Chap 1 : Cuộc Sống Trước Khi Xuyên
....
Tiếng khóc , tiếng than tràn ngập trong căn phòng trang trí tráng lệ . Người người vây quanh một nữ nhân đang nằm trên giường , khuôn mặt xinh đẹp mang phần lương thiện vẫn không thay đổi . Người ngoài có lẽ nhìn vào sẽ tưởng rằng cô gái này đang ngủ . Tiếng khóc to rồi nhỏ dần rồi tắt lịm . Một nô tì nhận lấy tấm khăn trắng từ phu nhân đi đến tiểu thư xấu số định trùm lên bỗng cô giật mình thét lớn rồi ngất đi . Một số người cũng hét lên , một số tinh thần thép cũng chỉ run lên .
Đại phu thấy vậy liền đi đến bắt đầu kiểm tra nữ nhân chết đi bỗng nhiên mở mắt tỉnh lại . Kiểm tra một hồi ông quay xang lão gia , phu nhân báo tin ;
- Chúc mừng lão gia cùng phu nhân tiểu thư đã từ cõi chết trở về .
Sau khi mọi người nghe tin hoảng sợ xen lẫn vui mừng . Tiết Băng liền ngồi dậy , cảm thấy cả người choáng váng . Định thần lại mới biết mình đã chết rồi xuyên về nơi quái quỷ này . Ngồi một lúc lâu cô mới nhìn ngó xung quanh , khuôn mặt thuần khiết hóa thành lạnh lùng , ánh mắt sắc lạnh làm mọi người không giám thở mạnh hay giám hỏi một câu từ nào . Đợi đến khi cô cất tiếng
- Ta đã ngủ bao lâu rồi ?
Liễu phu nhân vui mừng chạy đến ôm lấy con gái vào lòng , Tiết Băng bất ngờ với hành động của bà . Ôm lấy Tiết Băng dịu dàng nói '' Con tỉnh lại rồi thật tốt . Con ngủ rất lâu rồi ta tưởng mình đã mất con thật rồi . ''
Lần đầu tiên được người khác quan tâm trong lòng cô dậy lên chút tình cảm .'' Ta mệt rồi , ta muốn nghỉ ngơi . Mọi người ra ngoài hết đi .'' Mọi người nghe rõ cũng lui ra ngoài theo lão gia và phu nhân . Một ánh mắt chứa đầy ghen ghét lướt qua làm cô không thể không chú ý .
Sau khi mọi người ra ngoài hết Tiết Băng chính là Vô Ảnh bây giờ đang cố gắng nhớ lại tại sao mình đã xuyên đến nơi này . ''Trong một lần làm nhiệm vụ lại bị chính ten đàn em tin tưởng gài bấy hãm hại . Hắn ta cho cô uống một loại thuốc không biết nguồn gốc . Chịu dày vò của loại thuốc trong 2 tuần liền làm sức khỏe hao hụt , tâm trí dần trở nên mơ màng . Trong một lần may mắn thoát được nhưng lại bị bắt lại . Cô chỉ còn cách tự sát ...''
Đó là hầu hết ký ức nhớ được lúc chết đến giờ và một số ít ký ức ít ỏi của thân thể mang tên Tiết Băng này . Đây là một nữ nhi sinh ra trong một gia đình làm chức quan có gia thế khá lớn trong kinh thành . Tính tình thùy mị nết na nhưng lại có một khuôn mặt không được hoàn hảo . Nhưng vẫn bị tỷ tỷ ghen ghét luôn bị ức hiếp bởi đám gia nô của Khả Như .
Ngồi nghĩ về cô đống ký ức cuối cùng cô cũng chỉ nghĩ một câu
- Không biết anh cô tìm thấy xác cô chưa
Nằm nghĩ ngợi một lúc cô mới nhớ ra việc mình phải làm đó là xem nhan sắc của thân thể này .
Đang ngồi trên giường cô liền vén chăn qua một bên bước xuống . Nhưng mới bước xuống cảm giác đôi chân không sức lực liền khụy xuống . vén mép bàn bên cạnh Tiết Băng khó khăn đứng dậy . Sau khi ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm , đối diện với chiếc gương đồng cô nhìn vào khẽ giật mình . khuôn mặt có một vết xẹo lớn trên má trái , mép môi cũng có một vết rách nhỏ . Chăm chú nhìn một chút cô mới để ý có điều bất thường trên khuôn mặt này . Đưa khẽ ngón tay mảnh chạm vào vết sẹo lớn cô bắt đầu thấy khủng hoảng , dùng tay cô lấy ra trên mặt một mảnh da hóa trang . Vớ lấy chiếc khăn bên cạnh Tiết Băng bắt đầu lau mặt ngày càng mạnh .
Sau khi sạch sẽ nhìn vào gương đồng nụ cười khẽ mỉm . Đây không phải là khuôn mặt xấu xí hay đầy sẹo mà là khuôn mặt đẹp tuyệt trần , nghiêng nước nghiêng thành , ít ai bì lại .
Ngắm ngía chán chê cô mới trở lại giường chợp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức .
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro