Chương 3: Tư tông sư.
Sáng sớm, Hoa Vô Ninh thức dậy như thường lệ, hấp thụ tinh khí từ đất trời.
Y vừa lôi Nạp Hư Giới ra, định tiếp tục nghiên cứu linh dược thì bên ngoài truyền tới lời gọi:
- Cửu sư thúc, Tư tông sư truyền lời muốn gặp.
" Nhị sư huynh tìm ta. Nhan Nhược Như có kể vụ này đâu. Đi hay không? ". Hoa Vô Ninh thầm nghĩ và quyết định đi.
Y nhỏ giọng:
- Đồ Đồ.
Dây lụa trắng rất tự nhiên làm việc hằng ngày - giúp y mặc y phục. Hoa Vô Ninh đẩy cửa bước ra.
" Thì ra là tên nhóc nói xấu ta hôm qua ". Hoa Vô Ninh nhìn thoáng qua tiểu đồ ngoài cửa.
Tiểu đồ xuất thần, nhìn y không chớp mắt.
Đôi mắt xanh biếc ấy khẽ mở nhìn hắn. Bình thường đem đồ ăn cho y cũng chỉ thấy Cửu sư thúc cao lãnh. Nhưng lần này được y nhìn, tiểu đồ không khỏi mê mẩn. Y khoác trên mình y phục trắng bình dị nhưng rất thanh khiết, cao quý.
" Ê, nói xấu sau lưng, ngươi đứng đờ ở đấy làm gì?". Đây là tiếng lòng của Hoa Vô Ninh khi thấy tiểu đồ cứ như mất hồn.
- Dẫn đường. - Hoa Vô Ninh trầm giọng gọi tỉnh tiểu đồ đang thẫn thờ kia.
- Dạ ... Mời sư thúc đi theo đồ nhi. - Tiểu đồ giật mình luống cuống rồi khom người lễ phép đáp.
Hoa Vô Ninh đi theo tiểu đồ tới thư phòng Tư tông sư. Tới trước cửa một gian phòng lớn, tiểu đồ cất giọng:
- Tông sư, cửu sư thúc tới.
- Hoa đệ, mời vào. - Giọng nam gấp gáp nói.
Hoa Vô Ninh đưa tay đẩy cửa thì đột nhiên bị một bàn tay tóm chặt, kéo vào. Cùng lúc cửa cũng đóng sập lại. Để lại tiểu đồ ngơ ngác đứng ngoài cửa không hiểu chuyện gì!
Hoa Vô Ninh bị nam tử lục y phục kéo tay vào thư phòng. Y cất giọng trầm ngắt quãng:
- Nhị...huynh.
Đột nhiên nam tử dừng lại, buông tay đang nắm cổ tay y ra. Nhị huynh đưa tay lên mắt dụi dụi trông như đang khóc, ấm ức nói:
- Hoa đệ, ba năm không gặp sao đệ lại gọi ta xa cách như vậy... Đệ làm người ta tổn thương đó...
" What?! Đây là cái tình huống gì thế này? Nhan Nhược Như quên kể cho ta nghe cái gì sao?! ". Hoa Vô Ninh không hiểu cái gì đang xảy ra nhưng bề ngoài y vẫn rất điềm nhiên.
Y gọi một tiếng thăm dò:
- Tư huynh.
Vị Tư tông sư này vui vẻ, bỏ tay đang giả khóc xuống nói:
- Phải vậy chứ! Lại đây huynh thể hiện tình cảm nào...
Vừa nói, Tư tông sư lao về phía Hoa Vô Ninh để ôm thể hiện tình cảm thì...
- Đồ Đồ. - Giọng nam trầm dứt khoát.
Dây lụa trắng cột trên tóc Hoa Vô Ninh phóng thẳng tới Tư tông sư, trói chặt.
Mái tóc bạch kim buông xoã xuống, gương mặt Hoa Vô Ninh càng thêm kiều diễm, dụ hoặc.
Tư tông sư khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Sợi dây trói càng thắt chặt. Tư huynh vội vàng lên tiếng:
- Ta chỉ đùa một chút. Đùa một chút thôi.
Hoa Vô Ninh gương mặt không biểu cảm.
- Ta nói chính sự, bảo Đồ Đồ thả ta ra đi. - Tư tông sư nở nụ cười méo mó.
Hoa Vô Ninh nhỏ giọng gọi:
- Đồ Đồ.
Dây lụa trắng thoát ra khỏi Tư tông sư, trở về vị trí cột tóc cao của Hoa Vô Ninh. Tư tông sư có phần tiếc nuối Hoa đệ xoã tóc.
- Có việc gì. - Hoa Vô Ninh thản nhiên ngồi xuống ghế, cầm tách trà thưởng thức.
- Chuyện là... Thanh Đỉnh Phái muốn liên hôn với phái ta. Huynh muốn đệ...
Tư tông sư có phần tiếc nuối, chưa kịp nói hết câu, Hoa Vô Ninh đã từ chối:
- Ta từ chối.
- Huynh còn chưa nói hết mà. - Tư huynh bất mãn.
- Muốn ta liên hôn. - Hoa Vô Ninh trầm giọng.
- Phải... - Tư tông sư đáp.
- Ta từ chối. - giọng nói vẫn vậy, không cao, không thấp mà trầm ổn.
Không gian tĩnh lặng bao trùm. Nói chuyện với Hoa Vô Ninh chính là như vậy, mọi câu chuyện đều đi tới sự tĩnh lặng.
Im lặng một hồi, Tư tông sư lên tiếng vui vẻ:
- Ta cũng không muốn gả đệ đi...
Gả đi?! Hình như sai ở đâu đấy.
Dứt lời, Tư tông sư toan vòng tay khoác vai Hoa đệ thì bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm kia bèn rụt tay về, cười hề hề.
- Hết rồi. - Hoa Vô Ninh hỏi.
- Đệ không muốn nói chuyện với ta sao? - Tư tông sư lại tiếp tục giả đau thương.
" Sao lão tông sư này lại thích diễn như Nhan Nhược Như vậy?! Hay đây là nhân vật tác giả hoá thân vào tiểu thuyết?! "
Hoa Vô Ninh đứng thẳng dậy, đi về phía cửa.
Thấy vậy, Tư tông sư liền viện cớ níu kéo:
- Sắp tới đại hội tư phẩm của các đồ nhi trong phái ta. Đệ cũng nên có một vài đồ đệ rồi. Huynh thấy...
- Ta tự có suy xét. - Hoa Vô Ninh trầm giọng cắt ngang.
Y đi ra khỏi thư phòng cũng không khép cửa lại. Để lại vị tông sư cứ mãi ngẩn theo.
" Cao lãnh. Ta thích. Ha ha ha. ". Tư tông sư tâm tình hưng phấn.
Thấy Cửu sư thúc đi ra, tiểu đồ đứng đợi ngoài cửa vội vàng chạy tới bên Hoa Vô Ninh, niềm nở nói:
- Đồ nhi dẫn sư thúc về.
- Ta tự đi. - Hoa Vô Ninh đáp.
Y sẽ phải cảm thấy hối hận vì câu nói này!
-----
Hoa Vô Ninh đã đi xung quanh Tư Đỉnh Phái hơn hai canh giờ nhưng vẫn không tìm thấy Hoa viện của mình.
Đi mãi cũng mỏi chân, y tựa vào gốc cây lớn đứng nghỉ. Tình cờ thấy cảnh bắt nạt quen thuộc ở Tư Đỉnh Phái:
- Đánh nó. Haha.
- Gọi một tiếng gia gia thì ta tha cho mi.
- Đánh nó, cho nó kêu lên mới dừng lại...
" Tư Đỉnh Phái cũng là một phái lớn tôn nghiêm nhưng vẫn có 'cá lớn nuốt cá nhỏ'. Ở đời là vậy, trong thiện vẫn tồn tại cái ác, chỉ là nó được che đậy khéo léo hơn. " Y chiêm nghiệm.
Hoa Vô Ninh cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ hơn, cũng không thấy mỏi chân nữa. Thử vận khí, vậy mà lại thăng bậc lên Nguyên Anh Thượng Kỳ. Kể ra, ba năm từ phàm nhân lên Nguyên Anh Thượng Kỳ cũng coi như thiên bẩm.
Thực ra phần lớn là nhờ vấn đạo nên Hoa Vô Ninh mới thăng cấp nhanh như vậy! Cũng phải thôi, con người thế kỷ 21 có được nhiều kinh nghiệm từ các đời trước để lại.
Hoa Vô Ninh toan đi tiếp, né thị phi nhưng bất ngờ nghe câu nói:
- Tên khốn khiếp Mạc Doanh này, mày dám cắn gia gia...
" Mạc Doanh... ". Hoa Vô Ninh đứng lặng, chần chừ một chút rồi chậm rãi bước tiếp.
" Bỏ đi... Ta mà quản, cốt truyện sẽ thay đổi... Ta ở nơi này cũng khó sống... Xin lỗi ngươi. Ngươi chịu khổ rồi! "
12/07/2020
29/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro