Chương 3: Người tính không bằng trời tính!!!!

T/g: Mới zẽ a~  .  Tự nhiên trường đổi lịch học nên đăng chương trễ~ Cầu thông cảm ^^

RoseRoys1: cảm ơn nàng quan tâm 

______________________________________________________________

 Doãn Du dạo quanh quán một lúc, sợ mẹ mình sẽ lo nên quay gót đi về. Haiz~, kể cũng tội, cậu nhóc có cái tính đãng trí (lại còn mù đường =.=). Loay hoay lúc lâu mới tới được lầu 2. Sốt ruột quá bay nhầm phòng kế bên. Vừa vô liền...

"Mẹ ơi! Con bị lạc nên....Ách, nhầm phòng!!"

Khi vào mới phát hiện, mẹ nó, nhầm rồi. Xấu hổ quá đi ak.

"Xin..xin lỗi. Tôi bị nhầm. Chúc ngon miệng!"

Cúi gập người không thấy động tĩnh liền ngước mắt lên. Khi thấy rõ người đó là ai thì mới vỡ lẻ. Ra là người quen nha, kim tình địch..khụ.. là Ngọc Hinh Nhi!!!

Ngọc Hinh Nhi cũng vạn phần kinh ngạc vì sự gặp mặt bất ngờ này. Cô vẫn giữ nguyên trạng thái đó cho đến khi Doãn Du khẽ dè dặt gọi.

"Không có gì. Chỉ là có chút ngoài ý thôi. Doãn Du anh cũng đi ăn ở quán này à?"

"Ừm, tôi đi cùng mẹ. Bà ấy rất thích quán này"

Doãn Du gượng gạo đáp lời. Lúc trước mỗi khi gặp là cô ta hết xù lông rồi đến châm chọc mình. Hồi đó chả hiểu gì hết. Cô ta thích Diệp Gia Thần, mình thì thích Thiên Tuyết; vậy mà đéo biết tại sao cổ ghét mình (anh phải là người ghét mới đúng, chắc tại anh thánh mẫu quá). Giờ nghĩ lại mới biết tại sao, chắc cổ cũng biết Thần thích mình.

Bên đây Doãn Du đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Ngọc Hinh Nhi lại vô cùng vui mừng (xen háo hức), khác với trước đây một trời một vực. Cô bay lại kéo tay của Doãn Du, kéo nhanh cậu về phía bàn ăn.

"Cô làm gì vậy?"

Doãn Du thất kinh như bị tạt axit..á nhầm..là như bị cọp mẹ bắt.!!! Cậu kéo tay mình lại, lùi về sau, cảnh giác đưa mắt nhìn Ngọc Hinh Nhi.

"Tôi sẽ không làm gì anh đâu. Anh..có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

Ngọc Hinh Nhi mắt đượm buồn có chút thê lương và chờ mong đưa mắt nhìn Doãn Du. Ánh mắt này khiến cho cậu bỏ xuống sự cảnh giác nơi đáy mắt. Cậu là người hiểu ánh mắt này nhất, có thể cô cũng giống như cậu của một năm trước, tuyệt vọng, không muốn buông bỏ người mình yêu.

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Doãn Du ngồi xuống ghế đối diện với Ngọc Hinh Nhi. Miệng cứng ngắc nói.

"Chỉ.một lúc thôi đấy!"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh rất nhiều. anh quả nhiên là người tốt (vì ko tính nợ xưa)"

Nhìn ánh mắt của cô sáng lên cậu thở phào, đây có lẽ là một quyết định đúng. Lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt của Doãn Du vẫn biểu hiện vẻ lạnh nhạt, thờ ơ làm Ngọc Hinh Nhi nghĩ cậu vẫn ghét mình.

"Chuyện mấy năm trước tôi thật sự rất tệ với anh. Tôi..., tôi chỉ có thể xin lỗi"

Doãn Du định nói không sao nhưng Ngọc Hinh Nhi đã nhanh hơn một bước.

"Tôi biết Thần thích anh, thế nên tôi mới ghét anh như thế! Giờ hai người đó là một đôi rồi tôi và anh chỉ là những tình yêu cũ của họ thôi....."

Sao? Cô ấy đã biết Thiên Tuyết thích mình rồi à.

"..Chúng ta cũng thật giống nhau, chỉ khác là anh là  người có thể buông bỏ dễ dang, còn tôi là... loại không thể buông tay nổi"

"Không đâu"

Lời nói của Doãn Du làm Ngọc Hinh Nhi mới cúi đầu bỗng chốc ngẩng lên.

"Chúng ta là một loại đấy. Chỉ khác là tôi là loại có thể che dấu tốt thôi. Chẳng ai muốn buông bỏ người mình yêu cả. Xin thứ lỗi, tôi còn có việc (gặp má), tôi đi trước đây"

Lần này, Ngọc Hinh Nhi không cản cậu nữa, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ về những lời của cậu.

-----------**-----------

Hiểu Đông nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đầu óc thiên tài (lợi dụng) suy nghĩ. Nha nha nha, bánh bèo biến đồng minh. Cái này thật sự trăm lợi vô hại mà, Ngọc Hinh Nhi này vừa khéo để vô bù khoảng trống trong thanh thủy sạch sủng văn. Chứng minh nam nữ chính không có gian tình.

Cậu ngồi ngẫm nghĩ lúc lâu. Quên khuất đi ý định đầu của mình. 

Nam chính không phải không tới, mà là chưa tới thôi...và không chỉ mình anh được Ngọc Hinh Nhi mời ăn, còn có cả Thiên Tuyết.

Đúng lúc Hiểu Đông không để ý, ngay lúc cậu đang nhập tâm suy nghĩ, thì trên màn hình, cảnh này đã lên màn.

------------**------------

Doãn Du một mạch đi về nhà (quên mất thái hậu nhà mình rùi kìa). Đến cửa quán, không để ý va phải một người. Ngã nhào ra trên nền đất.

"Đi đứng kiểu gì thế? Có mắt không vậy hả!!!"

Doãn Du theo phản xạ xin lỗi người ta. Thế nhưng người đó không có ý bỏ, lớn tiếng mắng, cứ như mới bị ai kích nộ vậy.

Quán này không tính là đông khách nhưng cũng không tệ lắm. Khách hàng cũng không phải vừa. Cửa quán ồn ào như vậy thì người vào cũng sẽ chú ý.

Dưới ánh mắt của thiên hạ, Doãn Du dù mặt dày đến đâu cũng sẽ xấu hổ, nhưng không dám nói gì sợ người trước mắt bị mình sơ ý chọc giận, đánh mình thì tình hình sẽ xấu hơn nữa. Đành chịu vậy.

Đang lúc càng nhiều người xem thì từ cửa có hai người nam nữ đi vào hấp dẫn tầm nhìn của mọi người.

Doãn Du cũng ngẩng đầu lên nhìn thì cũng hoảng sợ. Người nam kia lạnh lùng nhìn tất cả thực khách ở đây, nhưng khi đảo qua người cậu thì đổi thành kinh sợ và mừng rỡ. 

Người đó, là Diệp Gia Thần. 

_______________________________________________End chương 3____________________

Tiểu kịch tình mỗi lâu lâu sẽ có.

Diệp Gia Thần nhìn Doãn Du trước mắt như ẩn như hiện đưa tay định chạm tới thì...

"Cắt."

Doãn Du vừa ngồi trên đất bỗng tung chưởng lên ngực Diệp Gia Thần điển nguyệt đạo.

"Ha, được nghỉ rùi, thoải mái quá~"

"Tiểu Du, mau giải nguyệt cho anh"

Diệp Gia Thần khóc không ra nước mắt nói.

"Hứ"

Doãn Du xoay người bỏ đi. Sau đó là Hiểu Đông, lúc đi ngang vỗ vai Diệp Gia Thần.

"Con trai, mẹ rất mún nhưng thật đáng tiếc. Trong đoàn làm truyện chỉ có mik con nó biết điển nguyệt thôi, Haiz~, ai biểu bà tg thiên vị làm chi"

Bỏ đi.

Diệp Gia Thần trừng tg.

"Sao bà cho tiểu Du nhà tui học võ công!!!"

Bà tg nhàm chán nói.

"Để cho nói không bị áp nhìu quá thui"

Diệp Gia Thần: "..."

Đoàn làm truyện: "..."

____________________Chúc mọi người đọc vui zẻ_________________________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro