Chương 5: Nỗi lòng của Đường Đường

Rất nhanh sau cái chết của Lưu Trần trường đã có thông báo cho tất cả học sinh nghỉ học để công an giải quyết vấn đề. Mọi người đều cho rằng đây là một vụ tự sát nhưng nào có ai biết rằng hắn bị bức đến chết vì nhà họ Chu.

Sau khi nhin thấy dòng số mà Lưu Trần viết lại trên nền đất, Đường Đường dường như rất bất ngờ vi đây chính là ngày đâu tiên cô và hắn gặp nhau, nó dần trở thành ngày kỉ niệm tình bạn giữa cô và hắn. Nhưng ba năm trở lại đây hắn không còn thân thiết với cô như những ngày bé nữa, cô cứ ngỡ hắn đã dần quên cô luôn rồi không ngờ hắn vẫn nhớ. Nước mắt giờ đây không giữ được nữa, cô đã khóc đúng thế khóc vì hắn ngươi đã cho cô cảm tình từ lúc nhỏ, khóc vì mình đã không dám thổ lộ cho hắn biết tình cảm của mình dành cho hắn và giờ đây đã không còn cơ hội nào cho cô nữa rồi. Khóc được một lúc cô thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ cô đang đứng ở một ngôi nhà bên hồ thấy hắn đang đứng ở bên hồ nước. Cô biết đây là mơ nhưng cô vẫn cố lấy hết mọi cang đảm tiếng lại gần hắn, ôm sau lứng hắn và cô lại khóc. Trong tiếng khóc cô ngập ngừng nói:

- Lưu Trần, nếu đây là giấc mơ xin hãy cho tớ mơ mãi nhé. Tớ biết tớ rất ích kỷ vì đã không nói sớm hơn tớ yêu cậu rất nhiều, cậu có thể ở lại trong giấc mơ với tớ mãi không.

Nói đến đây nước mắt cô vỡ òa cô khóc như một đứa trẻ, càng khóc cô ôm hắn càng chặt như thể nêu cô buôn tay hắn sẽ đi khỏi cô, đi đến một nơi thật xa mà cô không đến được. Hắn xoay người lại và nắm chặt tay cô nói:

- Đường Đường à, cậu tin tớ chứ. Hãy cho tớ thời gian để tớ có thể trở về bên cậu nhé. Tớ cũng yêu cậu...

Hắn chưa nói dứt câu cô đã thấy cơ thể hắn dần dần tan biến trong hư vô, cô muốn hắn ở lại bên cô dù chỉ là vài giây nữa nhưng cô có cố níu hắn lại cũng không thể làm chậm quá trình tan đi của hắn. Cô rống lên:

- Lưu Trân, anh là đồ tồi sao phải để tôi lại một mình kia chứ.

Nhưng cô lại nghe vọng lại bên tai của mình: " Đường Đường, đợi anh không lâu đâu. Anh sẽ quay về bên cạnh em, yêu em 1024.". Tiếng vọng đó kiến cho cô như được sống lại lần nữa, cô tự dặn với lòng sẽ tin tiếng vọng đó, tin vào hắn một lòng tin tuyệt đối hắn sẽ quay về bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro