CHƯƠNG 7: TỬ QUÂN, EM NGHĨ LÀ DO EM YÊU ANH

CHƯƠNG 7:

Ngẩng đầu nhìn các vì sao lóe sáng trời bầu trời đêm, Bắc Thần Tử Quân tay cầm ly rượu kề bên môi nhẹ nhấp một ngụm.

Các suy nghĩ được hắn đè nén rất tốt dưới đáy lòng chậm rãi ngoi mình vươn lên.

Hắn nhớ Bắc Thần quốc, mặc cho nơi đó từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao nhận được tình thân.

Nhưng ở Bắc Thần còn có huynh đệ vào sinh ra tử với hắn - Bách Lý Thanh và hơn hết hắn là hoàng đế.

Một vị hoàng đế dù muốn hay không gánh trên vai hàng ngàn hàng vạn bách tính.

Dù rằng bây giờ đang sống ở một xã hội hiện đại, hắn vẫn không quên thân phận cùng trách nhiệm của bản thân.

"Tử Quân, anh nghĩ gì mà chưa ngủ vậy?"

Phượng Cẩm Yên một thân váy ngủ màu hồng lấp ló đứng sau cánh cửa, ló đầu nhìn vào bên trong, khe khẽ hỏi.

Giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Bắc Thần Tử Quân quay người cau mày nhìn cô gái có thể xem như ăn mặc không chỉnh tề đang đứng ở ngoài cửa phòng hắn, chậm rãi lên tiếng: "Sao còn chưa ngủ?"

Thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, Phượng Cẩm Yên cũng không có hứng thú truy vấn đến cùng.

Nâng tay đẩy cửa bước vào rồi trở tay đóng lại cô rảo bước đến gần bên anh, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế, ấp úng nói:

"Em không ngủ được."

"Trên trường có việc sao?" Một câu hỏi cho thấy anh luôn là người hiểu rõ cô nhất.

Khẽ gật đầu, Phượng Cẩm Yên không chút giấu giếm nói ra vấn đề khiến cô mất ngủ: "Hôm nay có nam sinh tặng hoa. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như lúc đó em không bỗng nhiên nghĩ đến anh!"

"Nghĩ đến anh?"

"Đúng vậy! Nam sinh đó tặng hoa cùng mở lời muốn em làm bạn gái. Nhưng lúc đó em nghĩ nếu như em nhận liệu anh có tức giận? Tử Quân, em rốt cuộc là làm sao vậy?"

Chậm rãi kể lại vướng mắc trong lòng, đôi mắt hắc bạch phân minh của Phượng Cẩm Yên trong đêm đen càng thêm sáng rỡ nhìn chăm chằm người đàn ông đang ưu nhã thưởng thức rượu bên cạnh.

Nghe cô hỏi, thân hình Bắc Thần Tử Quân thoáng cứng ngắc rồi buông lỏng, tay khẽ lắc khiến dòng chất lỏng màu đỏ trong chiếc ly theo đó mà lắc lư.

Phải mất một lúc sau khi Phượng Cẩm Yên nghĩ có lẽ anh cũng không có câu trả lời, Bắc Thần Tử Quân mới chậm rãi lên tiếng nhưng câu nói của anh lại là một câu hỏi.

"Tại sao em lại nghĩ đến anh lúc đó?"

Tại sao sao? Lúc đó mình tại sao lại nghĩ đến anh ấy? Tại sao lúc đó lại sợ hãi nếu nhận lời cậu nam sinh đó anh ấy sẽ tức giận?

Từng câu hỏi không có lời đáp cứ thế như sóng trào quay cuồng trong đầu Phượng Cẩm Yên như không muốn ngừng lại.

Yên lặng ở trong lòng từng chút từng chút một trả lời, cuối cùng không biết qua bao lâu...

Chỉ biết khi cô một lần nữa ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đó, gương mặt đã thôi rối rắm trên môi cũng treo lên nụ cười xinh xắn như thường ngày.

Mấp máy môi nói ra đáp án mà cô vừa tìm được: "Tử Quân em nghĩ là do em yêu anh!"

Câu nói nhẹ nhàng mang chút ngây ngô lại như trái bom oanh tạc tiến thẳng đến trong đầu Bắc Thần Tử Quân.

Tiểu Yên nói yêu hắn? Em ấy nói yêu một kẻ quái gở như hắn?

Run rẩy dời đi ánh mắt của mình trên gương xinh đẹp ấy, Bắc Thần Tử Quân mang theo một tia không tin hỏi lại: "Tiểu Yên, em rõ mình đang nói gì sao?"

"Em rõ! Theo câu hỏi của anh, em đã tự vấn bản thân mình và câu trả lời em nhận được, chính là em yêu anh."

"Sao có thể? Anh không có gì, chỉ là một kẻ từ trên trời rơi xuống sau đó may mắn ba ba em giúp đỡ mới có thể như bây giờ. Nói cách khác, hiện tại mọi thứ anh có đều là ba ba em cho anh. Sao anh có thể yêu anh? Yêu một kẻ không có gì, là quái gở trong mắt mọi người như anh?" Mặc dù chính tai nghe rõ Phượng Cẩm Yên thừa nhận em ấy yêu mình nhưng hắn vẫn không tin.

Đúng vậy! Hắn không tin!

Ở cổ đại, hắn không thiếu mỹ nữ vây quanh nhưng đám nữ nhân đó chỉ vì quyền lực, vì ngôi vị hoàng đế mà hắn có được. Không một ai là thật tâm yêu hắn, dù là mẫu thân ruột thịt rứt ruột sinh hắn ra.

Nhưng lúc này, cô gái ngây thơ kia lại bảo nàng yêu hắn.

Chuyện đó thật nực cười!

Nhìn gương mặt điển trai treo rõ ý không tin câu nói mà cô vừa nói, Phượng Cẩm Yên giận không kềm được, hai mắt phun lửa, nghiến răng nói từng chữ:

"Bắc Thần Tử Quân! Anh cho là em nói dối? Là đùa giỡn? Anh nghĩ em là người đem tình cảm ra đùa? Hảo! Vậy thì xem như câu nói em vừa nói là đùa. Chính anh nghỉ ngơi!"

Nói xong, dứt khoát xoay người không lại nhìn kẻ làm cô tức giận, sai bước dài muốn đi.

*Phặc* Vội vã nắm lấy bàn tay trắng nõn, Bắc Thần Tử Quân cảm thấy nếu như lúc này hắn không giữ lại thì có thể sẽ phải hối hận.

"Buông ra!"

"Anh còn chưa nói gì, sao lại bỏ đi?" Ra vẻ không nghe thấy lời nói của cô, Bắc Thần Tử Quân nhíu mày nói sang chuyện khác.

"Còn muốn nói gì? Không phải không tin sao?"

"Còn muốn hỏi em...không hối hận chứ? Khi yêu một người như anh?"

Nhìn tên đàn ông giơ tay nhấc chân đều toát lên mình vẻ không tầm thường, lúc đàm phán làm ăn càng thêm quyết đoán vậy mà lúc này lại như kẻ không tìm thấy phương hướngnmờ mịt, cô tịch khiến lòng Phượng Cẩm Yên như quặn thắt.

Cô chưa từng yêu, cũng không biết yêu là gì, nên Bắc Thần Tử Quân chính là người đầu tiên mà cô yêu. Cũng vì vậy mà lúc ấy cô mới rối rắm, mới tìm đến anh để nhờ anh gỡ rối.

Không ngờ vì một câu của anh lại nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã yêu anh.

Nhưng có lẽ không phải chỉ cô ngây ngốc trong tình yêu mà còn có kẻ trước mặt.

Thở dài một tiếng, Phượng Cẩm Yên thu lại tính tình một lần nữa ngồi xuống ghế. Không chỉ có thế... cô còn đưa tay đoạt luôn ly rượu trong tay Bắc Thần Tử Quân, cũng không để hắn kịp phản ứng liền uống một hơi cạn sạch.

"Em..."

Cảm giác chất lỏng một đường từ cổ họng chui xuống bụng, Phượng Cẩm Yên hai mắt lờ đờ, lè lưỡi liếm môi âm thanh phát ra cũng mang hương rượu: "Em cái gì mà em...nấc...hả?"

*
[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro