Chương 2: Đường sống
Bước ra khỏi địa lao giam giữ trọng phạm không thấy ánh mặt trời, Tạ Vấn Uyên cùng với Tư mã Thục Châu Đào Cửu Tư sải bước tới ngã rẽ, Đào Cửu Tư liền vội tiến lên nửa bước, đon đả tươi cười cong eo dẫn đường:
- Tạ đại nhân, ngựa xe hạ quan đã sai người chuẩn bị tốt, mời đi bên này.
- Làm phiền Đào đại nhân.
Tạ Vấn Uyên nhìn xung quanh, lại hỏi: "Sao không thấy thư đồng của ta nhỉ?"
Ban nãy trước khi vào đại lao, Đào Cửu Tư có nói: "Phàm là tử tù, trừ người có thẩm quyền thẩm tra, phán tội, còn lại sẽ không được gặp". Vì vậy, thư đồng không liên quan phải đứng ở ngoài, không được vào trong. Lời lẽ nghe vẻ công chính nghiêm minh, kiên quyết cứng cỏi.
Thân là Hình bộ thị lang, Đại lý tự khanh Tạ Vấn Uyên tất nhiên không phải loại người biết pháp mà lại phạm pháp, vì thế cũng để thư đồng chờ ở ngoài. Chỉ là lúc ra đến nơi thì lại không thấy bóng người. Thư đồng của y không có khả năng chạy lung tung, thuận miệng hỏi một câu.
- Ây da, Tạ đại nhân yên tâm, ban nãy ta đã sai ngục tốt dẫn tiểu ca ấy qua chỗ xe ngựa chờ ngài rồi.
Quả nhiên hai người vừa tới đại môn đã thấy bóng dáng hắn cạnh xe ngựa. Thoắt thấy Tạ Vấn Uyên liền vội chạy ra đón y lên xe.
"Đại nhân!"
Tạ Vấn Uyên nhìn lướt chỗ thư đồng đang đứng, dưới bóng cây râm mát, tốt hơn nhiều so với cổng đại lao rất nhiều.
Tư mã Thục Châu đúng là có tâm.
Đào Cửu Tư cong cong con mắt thành một đường chỉ thẳng, hướng Tạ Vấn Uyên nói: "Tạ đại nhân mời lên xe, giữa trưa nắng quá gắt, Thục Châu không thể so với Kinh Triệu mát mẻ ôn hoa, tuy đã gần tháng tám nhưng vẫn oi bức như cũ, hành người khó chịu, Tạ đại nhân đứng dưới nắng lâu như vậy sợ là không tốt."
Nói xong lại quay sang phía thư đồng tiếp: "Mới nãy ta nghĩ vị tiểu ca này hẳn cũng chịu không nổi nắng, nên dẫn hắn tới đây chờ, chẳng qua vẫn là khổ cực Tạ đại nhân cùng hạ quan phải tới địa lao dơ bẩn xem phạm nhân"
Tạ Vấn Uyên nghe thế thì hơi nghiêng đầu, cười nhìn Đào Cửu Tư ở bên cạnh: "Hành sự theo công vụ, không dám nói gian khổ, nhưng thực chất Đào đại nhân mới đúng là lao tâm khổ tứ, dọc đường từ Cẩm Xuyên tới đây, ta cùng tôi tớ đã nghe không ít ngợi lợi ca đại nhân chí công vô tư."
Dứt lời, y lại sinh động nhắc một chuyện trên đường: "Gặp bá tánh nơi đây ai nhắc về Đào đại nhân cũng tấm tắc khen ngợi, thật làm người ta kính phục"
Tạ Vấn Uyên nói xong lời này, Đào Cửu Tư sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, hổ thẹn cười:
- Chút chuyện nhỏ, việc nhỏ, nào dám nhận hai chữ kính phục, Tạ đại nhân mới là điển tịch tinh thông, bụng đầy kinh luân, sở học xuất chúng, thiên hạ kỳ tài.
Tạ Vấn Uyên lắc đầu thở dài: "Đào đại nhân quả là khiêm tốn, chính nhân quân tử"
- Tạ đại nhân quá khen.
Đào Cửu Tư cười vang: "Đều là Thứ sử Thục Châu đại nhân anh minh"
Tạ Vấn Uyên tới dịch quan, dọc đường hai người lại câu qua câu lại tâng bốc nhau một trận, tới nơi, sau khi Đào Cửu Tư rời đi, thư đồng luôn đứng sau Tạ Vấn Uyên mới ai oán lên tiếng:
- Tên Đào Cửu Tư này tuy lời lẽ cung kính, nhưng một bộ cuồng vọng rõ ràng không để đại nhân vào mắt. Còn tưởng chúng ta không nhìn ra trên đường bá tánh là diễn trò, có bá tánh nào mà lại đi giày quan!
Tạ Vấn Uyên vẫy tay áo, cười: "Đào Cửu Tư có thể từ một tên tuần tra trong huyện bò lên chức Tư mã Thục Châu như hiện tại ít nhiều cũng có bản lĩnh, trong mắt mấy quan viên này, ta vốn chỉ là quan Kinh Triệu chỉ có thể ở trong cung luận đạo, không màng thế sự."
Người như vậy Tạ Vấn Uyên gặp qua đâu chỉ lần một lần hai, chuyện thường thôi.
Tới mức để người giả trang làm bá tánh, xuất hiện trước mặt y khen ngợi đủ đường, là đã hiểu tâm tư người này không đặt ở Thục Châu, nhưng ở chỗ khác ngẫu nhiên có thể lợi dụng một chút.
- Nhưng tên Đào Cửu Tư cùng lắm là một Tư mã ngũ phẩm, sao có thể vô lễ như vậy, còn chẳng phải dựa vào Ngụy thừa...
- Diên Trách.
Tạ Vấn Uyên nhàn nhạt gọi tên thư đồng vốn theo y từ nhỏ, người kia thấy vậy dừng câu không dám nói thêm nữa.
- Thường ngày hẳn là ta quá mức bao dung ngươi, cẩn thận mồm miệng, nơi này là Thục Châu.
Lời nói ra, Diên Trách lập tức rung rẩy, Thục Châu, Thục Châu là nơi nào chứ? Còn không phải là quê của đương triều thừa tướng Ngụy Hòa Triều hay sao? Không biết chừng ngay ngoài bức tưởng mỏng này, trên dưới trái phải đều có tai mắt của ông ta, nói có người ngoài nghe được...
Nghĩ tới đây, Diên Trách toát mồ hôi lạnh: "Tiểu nhân lỡ lời."
Tạ Vấn Uyên thấy Diên Trách sợ hãi, thấy hơi buồn cười, lắc nhẹ đầu: "Ngươi xuống nói chủ quán chuẩn bị nước, ta muốn tắm gội"
Thư đồng theo y mười mấy năm, tính tình không xấu, chỉ là quá mức thẳng thắn, hơi nhát gan, khó làm nên đại sự, nhiều năm như vậy tuy có tiến bộ lại không đáng kể. Nếu không phải hầu hạ tận tâm, thân ở nơi phức tạp như Tạ Vấn Uyên sợ là đã đuổi hắn đi rồi.
Diên Trách cũng không biết đại nhân nhà mình có tức giận hay không, lặng lẽ nhìn người trước mắt, nhẹ nhàng trả lời: "Dạ, đại nhân."
Chờ người vừa đi, Tạ Vấn Uyên đi tới trước bàn, từ trong ống tay áo lấy ra một cuốn trúc thư, giấy viết tuy nhỏ, nhưng chữ lại nhiều, đợi y xem xong liền đốt thư thành tro, cơn gió ngoài cửa sổ ghé vào mang theo tro bay đi.
Khôgn bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.
- Phụ Chính?
- Là ta, đại nhân.
Cố Thủ Nghĩa đứng ngoài cửa đáp lời.
- Vào đi.
Đợi người vào phòng, Tạ Vấn Uyên hỏi: "Chuyện sao rồi?"
Cố Thủ Nghĩa hiểu y đang hỏi gì, nhíu mày đáp: "Người gánh tội thay tên Trần Trùng, vì câm nên thường kêu Trần Ách, bộ dạng đó quả thật giống Chu Hữu Linh. Tuy ở huyện Cẩm Xuyên có người nhận ra nhưng hiện tại tên ngốc kia bị đánh khó nhận mặt, còn gầy tới trơ xương, khó mà đối chứng được."
Tạ Vấn Uyên gõ nhẹ ngón tay lên bàn, không nói gì, môi cong một đường nhợt nhạt nhưng mắt hiển nhiên không có ý cười, càng không rõ cảm xúc.
Kẻ ngốc, vừa câm lại cùng Chu Hữu Linh lớn lên giống nhau, người như vậy vừa không quấy không nháo, không cãi cũng không đối chứng được, vậy mà Chu gia cũng tìm thấy.
Tạ Vấn Uyên cười khẽ, nữ nhi Ngô gia chết thảm hai mạng, ai ai cũng biết hung thủ là Chu Hữu Linh. Bách tính huyện Cẩm Xuyên tuy biết Chu gia sản nghiệp lớn, quan lớn quý nhân thường lui tới, lại ít ai biết tại sao các đại quan đều thân thiết với họ Chu, thậm chí tới Tư mã, Thứ sử Thục Châu đều phải mạo hiểm góp công vào li miêu tráo thái tử của nhà họ Chu, tất cả đều do người Diên Trách vừa mới nhắc một nửa - Ngụy thừa tướng kia.
Kinh Triệu có ai là không biết Ngụy thừa tướng "cần, kiệm, liêm, chính" đứng đầu bách quan có chính thê là con gái Chu gia huyện Cẩm Xuyên.
Chu gia thực chất là nhà mẹ đẻ của thừa tướng phu nhân, Chu Hữu Linh cũng chính là cháu ruột của thừa tướng phu nhân.
Lão Ngô tú tài cho rằng Chu gia với Huyện lệnh Cẩm Xuyên cùng một giuộc, hết lòng hết sức kêu oan tới châu phủ, nào biết dù nháo tới Kinh Triệu, cũng chỉ có một kết quả này thôi.
Bởi vì tại kinh đô, ngay từ đầu tháng tư, Ngụy thừa tướng đã sớm "đại nghĩa diệt thân" mang việc này ra than thở khóc lóc, còn tự bẩm tấu sự việc lúc thượng triều với đương kim Thánh Thượng, lập lời thề chí công vô tư đòi lại nợ máu cho hai khuê nữ Ngô gia.
Nhớ tới lần lâm triều đó, dù là Tạ Vấn Uyên cũng cảm thấy cảm động trong lòng.
Vì thế thừa cơ tiến tới, Ngụy Hòa Triều từ tuyệt lộ kiếm được sinh cơ, thắng được văn võ bá quan hết lời khen ngợi.
Tạ Vấn Uyên cười khẽ, nhìn ra phía cửa sổ: "Ngụy thừa tướng làm vậy xem như tự mình rút khỏi vụ án này, dù ông ta có dung túng cho Thục Châu và Chu gia cũng nhất định không tra ra một tia chứng cứ"
Cố Thủ Nghĩa nghe vậy trầm tư, không cam lòng nói: "Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ để tên ngụy quân tử này thích làm gì thì làm sao?"
Tạ Vấn Uyên liếc mắt qua Cố Thủ Nghĩa: "Nếu không thì sao, ngươi muốn làm như nào?"
- Đại nhân, ngài chắc chắn có cách đúng không?
Cố Thủ Nghĩa mong đợi nhìn Tạ Vấn Uyên.
Đối mặt với ánh mắt tràn đầy thù hận của Cố Thủ Nghĩa, Tạ Vấn Uyên hơi nhíu mày: "Không có"
- Đại nhân.
Tạ Vấn Uyên âm thầm thở dai nhỏ tới mức khó phát hiện: "Phụ Chính, ngươi quá nóng vội cũng không phải chuyện tốt."
"Hơn nữa, dù có phúc khảo án này, chứng minh tên kia là Trần Ách thì Chu Hữu Linh thật cũng sớm biệt tăm biệt tích, việc tới bước này Ngụy thừa tướng cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngươi cũng rõ ràng biết vậy, phải không?"
"..."
"Tuy nhiên..." Tạ Vấn Uyên không biết nghĩ tới cái gì mà lắc đầu: "Thôi, việc này ngươi không cần nhúng tay vào nữa, Ngụy thừa tướng hẳn là sớm phát hiện, nếu ngươi xảy ra chuyện gì..."
Người trong phòng nghe lời này của Tạ Vấn Uyên mà yên tĩnh lại.
Một lúc lâu sau mới trả lời: "Vâng."
-Đúng rôi, trước đó vài ngày không phải ngươi tới Kiến Châu tìm nhị đệ xa cách từ nhỏ hay sao? Đã tìm được chưa?
- Nhờ phúc của đại nhân, tìm được rồi, chỉ là đệ ấy từ nhỏ đã sống nhờ nhà người khác, người nhà cũng giữ kín bí mật đệ ấy không phải con ruột..."
Tạ Vấn Uyên thấy Cố Thủ Nghĩa có hơi đọng máu khóe miệng, tiếp lời: "Hai người đánh nhau?"
Cố Thủ Nghĩa xấu hổ không thôi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: "Tốt xấu gì ta vẫn biết trên đời này ngoại trừ ta thì vẫn còn một người Cố gia..."
Hắn nói xong lời này, lát sau mới do dự nói: "Đại nhân, ta ở Kiến Châu thì vô tình gặp mặt Tạ tướng quân..."
"Ồ?" Tạ Vấn Uyên nghe được nhíu mày: "Ông ấy nghe lệnh dẫn quân đến Quảng Châu đánh thủy tặc, cách Kiến Châu đúng là không xa."
Cố Thủ Nghĩa băn khoăn nói: "Tạ tướng quân biết Hoàng thượng lệnh cho đại nhân phúc thẩm án này, ông ấy nhờ ta nhắn với đại nhân... Kêu ngài đừng nhúng tay sâu vào vụ này..."
Tạ Vấn Uyên nghe vậy cong mắt: "Ông ấy hẳn là nói ta đừng chọc vào thị phi, gây thêm rắc rối thì có."
"..."
"Chẳng qua, lần này có lẽ có thể như ông ấy mong muốn."
__________
Bên này Tạ Vấn Uyên nghĩ như nào, trong ngục Chung Kỳ Vân làm sao mà biết, nhưng lúc y nói ra hai chữ "phúc thẩm", Chung Kỳ Vân quả thật là trong lòng nở hoa.
Hắn quyết định phải gây chuyện,
Chắc chắn phải gây chuyện,
Tốt nhất là làm càng lớn càng tốt!
Chung Kỳ Vân nhìn thấy bóng lưng Tạ đại nhân như tỏa ra quang mang tứ phía, tựa thần tiên hạ phàm, mười ngày đen tối trong ngục của hắn như bừng sáng lên, thậm chí ngay cả địa lao tanh tưởi này cũng thơm tho hơn nhiều.
Trời không tuyệt đường người!
Cứu tinh của ông nội mày tới rồi!
Lão thiên gia, cổ đại lại còn có cả giai đoạn phúc thẩm hả? Hệ thống tư pháp phong kiến đã kiện toàn tới mức này rồi ư?
Tuy không biết vị đại quan kia có cùng một ổ với quan viên Thục Châu không nhưng mà dù chỉ có một tia sinh cơ, Chung Kỳ Vân hắn cũng chắc chắn nắm đến chết không buông!
(R: mới gặp vợ lần đầu đã coi người ta như thần tiên hạ phàm rồi, dù theo nghĩa không đúng lắm, cố lên Vân huynh, huynh sắp ra tù rồi =0))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro