Chap 85: Các chủ Nguyên Ảnh các.
Suốt quãng đường đi mấy ngày sau đó đều không phát hiện vấn đề gì nguy hiểm ngoài những ngôi làng bỏ hoang nằm rải rác, Liễu Thanh Thanh khó hiểu.
Nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lo lắng cưỡi ngựa chậm rãi dò xét xung quanh, Liễu Thanh Thanh chợt phát hiện nhóm người dân tị nạn tập trung phía trước.
Cầm dây cương muốn thúc ngựa tiến về phía họ, Hoằng Chính vẫn luôn dựa vào lòng Liễu Thanh Thanh nghỉ ngơi chợt chạm nhẹ lên tay cô.
Liễu Thanh Thanh nghi hoặc nhìn lại tiểu tử trong lòng, Hoằng Chính xoay đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị khẽ lắc đầu.
Đang lúc chưa biết phải xử sự thế nào, phía trước Liễu Thanh Thanh xuất hiện xe ngựa tiến lại.
Khi đi ngang nhóm người tị nạn, xe ngựa đột ngột vướng phải chướng ngại, bánh xe vỡ nát khiến cả người lẫn xe bị kẹt lại.
Nhóm người tị nạn bỗng trở nên cực kì hung tàn, không những lôi toàn bộ người bên trong xuống, chúng còn không hề nương tay sát hại họ dã man.
Một người trong nhóm tị nạn do đứng quá gần xe ngựa khiến đôi chân tổn thương nghiêm trọng, những người còn lại không những không hề có ý cứu giúp, còn thay phiên nhau cấu xé người kia không thương tiếc.
Ngay sau đó, hàng loạt dân tị nạn từ hai bên tràn ra, thi nhau giằng xé xác người trên mặt đất.
Bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, Liễu Thanh Thanh cả người run rẩy nói không nên lời.
Đây... đây là chuyện gì?...
Vài người trong nhóm phát hiện Liễu Thanh Thanh cưỡi ngựa ngay phía trước, chúng nhìn nhau, dáng vẻ đói khát tiến về phía cô.
Nhìn bộ dáng sợ hãi đến ngây người của Liễu Thanh Thanh, Hoằng Chính lên tiếng gọi nàng.
-Tỷ tỷ.
Giật mình trấn tĩnh, Liễu Thanh Thanh cầm cương thúc ngựa chuyển hướng về sau.
Dân tị nạn xuất hiện tràn lan bao vây xung quanh từ khi nào, bị kẹt lại ngay giữa đám người, Liễu Thanh Thanh nắm chặt dây cương, cẩn thận xem xét.
Không thể cứ chịu chết thế này, nhất định phải tìm cơ hội liều một phen!
Liễu Thanh Thanh đặt tay lên tiểu nỏ trên người, nhìn lại đám người đói khát xung quanh.
Bọn chúng quá đông, cho dù có dùng tiểu nỏ cũng không chắc thoát được.
Đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, từ phía xa chợt có tiếng đoàn người thúc ngựa đi tới.
Đám người tị nạn nghe tiếng động, vội vã tản đi, thoáng chốc xung quanh không còn bóng người.
Nam nhân vận bạch y khí chất nho nhã cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn binh lính tiến về phía Liễu Thanh Thanh, nhìn Hoằng Chính ngồi trên lưng ngựa cùng nàng, mỉm cười.
-Chính đệ, vất vả rồi.
——————
Theo đoàn người ngựa tiến vào toà thành lân cận, Liễu Thanh Thanh được sắp xếp chỗ ở trong căn phòng khá sạch sẽ, nam nhân bạch y còn cẩn thận sắp xếp nha hoàn bên cạnh hầu hạ cho cô.
Theo lời giới thiệu từ vị nam tử nho nhã, thêm thông tin tìm hiểu từ người nha hoàn, Liễu Thanh Thanh tận hưởng cảm giác thoải mái ngâm trong bồn nước ấm tổng kết lại tin tức vừa có được.
Thì ra Hoằng Chính, tiểu tử mà Liễu Thanh Thanh cô tình cờ cứu được lại là Nhị công tử Hoằng gia, thuộc vào hàng trâm anh thế gia, gia tộc cao quý không hề thua kém hoàng thất Xích Linh quốc nơi này.
Bạch y nam tử còn là Đại công tử Hoằng gia Hoằng Văn, biểu ca ca Hoằng Chính, cũng là các chủ Nguyên Ảnh các, thế lực to lớn luôn bên cạnh phụ trợ bao đời quốc vương Xích Linh quốc, ngay cả tiền quốc vương cũng phải nể mặt vài phần.
Quốc vương Xích Linh quốc lâm thời thấy được cảnh chiến tranh liên miên khiến dân chúng lầm than, trước lúc lâm chung, truyền ngôi lại cho Nam Vương, vị vương tử cần chính liêm minh luôn vì dân vì nước, đề xuất giao hảo cùng Đại Đường.
Nào ngờ Tây Vương cấu kết cùng Vũ Vương Đại Đường lập mưu soán vị, giết chết tiền quốc vương cùng Nam Vương, phán danh tạo phản lên người Hoằng gia, xử chém cả gia tộc.
Hoằng Văn dựa vào Nguyên Ảnh các, tận dụng thế lực riêng cứu được tân quốc hậu, chính vương phi của Nam vương cùng tiểu vương tử rời khỏi kinh thành hỗn loạn, đến phía Nam Xích Linh quốc, xây thành trì cố thủ.
Nhờ có thế lực Nguyên Ảnh các, dù nội bộ Xích Linh quốc ngày một tan rã, các nước lân bang vẫn không dám lợi dụng tình thế tấn công.
Toà thành nơi Liễu Thanh Thanh trú ngụ chính là toà thành nơi các chủ Nguyên Ảnh các xây nên nhằm bảo hộ tân vương hậu cùng tiểu vương tử Xích Linh quốc, nghe nói tiểu vương tử năm nay vừa lên 11.
Khẽ thở dài, Liễu Thanh Thanh nhắm nghiền mắt thư giãn.
Không ngờ bản thân lại rơi vào thế cục tranh giành quyền lực một lần nữa a!
-Tỷ tỷ.
Nghe giọng nam nhân thỏ thẻ ngay bên tai, Liễu Thanh Thanh giật bắn mình hất nước về phía sau, bản thân hụp cả người xuống nước.
-Hoằng Chính?
Nhìn lại tiểu tử trước mặt cả người ướt sũng, Liễu Thanh Thanh bối rối.
-Sao đệ vào đây?
-Ta đợi bên ngoài, thấy tỷ lâu vẫn chưa ra, sợ tỷ xảy ra chuyện.
Nhìn vẻ mặt vô tội của cậu, Liễu Thanh Thanh không tiện trách móc, giọng nhỏ nhẹ.
-Ta không có gì, chỉ là lâu không được ngâm nước ấm nên muốn tận hưởng một chút, đệ ra ngoài đi, ta sẽ ra ngay.
Hoàng Chính im lặng xoay người rời đi.
Liễu Thanh Thanh nhìn lại bản thân không mảnh vải che thân trong nước, thở mạnh.
——————
Nhìn Hoằng Chính đầu tóc ướt đẫm bước ra từ tẩm phòng Liễu Thanh Thanh, Hoằng Văn xoè quạt giấy trong tay, lắc đầu ngán ngẩm.
-Chính đệ, xem trộm cô nương người ta tắm như vậy, quá không quân tử rồi a.
Hoằng Chính nhận lấy khăn từ nha hoàn bên cạnh, chậm rãi lau mình, đoạn cậu ngước nhìn về phía Hoằng Văn, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo.
-Ngươi có tư cách nói chuyện quân tử với ta?
-Không có!
Hoằng Văn xếp lại quạt giấy trong tay cười giả lả.
Biểu đệ của hắn, hắn thật sự không dám đắc tội.
Khắp Xích Linh quốc ai cũng cho rằng Hoằng Văn hắn là các chủ kế nhiệm Nguyên Ảnh các, ít ai biết rằng, các chủ thật sự đứng sau, lại chính là biểu đệ Hoằng Chính.
Các chủ Nguyên Ảnh các bao đời dựa vào thực lực võ công cùng khả năng lãnh đạo kế vị, đến đời phụ thân cùng thúc phụ hắn, cứ tưởng phải đứt gánh giữa chừng.
Gia chủ Hoằng gia Hoằng Nhân không có cốt cách học võ, khi sinh ra Hoằng Văn cứ tưởng đã có hi vọng, nào ngờ, ngay cả Hoằng Văn cũng không có khả năng, cả phụ lẫn tử ngoài đầu óc nhanh nhẹn, võ công chỉ dừng ở hàng đủ phòng vệ thì hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận vị trí các chủ.
Đệ đệ gia chủ Hoằng Nhân tự Hoằng Nha, cũng là phụ thân Hoằng Chính võ công lẫn tài năng lãnh đạo hơn người, không may sau khi Hoằng Chính sinh ra không được bao lâu bị người hãm hại dẫn đến mất mạng.
Cho đến khi Hoằng Chính lên 5 tuổi, tiểu tử thiên tài tinh thông văn võ, 6 tuổi được công nhận đủ thực lực gánh vác vị trí các chủ, cho đến nay toàn bộ Nguyên Ảnh các không ai không thuần phục.
Để tránh thị phi, Hoằng gia chủ đành giấu nhẹm chuyện Hoằng Chính, tuyên cáo thiên hạ để Hoằng Văn thay biểu đệ ra mặt tiếp nhận Hoằng gia, thực chất toàn bộ Nguyên Ảnh ai cũng chỉ công nhận Hoằng Chính là các chủ.
Nhìn Hoằng Chính xoay người muốn rời đi, Hoằng Văn nghiêm nghị.
-Chính đệ, đệ đừng trách ta không nói trước, cô nương đó thân phận không tầm thường, đệ không nên tiếp xúc quá nhiều thì hơn.
Khựng lại bước chân, Hoằng Chính thái độ lạnh lùng.
-Bổn các chủ tiếp xúc ai, cần ngươi quản?
Hoằng Văn im lặng.
Hoằng Chính xoay người, giọng lạnh băng.
-Hoằng Văn, thay vì chỉa mũi vào chuyện của ta, ngươi tự lo thân mình thì hơn.
Nhìn theo Hoằng Chính rời đi, Hoằng Văn đứng yên cười khổ.
——————
Sau màn hành lễ chào hỏi qua lại, Liễu Thanh Thanh ngồi dùng bữa cùng nhóm người tân quốc hậu.
Tân quốc hậu Cẩn Huyên, năm nay 30 tuổi, là vị chính phi từng được tân quốc vương Sở Mặc hết mực sủng ái.
Chỉ qua lần đầu tiếp xúc, Liễu Thanh Thanh có ấn tượng cực tốt với vị mỹ nhân vừa gặp là hớp hồn người này.
Tiểu vương tử Sở Điệt sau nhiều lần quan sát Hoằng Chính thái độ lạ lùng ngồi cạnh nữ tử vừa xuất hiện, vẻ mặt hồn nhiên hưởng thụ nữ tử bón kẹo của hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Hiếu kỳ, Sở Điệt đứng dậy tiến về phía Liễu Thanh Thanh, thản nhiên ngồi ngay cạnh.
-Tỷ tỷ, Điệt nhi cũng muốn ăn cái đó.
-Tiểu vương tử, người cũng thích ăn cái này sao?
Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn Sở Điệt.
-Ân.
Sở Điệt vẻ thật thà gật đầu.
Liễu Thanh Thanh mỉm cười.
-Đây là kẹo đường ta vừa nhờ nha hoàn chuẩn bị nguyên liệu để làm, có hơi gấp gáp nên hương vị không được tốt, tiểu vương tử người vẫn muốn thử sao?
-Tỷ tỷ, gọi ta Điệt nhi là được, chẳng phải tỷ cũng gọi vị tiểu ca kia bằng tên tự sao?
-À, cái này...
Hoằng Chính ngồi cạnh vẻ không vui.
-Tỷ tỷ, kẹo đường này rõ ràng chỉ làm cho mình ta ăn, tiểu vương tử kia không có phần, tỷ không cần phải để ý tới hắn.
-Tiểu Chính ca, huynh nói vậy không phải rồi, trẻ ngoan đều được kẹo, tỷ tỷ, tỷ nói xem đúng không?
Tân quốc hậu Cẩn Huyên cùng Đại công tử Hoằng Văn nhìn hai tiểu tử thi nhau bán manh bất lực nhìn nhau, nói không nên lời.
Hai tên tiểu tử này, có cho người ta đường sống không đây?
Nhìn lại đĩa kẹo trên bàn sớm đã bị Hoằng Chính ăn hết sạch, Liễu Thanh Thanh khó xử.
-Điệt nhi, đợi một lát, tỷ tỷ ngay lập tức làm thêm cho đệ, ân?
-Đa tạ tỷ tỷ.
Nhìn nụ cười hồn nhiên trên gương mặt vị tiểu vương tử, Liễu Thanh Thanh vui vẻ hành lễ mạn phép rời đi trước.
Ngay khi bóng dáng Liễu Thanh Thanh khuất hẳn sau cánh cửa, Hoằng Chính thể hiện dáng vẻ bậc các chủ, liếc nhìn Sở Điệt.
-Sở Điệt, ngươi muốn tìm chết?
Sở Điệt dáng vẻ không hề thua kém, nhàn nhã thưởng chung trà trên bàn.
-Hoằng Chính, ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết làm trò? Bổn vương tử so ngươi giả dạng tiểu manh tử, rõ là thích hợp hơn đi.
Hoằng Chính không muốn nhiều lời, trực tiếp xuất chiêu.
Sở Điệt vội vàng chống đỡ.
Quá quen cảnh hai tiểu tử hễ gặp nhau lại kiếm trò sinh sự, Cẩn Huyên cùng Hoằng Văn lười ngăn cản, thản nhiên tiếp tục dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.
Gấp gáp làm xong kẹo, Liễu Thanh Thanh hào hứng mang vào trong.
Vừa nhìn thấy nàng, Sở Điệt dáng vẻ đáng thương chạy về phía nàng cầu cứu.
-Tỷ tỷ, tiểu Chính ca muốn đánh Điệt nhi!
Liễu Thanh Thanh ngơ ngác nhìn về phía Hoằng Chính.
Hoằng Chính lập tức thay đổi thái độ, dáng vẻ vô hại nhìn Liễu Thanh Thanh.
-Tỷ tỷ, tiểu vương tử chướng mắt ta.
Sở Điệt cau mày.
Bổn vương tử chính là chướng mắt ngươi, nói chưa hết câu đã muốn đánh người, còn vì nữ nhân làm bộ dạng ngây thơ vô tội.
Bổn vương tử thật muốn vạch trần bộ mặt của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro