Chương 12: Ta tin ngài
Dù lệnh tản đã ra, dân chúng vây xem vẫn bàn tán xôn xao, mãi lâu sau mới tản đi.
Đám người áp giải Chung Kỳ Vân về đại lao, Tạ Vấn Uyên trở về hậu đường, Lệnh Hồ Tình thấy vậy cũng đi theo.
Dù nhiều năm không ở Kinh Triệu, nhưng nhi tử Lại Bộ thượng thư có ai mà không biết? Quan viên lão luyện ở Hình Bộ thấy hắn đều phải khách khí vài phần, biết được hắn là đồng môn của Tạ Vấn Uyên, liền cũng không ngăn cản.
Ý định theo tới của Lệnh Hồ Tình rất rõ ràng, hắn có không ít chuyện tò mò muốn hỏi Tạ Vấn Uyên. Chẳng qua hắn vừa bước qua ngưỡng cửa, còn chưa kịp mở lời, Tạ Vấn Uyên nghênh diện đi tới đã vẫy tay: "Chút nữa rồi nói."
Nói xong, không hề dừng lại mà lướt qua Lệnh Hồ Tình, lên chiếc xe ngựa đã đợi lâu ngoài cửa.
Lệnh Hồ Tình chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa khuất dạng.
Trong điện Thiên Phú hoa lệ.
Đương kim Thánh Thượng Phong Trưng hoàng đế đứng trước cửa sổ Thượng thư phòng, tinh mâu khó dò, nhìn xa xăm phía trước không biết suy nghĩ gì.
Đã đứng như vậy mười lăm phút, gần trưa, Vương công công khẽ gõ cửa, đợi nghe tiếng đáp lại, mới khom lưng bước nhanh vào.
- Hoàng thượng, Tạ thị lang đến.
Lời dứt, Phong Trưng hoàng đế vẫn lặng im, như không nghe thấy.
Vương công công đợi hồi lâu rồi lại thử nhắc lại, đế vương mới chậm rãi trả lời:
- Cho truyền.
- Vâng.
Lúc Tạ Vấn Uyên tiến vào Thượng thư phòng, Phong Trưng hoàng đế vẫn đứng bên cửa sổ.
Tạ Vấn Uyên vẻ mặt thản nhiên, hành lễ:
-Thần Tạ Vấn Uyên khấu kiến bệ hạ.
Phong Trưng hoàng đế không xoay người, cũng không truyền y đứng dậy, chỉ mở miệng:
- Hôm nay tại công đường thẩm vấn thế nào?
Tạ Vấn Uyên sắc mặt không đổi, cung kính đáp:
- Tuân theo ý chỉ bệ hạ chủ trì thẩm vấn trọng phạm Chu Hữu Linh.
Phong Trưng đế nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Chuyện này, hắn đã sớm biết từ mật thám, ngay cả việc Chu gia tìm một người câm giống hệt đến nhận tội thay, hắn cũng nắm rõ.
Chỉ là, sao "người câm" kia lại đột nhiên nói được, chuyện này hắn hoàn toàn không hay, càng không biết Tạ Vấn Uyên đã động tay động chân từ khi nào, ở đâu.
Mật thám báo về cũng mơ hồ, hoàn toàn không rõ tình hình.
Bất quá hiện giờ sự việc tiến triển lại càng như ý hắn, một số việc hắn cũng không muốn truy cứu quá nhiều.
- Tên kia hiện trong tay ngươi?
- Vâng.
Mấy năm nay, Hình Bộ đại lao được Tạ Vấn Uyên quản lý nghiêm ngặt như thùng sắt, đừng nói con người, ngay cả ruồi bọ cũng khó mà lọt vào, tên kia bị giam trong đại lao, ngược lại an toàn.
Chẳng qua, ở trong tay Tạ Vấn Uyên, thì sinh tử đều do Tạ Vấn Uyên định đoạt...
Phong Trưng Đế trầm tư một lát, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên thở dài.
Hắn xoay người đối diện với Tạ Vấn Uyên đang quỳ rạp xuống đất, nhìn kỹ y hồi lâu rồi mới nói:
- Đứng lên đi.
- Tạ bệ hạ.
Tạ Vấn Uyên nghe lệnh đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng hoàng đế.
- Ứng Sơ.
- Có thần.
- Ngươi ở Hình bộ ngót ba năm rồi.
Mười sáu tuổi, Trạng Nguyên trẻ nhất Đại Chinh từ lúc khai quốc, thanh niên thiên tư tài mạo trác tuyệt, khiến người vừa ngưỡng mộ, ghen tị, cũng không thể với tới.
- Vâng.
- Hình bộ Thượng thư Triệu đại nhân cũng gần tuổi thất thập, vì triều đình bôn ba mấy chục năm, cũng nên cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già.
Tạ Vấn Uyên im lặng.
Phong Trưng Đế nói tiếp:
- Ngày mai lâm triều trẫm sẽ hạ chỉ đề bạt ngươi làm Hình bộ Thượng thư, cầm ngự lệnh của trẫm lập tức đến Thục Châu điều tra vụ án này, nhất định phải bắt kẻ phạm pháp quy án, trả lại công đạo cho bách tính.
Tạ Vấn Uyên quỳ xuống dập đầu: "Thần tuân chỉ."
Phong Trưng Đế nhìn Tạ Vấn Uyên không chút gợn sóng, trong lòng phiền muộn, xua tay: "Đi xuống đi."
Đợi Tạ Vấn Uyên rời đi, Vương công công liền tiến đến, thấy Phong Trưng Đế tâm trạng không tốt, liền cẩn thận nói: "Hoàng thượng bớt giận, xin giữ gìn long thể."
Vương công công tám tuổi vào cung đã theo Đại hoàng tử lúc bấy giờ, chính là Phong Trưng Đế hiện tại, tự nhiên là quan tâm thật lòng.
- Y đã sớm biết trẫm sẽ cho y vị trí Hình bộ Thượng thư, chỉ là dùng mạng của tên câm kia ép trẫm mở lời sớm hơn thôi.
Vương công công theo hầu hoàng đế lâu như vậy, tự nhiên hiểu ý Phong Trưng Đế, chỉ là có chút không rõ, liền hỏi:
- Nô tài mạo muội, mấy năm nay cũng thấy rõ, Tạ đại nhân thông minh sáng suốt, kinh luân có ai vượt qua, có tâm lại có tài, là người có thể trọng dụng. Mấy năm nay tuy chỉ là phó thủ Hình Bộ, nhưng những việc Tạ đại nhân làm từ trước đến nay đều là việc của Hình bộ Thượng thư, lần này giao vị trí này cho y, cũng là lẽ tự nhiên.
- Vậy ngươi cho rằng tại sao trẫm lại phân vân không nâng y lên sớm để ép lại thế lực của thừa tướng?
Vương công công cúi đầu.
- Ứng Sơ từ lúc năm tuổi đã vào cung làm thư đồng, học cùng hoàng tử, nhưng lại không hề đi theo một hoàng tử nào.
- Nô tài biết.
- Ngay cả hiện tại y cũng không hề dựa dẫm vào ai, một mình tự thân, ngươi cho rằng vì sao?
"Này..." Vương công công lắc đầu: "Như vậy Hoàng thượng đáng lẽ phải yên tâm mới đúng."
Phong Trưng Đế cười nhạt:
- Yên tâm? Sao có thể yên tâm, y quá độc lập, tâm tư kín đáo, tuổi còn trẻ mà thành tựu lại không nhỏ. Trẫm mấy lần kiềm chế, nhưng y vẫn cứ thăng tiến, trong đám đồng cấp chỉ có y là nổi bật nhất, không thể không dùng.
- Ngươi chỉ biết 'Lưu Hán' phía trước là sói đói, sao biết phía sau không phải mãnh hổ?
Sao hắn có thể yên tâm, sao có thể để Tạ Vấn Uyên tự do thoải mái được?
Vương công công nhất thời không nói gì.
Phong Trưng Đế nhìn ra cửa sổ, cành lá dần tàn úa trước mắt, nói:
- Trẫm không rõ y rốt cuộc muốn gì.
Chỉ là hiện tại cũng không còn cách nào khác...
Tạ Vấn Uyên rời hoàng cung, Chương Hồng đứng đợi đánh xe ngựa đến:
- Đại nhân, giờ về phủ ạ?
Tạ Vấn Uyên lên xe, lắc đầu: "Đi Hình Bộ đại lao."
_____________
Hình Bộ đại lao.
Khi Tạ Vấn Uyên đến nơi, Chung Kỳ Vân vừa mới bị đưa vào phòng giam. Phất tay đuổi đám quan binh theo sau, Tạ Vấn Uyên thấy giờ không còn sớm, cũng không chần chừ, trực tiếp nói với Chung Kỳ Vân:
- Tiếp theo, ta sẽ rời Kinh Triệu một thời gian. Trong thời gian này, trừ đồ ăn do Chương Hồng tự mình đưa tới, còn lại ngươi tuyệt đối không được chạm vào, tuyệt không được ăn.
Chung Kỳ Vân xem phim truyền hình bao nhiêu năm, làm sao mà không hiểu ý Tạ Vấn Uyên:
- Có người muốn mạng ta?
Tạ Vấn Uyên gật đầu:
- Ngươi ở công đường phát ngôn những lời đó, người muốn mạng ngươi sợ không ít."
Vừa cáo trạng Thục Châu phủ, huyện Cẩm Xuyên và những người liên quan, lại ẩn ý không biết vì sao khách khứa đến Chu gia không ngớt, quan lại đều thích lui tới. Những lời này dù chưa từng nhắc đến Ngụy Hòa Triều, nhưng câu nào câu nấy đều ám chỉ Ngụy Hòa Triều.
Tạ Vấn Uyên đã nghĩ tới việc tên này chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ ức hiếp hắn trước đó, nhưng cũng không biết hắn sẽ làm lớn tới mức này.
- Vậy theo lời ngài, người đưa cơm đại lao còn không được tin, ăn cơm cũng nguy hiểm thì mạng của ta sao đảm bảo được? Khéo có người giả dạng tới thẩm vấn gọi ta ra, rồi một dao kết liễu ta thần không biết quỷ không hay thì?
- Hình Bộ đại lao không ai có thể trà trộn vào được, nhưng đồ ăn thì khó nói, rất dễ bị người động tay động chân.
- Tạ đại nhân sao có thể chắc chắn mỗi người ở đây đều trung thành với ngài? Biết đâu có một hai kẻ bị mua chuộc, đang lăm le cơ hội này thì sao?
Tạ Vấn Uyên nhìn thẳng vào mắt Chung Kỳ Vân, nói:
- Ngươi cứ an tâm, nếu ngươi mất mạng trong đại lao Hình bộ, ta cũng chẳng thoát khỏi liên quan. Trong thời gian ta vắng mặt sẽ có người âm thầm dám sát, trừ ta ra, không ai có thể thẩm vấn ngươi nữa.
Chung Kỳ Vân tặc lưỡi: "Nếu Tạ đại nhân đã nói vậy, ta còn có thể thế nào? Chung quy vẫn phải nghe theo ngài."
Tạ Vấn Uyên cười: "Lúc này ngươi còn thanh thản lắm"
Thấy Tạ Vấn Uyên cười, Chung Kỳ Vân nheo mắt: "Bằng không còn có thể làm gì? Ta cũng không thể ra ngục ngay được? Chỉ có thể ăn no ngủ kỹ, chờ minh xét thôi."
Chung Kỳ Vân nghĩ ngợi rồi vẫn hỏi: "Có cái này ta hơi tò mò, sáng nay dọc đường đi dân chúng đông nghịt chen chúc xô đẩy, các ngài, không, Đại Lý Tự thẩm vấn đều cho phép bách tính bàn tán vây xem như thế hả?"
Tạ Vấn Uyên gật đầu.
Chung Kỳ Vân lại không tin.
Hắn nghĩ ít nhất phải có người đứng sau thúc đẩy, khéo là Tạ Vấn Uyên. Bằng không hôm nay chẳng phải ngày nghỉ, bách tính Kinh Triệu lấy đâu ra lắm kẻ rảnh rồi kéo đến bàn ra tán vào như vậy, hẳn là nghe tiếng gió ở đâu rồi tò mò tới.
Chung Kỳ Vân đang nghĩ gì Tạ Vấn Uyên liếc mắt một cái cũng nhìn ra, vốn không cần thiết phải giải thích với hắn, nhưng chẳng rõ nguyên nhân gì mà y vẫn nói: "Mấy hôm nay quả thật ta không có động chân động tay gì."
Bởi vì y ngay từ đầu đã đoán được sẽ có cục diện này.
Vụ án này thu hút quá nhiều sự chú ý, chưa từng có tiền lệ.
Nói đến, từ khi Đại Chinh khai quốc đến nay, Đại Lý Tự thẩm tra xử lý hàng ngàn hàng vạn vụ án, vụ nào mà chẳng khúc chiết ly kỳ, không gây xôn xao? Thậm chí còn không ít vụ tịch thu tài sản, giết cả nhà chấn động triều dã, lưu danh sử sách.
Thật ra mà nói, so với những vụ án lớn trước đây, vụ án này bề ngoài chỉ là một vụ giết người đơn giản, nhưng hôm nay cảnh tượng công đường chật kín người xem quả thật chưa từng có, phía sau có bao nhiêu người ngấm ngầm thổi gió thêm củi, ai mà biết được.
Mấy năm nay Ngụy thừa tướng nắm quyền quá lớn, thế lực quá mạnh. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, thân ở địa vị cao dù không làm gì sai, cũng có quá nhiều người dòm ngó cái ghế kia. Từ xưa đến nay, kẻ nắm cao quyền luôn như đi trên băng mỏng, khó mà chết già.
Huống chi Ngụy thừa tướng Ngụy Hòa Triều vốn dĩ tâm tư bất chính.
Ngụy Hòa Triều lâu ngày ở trung tâm quyền lực, danh tiếng quá lớn, thậm chí dân chúng ca ngợi ông ta hơn cả đế vương, đó là vinh quang nhưng cũng đáng sợ cỡ nào. Leo lên vị trí ấy, bách quan dòm ngó, quân vương kiêng kỵ.
Kẻ muốn hủy hoại danh tiếng của ông ta nhiều không đếm xuể.
Chuyện Vương Mãng, Tào Tháo lật đổ triều cương xảy ra cách đây chẳng bao lâu, ai ngờ lại đi vào vết xe đổ?
Chỉ là việc này không thể nóng vội, chỉ sợ dồn chó vào chân tường, thế lực mà Ngụy Hòa Triều tích lũy mấy chục năm sao có thể một sớm một chiều mà lật đổ?
Cho dù ép buộc nhận tội, một Ngụy Hòa Triều đã thành "hiền đức thừa tướng" trong lòng dân chúng thiên hạ, lại còn được coi là mẫu mực đạo đức quân tử, đâu phải chỉ một lời nhận tội suông là có thể khiến thiên hạ tin phục? Chỉ sợ đến lúc đó lòng dân ly tán, theo Ngụy Hòa Triều mất.
Chung quy có quá nhiều người muốn có cớ để lột bỏ cái danh hiền đức kia trước.
Chỉ là cục diện hiện tại, hẳn là những người đó cũng không ngờ tới.
Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên trước mắt lâu rất lâu, hắn không nhìn ra ý đồ thật sự của người này, càng không biết mỗi lời y nói thật giả ra sao.
Từ lúc đến đây, người hắn gặp qua không ít, duy chỉ có Tạ Vấn Uyên hắn nhìn không thấu, thậm chí nhìn không ra cái gì, người như thế hẳn không nên tin, nhưng hắn lại không thể không tin.
- Tạ đại nhân, lòng ngài có tính toán gì, tiểu nhân không biết, cũng sẽ không hỏi. Chỉ mong đại nhân nói với ta một câu thật lòng.
Đối diện với Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên gật đầu:
- Câu gì?
- Ta thật sự sẽ không thiếu tay mất chân, bình an vô sự mà thoát khỏi đại lao này, phải không?
Ngón tay Tạ Vấn Uyên khẽ run lên một thoáng, bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu y mới gật đầu:
- Đúng vậy.
Chung Kỳ Vân nghe thế khẽ cười:
- Nếu đại nhân đã nói vậy, thì ta tin ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro