Chap 1: Tai nạn
"Chuyến bay sẽ được cất cánh trong vài giây tới..."
Tôi mệt mỏi tựa người vào sau ghế, nghiêm chỉnh thắt dây an toàn.
Máy bay từ từ bay lên. Bên tai tôi là tiếng ù ù khó chịu, hẳn nào tôi ghét đi máy bay đến vậy. Chỉ là... lần này khác.
Mẹ tôi mất rồi. Tôi đang ôn thi cấp tốc cho đợt kiểm tra cuối kì thì nhận được tin dữ, phải bay vội sang bên nước ngoài cho kịp đám tang bà.
Tuổi thơ của tôi không được êm đẹp cho lắm. Gia đình tan nát khi tôi còn rất nhỏ. Ba lấy vợ mới, mẹ bỏ tôi lại theo một người đàn ông khác ra nước ngoài.
Có biết bao lần tôi tự hỏi mình liệu cuộc sống bên đó của mẹ có tốt không? Và sự thật đã chứng minh là tôi nghĩ quá nhiều. Mẹ sống rất tốt là đằng khác. Nhưng mệnh đời ngắn ngủi, năm nay - khi tôi mới gần 17 tuổi, bà đã ra đi.
- Lịch học kín mít, lại thêm dăm hôm ra nước ngoài... Haizzz, về chắc chắn là đâm đầu vào học mới mong kịp được !
Tôi tự lẩm bẩm với mình rồi mệt quá, thiếp đi lúc nào không hay.
...
Tôi mở mắt. Mơ màng lấy điện thoại ra xem.
- 2 giờ sáng ?! Còn hẳn 4 tiếng nữa mới tới ?! Trời ơi lâu cứ như đi mấy vòng Trái Đất luôn rồi ý !
Rồi kể từ giây phút đó, tôi không ngủ nổi nữa, mắt cứ mở thao láo nhìn ngang ngó dọc khắp nơi. Và tôi mò ra được cái định vị chỗ màn hình nhỏ nhỏ con con trước mặt.
- Ha ! Đang ở trên biển.
Thò đầu ra cửa kính, tôi thấy một màu... đen sì sì. Tôi nghĩ gì mà mong được nhìn thấy mây và biển vào cái lúc nửa đêm, nhầm, quá nửa đêm như thế này chứ!? /_\
Rồi mọi chuyện diễn ra sau đó, tôi không thể nhớ nổi nữa...
...
Sáng ngày hôm sau, trên khắp các tờ báo và thông tin đại chúng đều đăng bài về chiếc máy bay bị rơi xuống biển Thái Bình Dương một cách bí ẩn, mất tung tích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro