn an.

-Thanh Thanh, cả hai ta đều còn trẻ, còn nhiều thời gian.

Liễu Thanh Thanh nhướng mày nhìn chàng.

-Chàng chưa muốn có hài tử?

-Ta không vội!

Ngay lập tức đáp trả, nhận lấy cái nhíu mày của Liễu Thanh Thanh, Hoàng Phủ Minh Khôi vội vã thêm lời.

-Nàng nghĩ xem, chúng ta vừa mới thành hôn không lâu, thời gian bên nhau chưa đủ nhiều, còn nhiều nơi ta muốn đưa nàng đi, còn nhiều việc để làm cùng nhau. Chuyện hài tử, để sau này hãy tính, không vội, không vội.

Cảm thấy chàng nói năng hợp lý, Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt suy gẫm.

Dùng tay nâng mặt nàng, Hoàng Phủ Minh Khôi nhẹ giọng câu dẫn.

-Nương tử, rãnh rỗi suy nghĩ chuyện không đâu, không bằng chúng ta lại làm chuyện hữu ích.

Tiến lại muốn hôn nàng, Liễu Thanh Thanh đẩy nhẹ chàng ra.

-Nếu đã không sớm cần hài tử, chàng còn cố gắng làm gì?

-Ta cảm thấy rất thoải mái, nàng không thích?

Liễu Thanh Thanh đỏ mặt.

-Cũng... không phải là không thích...

-Vậy ta lại tiếp tục cố gắng.

Hài lòng mỉm cười, Hoàng Phủ Minh Khôi chậm rãi hôn nàng, thư phòng lại phát ra âm thanh khiến người mặt đỏ tim đập.

——————

Không lâu sau, toàn kinh thành Đại Đường quốc xôn xao thông tin công chúa Tề quốc ghé thăm Đại Đường.

Trong bữa tiệc được tổ chức linh đình nơi hoàng cung, Hoàng Phủ Minh Khôi vẻ không vui đăm chiêu.

-Khôi ca ca! Nhiều năm gặp lại, huynh thấy ta liền không vui sao?

Cố ý vận y phục nữ nhân Đại Đường, mỹ nhân nhíu hàng mày xinh đẹp nũng nịu.

Từ Băng Thanh , vị công chúa duy nhất Tề quốc, muội muội ruột thịt của Tề quốc vương hiện tại Từ Sở An, có vẻ đẹp vừa ngây thơ đáng yêu vừa sắc sảo tinh tế, khiến hàng loạt nam nhân trong ngự hoa viên không thể rời mắt.

So với kinh thành đệ nhất mỹ nhân Tần Uyển Ca năm nào, nhan sắc Từ Băng Thanh càng nổi bật với đôi mắt to tròn linh hoạt, khuôn mặt xoan đào tinh tế, chiếc mũi nhỏ nhắn thon cao cùng khoé miệng tươi tắn luôn mỉm cười khiến người nhìn có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, rõ ràng nàng nhỉnh hơn không chỉ một bậc.

Không quan tâm đến mỹ nhân ngồi ngay cạnh hỏi han, Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng hạ ánh mắt.

Thân là hoàng đế, trước tình huống khó xử, Hoàng Phủ Minh Khang nhanh chóng lên tiếng giải vây.

-Tề quốc công chúa, thời gian này do Chiến Vương quá lo lắng về bệnh tình của vương phi, tâm trạng có chút không tốt, mong nàng cảm thông.

Từ Băng Thanh hướng ánh mắt về chàng, vẻ lo lắng.

-Hoàng thượng, mạn phép.

Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh lùng đứng dậy hành lễ, dứt khoát xoay người rời đi.

Hoàng Phủ Minh Khang lắc đầu thở dài.

Từ Băng Thanh dõi theo bóng dáng chàng, mắt đẹp đượm buồn.

——————

Chiến Vương phủ,

Được nha hoàn đỡ ra ngoài hoa viên thay đổi không khí, Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn phong cảnh trước mặt, mỉm cười vô âu.

Tiếng hạ nhân cãi nhau từ lối vào càng lúc càng gần, nhìn nữ tử nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn từ từ lại gần, toàn thân tỏa ra một cỗ quý khí khó ai sánh được, Liễu Thanh Thanh nghi hoặc.

-Ngươi là Chiến Vương phi?

Giọng nói êm ái vang lên, Từ Băng Thanh nhìn chăm chú Liễu Thanh Thanh, thản nhiên chất vấn.

-Ngươi tên gì?

-Ta tên Liễu Thanh Thanh, cô nương đây là?

Từ Băng Thanh mở to mắt ngạc nhiên.

Là nữ nhân cũng mang tên một chữ Thanh!

——————

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Hoàng Phủ Minh Khôi, ngay từ khi nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của chàng, Từ Băng Thanh đã kinh ngạc đến không nói nên lời.

Hoàng Phủ Minh Khôi ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm khiến Từ Băng Thanh vô cùng tò mò về chàng.

Đến khi ca ca Từ Sở An giới thiệu tên nàng, chàng mới chợt nhìn về phía nàng, chỉ một cái nhìn lướt qua cũng khiến tim nàng đập lỡ nhịp.

Nàng nghe ca ca trêu chọc, nghĩ rằng chàng đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của nàng khiến tâm tư nhộn nhạo.

Vậy mà chàng chỉ trả lời giọng bình thản.

-Chỉ là nhớ đến một người, cũng mang tên một chữ Thanh.

Nụ cười nhẹ trên môi chàng ngay từ giây phút đó khắc mãi vào tâm trí nàng, khiến nàng không cách nào quên được.

——————

Nhìn lại nữ nhân tên Liễu Thanh Thanh dáng vẻ suy yếu trước mặt, Từ Băng Thanh bất an suy gẫm.

Đây chính là nữ nhân khiến chàng luôn mong nhớ?

Nhan sắc không mấy nổi trội, dáng người không hoàn hảo, dáng vẻ không có chút khí chất, dù toàn thân tỏa ra không khí khiến người thoải mái nhưng lại không có ưu điểm nổi bật nào.

Nữ nhân này, rốt cuộc có gì hơn người khiến một nam nhân xuất sắc như chàng phải lao tâm khổ trí?

Bất động để tuyệt đại mỹ nhân nhìn chăm chăm vào mình, Liễu Thanh Thanh rốt cuộc cũng cảm thấy không được thoải mái vẫy vẫy tay trước mặt nàng.

-Cô nương, ta tuy gần đây sức khỏe không tốt không tiện chăm chút bản thân, nhưng cũng không đến nỗi khó coi đến vậy đâu a!

-Liễu Thanh Thanh, bổn công chúa là Từ Băng Thanh, công chúa cao quý của Tề quốc, muội muội Tề Quốc vương. Bổn công chúa nể tình ngươi thời gian qua bên cạnh chăm sóc cho chàng, châm chước để ngươi tiếp tục ở bên chàng, cùng bổn công chúa bình thê ngang hàng ngang vị.

Dù nữ nhân này không có gì nổi bật, nhưng dù sao cũng là nữ nhân trong lòng chàng, Từ Băng Thanh muốn nghĩ cho chàng giữ nàng ở lại.

Liễu Thanh Thanh đơ người trong phút chốc.

Đoán trước thân phận nữ tử này không đơn giản mới có thể thoải mái đi vào Chiến Vương phủ, không ngờ lại là muội muội của Từ Sở An, nói vậy trước đó có quan hệ không đơn giản với Hoàng Phủ Minh Khôi?

Nhưng đột ngột vào gặp đòi chia chác phu quân thế này, não nàng ta có vấn đề rồi chăng?

-Người đâu, đưa công chúa về... à, công chúa đang ở đâu ấy nhỉ?

-Ta hiện ở tạm trong hoàng cung.

Từ Băng Thanh thản nhiên.

-Phải rồi, là hoàng cung. Người đâu, đưa công chúa về hoàng cung nghỉ ngơi, có lẽ đi đường xa mệt nhọc khiến thần trí công chúa không được tỉnh táo. Công chúa, mời người khi khác lại tới nói chuyện được không?

Nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của Liễu Thanh Thanh, Từ Băng Thanh nhíu mày không vui.

-Liễu Thanh Thanh, bổn công chúa nể mặt Khôi ca ca để ngươi làm bình thê, ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

Khôi ca ca? Gọi nhau thân thiết vậy sao?

Liễu Thanh Thanh nhướng mày nghi hoặc, chợt cảm thấy trong người không ổn, Liễu Thanh Thanh lên cơn ho liên tục.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng, Từ Băng Thanh không nói không rằng tiến lại gần chủ động bắt mạch.

Nhận ra vấn đề nơi nàng, Từ Băng Thanh mở to mắt kinh ngạc.

Tiểu Đào xót chủ tử vội vàng tiến lên hành lễ.

-Công chúa, vương phi chúng ta sức khoẻ không tốt cần nghỉ ngơi, xin mời người hồi cung.

Nhìn Liễu Thanh Thanh không còn hơi sức được nha hoàn dâng thuốc lên dùng, Từ Băng Thanh vẻ kiên quyết.

-Liễu Thanh Thanh, Khôi ca ca từng hứa cưới bổn công chúa, bổn công chúa nhất định sẽ trở thành người của chàng.

Nhìn theo bóng dáng vị công chúa rời đi, Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn bầu trời.

-Tiểu Đào, vương gia vẫn không có trong phủ sao?

-Vương phi, mấy ngày nay vương gia bận rộn công việc bên ngoài, có lẽ sớm sẽ quay về lại bên người.

Liễu Thanh Thanh im lặng hạ ánh mắt.

——————

Từ sau lần sức khỏe Liễu Thanh Thanh đột ngột trở nên suy yếu, toàn bộ thái y trong cung ngày đêm cố gắng vẫn không tìm ra được nguyên nhân, Hoàng Phủ Minh Khôi lo lắng không an, dốc lòng đích thân đi khắp nơi trong nhân gian tìm kiếm được liệu quý hiếm cho nàng.

Mệt mỏi trở về vương phủ, vừa định vào trong, hạ nhân tiến lại thông báo có ý chỉ từ hoàng thượng lệnh chàng ngay lập tức tiến cung.

Hoàng Phủ Minh Khôi đành giao lại túi dược trong tay cho hạ nhân, tiếp tục thúc ngựa tiến cung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro