Chương 3: Rời khỏi Thục Châu
Mùa thu tại Thục Châu vẫn nóng bức như giữa hè, nhưng tới ban đêm lại vô cùng lạnh lẽo, nơi ngục giam không thấy được mặt trời như này càng lạnh run người.
Đại lao tịch mịch, gió lạnh không biết từ đâu tiến vào, thổi qua đám tù nhân run run rẩy rẩy thu vào một góc khuất gió.
Chỉ có Chung Kỳ Vân một mình ngồi trong đống cỏ khô nhìn chằm chằm vào phía trước.
- Tiểu tử này thật sự quá ngu ngốc.
Nam nhân râu ria xồm xoàm bĩu môi, nói với ba người cùng phòng giam: "Nó đã nhìn bức tường đó tới một canh giờ rồi đi."
Một tên nhỏ thó lấm la lấm lét nghe tiếng nhìn qua, cười nhạo:
- Xem bộ dạng này của nó, sợ là còn chẳng biết bản thân phải lên pháp trường chịu chết.
- Tên này thật sự là con ma thế mạng cho Chu thiếu gia kia?
"Nếu không thì sao?". Tên nhỏ thó nói: "Ta là người huyện Cẩm Xuyên đây, Chu gia là đại thế gia cap quý cỡ nào. Mà Chu Hữu Linh chính là độc tử* họ Chu, hắn mà chết, hương khói Chu gia liền đoạn, họ Chu há lại để Chu Hữu Linh chết thật?"
- Chậc chậc chậc, tiểu tử này chết cũng quá oan uổng...
- Vậy còn có thể làm gì? Chẳng lẽ để Chu gia..."
"Các ngươi lẩm bẩm cái gì đó?" Tên nhỏ thó còn chưa dứt lời, canh ngục bên kia không biết lại đây từ khi nào, gõ gõ cửa địa lao, quát: "Muốn ra pháp trường sớm hay gì?"
"Sao? Chúng ta nói chuyện ngươi phiền lắm à?" Tên nhỏ gầy nghe thế cũng không sợ, khiêu khích đáp: "Có ngon thì vào đây đánh ta này!"
Hai canh ngục bị chọc giận bực tức trong lòng, nhưng cũng không dám tiến vào phòng giam. Chỉ răn đe hai ba câu liền rời đi.
Phòng giam đây toàn là tử tù, phạm đều là tội đòi mạng, vốn là tâm ngoan thủ lạt. Hiện tại thấy không tránh được cái chết càng không có chỗ cố kỵ, hận không thể kéo thêm vài mạng theo cùng.
Bọn hắn tuy là canh ngục cũng không thật sự dám đụng vào tổ ong vò vẽ, chúng không muốn sống nhưng bọn hắn còn muốn.
Chờ canh ngục rời khỏi, Chung Kỳ Vân không dấu vết nhìn hướng bọn hắn rời đi liếc một cái, rồi chầm chậm bò tới góc tường thường ngồi, giả bộ ngủ.
Đêm tuy lạnh, nhưng tim hắn lại đập cực nhanh, cả người phát nhiệt.
Chịu đựng nốt đêm nay, qua ngày mai, Chung Kỳ Vân hắn có thể rời khỏi cái phòng giam địa ngục bẩn thỉu này, trong lòng tràn đầy niềm vui thoát khỏi nơi khổ ải, trăm lần nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
Ban ngày, hắn không dám nhìn kỹ vị Tạ đại nhân kia, cũng chẳng rõ y là người như nào. Nghĩ tới việc Chu gia có thể dễ dàng mua chuộc cả Thục Châu, khả năng cao cũng sớm mua chuộc được đại thần kia rồi.
Cho nên, dù thế nào thì hắn cũng không được lộ ra một tia sơ hở. Lỡ như lộ ra việc hắn vốn dĩ không hề ngốc hay câm, thì trên đường áp giải về kinh, Chung Kỳ Vân chắc chắn chết bất đắc kỳ tử vì trọng thương.
Lùi một bước, dù cho vị Tạ đại nhân kia không bị mua chuộc, thì vụ án này còn dây mơ rễ má tới bao nhiêu chỗ: Chu gia, huyện Cẩm Xuyên, phủ Thục Châu,...
Chung Kỳ Vân thoáng thấy lòng mình lạnh đi. E rằng vị Tạ đại nhân kia có công chính như Bao Thanh Thiên cũng khó lòng vì một kẻ ngu câm như hắn mà đối đầu với quyền cao chức trọng mấy người kia.
Chung Kỳ Vân thấy mình hẳn là vui mừng quá sớm. Suy cho cùng cũng không thể hoàn toàn dựa dẫm vào Tạ đại nhân, cái mạng của hắn khó mà bảo toàn. Hiện chỉ còn một con đường duy nhất: Chạy trốn.
Nhưng trốn bằng cách nào?
Thân thể Trần Ách vốn đã suy nhược vì thiếu ăn thiếu mặc, hiện lại lăn lộn trong ngục bao nhiêu ngày, thương tích đầy mình, chẳng đủ sức chạy trốn.
Nếu là cơ thể trước kia của hắn, muốn đánh bại Tạ đại nhân dễ như trở bàn tay, dư sức chạy trốn.
Nhưng tình hình hiện tại...
Một tên trọng phạm, chắc chắn áp giải hắn có không ít người đâu, tay chân lại bị gông xích trói buộc, chạy kiểu gì?
Nghĩ đến đây, ngọn lửa hy vọng vừa bùng cháy của Chung Kỳ Vân chợt lụi tắt, tâm trạng cũng dần trấn tĩnh.
Thôi, khỏi nghĩ nữa. Chỉ có thể chờ lúc đó tùy cơ ứng biến, phó thác cho trời.
Khẽ thở dài, trái phải đều trốn không thoát, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, việc quan trọng nhất bây giờ là điều dưỡng thân thể, khôi phục thể lực. Hắn có nghe mấy tên tử tù nhắc tới, từ Thục Châu tới kinh thành cũng mất nửa tháng.
Nửa tháng dù có khổ sở đến đâu cũng không bằng nơi đây được, hẳn là đủ để hắn điều dưỡng lại cơ thể.
Trong lòng thoáng cái thông suốt, thần kinh căng thẳng từ lúc đến đây cuối cùng cũng được thả lỏng. Chẳng bao lâu, Chung Kỳ Vân đã dựa đầu vào vách tường thiếp đi.
Đến khi hắn lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng choang, canh ngục cũng vừa đưa đồ ăn tới. Sau khi ăn xong, tưởng rằng sẽ bị áp giải đi luôn, nào ngờ hắn lại bị đưa tới cuối địa lao, giam vào một phòng trống. Chung Kỳ Vân còn chưa kịp phản ứng, một xô nước lạnh đã dội thẳng xuống đầu.
Cả người ướt như chuột lột.
"Tắm rửa sạch sẽ chút, thay bộ quần áo này vào. Tạ đại nhân cao quý như vậy dọc đường sao chịu nổi cái mùi hôi thối của ngươi." Nói xong, một bộ tù phục sạch sẽ với khăn xô quăng xuống đất, tên canh ngục thấy hắn không có phản ứng thì chán ghét nhìn: "Má nó, quên mất ngươi bị ngu, đừng nói tắm rửa cũng không biết đấy nhé?"
Chốc lát, thấy Chung Kỳ Vân chậm rì rì nhặt khăn vài nhúng vào thùng nước, rồi ngây ngô lắc đầu xua tay cười với hắn, canh ngục mới hừ một cái, xoay người đi khỏi.
Chờ Chung Kỳ Vân vội lau người thay đồ xong, canh ngục liền tới đeo gông và xiềng chân cho hắn, áp giải người ra khỏi địa lao.
Sắp tới giờ Tỵ, mặt trời lên cao. Chung Kỳ Vân đã nhiều ngày không thấy ánh mặt trời, vừa bước ra khỏi địa lao đã bị ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào, chói đến mức mắt nheo lại.
- Tạ đại nhân, Chu Hữu Linh đã chuẩn bị xong.
- Được, áp giải lên xe, xuất phát.
Âm thanh có phần quen thuộc vang lên. Mắt Chung Kỳ Vân vẫn chưa quen với ánh sáng, chỉ có thể chậm rãi chíu lại, mơ hồ thấy người cưỡi tuấn mã trước mặt. Ngược sáng khiến hắn không nhìn rõ người nọ, chỉ nghe canh ngục bên cạnh đáp: "Vâng" một tiếng, kéo hắn đi về phía xe tù.
Ngồi trên chiếc xe tù bốn phía bị giam chặt, xe ngựa di chuyển rung lắc dữ dội, Chung Kỳ Vân khẽ thở ra một hơi. Trước đây hắn không có thấy việc hít thở không khí trong lành và ánh nắng mặt trời lại hạnh phúc đến vậy đâu. Mặc kệ con đường phía trước ra sao, ít nhất giờ phút này hắn đã thoát khỏi cái nơi suýt nữa khiến hắn phát điên kia.
Đoàn người áp giải Chung Kỳ Vân vào kinh tính cả Tạ đại nhân kia không quá sáu người, lóc cóc ba ngày đường, lúc này mới ra khỏi địa phận Thục Châu.
Đêm xuống, cả đoàn bị trận mưa to bất ngờ trút xuống làm chậm hành trình, cách trạm dịch kế tiếp cả trăm dặm, đang do dự nên dừng hay đi tiếp.
- Tạ đại nhân!
Chương Hồng phụng lệnh điều tra trở về nói: "Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã dò xét tứ phía, vẫn không thấy có thôn trang hay nhà dân nào quanh đây."
Nhìn về khu rừng rậm rạp u ám cách đó không xa, Tạ Vấn Uyên khe nhíu mày: "Trong rừng nhiều thú dữ, huống chi nơi này hẻo lánh ít người lui tới, tùy tiện vào rừng cũng không ổn, tối nay nghỉ ngơi tại đây đi."
Dứt lời, Tạ Vấn Uyên ngẩng đầu nhìn mây đen dần tan biến sau trận mưa ban nãy đang dần tụ lại.
- Chỉ sợ tối nay lại có mưa lớn. Chương Hồng, cho người dựng lều, tìm chỗ đất trống hạ trại."
- Tuân lệnh.
Lều lớn vừa dựng xong, tia chớp chợt lóe, tiếng sấm chớp như xẻ đôi bầu trời.
Ngựa kéo xe tù bị kinh hãi dựng thẳng hai chân mà hí vang, điên cuồng giãy dụa.
Mấy người thấy vậy vội lao lên giữ chặt dây cương, nào ngờ hoàn toàn giữ không được lại khiến ngựa càng thêm nóng nảy kéo đứt dây thừng, kéo bên dây còn lại chạy như điên.
Trong nháy mắt, chiếc xe tù mất thăng bằng lật nghiêng.
Chung Kỳ Vân ngồi trong xe bị xóc nảy tới suýt nôn, còn chưa kịp định thần thì xe đã lật, va chạm mạnh với đất đá khiến mắt hắn thấy đầy trời sao.
VCL!
Nếu không phải hắn còn giữ được một hai tia thần trí, kịp thời ngăn cản cái mỏ tí thì phun tục, thì khả năng bí mật hắn bị câm sẽ không giữ được mất!
Chỉ là chưa đợi hắn bình tĩnh, mấy con ngựa điên kia lại vòng trở về, Chung Kỳ Vân trong lòng hoảng muốn chết, bị ngựa dẫm how to sống?!
Hắn liều mạng giãy giụa, cố bò ra, nhưng chân lại bị gỗ mục đổ nát đè chặt.
Mắt thấy vó ngựa sắp sửa đạp xuống người, bỗng nhiên có hai bóng người lao tới. Một người đạp hàng rào rồi vội vàng tránh qua, người còn lại kéo mạnh hắn lên, vừa kịp tránh khỏi vó ngựa đang giáng xuống.
Chung Kỳ Vân đang quỳ trên đất đột ngột ngẩng đầu, một tia chớp vừa vặn lóe lên, rọi sáng tứ phía. Bốn mắt chạm nhau, cả hai người đều sửng sốt.
Không chút phòng bị mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm không rõ cảm xúc kia, lòng Chung Kỳ Vân hoảng hốt, vội vàng quay đầu né đi.
Giây tiếp theo, hắn thầm than không ổn, tim cũng lạnh vài phần.
Xong rồi!
Toang!
__________
R: Cuối cùng thì hai anh nhà đã đối mắt nhau, tuỵttttt
Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro