Chap 82: Chiến Vương trúng xuân cổ.

Thông tin Chiến Vương đón Tề quốc công chúa vào vương phủ trong khi vương phi lâm bệnh nhiều ngày không khỏi khiến toàn kinh thành hoang mang.

Hay tin Liễu Thanh Thanh lâm bệnh, Hàn Thiên Mạn vội vã trở về kinh thành, tìm đến vương phủ thăm nàng.

-Thanh Thanh, xem ta có gì này, đây là điểm tâm ta thu thập được từ nhiều nơi khác nhau, đặc biệt món kẹo lạc này, là Nghiêm lang cho người thu thập từ cửa hàng phía Nam cho ta, còn có rất nhiều dược liệu ta nhớ không hết tên, tin rằng ngươi dùng chúng sẽ mau chóng khỏe mạnh.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Liễu Thanh Thanh, Hàn Thiên Mạn ngồi xuống nắm lấy hai tay nàng.

-Liễu Thanh Thanh mà ta biết đầu đội trời chân đạp đất, không gì không làm được, không việc gì làm khó được nàng, Thanh Thanh, ngươi phải nhanh khỏe lại!

Mỉm cười nhìn Hàn Thiên Mạn, Liễu Thanh Thanh với lấy thanh kẹo trên bàn, bỏ vào miệng.

-Thiên Mạn, đa tạ ngươi, kẹo lạc này ta rất thích, rất ngon nha!

-Ngươi thích là được rồi.

Hàn Thiên Mạn nở nụ cười.

-Ồ, thì ra hôm nay tỷ tỷ có khách, muội thất lễ rồi.

Từ Băng Thanh đột ngột xuất hiện, phá tan không gian vui vẻ trong hoa viên chính viện.

Nhìn thấy nữ nhân tuyệt sắc vô cớ xuất hiện trong vương phủ, Hàn Thiên Mạn cau mày không vui.

-Ngươi là ai?

Từ Băng Thanh ngẩng mặt kiêu kì.

-Bổn cung là Tề quốc công chúa.

-Thì ra là ngươi, đường đường công chúa không danh phận vào ở trong vương phủ, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?

Liễu Thanh Thanh không nhịn được bật cười.

Nha đầu này sau khi thành hôn cùng Đại biểu ca có khí phách hơn hẳn nha!

-Ngươi!...

Từ Băng Thanh vẻ tức giận chỉ vào nàng.

Liễu Thanh Thanh ho vài tiếng can ngăn.

-Được rồi Thiên Mạn, không còn sớm nữa, ngươi cũng nên mau trở về.

Nàng ta dù sao cũng là Tề quốc công chúa, việc làm ăn của Đại biểu ca có liên quan mật thiết đến Tề, vẫn là không nên để Hàn Thiên Mạn đắc tội cùng nàng.

Hàn Thiên Mạn thở mạnh lại gần Liễu Thanh Thanh.

-Thanh Thanh, ta sẽ nhanh chóng lại đến thăm ngươi.

-Ân.

Để nha hoàn tiễn Hàn Thiên Mạn rời đi, Liễu Thanh Thanh tỏ vẻ mệt mỏi.

-Người đâu, bổn vương phi cảm thấy không khỏe không tiện tiếp tục tiếp khách, mau đưa công chúa về viện của mình.

Nha hoàn nhận lệnh tiến lên trước.

Nhìn dáng vẻ xem thường mình của nàng, Từ Băng Thanh trấn tĩnh bản thân nhẹ giọng.

-Khôi ca ca cho phép ta toàn quyền sử dụng thư phòng nơi chính viện lẫn phòng trúc phía Tây, đến đây cũng chỉ để báo một tiếng cùng tỷ tỷ.

Hài lòng nhìn biểu cảm trên mặt Liễu Thanh Thanh, Từ Băng Thanh mỉm cười vui vẻ quay đi.

Thư phòng chính viện cùng phòng trúc phía Tây đều là nơi tuyệt mật của vương gia trong vương phủ, ngoài vương gia vương phi, bất kì ai cũng không được tiến vào.

Vậy mà Hoàng Phủ Minh Khôi lại giao toàn quyền sử dụng cho nàng, chàng rốt cuộc đang làm gì?

——————

Sau một thời gian sử dụng dược điều chế đặc biệt từ Từ Băng Thanh, sức khỏe Liễu Thanh Thanh dần được cải thiện, thời gian bị cơn đau hành hạ mỗi đêm dần biến mất.

Bên trong thư phòng Chiến Vương phủ, nghe hạ nhân báo lại tình hình gần đây của Liễu Thanh Thanh, Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng rốt cuộc cũng có tiến triển.

Nữ nhân kia tốt nhất nên giải được hoàn toàn cổ độc trên người nàng.

Từ sau lần vì muốn minh chứng trên người nàng có cổ độc để xảy ra chuyện, Hoàng Phủ Minh Khôi vẫn chưa thể đối diện cùng nàng.

Đứng dậy muốn đến tẩm phòng thăm Liễu Thanh Thanh, Vô Ảnh bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa.

-Vương gia, công chúa có việc hệ trọng muốn gặp ngài.

-Không gặp.

Hoàng Phủ Minh Khôi cau mày thẳng thừng.

Mỗi ngày tìm cớ tiếp cận đã phiền muốn chết, nếu không phải vì còn có tác dụng, Hoàng Phủ Minh Khôi sớm đã ném nàng ta ra khỏi cổng phủ.

Chàng phất tay bước ra khỏi thư phòng.

Vô Ảnh tiếp tục cúi người hành lễ.

-Vương gia, là chuyện liên quan đến cổ độc trên người vương phi.

Khựng lại bước chân, Hoàng Phủ Minh Khôi chậm rãi xoay người lại.

Khẽ nhíu mày suy gẫm, nghĩ đến chuyện có vẻ hệ trọng, Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh lùng.

-Dẫn đường.

——————

Khu viện phía Tây Chiến Vương phủ.

Nhàn nhã siêu thoát chơi đàn trong phòng, Từ Băng Thanh không khác gì tiên nữ hạ trần trong bộ hồng y đẹp rực rỡ.

Bước vào trong, nhìn thấy khắp phòng bày biện dải băng đỏ thẫm, khắp nơi sương khói mờ ảo, trên bàn bày biện đầy đủ rượu cùng điểm tâm, Hoàng Phủ Minh Khôi không nói không rằng tiến về phía ghế ngồi xuống, phất nhẹ tay, toàn bộ dải băng bay bay xung quanh biến mất không dấu vết.

-Phiền.

Bình thản lên tiếng, Hoàng Phủ Minh Khôi liếc mắt nhìn về phía Từ Băng Thanh.

Từ Băng Thanh có chút ngoài ý muốn, đoạn nàng nhanh chóng nở nụ cười tuyệt mỹ.

-Khôi ca ca, đã lâu không chơi đàn trước mặt huynh, nhân đêm nay muội xin bêu xấu khúc nhạc ngày trước, cùng huynh ôn lại kỷ niệm.

Chuẩn bị đặt bàn tay lên đàn, chiếc đàn trên bàn đột ngột bị ám khí một phát chẻ đôi, Từ Băng Thanh mở to mắt kinh hãi.

-Lỡ tay.

Hoàng Phủ Minh Khôi vẻ mặt không liên quan.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Từ Băng Thanh gắng gượng cười.

-Người đâu, mang đàn khác ra đây.

Hoàng Phủ Minh Khôi vẻ mất kiên nhẫn, chậm rãi gõ ngón tay lên bàn.

-Đã xấu thì không cần bêu, vào chuyện chính.

Từ Băng Thanh cúi mặt buồn tủi.

-Khôi ca ca, muội đã cố gắng nhiều đến vậy, sao huynh vẫn không chịu hiểu?

Hoàng Phủ Minh Khôi giữ vẻ bàng quan.

Ngẩng mặt nhìn chàng, Từ Băng Thanh nhẹ nhàng đứng dậy, vẻ kiên quyết.

-Đêm nay, muội nhất định trở thành người của huynh.

Nhận ra có điều không ổn, Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức phong bế giác quan.

-Muội biết với võ công của huynh, xuân dược bình thường không có tác dụng. Cái muội hạ trên người huynh là mộng xuân cổ.

Cảm thấy trong người như có gì thôi thúc, toàn thân bắt đầu có dấu hiệu khó kiểm soát, Hoàng Phủ Minh Khôi nắm chặt hai tay.

-Khôi ca ca...

Từ Băng Thanh tự trút bỏ y phục trên người, từng bước tiến lại gần chàng.

Cổ độc trên người thật sự phát huy tác dụng, Hoàng Phủ Minh Khôi nhắm chặt mắt mình.

Nhìn nam nhân dung mạo tuyệt thế nhíu hàng mày cố kiềm nén bản thân, Từ Băng Thanh si mê muốn đặt tay lên người chàng.

Toàn thân Hoàng Phủ Minh Khôi đột ngột phát nổ, máu trào nơi khoé miệng, thân thể hoàn toàn không còn chút sinh khí, lâm vào hôn mê.

Từ Băng Thanh kinh hoảng tột độ.

-Khôi ca ca! Khôi ca ca!

Nghe giọng hốt hoảng từ bên trong, Vô Ảnh lo lắng xông vào.

Nhanh chóng lại gần kiểm tra Hoàng Phủ Minh Khôi, Vô Ảnh lắc đầu thở dài.

-Vương gia tự mình cắt đứt toàn bộ kinh mạch.

Từ Băng Thanh mở to mắt kinh ngạc.

Nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi toàn thân đầy máu, Từ Băng Thanh ôm mặt khóc nức nở.

-Dù nguy hiểm đến tính mạng huynh cũng nhất quyết không muốn cùng ta? Tại sao? Tại sao chứ?

——————

Tẩm phòng chính viện Chiến Vương phủ.

Cố gắng chăm chú luyện chữ, Liễu Thanh Thanh bất chợt cảm thấy trong lòng bất an.

Liên tục nhìn về phía cửa, Liễu Thanh Thanh nhíu mày khó hiểu.

-Vương phi, hay tin người dần bình phục, tin rằng vương gia sẽ mau chóng đến thăm người.

Tiểu Đào khéo léo lại gần châm trà.

Gượng gạo nở nụ cười, Liễu Thanh Thanh không kềm lòng nghĩ đến chàng.

Việc trước đó không phải lỗi của chàng, thế nhưng Hoàng Phủ Minh Khôi không khỏi tự trách, nhiều lần ôm chặt lấy Liễu Thanh Thanh luôn miệng nhận lỗi về mình.

Không muốn chàng tiếp tục dằn vặt bản thân, Liễu Thanh Thanh chủ động đề nghị chàng dọn đến thư phòng, lấy cớ có chàng bên cạnh cô không ngủ được.

Dù ban đầu chàng không đồng ý, nhưng trước thái độ kiên quyết của Liễu Thanh Thanh, Hoàng Phủ Minh Khôi cuối cùng đành nhượng bộ.

Không muốn tiếp tục nghĩ ngợi không đâu, Liễu Thanh Thanh dứt khoát đứng dậy, cầm lấy giỏ nan trên bàn.

-Dù sao điểm tâm Thiên Mạn mang đến quá nhiều không dùng hết, ta tốt bụng chia cho vương gia một ít vậy.

Tiểu Đào, Tiểu Hồng nhìn nhau mỉm cười, vương phi thật biết dối lòng dối người, người là quá nhớ vương gia muốn tìm cớ đi gặp ngài a!

——————

Chủ tớ vui vẻ tiến về phía thư phòng, phát hiện bên trong không có người, Liễu Thanh Thanh quay sang hạ nhân bên cạnh.

-Vương gia đi đâu rồi?

Hạ nhân vội vàng cúi người hành lễ.

-Vương phi, vương gia hay tin Tề quốc công chúa muốn gặp, đã đến toà viện phía Tây.

Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên.

Toà viện phía Tây chẳng phải nơi Hoàng Phủ Minh Khôi sắp xếp để công chúa ở tạm? Đêm khuya thế này chàng còn tới đó?

Cảm nhận có chuyện không hay, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng xoay người đi.

——————

Toà viện phía Tây Chiến Vương phủ.

-Công chúa, vương phi đang trên đường đến đây!

Nghe nha hoàn báo lại, Từ Băng Thanh vẻ ngạc nhiên, trầm ngâm nghĩ ngợi, nàng chợt nảy ra ý định, quay sang Vô Ảnh đang cố gắng chữa trị cho Hoàng Phủ Minh Khôi.

-Vô Ảnh, huynh nhất định phải giúp ta!

——————

Bất chấp nha hoàn bên cạnh Từ Băng Thanh ngăn cản, nhóm người Liễu Thanh Thanh nhất quyết đi vào.

Đứng trước cửa tẩm phòng, Vô Ảnh nhìn Liễu Thanh Thanh, vẻ khó xử.

-Vương phi, người tốt nhất không nên vào.

Liễu Thanh Thanh nội tâm dằn xé.

Nam nhân mà Liễu Thanh Thanh cô toàn tâm tin tưởng, không thể nào, chàng không thể nào làm chuyện có lỗi với cô, phải không?

Vô Ảnh là hộ vệ cận thân của chàng, ngay cả huynh ấy cũng cố tình muốn ngăn cản...

Cắn chặt đôi môi, Liễu Thanh Thanh cau mày kiên quyết bước lướt qua Vô Ảnh, đẩy cạnh cánh cửa phòng trước mặt, bước vào.

Cảnh tượng trước mặt khiến tim Liễu Thanh Thanh một trận đau đớn.

Nam nhân y phục không chỉnh tề cùng nữ nhân đắp chung chăn nằm trên giường, nữ nhân bên cạnh còn để lộ bờ vai trần quyến rũ, nằm gọn trong vòng tay chàng, vị trí mà trước đó luôn dành cho Liễu Thanh Thanh.

Đây là nam nhân Liễu Thanh Thanh trao trọn con tim, người mà cô luôn tin tưởng sẽ không bao giờ phản bội mình.

Dù thời gian này chàng làm nhiều chuyện Liễu Thanh Thanh không hiểu được, nhưng cô vẫn một mực đặt niềm tin nơi chàng.

Đổi lại tất cả mọi thứ, là cảnh tượng chàng cùng nữ nhân khác chung giường.

Nhắm mắt để từng giọt lệ nặng nề rơi xuống, Liễu Thanh Thanh im lặng xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng nàng, Vô Ảnh cúi đầu.

Vương phi, thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro