CHƯƠNG 1: ÁM SÁT

"Cẩu hoàng đế, để mạng lại" Một đám hắc y nhân tầm 10 người tay cầm kiếm, bao vây xung quanh ba người, tên thủ lĩnh quát lớn, kiếm trong tay cũng nhanh chóng xé gió lao tới.

"Keng" Tiếng binh khí va vào nhau làm người hoảng sợ, nam nhân thanh y, mặt mày nghiêm nghị, cầm quạt đỡ kiếm.

"Các ngươi là ai. Lại cả gan ám sát bệ hạ? Các ngươi không sợ bệ hạ trị tội? "

"Haha, nếu chúng ta đã dám ám sát. Tất nhiên sẽ vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngươi không cần lo lắng" Tên thủ lĩnh cười ngông cuồng, kiếm trong tay không ngừng múa. Đám hắc y nhân cũng nhanh chóng tham chiến.

Nam nhân mặc cẩm bào màu tím bình tĩnh quét mắt nhìn đám người xung quanh, mái tóc ngân bạc tùy ý sau ót không trói buộc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Mày như liễu, thân như tùng. Đôi mắt hoa đào nổi bật trên khuôn mặt khiến người ngạc nhiên là đôi con người màu tím tà mị nhưng đầy lạnh lẽo của y. Mày nhẹ nhíu, bạc môi khẽ nhếch thành nụ cười lạnh. Y Thật không ngờ bà ta lại sắp xếp mọi chuyện như thế này? ĐẦu tiên là chén chè chứa độc dược sau đó nhân cơ hội y đi săn mà sắp đặt người ám sát. Tốt tốt, có vẻ như y đã quá dễ dàng nên khiến bà ta nghĩ mọi chuyện đều trong tay nhỉ?

"Muốn lấy mạng của trẫm? Vậy để trẫm xem thử ngươi có tài cán gì?" Dứt lời, y nhanh chóng rút kiếm ra chiêu. Nhuyễn kiếm trong tay y tựa như có sinh mệnh lúc nhu lúc cương làm người khó lòng phòng bị.

"Hoàng thượng" Hai nam nhân đi cùng y lo lắng hô lên. Hoàng thượng phát độc giờ lại sử dụng nội công, nếu kéo dài hậu quả thật nghiêm trọng. Nghĩ vậy, vũ khí trong tay hai người cũng nhanh chóng hơn.

"Tốt tốt, ngươi đã muốn chết sớm như vậy thì ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn" Tên thủ lĩnh cười tươi khi thấy y xông tới. Hắn không ngờ tên cẩu hoàng đế này đã phát độc thế nhưng lại dám xuất kiếm giao chiến. Nếu y đã muốn chết sớm thì hắn cũng không ngại. Dù sao nhiệm vụ lần này của hắn là giết chết tên cẩu hoàng đế kia. Nghĩ vậy, tên thủ lĩnh liền không ngần ngại xuất chiêu cùng y giao đấu.

Bắc Thần Tử Quân im lặng không đáp, kiếm trong tay thoăn thoắt ra chiêu, y không muốn phí sức miệng lưỡi với mấy người này. Cái y cần là đánh nhanh thắng nhanh, nếu để lâu tình hình sẽ rất nguy hiểm.

Thấy Bắc Thần Tử Quân bình tĩnh giao chiến, hai nam nhân đi cùng một xanh một đỏ thở phào nhẹ nhõm rồi tập trung xuất chiêu đánh cho đám hắc y nhân lần lượt ngã xuống. Nhìn hai người hắc y đã mất đi hơi thở, kiếm trong tay của hai người cũng không hề nhân nhượng mà tiếp tục phát ra chiêu thức.

Trong rừng cây tiếng binh khí không ngừng vang lên. Mọi người đều tập trung vào đối phương nên không hề nhận ra không gian xung quanh đang dần thay đổi.

Bắc Thần Tử Quân dùng nội công tâm pháp, giết chết ba tên hắc y nhân. Hai người đi cùng cũng giải quyết thêm 3 tên. Tử mâu lạnh lẽo liếc nhìn hai tên còn lại, y thị huyết cười.

"Một chút nữa thôi, trẫm sẽ tiễn ngươi đến cùng với đồng bọn"

Nhìn Bắc Thần Tử Quân tựa thần chết bước ra khỏi địa ngục, hai tên đó sợ run người, tên thủ lĩnh kinh hãi. Hắn không ngờ, y đã phát độc lại còn mạnh đến nổi giết được 3 người. Y là quái vật sao? Càng nghĩ thân hình hắn càng run rẩy, miệng lắp bắp:

"Không phải ngươi đã phát độc sao? Sao ngươi...ngươi có thể...có thể? Đừng...đừng qua đây.... Ngươi qua...ta...ta giết ngươi."

"Có thể giết một lúc ba người? Không cần sợ, ta liền xem thử ngươi giết ta hay thành vong hồn dưới kiếm của ta? " Bắc Thần Tử Quân khinh thường trả lời, nhuyễn kiếm trong tay nhanh nhẹn xuất chiêu.

Chiêu thức sắc bén lại là ba đấu hai, thắng bại rất nhanh liền phân rõ, tên thủ lĩnh cùng thuộc hạ ngã xuống mất đi hơi thở. Bắc Thần Tử Quân cũng mất hết sức lực mà ngã quỵ, cuộc chiến lúc nãy y đã dùng toàn lực lại thêm độc phát e là khó qua khỏi.

"Hoàng thượng" Hai nam nhân đang vui sướng vì thắng lợi thì hốt hoảng hô lên khi nhìn thấy y như chiếc lá theo gió ngã xuống đất.

"Tiểu Viêm Tử, Thanh ta không sao." Bắc Thần Tử Quân ngực phập phồng, khó nhọc an ủi.

"Huynh còn nói? Phát độc lại dùng nội lực, chưa chết đã là may. Lại còn nói không sao?" Nam nhân thanh y, mặt mày tuấn mỹ, tóc đen nhánh được thúc cao lên bằng cây trâm ngọc màu xanh, đôi mắt ưng sắc bén giờ đây lại đầy lo lắng quát.

"Đúng vậy, Bách Lý công tử nói đúng. Bệ hạ người thật làm nhân gia lo lắng mà!" Tiểu Viêm Tử mang hồng y cất giọng the thé gật đầu lia lịa đồng ý với lời của Bách Lý Thanh.

"Ta không s..." Bắc Thần Tử Quân còn muốn nói, thì đột nhiên mặt đất nơi y ngã xuống xuất hiện vết nứt rồi thành một hố đen. Thân hình y theo quán tính mà ngã xuống mất hút, miệng hố đen cũng nhanh chóng khép lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Bệ hạ"

"Tử Quân"

Hai người thất thanh hô lớn, đưa tay muốn kéo Bắc Thần Tử Quân nhưng bóng dáng y đã biến mất, hố đen kia cũng khép lại như chưa hề xuất hiện.

Nhìn chằm chằm mặt đất, hai người không tin tưởng chuyện vừa mới xảy ra? Hoàng đế của họ biến mất, biến mất trước mặt của hai người. Rốt cuộc đây là có chuyện gì?

Phía bên Bắc Thần Tử Quân, sau khi rơi vào hố đen, một phần vì nội thương lại thêm sự đảo lộn trong hố đen khiến y ngất đi.

Không gian xé toạc, thân hình bạc nhược của Bắc Thần Tử Quân theo hố đen rơi xuống tạp trúng một cô gái.

"Ầm"

"Tiểu Yên, con không sao chứ?"

"Có đau không?" Tiếng nói của một nam một nữ đầy lo lắng khi nhìn thấy tiểu bảo bối của mình bị một vật lạ ngã trúng.

"Ai da, đau quá! Hai người còn đứng đó làm gì? Mau mau cứu con với!" Phượng Cẩm Yên đau đến nhíu mày lại, la oái oái khi thấy bố mẹ chỉ đứng nhìn mà không hề lấy cái vật nặng trên người cô xuống.

"Ây da, bố/mẹ quên mất" Bố mẹ cô đồng thanh trả lời rồi vội vội vàng vàng kéo vật lạ ra khỏi người con gái bảo bối của họ.

Sau khi thoát khỏi bị đè, Phượng Cẩm Yên phủi phủi bụi trên người. Cô rốt cuộc là bị sao quả tạ chiếu hay sao? Mà ở trong nhà còn bị đè? Liếc mắt nhìn vật đã đè mình, Phượng Cẩm Yên liền đứng hình.

Là một mỹ nam, ôi ôi, mặt mày nhìn thật xinh đẹp, đúng vậy là xinh đẹp. Con gái còn không đẹp bằng hắn. Mái tóc bạc khác biệt dài đến eo, đôi mắt nhắm nghiền tạo cảm giác muốn người tìm tòi dưới hàng mi cong như quạt ấy sẽ là thế nào, cánh mũi cao thẳng, đôi môi mân chặt trông có chút lạnh lùng dù hắn chỉ đang nhắm mắt. Nhưng nhìn hắn có vẻ bệnh thì phải, khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc lại trắng bệch, miệng còn có tia máu, không phải bệnh gần chết đấy chứ? Chỉ là sao hắn lại ngã trúng mình nhỉ? Mình đang ở trong nhà mà? Phượng Cẩm Yên thắc mắc rồi ngước nhìn trần nhà. Không có lỗ hổng nào? Anh ta từ chỗ nào chui ra vậy chứ?

"Uy, mẹ làm gì mà soi kính lúp vào người anh ta vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi khi thấy mẹ cô quay lại tay cầm chiếc kính lúp soi từng chi tiết trên người anh chàng kia.

"Hắc hắc, từ trên trời ngã xuống một chàng trai. Nên mẹ phải xem xem, anh chàng này có phải thiên thần hay không?" Mẹ Phượng tay cầm kính lúp không ngừng soi xét, cười man rợ nói.

Nhìn bà mẹ quái đản của mình, Phượng Cẩm Yên lắc đầu ngao ngán, chỉ chỉ mẹ mình rồi nói với bố: "Ba mà không kéo mẹ lại. Coi chừng đến con chym bé nhỏ của anh ta mẹ cũng soi đấy."

Vừa nghe Phượng Cẩm Yên nói, ba cô đã nhanh chóng chạy tới kéo bà xã ra xa.

"Này, anh làm gì vậy? Em đang tìm hiểu mà?"

Mẹ Phượng bất mãn chu môi, bà còn muốn xem chym nhỏ mà. Sao lại kéo bà ra, thật tức chết mà. Ba Phượng cười nham hiểm nhìn vợ.

"Bà xã muốn tìm hiểu? Được, vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu?" Vừa nghe ông nói thế, mẹ Phượng liền cười tươi rói, gật đầu đồng ý. Xem bà xã không chút chần gật đầu ba Phượng giương nhẹ khóe môi có chút thực hiện được ý đồ, đưa tay bế bà lên như bế công chúa, nhấc chân bước đi.

"Này, này, anh làm gì vậy? Không phải nói chúng ta cùng tìm hiểu hả?" Mẹ Phượng quẩy chân đạp, không chịu.

"Thì anh đang thực hiện lời nói của mình đây mà. Chúng ta cùng tìm hiểu chym nhỏ." Ông gian xảo đáp, không quan tâm cô vợ đang quậy trong ngực, bước chân về phòng.

Nhìn hai người ân ái muốn rời đi, Phượng Cẩm Yên đau khổ hét lên:

"Hai người đi rồi, thế còn của nợ này thì sao a?"

*
[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro