Chương 15: Hàng Châu




Rời khỏi đại lao đã nhiều ngày, Chung Kỳ Vân cũng tìm hiểu biết được Đại Chinh và thế giới hiện đại của hắn vẫn có những mối liên hệ nhất định. Lịch sử trước triều đại này đều nằm trong hiểu biết của hắn. Sau khi Tần thống nhất thiên hạ, Hán Cao Tổ kế thừa, rồi đến nhà Đường. Nhưng sau khi nhà Đường diệt vong, không trải qua nhiều chiến loạn, năm xưa Thái Tổ Đại Chinh đã phất cờ khởi nghĩa, một lần nữa thống nhất thiên hạ, lập nên triều Đại Chinh hiện tại mang họ Đàm.

( họ Đàm có là ae rơi vs Đàm ume bên kia ko dị =))

Hai đời vua đầu của nhà Đàm đều là những người nhân ái và thiện chiến. Sau khi lập triều, hai đời vua liên tiếp chinh phục Đột Quyết, bình định các bộ tộc phía bắc, lại mở rộng lãnh thổ bằng cách chinh phạt các bộ tộc thất Vi ngoại bang năm xưa. Đến nay triều đại đã được hơn trăm năm, Đại Chinh hiện tại cũng được coi là một quốc gia có quốc thổ rộng lớn.

Mà vùng đất giàu có và đông đúc nhất Đại Chinh vẫn là Giang Nam, đặc biệt là khu vực Tô Hàng.

Sự thịnh vượng của việc buôn bán tơ lụa khiến Chung Kỳ Vân khi bước chân vào Hàng Châu không khỏi kinh ngạc thán phục trước những thương thuyền tấp nập ra vào bến sông.

Bởi vì dọc đường đi hắn đều đi theo các đoàn thương buôn. Đoàn người này vừa hay xuất phát từ Kinh Triệu, thường xuyên lui tới giữa Đông Nam, Giang Nam và Kinh Triệu. Chung Kỳ Vân liền đi theo họ, tiện thể làm chút buôn bán nhỏ.

- Đến Hàng Châu, nhất định phải mang chút tơ lụa về. Tuyền Châu của ta tuy nói không thiếu thứ gì, cũng là một nơi tốt, nhưng thứ tơ lụa mỹ lệ này thì vẫn không làm ra được.

- Đúng vậy, dù không buôn bán, bà nương nhà ta biết ta đến Tô Hàng, luôn miệng dặn phải mang về loại tơ tốt nhất năm nay. Đàn bà mà, ai...

Mấy ngày gần đây, Chung Kỳ Vân lân làm quen được mấy vị huynh đệ lớn tuổi. Đoàn người dẫn nhau đến trà phường của Ngô nương nghe ca hí, viên tâm ý mãn* rung đùi.

(viên tâm ý mãn: kiểu như hài lòng đắc ý ấy)

- Đã bảo Tô Hàng lắm mỹ nhân, không chỉ người đẹp, giọng nói cũng hay. Ai, nếu không ta mua một nha hoàn về hầu hạ cũng tốt lắm?

Lục Hoảng ba mươi ba tuổi, con gái lớn nhất ở nhà đã mười lăm mười sáu, sang năm chuẩn bị nghị thân, nhưng lão đại ca này lòng vẫn chưa nguội.

Chung Kỳ Vân nghe vậy cũng cười nói theo mọi người:

- Lục lão ca gươm báu chưa già, đó là chuyện tốt. Nhưng nếu huynh cưới một cô nương mười lăm mười sáu tuổi về không sợ viên ngọc quý trên tay không thèm để ý đến người cha này nữa sao?

"Chính là sợ đó chứ." Lục Hoảng người này so với thích con trai, lại càng yêu thương con gái hơn, ở triều đại này cũng coi như hiếm có.

"Con gái ta cuối năm nay chuẩn bị nghị thân, chỉ không biết nhi tử nhà tên khốn nào sẽ được lợi đây." Lục Hoảng thở dài một tiếng, rồi cười nhìn Chung Kỳ Vân:

- Chung lão đệ, nói ra thì đệ cũng hai mươi hai rồi, dung mạo anh tuấn, tính tình hào sảng, làm việc cũng có năng lực, sao vẫn chưa thành thân vậy?

"Chẳng phải là đang đợi Lục ca gả cô con gái bảo bối của huynh cho ta sao." Chung Kỳ Vân dám nói như vậy, tự nhiên là hiểu rõ Lục Hoảng không vừa mắt hắn.

Quả nhiên, lời hắn vừa dứt, mọi người xung quanh liền cười ồ lên.

"Ha ha, thằng nhóc này mơ tưởng hão huyền!" Lục Hoảng cũng bật cười.

Lục Hoảng kỳ thật rất thưởng thức tiểu tử Chung Kỳ Vân. Nếu làm thuộc hạ hay hợp tác làm ăn thì được, nhưng làm con rể... xét cho cùng, hắn vẫn không vừa mắt gia cảnh của Chung Kỳ Vân.

Con gái hắn tuy không sánh được với thiên kim tiểu thư, nhưng dù sao cũng do hắn nuôi lớn, coi như sống trong nhung lụa từ bé. Nhà hắn của cải kha khá, của hồi môn cho con gái cũng rất hậu hĩnh. Trong mắt hắn, ít nhất cũng phải gả cho nhi tử huyện lệnh mới xứng đôi.

Chung Kỳ Vân tuy tốt, nhưng mà vẫn không đủ.

Mọi người trong lòng đều rõ ràng, chỉ coi như lời nói đùa vui vẻ, cười xong liền chuyển chủ đề.

- Dạo này Kinh Triệu không yên ổn, lần này về Tuyền Châu, rồi lại đi Kinh Triệu, hay là chờ thêm một thời gian nữa đi.

Khổng Minh Võ đang nhấm nháp trà lên tiếng: "Khoảng thời gian trước sau Trung thu, ta suýt chút nữa là phải chạy khỏi Kinh Triệu rồi."

Chung Kỳ Vân không lên tiếng, lại rót thêm trà uống. Chỉ có mấy người từ Tây Vực đến bên cạnh tỏ vẻ tò mò.

- Sao lại nói vậy? Sao lại chạy ra?

- Còn không phải vì chuyện độc tử Chu gia đó sao? Tân Hình bộ Thượng thư Tạ Vấn Uyên ra tay như sấm rền gió cuốn, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã điều tra những người liên quan ở phủ Thục Châu. Thời gian đó trong kinh ai nấy đều sợ hãi, trẻ con còn không dám ra khỏi cửa.

- Quan tra án, liên quan gì đến dân thường?

- Ai, dân sợ chứ. Bởi vì lúc đó có người cố ý giết người lung tung để vu oan cho Hình bộ Thượng thư.

Chuyện này Chung Kỳ Vân chưa từng nghe nói.

- Kẻ đứng đầu thì luôn bị người ta nhớ mặt.

"Ai lại dám vu oan cho Hình bộ Thượng thư chứ?" Chung Kỳ Vân đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Hình bộ Thượng thư rốt cuộc là quan gì vậy? Thượng thư... chẳng lẽ không phải là quan lớn sao?

- Chung lão đệ không biết rồi! Hình bộ Thượng thư tuy cao, nhưng cũng chỉ là Thượng thư của một bộ Hình mà thôi. Triều ta dưới Thượng thư tỉnh còn có sáu bộ: Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Người đứng đầu mỗi bộ gọi là Thượng thư, là quan chính tam phẩm. Phó trưởng quan là Thị lang, quan tòng tam phẩm. Còn người đứng đầu Thượng thư tỉnh, thống lĩnh sáu bộ đại nhân gọi là Thượng thư lệnh, là quan chính nhị phẩm.

Người nói chuyện là Hà Mẫn Thanh, trước kia vốn là một tú tài, sau này vì cuộc sống khó khăn quá nên đi theo Lục Hoảng buôn bán. Từ đó đến nay đã mười năm. Tuy không còn làm tú tài nhưng thân phận tú tài vẫn còn đó, mọi người thấy thú vị nên vẫn gọi y là Hà tú tài.

- Hà ca đối với những chuyện này vẫn hiểu biết ghê. Vậy Thừa tướng là chức quan gì, thoạt nghe cảm thấy rất lớn?

"Còn không phải sao." Hà Mẫn Thanh cười nói:

- Thừa tướng là quan nhất phẩm, giúp Hoàng thượng thống lĩnh tam tỉnh lục bộ, sao có thể không lớn? Tuy nói Đại Chinh ta không chỉ có một quan nhất phẩm, nhưng ngoài Thừa tướng có thực quyền, còn lại như Thái sư, Thái phó đều là hư chức, chỉ có danh tiếng mà thôi. Những người này tuy nói phẩm hàm không thua kém Thừa tướng, nhưng không có thực quyền thì cũng chỉ là hữu danh vô thực, khí thế cũng kém hơn nhiều. Cho nên khi ta đi học, cũng có đồng môn hay đùa: Thà làm Thứ sử ngũ phẩm, còn hơn làm Thái phó nhất phẩm.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha."

Lời này khiến mọi người cười ồ lên.

Hà Mẫn Thanh mặt mày tươi rói, đợi mọi người cười đùa xong lại tiếp tục:

- Chẳng qua hiện tại chức Thượng thư lệnh Thượng thư tỉnh trong triều đang bỏ trống. Xem tình hình, đoán rằng chẳng qua mấy năm, vị đại nhân Tạ kia lại thăng quan thôi.

Chung Kỳ Vân nghi hoặc hỏi:

- Ta nghe nói thăng quan trong triều thường rất coi trọng thứ tự trước sau? Y mới trở thành Hình bộ Thượng thư tam phẩm, nhanh như vậy đã có thể làm Thượng thư lệnh?

"Ai, Chung lão đệ này kiến thức nông cạn." Người nói là Lục Hoảng: "Đệ không biết bậc cha chú trong nhà Tạ đại nhân là ai rồi!"

"Gì cơ?" Cái này Chung Kỳ Vân chắc chắn không biết. Lúc trước hỏi tuổi Tạ Vấn Uyên, y còn không nói cho hắn, sao lại có thể nhắc tới gia đình.

- Tạ Vấn Uyên là trưởng tử của Tạ đại tướng quân đương triều! Tạ đại tướng quân chính là đệ nhất tướng quân của Đại Chinh, tay nắm binh quyền đó!

Chung Kỳ Vân nghe vậy trực tiếp ngây người, trách không được Tạ Vấn Uyên võ lực cao như vậy, vòng vo nửa ngày thì ra người ta là xuất thân từ gia tộc quân sự! Hắn thật là không biết tình hình mà ăn thiệt lớn!

Cha Tạ Vấn Uyên nắm giữ binh quyền, mà hiện tại Tạ Vấn Uyên lại là quan văn... Tạ gia này là văn võ song toàn? Chung Kỳ Vân cẩn thận suy nghĩ một chút, càng cảm thấy đáng sợ. Một người nắm thực quyền, một người nắm binh quyền, nhìn thế nào cũng thấy muốn tạo phản!

Hoàng đế sao có thể chấp thuận? Không gây phiền toái cho Tạ Vấn Uyên đã là tốt rồi, thế mà còn muốn đề bạt Tạ Vấn Uyên làm Thượng thư lệnh?

Mẹ kiếp, chi bằng trực tiếp dâng cả giang sơn cho y luôn đi.

- Chẳng qua ta nghe nói, cái tên Tạ Vấn Uyên này với người nhà cũng không thân thiết lắm. Cha y muốn y làm tướng quân, y lại đi thi khoa cử, làm quan văn... Nghe nói à, y tuy ở Kinh Triệu nhưng hầu như không về phủ tướng quân, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì...

Hà tú tài lời chưa dứt lại nghe thấy một giọng nam đột nhiên xen vào, giận dữ mắng: "Ai cho các ngươi lá gan chó ở đây ăn nói lung tung?"

- Tạ đại nhân và phủ tướng quân thế nào mà đến lượt các ngươi đoán mò?

Người đến ước chừng hai mươi tuổi, nhìn dáng vẻ vừa mới cập quan. Chung Kỳ Vân thấy vậy đang định mở miệng, Lục Hoảng liền kéo hắn lại lắc đầu: "Hắn là thiếu gia chủ Hồ gia."

Hồ gia, Tô Hàng đệ nhất phú thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro