Chap 50 ~ Lựa chọn
Sáng sớm, Thiên Yết đang ngủ cùng với Hàn Nhược Hồng, thì một tên lính canh gõ cửa:
- Hoàng Thượng...Hoàng Thượng nô tài có chuyện cần bẩm báo -
- Vào đi - hắn ngồi dậy, nói vọng ra.
- Nô tài tham kiến Hoàng Thượng, Vũ Quý phi nương nương - nô tài đó hành lễ.
- Được rồi, đứng lên đi, có chuyện gì? - hắn hỏi.
- Bẩm Hoàng Thượng...sáng nay cung nữ mang nước rửa mặt cho Hoàng Hậu nương nương thì không thấy Hoàng Hậu nương nương đâu nữa - tên nô tài đó bẩm báo.
- Ngươi vừa nói gì? - hắn cả kinh.
- Bẩm...bẩm Hoàng Thượng nô tài nói toàn sự thật, vì là chuyện hệ trọng nên nô tài mới to gan đánh thức Hoàng Thượng và Vũ Quý phi nương nương - tên nô tài đó nói.
- Hoàng Thượng làm sao đây? Hoàng Hậu nương nương chẳng lẽ hận nên đã bỏ trốn cùng nam nhân kia - Hàn Nhược Hồng châm dầu vào lửa.
- Ngươi dẫn theo một toán quân truy tìm Hoàng Hậu bắt Hoàng Hậu đem về đây, nếu không tìm được thì dâng cái đầu của các ngươi lên cho trẫm - hắn nổi giận.
- Dạ, nô tài tuân lệnh -
Sau đó, hắn liền đứng lên mặc long bào vào rồi ra ngoài bỏ mặc Hàn Nhược Hồng ngồi đó.
---------
Tại một vùng thảo nguyên nhỏ Sư Tử, Cự Giải, Ma Kết và Bạch Dương đang đứng trước mặt ông lão tóc bạc.
- Ông gọi bọn ta đến là có chuyện gì sao? -Bạch Dương hỏi.
Ông lão trả lời:
- Các con đã tìm được tình yêu của mình rồi, thì cũng đã đến lúc phải lựa chọn -
- Lựa chọn? - Cả 4 người đồng thanh.
- Đúng, đây là cánh cổng thời gian các con phải lựa chọn một là ở lại đây hai là trở về hiện đại, một khi đã quyết định rồi thì các con không thể thay đổi - ông lão đáp.
Các sao vô cùng phân vân nhất là Bạch Dương và Cự Giải. Thấy vậy ông lão nói tiếp:
- Ta cho các con suy nghĩ giờ hợi đêm nay đến đây cho ta câu trả lời -
Nói rồi ông lão lại biến mất, các sao đến một ngôi nhà nhỏ gần đó bắt đầu ngồi xuống suy ngẫm.
------------
- Ma Kết mặt trời chưa sáng mà chàng đã đi đâu vậy? Còn nhờ hạ nhân đưa thiếp đến đây nữa - Xử Nữ cùng Ma Kết đi dạo trên thảo nguyên.
- Lúc sáng nay có chuyện quan trọng cần giải quyết nên ta không muốn đánh thức nàng quá sớm - Ma Kết trả lời.
- Có chuyện gì vậy? Thiếp...có thể biết không? - Xử Nữ hỏi.
- Ta...cần phải trở về thế giới của ta - Ma Kết có phần ấp úng.
Nàng nghe thế bước chân chợt khựng lại, nhìn về phía hắn:
- Chàng...chàng nói thật sao? -
- Ta nói hoàn toàn là sự thật, ta không biết bản thân mình nên làm gì nữa - hắn đáp.
- Chàng...chàng có thể...có thể đừng đi không? - nàng ấp úng khóe mắt đã rưng rưng.
- Nàng đừng khóc, xin nàng đừng khóc... ta thật sự rất đau khi nhìn thấy nàng như vậy - hắn lấy tay áp vào mặt của nàng khẽ lau đi dòng nước mắt kia.
Nàng không chịu được liền ôm chầm lấy hắn, nức nở nói:
- Thiếp thật sự không nỡ xa chàng -
- Ta cũng thế,...nàng yên tâm ta sẽ không trở về nữa...ta...sẽ ở lại bên nàng...có được không? - hắn hỏi.
- Chàng...chàng thật sự ở bên cạnh thiếp sao? - nàng ngước mắt lên nhìn hắn.
- Thật...vì ta không thể sống khi thiếu đi nàng - hắn trả lời rồi ôm nàng thật chặt.
----------
Sư Tử lang thang một mình trên thảo nguyên nhỏ, nàng cũng bâng khuâng, còn rất nhiều việc ở hiện đại mà nàng chưa hoàn thành, nhưng nếu nàng chọn trở về thì Thiên Bình phải làm sao? Nàng thừa nhận trong suốt thời gian ở cổ đại này nàng đã nảy sinh tình cảm với hắn, tuy nàng và hắn không ở bên cạnh nhau nhiều nhưng tình cảm của đối phương dành cho mình chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu, nàng phải làm sao đây?
- Vương phi -
Đột nhiên có người ôm nàng từ phía sau, nàng hốt hoảng xoay người lại thì phát hiện ra là hắn, nàng liền ngạc nhiên hỏi:
- Sao chàng biết được ta ở đây? -
- Thị vệ cận thận của ta báo cho ta biết nàng ở đây - hắn trả lời.
- Chàng dám cho người giám sát ta? - nàng hỏi.
- Không phải là giám sát mà là bảo vệ nàng, Vương phi của ta kiều diễm thế này ta mà không biết giữ thì kẻ khác sẽ dòm ngó thì làm sao đây - hắn đáp.
- Chàng đó...giỏi nhất là cái miệng - nàng cười trả lời.
- Ayya...Vương phi của ta ơi, ta đói rồi chúng ta đi kiếm chút gì ăn đi -
Nói rồi hắn kéo nàng đi.
Nàng cứ như thế để hắn kéo đi, hắn vẫn luôn ngọt ngào như thế, thứ ngọt ngào này làm nàng không cách nào rời xa hắn được nữa.
-----------
Bạch Dương và Cự Giải cùng đi trên thảo nguyên nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ riêng.
" Ta phải làm sao đây? Nàng không tin ta nhưng ta vẫn yêu nàng, nàng không nghe ta giải thích nhưng ta vẫn yêu nàng, nếu bây giờ ta trở về liệu nàng có buồn hay không? Ta muốn trở về nhưng tâm ta không muốn, ta còn có nàng dù nàng không yêu ta đi chăng nữa ta vẫn mãi yêu nàng, chỉ mong có thể gặp được nàng lần cuối trước khi ta đi, Nhân Mã ".
" Thiên Yết ta rất muốn hỏi chàng một câu rằng trước giờ chàng có thật sự yêu ta? Nếu yêu ta thì tại sao chỉ một câu nói của người khác chàng đã tin họ mà không hề tin ta? Hay là ta chưa đủ tốt để chàng tin ta? Ta sẽ đi, ta sẽ trở về nơi ta thuộc về, nơi đây không thuộc về ta và chàng cũng chẳng thuộc về ta ".
-----------
Tại Hoàng Cung, Hoàng Thượng cho mời Thiên Yết đến, trong đại điện còn có thêm một nam nhân bí ẩn, Thiên Yết không để tâm cũng không thể để tâm vì tâm trí của hắn hiện giờ rất rối và cảm thấy có chút mất mát.
- Thiên Yết đây là ca ca của Cự Giải, Hàn Kim Ngưu ta biết hai huynh muội cũng đã lâu chưa được gặp mặt nhau nên ta cho người đưa Hàn Kim Ngưu đến - Hoàng Thượng.
- Thật ra trước khi vào diện kiến Hoàng Thượng hạ thần đã từng gặp lại muội muội rồi - Kim Ngưu đáp.
- Hai huynh muội đã từng gặp nhau ở đâu à? Theo trẫm biết thì mấy năm nay khanh tác chiến ngoài biên cương chưa từng hồi cung bao giờ kia mà - Hoàng Thượng khá ngạc nhiên.
- Bẩm Hoàng Thượng hạ thần vừa gặp lại được muội muội khi vừa mới hồi cung - Kim Ngưu trả lời.
- Là vào hôm qua, huynh còn ôm nàng ấy? - Thiên Yết lúc này mới lên tiếng.
- Đúng vậy, muội ấy càng không nhận ra thần nữa - Kim Ngưu đáp.
Thiên Yết không nói gì cả mà lập tức bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Kim Ngưu và Hoàng Thượng.
---------
Nhân Mã bỏ chạy, được hồi lâu thì đụng phải ai đó, ngước lên nhìn thì ra là Dương Lan:
- Nhân Mã tỷ tỷ - Dương Lan đỡ nàng đứng dậy.
- Dương Lan muội...sao muội lại ở đây? Không phải muội và Huỳnh Thiên Minh đang ở Phụ Quang sao? - nàng hỏi.
- Vào ngày hôm qua muội được đưa về Hoàng Cung để Hoàng Hậu chuẩn bị y phục tân nương cho muội - Dương Lan đáp mặt có chút e ngại.
- Chẳng lẽ muội và Huỳnh Thiên Minh...!!...- nàng ấp úng, Dương Lan khẽ gật đầu.
- À đừng nói chuyện của muội nữa, sao tỷ lại ở đây? Tỷ vừa mới khóc à? - Dương Lan hỏi.
- Ta...ta không có, không có - nàng phủ nhận.
- Tỷ đừng nói dối muội, mắt tỷ đã đỏ hoe nơi khóe mắt còn ướt kia kìa - Dương Lan nói.
Nàng lại rưng rưng mà gật đầu, rồi nói:
- Bạch Dương chàng ấy không yêu ta nữa..hic...chàng ấy đã để ý đến Hoàng Hậu rồi...hức..hức... -
- Sao...sao có thể? Tỷ có nhầm lẫn không? Sao tỷ lại nghĩ như thế chứ? - Dương Lan ngạc nhiên.
- Là Vũ Quý phi nói cho tỷ biết, chính mắt Vũ Quý phi nhìn thấy chàng ấy quan tâm Hoàng Hậu như thế nào - nàng đáp.
- Vũ Quý phi? Sao tỷ có thể tin lời của Vũ Quý phi chứ, Vũ Quý phi luôn có hiềm khích với Hoàng Hậu luôn tìm kế hảm hại người khác, tỷ tin lời Vũ Quý phi thì tỷ đã bị lừa rồi - Dương Lan nói.
- Ta...ta..ta bị lừa sao? Tại sao..tại sao Vũ Quý phi lại làm vậy chứ? - nàng không tin những gì nàng vừa nghe thấy.
- Vũ Quý phi làm vậy là để chia rẻ tình bằng hữu giữa người và Hoàng Hậu đồng thời chọc giận Hoàng Thượng để Hoàng Thượng trách phạt Hoàng Hậu như thế thì nàng ta có thể một bước lên mây - Dương Lan nói.
Ở bên cạnh của Cự Giải khiến Dương Lan trở nên thông tuệ hơn nhiều.
- Ta...ta phải làm sao đây? - nàng hoảng loạn vô cùng, nàng rốt cuộc đã làm gì vậy?
- Tỷ mau đến vùng thảo nguyên nhỏ ở phía Tây kinh thành, vào sáng sớm Hoàng Hậu nói với muội sẽ đến đó cùng với một vài bằng hữu khác, muội nghĩ Bạch Dương ca ca cũng ở đó - Dương Lan nói.
- Đa tạ muội Dương Lan -
Nói rồi nàng toan bỏ đi.
Nàng cảm giác nếu không tìm được hắn thì sẽ mất hắn mãi mãi.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Eyyy..!! Lâu rồi chưa ra chap mới đừng nói là bỏ âu đi hết rồi nha..!! 😐
Vote 🌟 cho âu cái nha, để âu sớm ra thêm chap mới..!! 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro