Chương 1: Xuyên không...
Trong màn mưa mờ ảo, có 2 vệt sáng loé lên, lao nhanh như cắt về phía 1 cô gái...Đoàng đoàng, tiếng súng vang vọng lên... Cô gái nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, thều thào nói:"Xin lỗi anh... Và cũng cảm ơn anh" Người đàn ông đến bên cạnh cô gái, đặt lên trán cô 1 nụ hôn:"Doãn Nhi à, anh xin lỗi, anh bị ép... Kiếp sau, chắc chắn anh sẽ bù đắp cho em" nói xong anh bỏ đi như thể chưa có gì sảy ra...
2h đêm... Khi mọi người, mọi vật đang vô thức chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên, vòng tay của cô gái kia phát lên 1 thứ ánh sáng màu xanh lục kì lạ...
___
"Sư phụ, không thấy tiểu sư muội đâu"
"Aizz, con bé này, Phong nhi à... Con đưa mấy vị huynh đệ nữa xuống núi tìm xem"
"Vâng"
...
"Doãn Nhi... Muội ở đâu?!"
"Doãn Nhi"
Mọi người ai ai cũng lục lọi khắp nơi tìm cô gái tên "Doãn Nhi"
"Phong huynh, ta thấy tiểu sư muội rồi" 1 đệ tử chạy đến gần Dịch Dương Phong- Đại đệ tử của Bách Huyết Phái, cũng là đại sư huynh của cô gái tên "Doãn Nhi" kia.
"Dẫn ta đi xem"
"Vâng"
Các đệ tử cũng chạy theo để có gì còn hộ tống"Tiểu Sư Muội"
"Phong huynh, là ở dưới kia" người này là Lâm Tử Thiên- Tam đệ tử, cũng là tam sư huynh của Doãn Nhi...
"Thiên đệ, đệ cho người về báo tin với sư phụ trước đi, báo luôn cho sư nương nữa để người khỏi lo" Dương Phong căn dặn rồi dùng kinh công bay xuống dưới bế tiểu sư muội lên.
...
"Sư phụ, đại sư huynh cùng các huynh đệ về rồi" Lão tứ- Tứ đồ đệ- Lương Khánh Hàm chạy vào báo. Ông lập tức ra tận ngoài đón...
"Sao rồi?! Doãn Nhi có sao không?!"
"Muội ấy có vẻ không ổn lắm, để đệ tử đưa muội ấy vào phòng rồi sư phụ vào xem thế nào" Dương Phong nói rồi một mạch đưa y vào phòng, đặt y lên giường, nhẹ nhàng cởi giầy rồi đắp chăn lại cho y...
"Lui ra trước đi" sư phụ ra lệnh rồi ngồi bên giường bắt mạch cho y.
Phần đầu bị thương nặng, có thể gây nên chứng mất trí nhớ... Cũng có thể... Chết...
"Sao rồi?! Doãn Nhi có sao không?!"
vị sư nương- mẹ của Doãn Nhi cấp tốc chạy vào. Ông lắc đầu rồi thở dài 1 tiếng:" lỗi là tại ta, ta không tốt, bắt nó lấy Nguỵ Vương nên nó mới bỏ đi và rồi thành ra vậy" ông tự trách bản thân... Bà cũng thở dài:" ra ngoài chút đi"
___
Trong màn đêm mờ ảo... Chiếc vòng tay của cô bỗng phát lên 1 thứ ánh sáng màu xanh lục giống cô gái Doãn Nhi thời hiện đại...
Sáng...
"Lão Gia, Phu Nhân... Tiểu thư tỉnh rồi" một cô nha hoàn chạy từ phòng cô tiểu thư kia vào hậu viện...
"Hỉ Nhi, ngươi nói thật sao?! Để ta đi xem..." Vị phu nhân kia nghe tin liền vội vàng sang phòng cô ngay:"Doãn Nhi, con tỉnh rồi à?!" Bà ngồi bên giường cô, tay đưa lên lau mồ hôi
cho cô... Cô hốt hoàng khi thấy mình xuất hiện ở 1 nới kì lạ vậy...
"Đây là đâu và bà là ai?!" Cô lắc nhẹ đầu một cái... Tay ôm đầu... Sao đầu cô lại đau vậy?!
"Doãn Nhi à, con sao vậy?!" Bà chợt nhớ ra lời ông nói hôm qua.../ nếu tỉnh nó sẽ bị mất trí nhớ, còn nếu không tỉnh.../ bà vuốt nhẹ tóc cô:"không sao đâu, rồi con sẽ nhớ lại"
A... Cô như nhớ lại mọi chuyện ở hiện đại...Không lẽ... Cô đã xuyên không?!
| Hết Chương 1 |
-Note: viết xuyên không tuy không hay nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ mình với ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro