Tiếp tục lên đường

Sáng hôm sau, hai người dùng xong bữa sáng, lại thu xếp hành lý một chút, đến giờ Thìn liền khởi hành ly khai Ly Mộc Thành. Trước khi lên đường hai người có ghé vào mấy gian hàng mua một ít lương khô và màn thầu để ăn lót dạ trên đường.

Đi đến khoảng giữa giờ Ngọ thì hai người tìm chỗ có bóng râm mát mẻ nghỉ ngơi. Nhìn gương mặt đỏ ửng do phải đi bộ liên tục cùng với đi dưới ánh nắng gay gắt phát ra từ mặt trời của Chu Ngự, Thủy Mặc đau lòng không thôi. Lại nghĩ đến khí lực của y Thủy Mặc quyết định cho y uống linh tuyền trong không gian của mình.

Nhưng bây giờ vẫn chưa thể cho y sử dụng được. Thứ nhất không biết nó có tác dụng với người ở đây hay không, thứ hai nếu có tác dụng bây giờ là ban ngày cũng không thuận tiện cho lắm. Nên y liền để đến tối nay khi nào ăn tối xong sẽ đem một ít linh tuyền cho Chu Ngự.

"Đến uống nước Tiểu Ngư."
Một bên nhận nước Thủy Mặc đưa đến bên môi uống từng ngụm lớn, một bên than thở.
"Haizzz nóng chết đệ, đã vậy còn phải đi bộ nữa chứ. Thật là mệt mỏi mà."
Nháy mắt Thủy Mặc trở nên nhu hòa hơn hẳn.
"Nếu đệ mệt có thể dựa vào ta nghỉ, ta có thể mang đệ đi."
Y vừa nói vừa chậm rãi phóng ra dị năng băng hệ để làm mát cho bảo bối của mình. Cảm nhận sự mát mẻ xung quanh Chu Ngự liền dựa vào Thủy Mặc nhanh chóng tiềm đến chu công mà đánh cờ. Khẽ hôn lên trán đối phương Thủy Mặc nhẹ nhàng nâng Chu Ngự lên theo kiểu bế công chúa, sử dụng Quang Thuần Hóa Ngoa Bộ nhanh chóng mang Chu Ngự theo hướng Phì Túc Thành phóng đi.

Chu Ngự đánh một giấc đến cuối giờ Thân mặt trời gần lặn thì mới chậm rãi mở mắt. Y vừa dậy liền thấy Thủy Mặc đang một bên bận rộn nhóm lửa làm bữa tối cho cả hai. Nhìn y như vậy cậu không khỏi nở nụ cười. Nhận thấy động tĩnh của đối phương Thủy Mặc quay lại nhìn y đang cười giọng tràn đầy ôn nhu.
"Nghỉ ngơi hảo, đợi một lát nữa là có thể dùng. Trước để huynh mang đệ đi rửa mặt, ngủ đến ngay cả mặt cũng ngốc ra rồi."
Bất mãn trừng mắc nhìn Thuỷ Mặc lên tiếng phản bác.
"Huynh mới ngốc."
"Đệ đó nha."
Vừa nói vừa véo má y làm cho Chu Ngự tức giận không thôi. Nhìn bộ dáng y như vậy Thủy Mặc nhịn không được liền cuối đầu xuống gặm lên bờ môi Chu Ngự. Hai người trao đổi nước bọt đến lúc Chu Ngự sắp chết ngạt do hôn thì mới tách ra.

Nhìn gương mặt ửng hồng của người trong lòng Thủy Mặc cảm thấy thật bất lực. Hầu như y lần nào cũng dặn lúc hôn nhớ phải lấy oxy bằng mũi mà lần nào Chu Ngự cũng không nghe làm y thực bó tay.

Mang Chu Ngự không có xương sống đến bờ sông gần đó giúp y rửa mặt. Lại lấy thêm một ít nước mang về. Thủy Mặc liền lén pha vào đó linh tuyền trong không gian. Sau khi hai người ăn xong bữa cơm bụi này thì Thủy Mặc mới đem nước pha linh tuyền cho y uống.

Một khắc sau Chu Ngự liền ôm bụng nằm lăn lộn nói khó chịu liên hồi. Thủy Mặc cũng không ngờ linh tuyền có tác dụng. Nhìn y như vậy Thủy Mặc rất xót a. Nhưng mà vì tương lai tốt đẹp y vẫn cắn răng đem y nằm thoải mái lại. Sử dụng mộc hệ dị năng điều khiển một ít cây cỏ xung quanh bện lại thành một cái giường cỏ êm êm đặt y lên.

Thủy Mặc lại lấy ra linh tuyền trong không gian. Một bên cởi y phục y một bên dùng linh tuyền chậm rãi lau toàn thân y. Trước đó y có hạ xuống không gian ẩn hình rồi nên bên ngoài không thấy được sự tình bên trong. Hứ y mới không để bọn sắc lang kia lợi dùng cơ hội ngắm thân thể tiểu phu lang y đâu. Yên lặng trong lòng mình phun tào Thủy Mặc vẫn không quên lau cho Chu Ngự.

Chu Ngự lăn lộn đến tận hừng đông mới ngưng lại. Thủy Mặc đỡ y hướng bờ sông mà đi tới giúp y làm sạch tạp chất bị cơ thể vì thay đan hoán cốt mà đẩy ra ngoài. Xong đem y trở lại sưởi ấm cho y. Do bị hành hạ một đêm bây giờ Chu Ngự cả người đều mệt mỏi tựa vào người Thuỷ Mặc nhắm mắt an thần.

Dập tắt đống lửa thu xếp lại hành lý. Một bên đem hành lý mang lên lưng một bên nhấc Chu Ngự ôm vào trong lòng lại tiếp tục hướng trấn nhỏ cách đấy 30 dặm mà đi.

Đợi đến lúc Chu Ngự lần nữa tỉnh dậy đã là quá trưa một lúc. Thủy Mặc cũng vừa bưng cháo cùng một ít thức ăn vào y hướng Chu Ngự nói.
"Đệ tỉnh rồi, để huynh đỡ đệ dậy ăn trưa. Từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng chắc đệ cũng sớm đói rồi đi."

Y vừa nói xong bụng Chu Ngự rất hợp thời mà vang lên hai tiếng. Chu Ngự đỏ mặt một bên để y uy mình ăn, một bên lén nhìn sườn mặt góc cạnh đầy nét nam tính tràn ngập mị lực kia mà không khỏi nhìn đến thất thần.

Thấy y như vậy Thủy Mặc nhịn không được mà chọc y.
"Uy huynh biết mình đẹp trai rồi đệ không cần nhìn huynh đến thất thần như vậy đâu."
Chu Ngự tự biết mình thất thố không tự nhiên mà dời tầm mắt, thẹn quá hóa giận liền mắng lại.
"Tự luyến."

Thủy Mặc bị y nói lại chẳng những không giận mà còn cảm thấy vui vẻ không khỏi bật cười. Hai người vui vẻ mà xử lý hết bữa trưa sau đó Thủy Mặc liền ấn Chu Ngự trở lại giường để y nghỉ ngơi thêm một lúc nữa để y khỏe rồi hẳn lên đường cũng không muộn.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro