Chap 20 - Nỗi đau

ta có chỉnh sửa lại một chút và... :v ai chưa đọc thì đọc lại ai đang đọc đọc tiếp đê :v 

--------------- zô chuyện đê :v -----------------

Au pov 

 Mọi thứ được bao phủ bởi một màu đen... một nơi lạnh lẽo , cô độc không có ai ngoài một ánh sáng nhỏ bé... trong ánh sáng đấy có một cô bé... với mái tóc ngắn ngang vai màu đen và đôi mắt màu xanh lam rưng rưng sắp khóc . Cô bé mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng 

' Đây là đâu.... sao mình không thể thoát ra khỏi đây chứ.... ai đó làm ơn cứu tôi đi ' - Cô bé kêu gào một cách thảm thiết bỗng dưng có một bóng hình ai đó đứng đứng trong bóng tối phía đằng sau cô bé... người đó chỉ dám nhìn thôi không dám đụng vào hay gọi cô bé đó... chỉ dám nhìn cô bé đó từ phía sau.... nhưng.... việc chính nó cần làm là nói chuyện với cô bé đây . Lấy hết cam đảm nó từ từ thò tay vào vùng ánh sáng kia... chạm nhẹ vào vai cô bé . Cô bé đó giật mình quay lại.... nhưng gì cô bé thấy... chỉ là một màu đen... cô bé lo lắng lùi lại... nói

' Ai đấy ? ' - Cô bé hỏi nhìn nhíu mày cố tìm kiếm bóng hình của ai đó xung quanh đây

' Ami.... Có lẽ chị không nhớ em nhưng em chỉ cần chị nhớ đến quá khứ... nhớ lại con người thật của mình mà thôi ' - Có một giọng nói trong trẻo vang lên chứa đụng sự đau khổ

' Giọng nói này.... ' - Cô bé chợt khựng lại nó nghe khá quen

' Shhhhh... im lặng nào ' - Giọng nói đó vang lên lần nữa với giọng điệu khá trẻ con... khiến cô bé kia im luôn mà không biết vì sao mình lại làm theo 

' Tặng chị cái này ' - Bỗng dưng trước mặt cô bé xuất hiện một quả cầu màu xanh lam với ánh sáng của đảng :v ( đùa tí cho vui =) )... cô bé ngây người một lúc rồi từ từ đưa tay lên nhận lấy quả cầu

' Giờ chị có thể tỉnh dậy rồi.... đừng ở đây quá lâu... bye ' - Lời nói cuối cùng mà cô bé nghe thấy.... và tất cả phát sáng lên... cô bé vội nắm mắt lại... và những gì cô bé nhìn thấy là nụ cười của một người đứng đối diện mình.... 

 Sagawa pov

 Tôi gật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái lạ kia nhưng sao.... mọi thứ tôi đang nhìn như một thước phim dài... có rất nhiều hình ảnh bao quanh tầm nhìn của tôi... mọi thứ khiến tôi tôi ngỡ ngàng một lúc rồi mới thứ trở lại bình thường tôi nhìn lên đồng hồ... 11 giờ rồi ư.... tôi lấy tây day day thái dương một chút nhìn lại thì đây là một căn phòng màu trắng có rất nhiều tủ thuốc . A! đây là phòng chữa thương mà mẹ tôi hay chữa thương cho bốn anh em tôi nè... mùi bông băng thuốc sát trùng vẫn còn nguyên.... còn có yuuko ngồi trên ghế kìa.... bỗng dưng tôi nhớ lại được gì đó.... tôi liền kiềm một quyển vở và cái bút tóm tắt lại những gì tôi mới trải qua... cũng như tóm tắt lại quá khứ.. con người thật của tôi....

30 phút sau ('-')b

 Tôi cuối cùng cũng viết xong thở dài mệt mỏi tôi đọc lại những gì mình mới tóm tắt 

' Kiếp trước ta là.... ' - Tôi lẩm bẩm tóm tắt lại một cách ngắn ngủi nhất bỗng nhiên im lặng mặt be like (._.|||||) và đọc tiếp

' Rối quá XP thôi kệ đi >:V chỉ cần biết... sẽ phải giải thoát cô bé tóc trắng kia và... ' - Tôi lẩm bẩm càng nói càng nhỏ dần... sự thật thật phũ phàm 

' Yuuko...  là người hộ vệ của ta... thấy giống bảo kê hơn rồi :]]]] ' - Tôi nói mép miệng hơi nhệch lên một chút 

' Thế tôi sẽ không làm hộ vệ cho cô chủ nữa ' - Yuuko nói 

' Ớ.. ' - Tôi bất ngờ đang nói giở thì im luôn do lời nói của Yuuko

' Làm bảo kê vui hơn nhiều :>>> ' - Tôi cười trừ 

' Mà cô chủ nhớ lại quá khứ rồi tóc cũng dài ra luôn rồi kia ' - Yuuko nói chỉ vào tóc tôi... tôi bất ngờ sờ lên... một mái tóc dài bồng bềnh ngang eo... không phải tóc giả

' Sao nó mọc nhanh thế ' -  Tôi ngỡ ngàng

' Do cô chủ nhớ lại nên tóc trở lại bình thường thôi :>>> ' - Yuuko vui vẻ nói 

' Ukm... :v ' - Tôi trả lời 

' Mà... Ta không quay về đâu.. ' - Tôi nói 

' Dạ không sao.. tôi cũng không muốn thấy cô chủ bị tổi thương về mặt tinh thần lẫn thể xác nữa... họ không tốt ' - Yuuko ngập ngừng nói 

' Heh... cảm ơn ngươi đã quan tâm ' - Tôi cười nói 

' Nhưng ta đã bán linh hồn rồi... Cái linh hồn của ta thuộc về một con quỷ rất mạnh... mạnh hơn cả Zaglo... sao hồi đấy mình lại có thể ngu người thế chứ ' - Tôi chợt im lặng nghĩ đến bản kế ước hồi đấy... không ai biết cả [ chỉ có con Sawa biết thôi :}}}}_Sawa ( gọi con Au bằng tên đấy nhé ) ]

' AAAAAAAAAAA !!!!! ' - Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên khiến Tôi khựng lại bất ngờ đó là tiếng hét thê thảm của mẹ tôi...

' Trở về hình dạng cũ nhanh ' - Tôi nói ra lệnh cho Yuuko nó chỉ gât đầu và tôi đội cái mũ đằng sau lên giấu mái tóc dài vào trong mũ , nhét tay vào trong túi áo thủ sẵn vũ khí và lén nhìn xuống dướng nhà

 Trước mặt tôi là máu!!! hai cái xác... của bố mẹ tôi... và bên cạnh là bọn họ những Creepypasta người đầy nhuộm đầy máu của bố mẹ tôi !!!! Tôi bất ngờ mặt tối sầm lại nước mắt dâng trào

-------------------------- còn tiếp :))))) ----------------------

Ahuyhuy :))))) ta làm đến đây thôi :))))))) à sau chap này ta làm Ask vs Dare nhưng... cảnh báo trước nếu thách ta vẽ thì rất tiếc truyện sẽ giảm tốc độ đấy... '-' ( ta không tự tin với những bài vẽ của mình.. nên đừng thách vẽ okay '-')b ta off đây 

' Ai nhắc đến tôi :}}}} ' - Một giọng biến thái hết chịu nổi vang lên

' Nghe lội rồi cút đi ' - Con Sawa nổi da gà chạy đi 

' Đứng lại nào ~~~~ ' - Và off chạy theo 

Xác định... tạch.... okay i'm fine ._. )b 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #creepypasta