Chap 9: Hương tiêu ngọc vẫn.
2 năm sau.
Kết hợp số kiến thức ít ỏi từ thời hiện đại của Liễu Thanh Thanh cùng với đầu óc thiên tài của Liễu Trình, thành Giang Nam nhanh chóng phát triển.
Ruộng đất cằn cỗi năm nào nay trở nên phì nhiêu màu mỡ, cây vườn trở nên phong phú.
Các hộ dân được cấp ruộng đất theo thành viên, thuế đất được tính dựa theo thành quả lao động.
Thương nhân được phép thuê cửa hàng theo từng khu vực, thuế được đánh trên thu nhập hàng kỳ.
Liễu Trình không hổ danh là Trạng Nguyên lang thiên tài năm nào, chỉ vào vài gợi ý của Liễu Thanh Thanh, chàng nhanh chóng nắm bắt những ý chính, nhanh chóng áp dụng vào đời sống thực.
Từ kênh đào, xây ao hồ, đập nước phục vụ ngành nông nghiệp cho đến thuế đất mở cơ hội cho các thương nhân, mở kho bạc cho dân vay vốn, mở trường học miễn phí cho dân nghèo, chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, từ một thành trấn sông nước nghèo nàn, Giang Nam trở thành một trong những thành trấn phong phú khiến bao thương nhân từ khắp nơi đổ xô tìm đến.
Liễu Trình cũng từ đó trở thành vị quan phụ mẫu được dân kính nể tôn sùng.
-Phụ thân! Người xem!
Liễu Thanh Thanh hối hả chạy vào sảnh chính Liễu phủ.
Liễu Trình dừng đọc sách, chàng mỉm cười nhìn cô.
Cô bé năm nào đã ra dáng thiếu nữ, vẫn khuôn mặt tròn, vẫn đôi mắt to cùng khoé miệng nhỏ nhắn, tuy nhiên vóc dáng cao hơn trước, vòng eo nhỏ nhắn cùng mái tóc đen dài khiến Liễu Thanh Thanh nhìn thêm thuận mắt.
Liễu Thanh Thanh đặt một xấp giấy thật dày trước mặt Liễu Trình.
-Con xem con, đã ra dáng thiếu nữ tính tình vẫn không thay đổi.
Liễu Trình chậm rãi rót trà đưa Liễu Thanh Thanh.
Cười hì hì ngồi xuống đối diện, Liễu Thanh Thanh vừa uống trà vừa sắp xếp lại xấp giấy vừa mang đến, cô chống tay nhướng mày nhìn Liễu Trình.
-Phụ thân, người cưng chiều nữ nhi thế này, nữ nhi sẽ ỷ sủng sinh kiêu đấy!
Liễu Trình bật cười, chàng nhẹ nhàng xoa tóc cô.
-Nữ nhi của ta, ta không sủng thì sủng ai đây?
Liễu Thanh Thanh cười rạng rỡ, khắp thành Giang Nam không ai không biết Liễu Trình phụ thân cô, ái nữ nhi như mệnh.
Liễu Trình vừa tài năng vừa tuấn tú, có địa vị lại goá vợ, nhanh chóng trở thành lang quân trong mộng của tất cả thiếu nữ thành Giang Nam.
Là nữ nhi độc nhất của phụ thân, Liễu Thanh Thanh phải ngày ngày đối phó với hoa đào của người.
-Tiểu thư!!! Tiểu thư!!!
Tuyết Nhi hồng hộc chạy vào, Liễu Trình nhìn thoáng lắc đầu, chủ tớ đều như nhau.
Cô bé Tuyết Nhi này năm nay cũng đã 13 tuổi, thế nhưng càng lúc càng giống tính tình tiểu thư nhà mình.
-Tuyết Nhi, em xem em kìa, đã ra dáng thiếu nữ mà tính tình vẫn không thay đổi!
Liễu Thanh Thanh lắc đầu ra vẻ.
-Tiểu thư, người lại dùng giọng điệu lão gia trách mắng em. Lão gia an hảo!
Tuyết Nhi vội vàng hành lễ cùng Liễu Trình, đoạn tiến lại nói thật nhỏ vào tai Liễu Thanh Thanh.
-Phụ thân! Người cứ xem trước những cái này! Nữ nhi ra ngoài xử lý một số việc!
Liễu Thanh Thanh vội vàng đứng dậy kéo Tuyết Nhi chạy đi, Liễu Trình chỉ nhìn theo lắc đầu.
Nữ nhi của chàng còn hơn 1 năm nữa cập kê, cũng đã tới lúc nghĩ đến hôn sự rồi.
——————
Bên ngoài cổng Liễu phủ, thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng thướt tha nhẹ nhàng chỉnh trang bản thân, mỉm cười tiến lên phía trước.
Nhìn thấy Liễu Thanh Thanh cùng nha hoàn Tuyết Nhi từ xa chạy lại, nàng mừng rỡ cười chào.
-Thanh nhi!
Liễu Thanh Thanh vội vàng ngừng lại nhìn thiếu nữ tươi cười trước mặt.
Nàng thiếu nữ vội nhận lấy giỏ nan từ nha hoàn bên cạnh, đặt vào tay Liễu Thanh Thanh.
-A di vừa làm vài món điểm tâm, hi vọng con sẽ thích! Còn cái này...
Thiếu nữ ngượng ngùng cầm trên tay thêm một giỏ nan.
- Ta có hầm chút canh cho Trình đại ca, ta muốn tận tay đưa cho chàng.
Liễu Thanh Thanh tròn mắt nhìn nàng, người thiếu nữ này, đúng thật là một trong những hoa đào vây quanh Liễu Trình phụ thân soái ca của cô.
-Uyển tỷ tỷ có lòng rồi!
Liễu Thanh Thanh nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng làm vẻ mặt ngạc nhiên.
- Phụ thân có việc đã lên đường đến vùng ngoại ô phía Nam, tỷ tỷ không biết sao?
-Sao? Chàng lên đường khi nào?
-Giờ Ngọ hôm nay, muội nghe nói việc rất gấp không thể chần chừ. Thuốc bổ này, tỷ tỷ đem về cho Trần đại nhân thì hơn. Điểm tâm muội rất thích, đa tạ tỷ tỷ. Muội có việc đi trước, tỷ tỷ đi về thong thả! A Tý, A Mão, đóng cửa thả chó, trông nhà cẩn thận!
Vừa dứt lời, Liễu Thanh Thanh cùng Tuyết Nhi chạy đi mất, để lại nàng thiếu nữ ngơ ngác đứng nhìn theo.
Trần Lăng Uyển là nữ nhi Tri phủ đại nhân thành Giang Nam, một trong những hoa đào kiên trì nhất của Liễu Trình.
Liễu Thanh Thanh vừa chạy vừa bỏ điểm tâm vừa nhận được vào miệng.
Tay nghề của Trần Lăng Uyển tiểu thư không tệ chút nào, rất hợp khẩu vị của cô.
Nhưng nàng ta chỉ mới 16 tuổi, chỉ hơn cô đúng 2 tuổi mà muốn làm kế mẫu của cô ư, không có cửa đâu.
——————
Thanh Yên lâu.
Cửa hàng trang sức lớn nhất thành Giang Nam, phải kể đến Thanh Yên lâu Liễu Thanh Thanh đã tự tay xây dựng từ hai năm trước.
Dựa vào trí nhớ từ thời hiện đại, Liễu Thanh Thanh cho ra đời hàng loạt bộ nữ trang độc nhất vô nhị thời đại này không có, từ đó trở thành cửa hàng trang sức nổi nhất thành Giang Nam.
Liễu Thanh Thanh cùng Tuyết Nhi hộc tốc chạy vào cửa hàng, không nói không rằng chạy lên lầu các, hớn hở nhìn vị thẩm thẩm vóc dáng phúc hậu quay lại lắc đầu hiền hậu cười nhìn cô.
-Đại tiểu thư, người lại chạy nhảy lung tung rồi!
-Hoa thẩm! Được rồi sao?
Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh chờ mong tiểu cô nương trước mặt, Hoa thẩm không khỏi lại nở nụ cười.
Đại tiểu thư Liễu Thanh Thanh, lão bản của cửa hàng trang sức được bà quản sự cũng chính là ân nhân cứu mạng phu thê bà hai năm về trước.
Nếu như năm đó không có đại tiểu thư ra tay cứu trợ, bà và tướng công có lẽ đã chết dưới gậy gộc của bọn quan sai.
Từ đó, phu thê bà dốc sức làm việc mong đền đáp ân tình đại tiểu thư.
-Đại tiểu thư, người xem.
Vị thúc thúc cười hiền từ nâng khay lụa đến trước mặt Liễu Thanh Thanh.
Liễu Thanh Thanh tròn mắt nhìn quan ngọc bọc bạc trên khay lụa, không dằn lòng nổi cầm lên xuýt xoa.
-La thúc! Ta nói mà! Thúc đúng là thiên tài trăm năm hiếm gặp! Nhìn tác phẩm của thúc này! Còn xuất sắc hơn cả bản vẽ của ta!
-Tiểu thư quá khen.
La thúc chắp tay cười hiền từ.
-La thúc! Thúc gói lại giúp ta! Ta phải đi gặp Tây Thi tỷ tỷ!
-Được! Được!
La thúc vội vàng lui ra.
-Đại tiểu thư, người chạy cả đoạn đường thế này cũng mệt rồi, dùng chút trà bánh nào.
-Đa tạ Hoa thẩm, ta vừa dùng rồi, lần khác ta lại tới!
Liễu Thanh Thanh cười toe toét quay đi.
——————
-Tây Thi tỷ tỷ! Tây Thi tỷ tỷ!
-Muội đó! Đến bao giờ mới trưởng thành đây.
Thiếu nữ xinh đẹp như hoa nâng khay đậu phụ bước ra từ hàng đậu phụ nhà mình, nàng khẽ nhíu mày trách mắng Liễu Thanh Thanh từ xa chạy lại.
-A! Tây Thi mỹ nhân, tỷ đừng nhíu mày như vậy, trái tim bé bỏng của muội chịu không nổi đâu!
-Muội thật là...
Thiếu nữ xinh đẹp phì cười trước hành động ôm ngực đùa cợt của Liễu Thanh Thanh.
La Nghiên Y là nữ nhi của La thúc cùng Hoa thẩm, để cha nương thuận lợi làm việc ở cửa hàng trang sức, nàng vui vẻ tiếp nhận cửa hàng đậu phụ truyền thống của gia đình.
Nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn cùng tính tình dịu dàng lương thiện, La Nghiên Y được người dân xung quanh ưu ái gọi Tây Thi đậu phụ, trong đó phải kể đến Liễu Thanh Thanh, người khởi xướng biệt danh hoa mỹ này.
La Nghiên Y dịu dàng kéo Liễu Thanh Thanh ngồi xuống, nâng niu bới lại búi tóc nhỏ rối bù của cô.
Liễu Thanh Thanh cực kì hưởng thụ cảm giác này, cô là con gái một trong gia đình, từ lâu đã ao ước có được tỷ tỷ.
La Nghiên Y lại cực khéo tay, búi tóc rối nhanh chóng được sửa sang xinh xắn.
Tuyết Nhi đứng cạnh học hỏi không khỏi trầm trồ.
Búi tóc xong, La Nghiên Y đặt hai chén đậu phụ nhỏ trước mặt Liễu Thanh Thanh cùng Tuyết Nhi, đoạn nàng quay vào bên trong hàng đậu phụ, mang ra khay lớn chuẩn bị từ trước.
-Muội xem.
La Nghiên Y cười nhẹ nhàng giở tấm khăn lụa phủ bên trên, hiện ra phần đậu phụ được chạm trổ hình hổ cực kì tinh xảo.
Liễu Thanh Thanh đang ăn đậu phụ ngon lành cũng phải ngừng lại thán phục.
-Tây Thi tỷ tỷ! Tỷ đúng là tài sắc vẹn toàn nha!
-Hôm nay là sinh thần của Liễu đại nhân. Tỷ cũng chỉ có thể cố gắng hoàn thành lễ vật nhỏ mọn này. Mong Liễu đại nhân không chê.
-Không chê! Không chê! Làm sao mà chê được! Muội thay mặt phụ thân đa tạ tỷ!
——————
Trên đường trở về, Liễu Thanh Thanh ghé lại y quán nơi Dật Tuân ca ca của cô hành y cứu tế.
Nhìn thiếu niên tuấn mỹ tất bật bắt mạch chữa bệnh, Liễu Thanh Thanh không khỏi nhoẻn miệng cười.
Lâm Dật Tuân trước vốn là thiếu gia nhà họ Lâm nổi tiếng gần xa, sau tai nạn thảm khốc mồ côi cả phụ lẫn mẫu.
Kế thừa toàn bộ gia sản nhà họ Lâm để lại, chàng mở y quán chữa bệnh cứu người, bản thân say mê học thuật, chàng thiếu niên 17 tuổi với vẻ ngoài tuấn mỹ cùng tài năng thiên phú dễ làm xiêu lòng thiếu nữ.
Lâm Dật Tuân dù bận rộn tới lui, nhưng khi vừa thấy Liễu Thanh Thanh bước vào y quán, chàng nhanh chóng giao việc lại cho phụ tá, mỉm cười tiến lại gần nàng.
-Muội tới đây sao không cho ta biết trước?
-Muội chỉ định báo lại với huynh về tiệc sinh thần hôm nay của phụ thân.
-Ta nhất định tới.
-Ân! Vậy muội về trước! Huynh cũng đừng vất vả quá!
-Thanh nhi, ta tiễn muội về.
Không đợi Liễu Thanh Thanh từ chối, Lâm Dật Tuân quay sang dặn dò nô bộc trong y quán, đoạn chàng bước ra nhìn Liễu Thanh Thanh mỉm cười.
——————
Hai bóng người sóng đôi bước trên đường, Tuyết Nhi hiểu chuyện đi theo sau cách một quãng.
Vài đứa bé vui đùa xung quanh chạy tới vô ý đụng vào Liễu Thanh Thanh, ngã phịch xuống đất oà khóc.
Lâm Dật Tuân vội vàng đỡ lấy Liễu Thanh Thanh.
Chàng lo lắng nhìn cô, chăm chú kiểm tra xung quanh, xác định cô không sao, quay sang chú bé oà khóc gần đó.
Lâm Dật Tuân cúi người dỗ dành cậu bé bằng vài viên kẹo ngọt, cậu bé nhanh chóng nín khóc cười toe chạy đi.
Liễu Thanh Thanh thấy vậy mỉm cười.
Lâm Dật Tuân quay sang nhìn cô, chàng bước đến gần nhẹ nhàng dùng khăn tay lau vài vết bẩn trên trán cô.
Liễu Thanh Thanh ngước nhìn chàng thiếu niên trước mặt, khuôn mặt tuấn mỹ này, khí chất dịu dàng này, nụ cười nhẹ nhàng này, nói thế nào đi nữa, chàng thiếu niên này thật sự là quá hoàn hảo rồi.
Chưa nói đến việc hai năm nay, từ lần đầu tiên gặp mặt khi cô mới bước chân đến thành Giang Nam không quen khí hậu lẫn địa lý, mấy lần sốt cao đều được chàng chăm sóc.
Chàng thiếu niên 15 tuổi khi ấy dù không có kinh nghiệm chăm sóc nữ bệnh nhân, cực kì kiên nhẫn chịu khó, lại dịu dàng tỉ mỉ.
Cho đến nay, mỗi khi Liễu Thanh Thanh muốn gì chàng đều cố gắng đáp ứng, không khi nào không nhường nhịn chiều chuộng cô.
Liễu Thanh Thanh không khỏi suy xét, đằng nào cô cũng đã trở thành một phần của thế giới này, trước sau gì cũng phải lấy chồng.
Lâm Dật Tuân mồ côi cha lẫn mẹ, có tài sản, chưa nói nghề y thời hiện đại là nghề kiếm ra khối tiền, nơi cổ đại này dù không bằng, nhưng có trượng phu hành y, cô lại có thể kiếm ra tiền.
Cứ sống một cuộc sống bình yên ở thành Giang Nam này, thật sự là không tệ chút nào nha!
——————
Đêm hôm đó, dưới sự chuẩn bị của Liễu Thanh Thanh, tiệc sinh thần của Liễu Trình diễn ra êm đẹp.
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, cho tới một ngày, La Nghiên Y đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân.
Liễu Thanh Thanh lo lắng cho Tây Thi tỷ tỷ của mình, ngày ngày cho người đổ xô tìm kiếm.
Không lâu sau đó, toàn thành chấn động khi ngư dân trong vùng phát hiện xác chết trôi sông.
Khi được vớt lên, thi thể sớm đã không còn nguyên vẹn.
Qua xét nghiệm ngỗ tác trong vùng, thi thể được xác định là của La Nghiên Y.
Liễu Thanh Thanh cùng phu thê Hoa thẩm nhanh chóng đến nhận xác.
Hoa thẩm đau đớn khóc thét khi nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn của nữ nhi.
La thúc chết lặng quỳ khuỵ gối.
Liễu Thanh Thanh không thốt được nên lời, hai hàng nước mắt không tự chủ được chậm rãi rơi xuống.
Tây Thi tỷ tỷ của cô, thiếu nữ vừa mới tròn 17 tuổi, đẹp như ánh ban mai buổi sáng, dịu dàng hiền hậu thiện lương.
Vậy mà, giờ đây đã hương tiêu ngọc vẫn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro