Chap 87: Nhi nữ tình trường.
Cùng lúc đó, thư phòng mật toà thành phía Nam.
Hoằng Chính bộ dạng lạnh lùng khoanh hai tay ngang ngực, đứng cạnh Sở Điệt vẻ lười biếng chống cằm trên bàn, chậm rãi xem xét sổ sách.
-Tư các lão lòng dạ thâm sâu, bổn vương tử sớm biết lão hàng phục Tây Vương, nay chứng cứ đã rõ, cũng đến lúc nên nhổ mầm rễ không sạch sẽ, diệt trừ hậu hoạn.
Liếc mắt nhìn nữ nhân bộ dạng thảm hại quỳ trên nền đất, Sở Điệt nhếch nhẹ khoé môi.
-Người nói xem phải không, Tư trắc phi?
Tư trắc phi vẻ sợ hãi nói không nên lời.
Tiểu vương tử Sở Điệt ngây ngô khờ khạo mà nàng từng biết, tuyệt không phải tiểu tử trước mặt.
-Cũng phải.
Sở Điệt chắp hai tay ra sau, tiến về phía nàng.
-Tư trắc phi từng quan tâm chăm sóc bổn vương tử nhiều thế nào, bổn vương tử sao đành lòng diệt trừ phụ thân người?
Ngẩng mặt ra vẻ suy gẫm, Sở Điệt xoay người từ tốn.
-Năm lần bảy lượt hạ độc dồn bổn vương tử vào chỗ chết, Tư trắc phi, bổn vương tử cho người hạ từng loại độc khác nhau lên toàn bộ gia quyến Tư các lão, người nghĩ xem bộ dạng bọn họ lúc này thế nào?
-Ngươi... ngươi không phải Sở Điệt, ngươi không thể nào...
Tư trắc phi khổ sở bò lết trên nền đất, kinh hãi lùi về sau.
-Sở Điệt tiểu tử nói gì nghe đó mà ngươi biết, từ đầu không hề tồn tại.
Thản nhiên quay trở lại ghế ngồi xuống, Sở Điệt nghiêm nghị.
-Tư trắc phi, loại nữ nhân dựa vào tư sắc câu dẫn phụ hoàng như ngươi, vẫn ngây thơ cho rằng, chỉ cần một chút mánh khoé cũng có thể bay lên làm phượng hoàng?
Nhìn Sở Điệt đưa tay ra hiệu quân lính tiến vào áp giải, Tư trắc phi hoảng hốt.
-Sở Điệt, ngươi muốn làm gì?
Bình thản bỏ thanh kẹo vào miệng, Sở Điệt giọng hồn nhiên.
-Một nữ nhân không còn bất kì tác dụng gì nữa như ngươi, ngoài việc làm lương thực cho loạn dân ngoài kia, thì còn có thể làm gì?
Bất chấp Tư trắc phi la hét cầu xin, Sở Điệt bàng quan phất tay lệnh hạ nhân lôi nàng ra ngoài.
-Thật đúng ngu ngốc, nữ nhân suy cho cùng cũng chỉ có vậy.
Thanh kẹo trên tay bất chợt bị giật lấy, Sở Điệt bất ngờ nhìn tiểu tử ngay cạnh.
-Hoằng Chính, có chút kẹo này ngươi cũng tiếc với ta?
Hoằng Chính liếc đôi mắt lạnh băng.
-Kẹo nàng làm cho ta? Ngươi cũng dám tranh giành?
Chớp mắt nhìn Hoằng Chính, Sở Điệt nở nụ cười không đoan chính.
-Tiểu tử ngươi, thật sự động tâm? Thảo nào trước mặt nữ nhân kia không tiếc hình tượng liên tục bán manh. Bổn vương tử ta thật sự nhìn không nổi!
-Ngươi còn mặt mũi nói ta?
Sở Điệt ra vẻ từng trải lắc đầu thở dài.
-Bổn vương tử sinh ra lớn lên nơi hoàng cung thâm sâu, không giả ngu, mười cái mạng cũng không đủ chết a! Ngược lại Hoằng Chính ngươi, vị các chủ cao cao tại thượng ít phải lộ diện trước bàn dân thiên hạ, cũng có ngày mang bộ dạng tiểu manh tử lấy lòng nữ nhân.
Nhìn Sở Điệt cười châm chọc, Hoằng Chính lạnh lùng động kiếm trong tay, tấn công liên tục khiến Sở Điệt khó khăn chống đỡ.
-Tiểu vương tử, các chủ, quốc hậu có việc tìm các ngài!
Hạ nhân đột ngột tiến vào bẩm báo.
Rút lại thanh kiếm kề tận cổ Sở Điệt, Hoằng Chính giọng đe dọa.
-Ngươi tốt nhất đừng nên động tới nàng.
Ôm cổ ho sặc sụa, Sở Điệt khó khăn lên tiếng.
-Nhi nữ tình trường là thứ bổn vương tử ta ghét nhất.
Tra kiếm vào vỏ, Hoằng Chính thản nhiên xoay người rời đi.
Đưa tay ra hiệu không sao cho hạ nhân bên cạnh, Sở Điệt lầm bầm.
-Tiểu tử đáng chết, bổn vương tử sẽ có ngày đánh bại được ngươi!
——————
-Sư tỷ, ta đã dặn trù phòng chuẩn bị những món tỷ thích, tỷ thử món này xem thế nào.
-Ta không ăn được món này.
-Vậy, rau này sáng nay ta vừa mới hái.
-Ta không thích rau đó.
Hoằng Văn ngơ ngác trước thái độ lạnh nhạt của Cẩn Huyên, hoàn toàn không hiểu hôm nay nàng là thế nào.
Sở Điệt hả hê dùng bữa, Hoằng Chính gắp thức ăn giúp Liễu Thanh Thanh.
-Đa tạ đệ, đệ đang tuổi lớn, nên ăn nhiều.
Nhìn Liễu Thanh Thanh gắp thức ăn lại cho Hoằng Chính, Sở Điệt tham gia náo nhiệt, gắp thức ăn cho nàng.
-Tỷ tỷ, thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, nên ăn nhiều.
-Đa tạ Điệt nhi, đệ cũng nên ăn nhiều.
Hoằng Chính liếc mắt, tiếp tục gắp thêm thức ăn giúp Liễu Thanh Thanh.
Sở Điệt không chịu thua kém, liên tục gắp thêm thức ăn cho nàng.
Liễu Thanh Thanh nhìn chén cơm trong tay ngày càng đầy, khóc không ra nước mắt.
Hoằng Văn nhìn hai tiểu tử lại thi nhau đấu đá, không có tâm trạng thưởng thức trò vui, buồn tủi gặm nhắm thức ăn.
Cẩn Huyên chợt thở dài.
-Sư tỷ?
Hoằng Văn ngay lập tức quan tâm hỏi han.
Cẩn Huyên đặt đũa trong tay xuống, giọng tiếc nuối.
-Ta cứ nghĩ có thể giúp Tư muội muội thoát khỏi bàn tay Tây Vương, không ngờ muội ấy gặp nạn trên đường bỏ mạng, thi thể không còn nhìn ra hình dạng.
Sở Điệt cười khẩy trong lòng, bề ngoài tỏ vẻ hồn nhiên lên tiếng.
-Mẫu hậu cũng đã có lòng ra tay cứu Tư trắc phi, mệnh người không qua khỏi, mẫu hậu không nên quá đau lòng.
-Nàng từng là tỷ muội tốt của ta, lại còn trẻ như vậy...
Cẩn Huyên lại thở dài.
Sở Điệt im lặng.
Tỷ muội tốt? Nàng ra ngoài việc cướp phu quân của người, còn nhiều lần muốn độc chết nhi tử của người, cuối cùng thông đồng Tây Vương gài bẫy giết phu quân của người, quả thật là tỷ muội tốt!
Cẩn Huyên lẳng lặng đứng lên rời đi trước.
Hoằng Văn muốn gọi nàng, chợt nhận ra bản thân không biết phải nói gì, đành ngồi lại vẻ mặt u ám.
-Hoằng Đại công tử, túi thơm mới của ngươi thật đẹp nha!
Nghe Liễu Thanh Thanh chợt lên tiếng hỏi, Hoằng Văn ngơ ngác trong chốc lát.
Nhìn lại túi thơm trên người, chàng cười khổ.
-Là một tiểu cô nương tặng nó cho ta.
-Ta biết, tiểu cô nương xinh đẹp vận hồng y, trên đầu cài trâm ngọc.
Hoàng Văn mở to mắt kinh ngạc.
-Liễu cô nương, làm sao nàng...
-Sáng nay cùng Cẩn Huyên tỷ tỷ dạo quanh toà thành, hai chúng ta đều cùng nhìn thấy a!
Hoằng Văn nói không nên lời.
-Hoằng Đại công tử, nhận túi thơm của tiểu cô nương người ta, còn tuỳ tiện treo trên người, rõ ràng là chấp nhận tình ý của nàng! Công tử ngươi cũng nên có trách nhiệm với nàng, định khi nào thì mời bà mối đến hỏi?
-Ta... không phải! Ta là...
-Ta cùng Cẩn Huyên tỷ tỷ đều nghĩ vậy a!
Sực tỉnh ngộ, Hoằng Văn vứt bỏ hình tượng chạy thục mạng đi.
Nhìn theo bóng dáng chàng, Liễu Thanh Thanh lắc đầu thở dài.
Bộ dáng thì chẳng khác nào hoa hoa công tử, lại còn tuỳ tuỳ tiện tiện ai tặng gì cũng nhận, trách sao Cẩn Huyên tỷ tỷ không giận dỗi cho được a!
——————
Dưới sự trợ giúp của Nguyên Ảnh các, tân quốc hậu Cẩn Huyên dần chiếm lại được một số thành trì.
Tuy nhiên, do Tây Vương nắm trong tay trọng binh triều đình, tiến đánh vào kinh thành không phải chuyện dễ dàng, nhóm người Hoằng Văn mất ăn mất ngủ một thời gian xem xét tìm cách tổng tiến công.
Toà thành dần mở rộng, dưới kiến nghị của Liễu Thanh Thanh, nhóm nữ nhân trong thành được huấn luyện dùng chiến nỏ, nữ nhân chiếm đa số trong thành, nếu có khả năng dùng vũ khí, khi cuộc chiến nổ ra vẫn có thể góp sức chung lòng đánh bại kẻ địch.
Dù gì cung nỏ cũng là vũ khí có nguồn gốc từ Xích Linh quốc, do Hoằng Văn mày mò nghiên cứu làm ra.
Khi biết thông tin ngoài mong đợi, Liễu Thanh Thanh thay đổi cái nhìn về Hoằng Văn, liên tục nhìn về chàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Hoằng Chính nhìn thấy trong mắt, lẳng lặng tặng riêng cho nàng cung nỏ tân tiến hơn do tự tay mình làm, khiến Liễu Thanh Thanh đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Hoằng Văn nhìn Hoằng Chính, lắc đầu cảm thán.
Biểu đệ của hắn dù có là tiểu tử thiên tài, suy cho cùng vẫn là tiểu tử 14 tuổi, đủ ấu trĩ a!
Ban ngày cùng Hoằng Chính huấn luyện mọi người cưỡi ngựa bắn nỏ, đêm đến cùng nhóm người Hoằng Văn bàn bạc cách quản lý dân chúng trong các thành trì, Liễu Thanh Thanh dần thích nghi cuộc sống mới, hài lòng chung vai sát cánh cùng bằng hữu nơi này.
——————
Ngắm nhìn toà thành về đêm từ cửa sổ trong tẩm phòng, Liễu Thanh Thanh yên lặng trầm ngâm.
-Tỷ tỷ, ngủ không được?
-Ân.
Chắp hai tay kê đầu nằm trên giường, Hoằng Chính mắt nhìn lên trần.
-Chiến Vương đó, tỷ thật sự không thể quên được sao?
Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên quay sang nhìn Hoằng Chính.
Hoằng Chính xoay đầu nhìn nàng, ánh mắt nghiêm nghị.
Liễu Thanh Thanh hạ ánh mắt.
-Ta...
Đột ngột đứng ngay trước mặt Liễu Thanh Thanh, Hoằng Chính nhìn thẳng vào mắt nàng.
-Mỗi đêm vì hắn ta rơi lệ, tỷ tỷ, ta không muốn nhìn thấy nàng tiếp tục khóc vì hắn.
-Sau này đệ sẽ hiểu, muốn quên một người, không phải chỉ cần nói là được. Ta dù đã rất cố gắng quên chàng, nhưng mỗi khi không cầm lòng nhớ về chàng...
Đặt tay lên ngực mình, Liễu Thanh Thanh giọng buồn bã.
-Nơi này vẫn rất đau.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay Liễu Thanh Thanh, Hoằng Chính ánh mắt kiên định nhìn nàng.
-Nếu là ta, ta sẽ không bao giờ để nàng phải đau lòng vì ta.
Nhận ra có điều không đúng, Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt nghi hoặc nhìn Hoằng Chính.
Hoằng Chính yên lặng tiến lại thật sát Liễu Thanh Thanh, chậm rãi muốn hôn nàng.
Giật mình đẩy mạnh Hoằng Chính ra khỏi mình, Liễu Thanh Thanh kinh hoảng.
-Hoằng Chính, đệ...
Nhiều tháng trôi qua, tiểu tử trước mặt cao hơn không ít, quan trọng là ánh mắt khi cậu nhìn mình, Liễu Thanh Thanh không thể không thừa nhận, đây không phải ánh mắt tiểu đệ dành cho tỷ tỷ.
-Hoằng Chính, giữa ta và đệ tuyệt không thể nào!
Liễu Thanh Thanh thái độ kiên quyết.
Hoằng Chính im lặng hạ ánh mắt.
-Ta thật sự xem đệ như tiểu đệ của mình, chuyện đêm nay, ta sẽ xem như không có gì xảy ra.
Xoay lưng về phía Hoằng Chính, Liễu Thanh Thanh nghiêm nghị.
-Đệ ra ngoài đi.
-Tỷ tỷ...
-Ra ngoài!
Đưa tay muốn chạm vào nàng, Hoằng Chính dằn lòng rụt tay mình lại, lẳng lặng xoay người bước ra khỏi phòng.
Nghe tiếng khép cửa bên ngoài, Liễu Thanh Thanh nhắm nghiền mắt thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro