Chương 31 - 40
Chương 31: Âm mưu của Đức Cố Trại (2)
"Hôm nay là thăng cấp thập cường, Lợi Nhã của Thích Khách học viện với Đức Cố Trại của Ma pháp học viện." Thanh âm hăng hái của lão sư trọng tài xuyên qua phiến ma pháp thạch anh tới toàn bộ khoảng sân, đệ tử bên dưới điên cuồng vỗ tay, gào to tên tuyển thủ mà mình yêu thích.
"Lợi Nhã, một khi thất bại lập tức phải rời trận đấu, hiểu chưa?" Phỉ Lệ vẫn không an tâm, dặn đi dặn lại Lợi Nhã. Linh cảm bất an không những không mất đi mà ngược lại mạnh thêm.
Theo sự xuất hiện của Đức Cố Trại, tóc quăn màu xanh nhạt, đôi mắt xanh thẳm cùng biểu tượng của Phong Hành đế quốc, gương mặt anh tuấn còn chút non nớt, khí tức ngây ngô như đứa nhỏ nhà bên, nhưng đôi mắt hẹp dài thỉnh thoảng lại cho người ta cảm giác vô cùng âm hiểm xảo quyệt, đó là cảm giác đầu tiên của Phỉ Lệ khi nhìn thấy Đức Cố Trại.
"Vâng, chủ nhân." Lợi Nhã không hiểu vì sao chủ nhân cứ dặn đi dặn lại nàng phải chú ý Đức Cố Trại, nhưng nàng không hỏi nhiều, nàng biết chủ nhân sẽ không hại nàng.
"Lợi Nhã."
"Lợi Nhã."
Trong sân, giữa tiếng hò hét điên cuồng của mọi người, Lợi Nhã vẫn vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, không hề vì những người bên dưới mà tỏ ra điều gì. Trong lòng Lợi Nhã, chỉ cần chủ nhân quan tâm nàng là đủ, những người khác không xứng đáng nhận được sự chú ý của nàng. Huyết thống Bố La Đặc đã định chủ nhân là tất cả của nàng.
"Ngươi là Lợi Nhã Bố La Đặc? Ta là Đức Cố Trại Bác Lãng. Ta tin rằng không lâu sau này, chúng ta sẽ là người một nhà." Đức Cố Trại khẽ nói bên tai Lợi Nhã, hai mắt nhìn chằm chằm Phỉ Lệ dưới đài, trong mắt lóe lên tia kiên quyết.
"À?" Lợi Nhã mơ mơ màng màng ngẩng lên nhìn gương mặt điên cuồng của Đức Cố Trại, lại nhìn thấy đôi mắt không có ý tốt với Phỉ Lệ của hắn, lập tức đã hiểu ý của hắn là gì. Bộ dạng lạnh lùng thay đổi, phóng ra hàn khí kinh người, quăng ra một ma pháp cao cấp hắc ám thôn phệ, không chút lưu tình.
Trong suy nghĩ của nàng, không cho phép bất cứ kẻ nào kinh nhờn chủ nhân, tất cả đều đáng chết, nàng tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào như vậy còn sống trên đời.
"Tức giận sao?" Gương mặt Đức Cố Trại đắc ý, nhanh chóng né tránh ma pháp Lợi Nhã phóng ra, vung lệnh bài ma pháp trong tay lên, khẽ niệm ma pháp chú ngữ.
"Phỉ Lệ, Lợi Nhã sao vậy?" Tây Mông khó hiểu nhìn Lợi Nhã điên cuồng sử dụng cao cấp ma pháp. Đây mà chỉ là tân sinh lớp một à? Cho dù đệ tử lớp ba, lớp bốn cũng không dám sử dụng ma pháp kiểu này. Nhưng hình như không giống Lợi Nhã bình thường, rốt cuộc vừa nãy Đức Cố Trại nói gì mà khiến cho Lợi Nhã như phát điên lên vậy?
"Ta cũng không biết." Vì sao khí tức của Lợi Nhã lại kích động như thế? Từ sau khi huyết mạch Bố La Đặc thức tỉnh, giữa Phỉ Lệ và Lợi Nhã đã có tâm linh cảm ứng, nhưng chỉ giới hạn ở cảm xúc dao động mà thôi. Rốt cuộc Đức Cố Trại nói gì mà khiến Lợi Nhã thất thố như vậy?
Nếu như còn tiếp tục thế này, người thua sẽ chỉ là Lợi Nhã. Tuy huyết mạch Bố La Đặc đã cải tạo thân thể Lợi Nhã, nhưng chỉ mới là giai đoạn đầu, Lợi Nhã vẫn còn chưa đủ khả năng nhận mức độ cải tạo cao hơn.
"Tức giận đi! Như thế này còn chưa đủ, Phỉ Lệ sớm muộn gì cũng sẽ là của ta, của Đức Cố Trại Bác Lãng ta!" Đức Cố Trại hưng phấn nhìn Lợi Nhã phẫn nộ không thôi.
"Ma lực của Lợi Nhã đã tiêu hao gần hết rồi, Đức Cố Trại muốn làm gì?" Phỉ Lệ lo âu. Có thể khiến cho Lợi Nhã bình thường tỉnh táo trở nên nóng nảy đến thế, xem ra cô còn quá coi thường Đức Cố Trại rồi. Một tên hoàng tử không hề có danh tiếng gì ở Phong Hành đế quốc làm được đến vậy, hắn thật sự chỉ là một tên yếu đuối nhu nhược sao?
Những người xem đều bị hành động điên cuồng của Lợi Nhã hù dọa. Thân thủ quỷ dị cùng với tốc độ phóng thích cao cấp ma pháp, mặc kệ là bên nào cũng khiến người khác kinh ngạc, đều cho rằng Lợi Nhã phóng ra hắc ám ma pháp nên không chú ý hắc vụ (màn sương màu đen) xung quanh Đức Cố Trại giống như có sinh mệnh, bao quanh hắn, không ngừng cắn nuốt ma pháp của Lợi Nhã, từ từ đồng hóa, cuối cùng lại sản sinh ra thêm hắc vụ y như vậy.
"Ta nói rồi, ngươi đánh không thắng được ta, vĩnh viễn chỉ xứng làm nữ nô của ta thôi." Đức Cố Trại liên tục kích động Lợi Nhã, vừa khống chế ma pháp của mình, chỉ cần lấy được vị trí thủ tịch sinh, vị trí đó cũng không phải dễ gì lấy được, Phỉ Lệ lại là con cháu Công tước, đến lúc đó còn không phải của hắn sao.
"Huyết mạch tế tự." Đột nhiên thân mình Lợi Nhã biến mất một cách kì lạ, giống như sương trắng khó có thể nắm bắt được.
"Chết tiệt, không phải ta đã nói là chịu thua ngay à?" Phỉ Lệ bỗng nhiên lo lắng trừng mắt lên Lợi Nhã.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Bọn Phỉ Khắc Tư mờ mịt không hiểu nhìn hành động của Phỉ Lệ.
Mà ngồi ở vị trí chủ khảo, vẻ mặt Lạp Mạc Nhĩ cũng nghiêm túc, ma pháp nguyên tố xung quanh sôi sục lên nhanh chóng.
"Nghiêm túc à? A Khắc Ma chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu thưởng thức bữa tiệc của ngươi đi! Dị ma phụ thể!" Thân thể Đức Cố Trại bắt đầu phình lên, có vẻ vô cùng quỷ dị.
"Đây không phải cấm thuật trong truyền thuyết sao? Lập tức điều tra thân phận thật của Đức Cố Trại." Lạp Mạc Nhĩ triệu tập ảnh vệ, nghiêm túc dặn dò.
Cái cấm thuật chết tiệt này không phải vẫn luôn bị phong ấn trong tầng thứ mười ba ở Thư Đồ quán sao? Làm sao lại có thể lộ ra ngoài được?
-----------------------------------------------------------
Chương 32: Hiến tế ác ma
"An Đức Lỗ, lập tức tăng tường ma lực phòng hộ, các ma pháp sư khác chuẩn bị hỗ trợ." Dặn xong, Lạp Mạc Nhĩ đột nhiên biến mất
Đương nhiên chuyện xảy trên ban giám khảo không có nhiều người để ý, trừ một vài đệ tử nhìn thấy ra, Lạp Mạc Nhĩ biến mất cũng không gây ra hoang mang gì. Trong các đệ tử khác đó vừa vặn lại có Phỉ Lệ, khi nét cười thâm hiểm thoáng hiện trên gương mặt Đức Cố Trại, Phỉ Lệ cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không thể nào ra tay.
"Bên chỗ Phỉ Lệ xảy ra chuyện gì sao?" Địch Mai Lạp kinh ngạc nhìn Y Lạp Hạ Nhĩ, hành động kì lạ của Phỉ Lệ dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người.
Gia thế đặc biệt, tướng mạo xuất chúng, không kể đến thành tích của Phỉ Lệ, bất luận bên nào cũng khiến cho thế nhân ghen tị, mà tất cả những ánh sáng đó lại tập trung vào một người, khiến cho những người khác không thể nào không chú ý.
"Hẳn là Lợi Nhã xảy ra chuyện." Tử La ở bên cạnh đảo đôi mắt trắng. Gia tộc Lâm Phong ở Phong Hành đế quốc khiến cho người khác là nhờ lực lượng thần bí trong đôi mắt trắng, cùng với năng lực tiên đoán. Nhưng họ chưa từng nhúng tay vào chuyện trên đại lục, vì sao lần này lại là ngoại lệ? Có phải họ nhìn thấy trước được điều gì?
"Một đối thủ lợi hại." Y Lạp Hạ Nhĩ nhìn Lợi Nhã, phóng ra mâu quang đáng sợ, đó là ánh mắt nhìn kẻ đủ tư cách làm đối thủ. Trong lòng hắn, sức mạnh mới là thứ hắn xem trọng nhất, còn những chuyện khác, ở trong mắt hắn chỉ là rác rưởi.
"Khụ khụ..." Địch Mai Lạp không nói nổi nhìn biểu ca của hắn. Dường như trừ những người lợi hại đối với y thì những chuyện khác không khơi nổi hứng thú của y.
"Nàng so với ngươi còn lợi hại hơn, tin rằng sau này ngươi sẽ biết." Tử La có vẻ đăm chiêu nhìn Y Lạp Hạ Nhĩ điên khùng. Vận mệnh sẽ đưa ngươi đến tất cả những thứ ngươi muốn trốn tránh, đây chính là tương lai của ngươi, Y Lạp Hạ Nhĩ.
"Ai đó?" Khi Y Lạp Hạ Nhĩ nghe được những lời này, hai mắt lóe lên tinh quang khó tin, đây chính là Y Lạp Hạ Nhĩ, một tên cuồng sức mạnh.
"Sau này ngươi sẽ biết." Tử La thần bí cười, hoàn toàn không để ý đến sát khí của hắn.
Địch Mai Lạp không khỏi trợn mắt nhìn hai người, mà trận đánh giữa Đức Cố Trại và Lợi Nhã cũng gần kết thúc rồi.
Lúc này y phục trên người Lợi Nhã đã không còn lành lặn, da thịt phơi ra không ngừng chảy máu, nhưng nàng giống như không hề phát hiện, vẫn điên cuồng tấn công.
Trái ngược với bộ dạng ngày càng thê thảm của Lợi Nhã, Đức Cố Trại càng đánh càng thuận lợi, hắc vụ quanh người cũng ngày càng dày, lồng ma pháp phòng hộ trên đài càng lúc càng mỏng đi, trên trán của đám người An Đức Lỗ cũng dần dần chảy từng giọt mồ hôi.
"Ha ha...phẫn nộ nữa đi! Bừng cháy nữa đi! Để cho A Khắc Ma đại nhân vĩ đại dẫn dắt cơn cuồng bạo của các người!"
Xuất hiện ở tầng thứ mười ba, sắc mặt của Lạp Mạc Nhĩ xanh lét nhìn tầng phong ấn đã trở nên mỏng manh, nhưng ấn kí lại không hề biến mất, nói cách khác,không phải phong ấn ở đây bị phá, mà là nơi khác. Chẳng lẽ là Tham ma ở Phong Hành đế quốc? Vẻ mặt Lạp Mạc Nhĩ liên tục thay đổi, xem ra những phong ấn này nhất thiết phải tăng thêm lần nữa, nếu không sẽ bị bọn chúng phá phong ấn mà ra.
"Lợi Nhã, chịu thua đi, ta bảo ngươi chịu thua đi, có nghe không!" Phỉ Lệ vừa nhìn thấy sắc mặt của những lão sư rõ ràng trắng bệch thì đã cảm thấy được hẳn là có liên quan đến trận đấu của Lợi Nhã, liền quyết định thật nhanh, yêu cần Lợi Nhã dừng lại.
"Nha đầu, mau dùng Không gian ma pháp ngăn cản trận đấu, bằng không chốc nữa cả học viện đều xảy ra chuyện!" Đức Lợi Á gào to lên với cô, tổn hại của ác ma hiến tế quá lớn, không phải tân sinh cấp thấp nào cũng có thể chịu được, hơn nữa còn là tự chủ hiến tế, nếu như thật sự thả ra ác ma, e rằng chỉ có người nơi đó mới ngăn chặn được.
Phỉ Lệ vừa nghe Đức Lợi Á nói, liền niệm chú xuất hiện ở giữa Lợi Nhã và Đức Cố Trại.
"Lợi Nhã dừng tay!" Phỉ Lệ nhanh chóng ra tay chế ngự Lợi Nhã đã gần ngất xỉu.
"Linh hồn còn tuyệt vời hơn hồi nãy, mau để A Khắc Ma đại nhân thưởng thức đi!" Đức Cố Trại tham lam liếm khóe miệng, hai mắt hưng phấn, lưỡi dài tỏa ra mùi máu nồng nặc.
"Quang Minh thần chiếu rọi, Quang Minh thần cứu độ." Phỉ Lệ phóng ra hai Quang hệ ma pháp bậc cao.
"Á! Chết tiệt, lại dám làm tổn thưởng đến A Khắc Ma đại nhân vĩ đại, tế điển!" Thánh Quang chiếu rọi nháy mắt làm tổn thương thân thể Đức Cố Trại. Dưới sự ăn mòn của thánh quang, Đức Cố Trại rên rỉ kêu lên. Nơi nào thánh quang chiếu đến, liền phát ra tiếng kêu xèo xèo, hơn nữa còn tản ra mùi hôi thối.
Phỉ Lệ cẩn thận ôm Lợi Nhã, nghiêm túc ngâm chú ngữ rườm rà: "Quang Minh thần vĩ đại, tín đồ ngoan đạo của người kêu gọi người, Thẩm Phán!"
Những người khác đều kinh hãi nhìn Phỉ Lệ, đây chí ít là đại ma pháp cấp bậc Đại Ma đạo sư, không phải đang đùa đấy chứ!
"Phỉ Khắc Tư, cho người lập tức đi thông báo Mục sư điện, tiểu muội sử dụng ma pháp vượt cấp, đệ lo...." Vẻ mặt Bào Địch xanh mét nói.
"Ta đã dặn dò rồi." Phỉ Khắc Tư khó khăn gật đầu, hắn đương nhiên biết hậu quả như thế nào.
Ầm! Ầm!
Hai tiếng nổ khủng khiếp, lồng phòng hộ cuối cùng cũng nát, những người trên đài đều ngất đi.
"Còn đứng đơ ra đó làm gì, cứu người đi!" An Đức Lỗ gầm to, mọi người vội vàng chạy tới, lúc này cũng không còn ai quan tâm đến chuyện ai thắng ai thua.
-----------------------------------------------------------
Chương 33: Lạp Mạc Nhĩ đã đến
"Điều tra ra chưa?" Lạp Mạc Nhĩ đứng quay lưng lại hỏi lão sư trong học viện
Lúc này bầu không khí trong phòng nghị sự rất nặng nề, cho dù là Đức Cố Trại vì hiến tế ác ma, hay Phỉ Lệ hôn mê bất tỉnh thì cũng đều hết sức bất lợi cho Học viện Ma pháp Phi Long. Ngoại nhân có thể không biết sự lợi hại của gia tộc Đức Cổ Lạp cổ xưa, nhưng những lão hồ ly ở đây làm sao không biết được gia tộc ấy khủng bố đến mức nào.
Người của bọn họ xảy ra chuyện trên địa bàn của bọn hắn, nếu như để họ biết được, người ta tùy tiện lôi ra một người cũng đủ nghiền chết một đám người rồi.
Nhớ ngày đó Mạt Đức cản cho Lạp Mạc Nhĩ một chưởng kia, đó là sức mạnh quỷ dị nhất, cũng khiến cho người ta kiêng kị nhất, đồn rằng tiếp xúc phải nhất định sẽ chết. Thế nhưng xem đi, Mạt Đức vẫn còn sống sờ sờ ra đó, giờ lại còn sắp đạt tới ngưỡng cửa thần cấp rồi.
Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau lưng người ta có thế lực cường hãn chống lưng, mà đại lục này là nơi dùng thực lực nói chuyện, nắm đấm của ai cứng, người đó có quyền nói.
"Không có, Đức Cố Trại Bác Lãng, ngũ hoàng tử Phong Hành đế quốc, bình thường vẫn là một kẻ im hơi lặng tiếng, ngoài ra ở Phong Hành còn có một danh xưng khác là "phế vật", nhưng lại rất được Phong Hành đại đế yêu thích, biết hắn sử dụng ác ma hiến tế nhưng mấy ngày nay cũng không có thái độ rõ ràng gì."
"Phía bên Phỉ Lệ thế nào rồi?" Khi nói đến Phỉ Lệ thì gương mặt Lạp Mạc Nhĩ hơi trầm xuống. Tuy hiện giờ Học viện Ma pháp Phi Long đã phong tỏa tình hình tân sinh khiêu chiến lần này, nhưng hắn biết sư phụ nhất định đã biết tin Phỉ Lệ gặp chuyện. Còn đối với địa vị của Phỉ Lệ ở Đức Cổ Lạp thì hắn cũng ít nhiều biết một chút, cường giả thần cấp theo sát cô sẽ không ra mặt.
Bây giờ chỉ có thể mong Phỉ Lệ không sao thôi. Ma đạo sĩ mười hai tuổi, vượt cấp sử dụng đại cấm chú ma pháp, thật không hổ là người của Đức Cổ Lạp nhất tộc! Tư chất khủng bố, sức mạnh cường hãn.
"Vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nha đầu Lợi Nhã đã tỉnh rồi." Đa Nỗ Đặc nhợt nhạt nói, hậu quả của chuyện thế này quá lớn, nhất là cấm chú cuối cùng. Nếu không phải Lạp Mạc Nhĩ xuất hiện kịp thời, dùng không gian giam cầm, chỉ sợ khiêu chiến tân sinh lần này sẽ trở thành sự kiện thương vong lớn nhất từ trước đến nay của Học viện Ma pháp Phi Long. Suy cho cùng thì uy lực của cấm chú không phải là thứ mà cao cấp ma pháp có thể so sánh được.
"Nếu như Phỉ Lệ không nhanh chóng tỉnh lại, thì cũng khó ăn nói với Đức Cổ Lạp bên kia. Tuy chúng ta đã phong tỏa tin tức rồi, nhưng đó là chỉ với dân chúng bình thường thôi, còn với gia tộc ẩn sĩ như Đức Cổ Lạp cũng không thể nào giấu kín được." Lạp Mạc Nhĩ lạnh lùng nói.
Hắn vừa nói xong, những người xung quanh đều cứng người, sắc mặt ai cũng vô cùng khó coi. Chẳng ai hi vọng tiếp xúc với người của gia tộc này, bởi vì đó không khác nào đi tìm chết, ngại mạng mình quá dài. Có người từng nói, thà bước vào Ma thú sâm lâm, khiêu chiến thần thú, cũng không gây phiền phức với Đức Cổ Lạp nhất tộc.
Mỗi người trong gia tộc bọn họ đều là Ma vũ song tu, hơn nữa am hiểu ám hệ ma pháp. Đồn rằng, ám hệ ma pháp uyên thâm có thể giam giữ linh hồn người khác, đây chính là chết cũng không yên.
"Đã thông báo cho Hồng Y giáo chủ của Quang minh thần điện, và Pháp Thánh Thủy hệ, Mã Lệ rồi." An Đức Lỗ trả lời. Nếu không phải viện trưởng Mạt Đức là đệ tử của Mạt Đức Đức Cổ Lạp, với tính tình nóng nảy của lão, hẳn giờ lão đã xuất hiện ở An Đệ Tư Thiên Không thành rồi.
"Ừm, ta đi nhìn xem." Phỉ Lệ cũng là đệ tử tương lai của hắn, không nói Mạt Đức lão sư, chỉ cần mình cô thôi thì hắn cũng đừng hòng dễ chịu được.
Tiểu cô nương tinh quái kia cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Lúc trước Ma Ti chỉ nói cô vài câu, cuối cùng cái chức thành chủ Ngõa Lặc thành của phụ thân nàng ta là Đức Phất Lạp Thập cũng không giữ nổi. Bản thân Ma Ti thì bị cả Mạt Đức lão sư và Thánh Nhật Nhĩ Mạn lão sư cùng trục xuất khỏi sư môn, ngay cả Ai Nhĩ thành cũng không cho phép nàng ta bước vào. Chừng đó đã đủ thấy Ma Ti thê thảm thế nào, mà ngọn nguồn chỉ vì Phỉ Lệ mới có bốn tuổi.
Mà cô hiện giờ đã mười hai tuổi rồi, không chỉ dung mạo mà khí chất cũng trở nên bí hiểm, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Lần này hắn không chủ động đi tìm cô, chắc hẳn cô đã tức giận rồi.
-----------------------------------------------------------
Chương 34: Chung kết quyết đấu thăng cấp
"Viện trưởng." Phỉ Khắc Tư cứng ngắc đứng lên, còn Bào Địch bên cạnh vẫn không có phản ứng, thật ra thì ở trong lòng Bào Địch vẫn đang trách cứ Lạp Mạc Nhĩ, bởi vì Lạp Mạc Nhĩ là nguyên nhân khiến Phỉ Lệ ngủ say lần nữa.
Lần đầu tiên là bốn năm, lần thứ hai là tám năm, không biết lần này sẽ là bao lâu? Cho nên bất luận Bào Địch hay Phỉ Khắc Tư đều không có sắc mặt tốt gì với Lạp Mạc Nhĩ.
Là một người trong tộc Đức Cổ Lạp, bọn họ dĩ nhiên biết trong cuộc so tài Đức Cố ngày đó không hề sử dụng cấm thuật gì để đề cao thực lực, mà sử dụng ác ma hiến tế, nếu như không biết thư viện dưới đất của học viện Phi Long Ma Pháp cũng gặp chuyện không may, bọn họ đã sớm bảo hộ vệ bên cạnh mình ra tay dạy dỗ Lạp Mạc Nhĩ rồi.
Thành viên thuộc Đức Cổ Lạp đều có hộ vệ Thần cấp, mà Phỉ Lệ lại có hai người, thực lực càng vượt qua Thần cấp. Nhưng bọn họ lại không thể tùy tiện ra tay, bởi vì bọn họ là Ảnh Tử núp trong bóng tối.
"Tình huống này Phỉ Lệ tính thế nào?" Lạp Mạc Nhĩ hết cách xoay người nhìn Phỉ Khắc Tư và Bào Địch, bọn họ như vậy mà Lạp Mạc Nhĩ không hề bất mãn, việc này đã sớm trong dự liệu của hắn.
"Không rõ ràng lắm, giáo chủ và Mã Lệ đạo sư đã tới, nhưng không có hiệu quả gì." Phỉ Khắc Tư nhìn phương hướng của cuộc so tài, chỉ người trong tộc Đức Cổ Lạp mới biết Quang Ám Đồng Thể của Phỉ Lệ đại biểu cho ý nghĩa gì, cũng chỉ có bọn họ mới biết tầm quan trọng của Phỉ Lệ với tộc Đức Cổ Lạp, có thể ngay cả chính Phỉ Lệ cũng không biết!
Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Phỉ Lệ gặp chuyện không may. Nhưng Phỉ Lệ lại gặp chuyện xấu trước mặt họ một lần nữa, điều này bảo Phỉ Khắc Tư làm sao chịu được.
Lợi Nhã càng thêm hối hận, nếu như không phải là nàng không khống chế được tâm tình của mình, tùy tiện sử dụng huyết mạch Tế Tự, thì chủ nhân cũng sẽ không lâm vào hôn mê.
"Ta hiểu rõ rồi."
"Ngươi hiểu, vậy ngươi có biết nếu Phỉ Lệ lại ngủ say lâu dài một lần nữa, Đức Cổ Lạp chúng ta sẽ san bằng cả Học Viện Phi Long Ma Pháp hay không." Bào Địch giống như từ địa ngục trở về, giọng nói âm trầm đầy áp bức, khóe miệng như có như không xuất hiện hai cái răng nanh, tóc cũng bắt đầu bay vọt, bộ dáng có mấy phần tương tự với Phỉ Lệ ở bên trong Phan Đa Lạp Mật Cảnh.
Nếu như là người khác nói muốn đạp bằng Học Viện Phi Long Ma Pháp, Lạp Mạc Nhĩ sẽ cho rằng hắn có bệnh, nhưng nếu như là gia tộc Đức Cổ Lạp ẩn sĩ lâu đời, thì không phải là không có khả năng.
Bởi vì gia tộc ẩn sĩ tồn tại lâu hơn Học Viện Phi Long Ma Pháp, trong gia tộc này làm sao có thể không có những tổ tong bất tử tồn tại, Nhi Kháp Hảo Đức Cổ Lạp chính là một trong số đó, hơn nữa còn rất là mạnh mẽ.
"Nhị ca." Phỉ Lệ vừa khôi phục liền nghe đến câu nói cuối cùng kia của Bào Địch, không nhịn được đảo mắt, ngay cả viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ cũng dám uy hiếp, quả thật không hổ là người của tộc Đức Cổ Lạp.
Có người nào không biết bản thân Lạp Mạc Nhĩ chính là thần bí, không ai biết thân phận, lai lịch của ông ta, lại có thể trực tiếp lướt qua gia tộc Đức Cổ Lạp trở thành viện trưởng Học Viện Phi Long Ma Pháp, hơn nữa những thanh âm phản đối đều bị bóp chết tàn nhẫn.
"Tiểu muội!"
"Tiểu muội!"
"Chủ nhân."
Ba thanh âm khác nhau không hẹn mà cùng đồng thời vang lên.
"Muội chỉ là hao phí một chút ma lực, không phải ngủ say." Phỉ Lệ làm sao có thể không biết bọn họ lo lắng cho mình.
"Tiểu muội, nhị ca nhớ muội muốn chết." Bào Địch lúc nãy mới lộ vẻ âm trầm, giờ lại uất ức ôm Phỉ Lệ vào trong ngực của mình, hoàn toàn chính là một bộ dáng vô lại.
"Muội không sao rồi, giúp muội truyền đạt về nhà." Câu nói phía sau là hướng về phía không trung nói ra, những người khác ở đây đều hiểu ra ý tứ.
"Tranh tài còn chưa kết thúc chứ?" Phỉ Lệ đột nhiên nhớ tới liền hỏi.
"Chưa, ngày mai mới là trận chung kết cuối cùng." Lạp Mạc Nhĩ im lặng sờ sờ cái mũi của mình trả lời, cái vấn đề này cũng đừng hi vọng vào mấy người khác sẽ biết.
"A! Viện trưởng làm sao có thời gian xuất hiện tại nơi này! Thật là khách ít đến nha." Phỉ Lệ châm chọc nói. Dám gạt mình sang chỗ này một tháng, Lạp Mạc Nhĩ ngươi nhất định phải trả giá.
-----------------------------------------------------------
Chương 35: Cao thủ quyết đấu (1)
"Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Lạp Mạc Nhĩ khó coi nhìn tài liệu trong tay, những kẻ đó lại bắt đầu rục rịch rồi? Chẳng lẽ phong ấn lúc trước đã lỏng ra?
"Đức Cố Trại Bác Lãng biến mất, ở đó không có bất cứ hành động khả nghi nào, hơn nữa trong căn phòng cũng không có dấu vết gì." Khuôn mặt Khuếch Nhĩ Phúc nặng nề nói. Trên Phi Long đại lục , Học viện Ma pháp Phi Long được xưng là thành trì kiên cố nhất. Nhưng bây giờ, lại có người thần không không biết quỷ không hay mang một người đi mà không làm kinh động bất cứ ai, chuyện như vậy chưa từng xuất hiện.
Phải biết chiếm một nửa trong Học viện Ma pháp Phi Long là con cháu trực hệ của các quý tộc, đại gia gia tộc, là truyền thừa của bọn họ, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Cho dù Học viện Ma pháp Phi Long là thế lực cường đại nhất cũng không gánh tội nổi.
“Bên Phong Hành đế quốc có tra ra được động tĩnh gì không? Không phải Nguyên thần Tham Ma vốn được trấn áp ở phía dưới hoàng cung Phong Hành đế quốc sao?” Lạp Mạc Nhĩ mất hết hứng thú đùa bỡn thủy tinh cầu trong tay, liên tục nhìn chăm chăm lên đồng hồ ma pháp, có vẻ có chút tiều tụy.
"Trước mắt chưa có động tĩnh gì khả nghi." Khuếch Nhĩ Phúc khó hiểu nhìn Lạp Mạc Nhĩ, nhận ra hành động khác thường của hắn. Việc Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp tỉnh lại, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu Phỉ Lệ thực sự gặp chuyện không may thì người đứng mũi chịu sào chính là bọn họ.
"Thôi, bảo bọn họ tiếp tục tra là được." Lạp Mạc Nhĩ phất phất tay, kim đồng hồ tiến tới số ba, thân thể Lạp Mạc Nhĩ cứng đờ, trong khoảnh khắc đám người Khuếch Nhĩ Phúc chưa kịp phản ứng đã biến mất trong phòng họp, khiến mọi người kinh ngạc mãi không thôi, ngơ ngác không hiểu nhìn những người khác.
"Cuối cùng top năm người mạnh nhất tiến vào trận tranh tài, theo thứ tự là: Y Lạp Hạ Nhĩ, Khiết Tây Tạp, Phú Lực Lai, cùng với thú nhân Đa Mễ Bác Đắc và Phỉ Lệ. Vì Lợi Nhã đã thua trong cuộc so tài với Đức Cố Trại lần trước nên trở thành tuyển thủ phục sinh." Tây Mông giải thích, ở đây chỉ có hắn mới làm việc này, Phỉ Khắc Tư và Bào Địch không bao giờ làm những chuyện vụn vặt như vậy, mà sau khi Phỉ Lệ gặp chuyện thì Lợi Nhã chưa từng rời đi nửa bước, thú nhân Phỉ Bỉ và Lạc Khắc, Tây Mông lại càng không.
"Khiết Tây Tạp, Phú Lực Lai?" Phỉ Lệ mờ mịt khi nghe hai cái tên xa lạ, hình như cô chưa từng nghe nói về hai người này nên không có chút ấn tượng về chủ nhân của chúng.
" Khiết Tây Tạp, 13 tuổi, là Kiếm sĩ cao cấp, tân sinh đứng hàng thứ tám trong cuộc khảo nghiệm, đồng thời là cháu gái của An Đức Lỗ_viện trưởng Vũ Kỹ học viện. Phú Lực Lai, 13 tuổi, trung cấp thổ hệ Ma pháp sư, tân sinh đứng hàng thứ chín, là tôn tử của Khuếch Nhĩ Phúc_phó viện trưởng Vũ Kỹ học viện, hai người đều có lực sát thương rất mạnh." Tây Mông chăm chú nói. Ngay cả Phỉ Bỉ và Lạc Khắc đều thua, có thể thấy sức mạnh của hai người họ tuyệt đối là rất mạnh. Do đã từng bàn luận với Phỉ Bỉ, Lạc Khắc nên hết sức rõ ràng thực lực của bọn họ.
"Đối thủ thăng cấp của Phỉ Bỉ và Lạc Khắc là hai người đó?" Phỉ Lệ có chút kinh ngạc, Phỉ Bỉ và Lạc Khắc lại thua bởi tuyển thủ cùng cấp, phải biết Thú Nhân trời sinh có thân thể cường hãn. Trong hai người này, Khiết Tây Tạp còn là một nữ nhân, kết quả như vậy khiến Phỉ Lệ hơi kinh ngạc.
"Đúng vậy, đối thủ của ta là Khiết Tây Tạp, của Lạc Khắc chính là Phú Lực Lai." Phỉ Bỉ ngượng ngùng vân vê đôi tay, áy náy nhìn Phỉ Lệ, gương mặt đỏ bừng.
"Không phải là nàng chờ ngươi tiêu hao hết đấu khí rồi mới động thủ chứ?" Phỉ Lệ hứng thú nhìn bộ dáng khẩn trương của Phỉ Bỉ, cô không ngờ bởi vì một lần kia, hai Thú Nhân ngay thẳng này liền thật sự ở bên cạnh cô, làm thị vệ cho cô, việc này Phỉ Lệ cũng không ngờ tới. Mặc dù lúc ấy cô thật sự có ý nghĩ đó, để bọn họ thành trợ thủ của mình.
“Sao tiểu thư lại biết? Cái tiểu cô nương kia quá giảo hoạt, ta hoàn toàn không đụng được nàng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bị nàng đá xuống." Phỉ Bỉ buồn bực nói.
Từ trước tới giờ Thú Nhân đều đơn giản đánh luôn, chưa từng nghĩ vòng vo, cho nên lúc nào cũng bị thua thiệt.
"Chờ ta cùng nàng khiêu chiến, ta sẽ giúp ngươi báo thù, Phỉ Lệ ta là người tuyệt đối không cho phép người khác có thể khi dễ." Cặp mắt Phỉ Lệ sáng rực, khóe miệng khẽ nhếch lên, không có ý tốt nhìn Khiết Tây Tạp dung mạo xuất sắc, dáng người hỏa bạo đang ngồi ở phía bên kia vũ đài.
Tin đồn rằng sở trường mạnh nhất của An Đức Lỗ_viện trưởng Vũ Kỹ học viện là một thân vũ kỹ linh hoạt_Vân Diệp thân pháp, Vân Diệp thân pháp là công pháp giúp chiến sĩ am hiểu cận chiến có tốc độ nhanh hơn. Khiết Tây Tạp, ta có chút mong đợi cuộc tỷ thí giữa hai chúng ta rồi đấy.
-----------------------------------------------------------
Chương 36: Cao thủ quyết đấu (2)
" Tiểu muội, đối thủ của muội là ai?" Bào Địch vừa thấy Phỉ lệ từ phía trên rút thăm đi xuống liền cấp tốc đi tới, hoàn toàn không để ý đến Phỉ Khắc Tư ánh mắt tràn ngập sát khí, chỉ là đến ngụ trên người tiểu muội thì nhu hòa hẳn, mấy tên tiểu tử thối trong Vũ Kỹ học viện lại dám nhờ bản thiếu gia như hắn đưa thư tình, cũng không xem bộ dạng bọn họ như thế nào đòi xứng đôi với tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp sao?
" Huynh thử nói xem?" Phỉ Lệ buồn bực rung rung bả vai thon gầy của mình, vẻ mặt kìm nén, dáng điệu khuất phục, đôi môi nhỏ đỏ mọng không cam lòng nói ra.
"Phỉ Lệ biểu muội, không phải muội không có đối thủ chứ?" Tây Mông hâm mộ nhìn vận may của Phỉ Lệ, thật là vận mênh quá tốt mà, chỉ có 20% tỷ lệ mà cũng có thể trúng.
Cuộc so tài luân phiên Lợi Nhã phải loại bỏ đối thủ vòng loại mới có thể tiếp tục khiêu chiến top 5 đối thủ từ trên xuống, xác định điểm số hạng cuối cùng.
" Không sai, cuộc so tài năm người mạnh hôm nay ta trực tiếp đi vào vị trí thứ ba. Khiết Tây Tạp đấu với Phú Lực Lai, Đa Mễ Bác Đắc đấu với Lạp Hạ Nhĩ."
" Như thế nào, rút ra kết quả như vậy, ngươi không hài lòng sao?" Thân hình Lạp Mạc Nhĩ quỉ dị xuất hiện đàng sau Phỉ Lệ, khóe miệng thoáng nhếch lên mỉm cười như có như không,Tây Mông bên cạnh lại hiện vẻ sùng bái nhìn Phỉ Lệ, hắn lại có một biểu muội quá thần bí, thậm chí có cả giao tình với viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ luôn luôn xuất quỷ nhập thần.
" Người mà có vẻ đến đã đứng sau ta lâu rồi, viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ vĩ đại, khó trách không gian ma pháp của ngươi lợi hại như vậy,sẽ không phải thường xuyên làm loại chuyện này chứ?'' Phỉ Lệ khinh thường nói ra. Thân phận và thực lực của Lạp Mạc Nhĩ thật sự rất thần bí, khi có cơ hội cần phải hung hăng bới móc một phen.
" Ha ha, có sao?" Lạp Mạc Nhĩ sờ sờ mũi của mình dáng vẻ như không có việc gì, vì cuộc sống ngày sau, Lạp Mạc Nhĩ quyết định vẫn là nên bảo trì trầm mặc sẽ tốt hơn.
''Quên đi, quan sát trận đấu đi!'' Phỉ Lệ không thèm dây dưa tiếp nữa, mà là chuyển đến trận đấu giữa Khiết Tây Tạp và Phú Lực Lai.
Chỉ thấy Khiết Tây Tạp cầm một thanh kiếm màu lửa đỏ, thong dong tránh né ma pháp hệ thổ mà Phú Lực Lai phóng thích .
"Phú Lực Lai là trung cấp Ma Pháp Sư sao?" Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn Phú Lực Lai rất nhanh sử dụng ma pháp trung cấp, giống như ăn kẹo, cho dù là Lợi Nhã cũng chưa có làm được mà? Mỗi lần đều là đến mức đó liền thả, lực khống chế ma pháp cực cao, cho dù là Phỉ Lệ cũng rất khó làm được như vậy, quả nhiên là đối thủ khó chơi nhất.
"Phú Lực Lai khống chế ma pháp lực cùng ngươi đều là siêu siêu hạng, hơn nữa hắn cũng đã sắp đột phá Ma Pháp Sư cao cấp, bất quá hắn không phải đối thủ của Khiết Tây Tạp , Khiết Tây Tạp còn chưa thực sự bắt đầu đánh." Lạp Mạc Nhĩ nhìn Khiết Tây Tạp tán thưởng nói.
Nếu như nói Phỉ Lệ là ma pháp sư thiên tài ,thì Khiết Tây Tạp không thể nghi ngờ chính là vũ kỹ thiên tài. Trực giác trong chiến đấu vô cùng sắc bén, có thiên phú hơn người, đạt tới vị trí Kiếm Sĩ cao cấp ở tuổi 13, tuyệt đối được xưng tụng hai chữ thiên tài .
"Ngươi nói Phú Lực Lai thất bại?." Phỉ lệ tựa hồ có chút kinh ngạc, dù sao Phú Lực Lai thật sự rất lợi hại, nhưng Lạp Mạc Nhĩ lại nói Khiết Tây Tạp còn chưa thật sự, điều này làm cho Phỉ Lệ có chút giật mình.
Ngay lúc đám người Phỉ Lệ bắt đầu nghiêm túc quan sát, trận chiến đã phát triển đến đoạn gay cấn.
"Phú Lực Lai, ta bắt đầu đánh thật sự, ta nói rồi vị trí quán quân ta nhất định dành được" Khiết Tây Tạp rất nhanh di chuyển lên phía trên, thân pháp đã di chuyển rất nhanh, nháy mắt lại đề cao gấp đôi.
"Thổ xích, Thổ tường." Phú lực lai không trả lời Khiết Tây Tạp, ma trượng trong tay nhanh chóng vũ động, Ma Pháp hệ thổ không ngừng thi triển ra, ngay cả ma pháp Thổ tường trung cấp cao nhất cũng liên tiếp thi triển ra, trên chán Phú Lực Lai phủ lớp mồ hôi lạnh mỏng manh, nhưng hắn cũng không có lau đi.
Hắn biết Khiết Tây Tạp sẽ thi triển vũ kỹ tâm pháp Vân Diệp, nếu như mình không thể ngăn cản, Khiết Tây Tạp sẽ trong nháy mắt phá lớp phòng vệ Thổ tường mình bày ra, khi đó mình tuyệt đối sẽ thua, Ma Pháp Sư không thể nào đánh bại chiến sĩ cận chiến, cách mình trong không gian nửa thước.
"Hổ Khiếu sóng."
"Hai chiêu thức của Hổ Khiếu sóng luân phiên được phóng ra."
Đấu khí của Khiết Tây Tạp nháy mắt được nâng lên cao nhất, trực tiếp tỏa ra ngoài, mấy phiến tường đất Phú Lực Lai phóng thíchnháy mắt đã bị phá vỡ, Khiết Tây Tạp rất nhanh khởi động thân pháp Vân Diệp, xuất hiện ở trước mắt Phú Lực Lai rất nhanh, một thanh kiếm màu lửa đỏ đặt ngay trên cổ Phú Lực Lai. Mấy sợi tóc màu lửa đỏ bay giữa không trung như đang khiêu vũ, tuyên cáo chủ nhân thắng lợi.
"Ta thắng, ta nói rồi ngươi không thắng được của ta, trước kia như vậy, bây giờ như vậy và tương lai cũng như vậy."Khiết Tây Tạp kiêu ngạo nhếch khóe miệng lên, khiêu khích nhìn về hướng Phỉ Lệ , phóng xuất ra một cỗ khí phách mãnh liệt.
"Khiết Tây Tạp thắng!" Lão sư trọng tài kích động tuyên bố kết quả trận đấu .
Đối với Khiết Tây Tạp có vẻ mặt kiêu ngạo thì Phú Lực Lai lại là vẻ mặt bình tĩnh, không có biểu lộ thất vọng, cũng không có nổi giận, , giống như một vũng đầm sâu, bình tĩnh không nổi lên chút gợn sóng nào.
"Đại ca, có cơ hội thì chiêu mộ Phú Lực Lai vào gia tộc Đức Cổ lạp đi!" Phỉ Lệ vừa lòng nhìn Phú Lực Lai, đây mới là nhân tài chân chính. Đức Cổ Lạp chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng lại cần nhân tài như vậy, Lạp Mạc Nhĩ sửng sốt khi nghe Phỉ Lệ nói những lời này, bất quá một lát liền khôi phục .
"Ừ! Được." Phỉ Khắc Tư không có hỏi nhiều, hắn biết tiểu muội nói như thế tuyệt đối còn có lý do của nàng.
Phỉ Lệ và Khiết Tây Tạp đối diện nhìn một cái liền cùng mọi người rời khỏi , Đa Mễ Bác Đắc và Lạp Hạ Nhĩ bên kia cũng đã phân ra thắng bại, kết quả cũng không ngoài sự đoán trước của Phỉ Lệ, Đa Mễ Bác Đắc thắng, là thắng tuyệt đối, lại một lần nữa nói cho mọi người sự cường hãn của gia tộc.
-----------------------------------------------------------
Chương 37:Cao thủ quyết đấu (3)
“Đối thủ của ngươi là ta, Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp.”
Phỉ lệ vừa bước lên võ đài, đã không thua kém đứng trước mặt Khiết Tây Tạp. Một bên là đại tiểu thư của gia tộc ẩn sĩ, một bên là tôn nữ của viện trưởng học viện Vũ kỹ , tất cả mọi người tò mò thưởng thức một màn đẹp mắt.
Phỉ Lệ thần bí cao quý kia chưa từng tháo mặt nạ màu bạc, làm mọi người si mê không dứt, Khiết Tây Tạp thì cuồng dã, thân hình hỏa bạo sớm đã trưởng thành trở lên mềm mại khêu gợi, kết hợp với nụ cười quyến rũ trên mặt. Hai người không kém nhau bao nhiêu, rõ ràng là mỗi người một vẻ, bất chợt làm cho trước mắt mọi người chung quanh lâm vào sáng ngời.
"Chào ngươi! Ta là Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, chúng ta có thể kết giao bằng hữu không?" Phỉ Lệ đi qua trước mặt Khiết Tây Tạp, đi thẳng tới trước mặt Phú Lực Lai, việc này làm tiểu nam sinh cảm thấy ngại ngùng. Phú Lực Lai tướng mạo không quá anh tuấn, nhưng lại tản ra một khí chất nho nhã, dáng vẻ thư sinh, làm cho người ta vừa thấy liền hết sức thoải mái. Quả nhiên không sai, trong lòng Phỉ Lệ nhẹ giọng tán thưởng nói.
" Chào ngươi, ta là Phú Lực Lai Mai Căn." Phú Lực Lai hiển nhiên không nghĩ tới Phỉ Lệ lại đi đến trước mặt của mình,trong suy nghĩ của hắn, Phỉ lệ tựa hồ xa không thể với tới. Bởi vì thời điểm các tân sinh khảo nghiệm, Phú Lực Lai đứng ở xa xem Phỉ Lệ, lúc ấy Phú Lực Lai đã bị khí chất thần bí mà lại tươi mát linh hoạt háp dẫn, nhưng Phú Lực Lai cũng không có hỏi tới tên tuổi và thân phận của Phỉ Lệ, bởi hắn biết, cô gái thần bí này nhất định sẽ xuất hiện một lần nữa ở Phi Long Ma Pháp Học Viện .
Nhưng hắn thật không ngờ, lần gặp tiếp theo cô gái thần bí lại trở thành tân sinh có thành tích cao nhất xuất hiện trước mắt mình, tại thời điểm đó Phú Lực Lai căn bản không có dũng khí dám đề cập việc tiến lên chào hỏi.
"Ngươi không nghe được lời của ta sao?" Khiết Tây Tạp cường ngạnh kéo Phú Lực Lai đang lộ vẻ mặt đỏ bừng, coi như lời tuyên cáo thắng lợi của mình, nghiêm túc nhìn vào “kẻ cướp” đối diện.
"Khiết Tây Tạp Phải không?" Ánh mắt Phỉ Lệ phòng bị nhìn Khiết Tây Tạp, có lẽ ngay cả chính Khiết Tây Tạp cũng không biết vì sao mình lại làm ra hành động động theo bản năng như vậy. Trong nháy mắt Phỉ Lệ nhẹ nhàng tiến sát bên người Khiết Tây Tạp nói: "Ngươi thích hắn sao? Ngươi thật sự đánh thắng được ta sao?" Khiêu khích, tuyệt đối trắng trợn khiêu khích.
Sau khi Phỉ Lệ rời đi, gương mặt quyến rũ của Khiết Tây Tạp khi thì đỏ bừng, khi thì xanh mét, đan xen xấu hổ và phẫn nộ, Phú Lực Lai có tâm tư đối với Phỉ Lệ sao nàng không biết, bọn họ là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đây là lần đầu tiên Phú Lực Lai có hảo cảm và yêu thích một người khác phái, Khiết Tây Tạp sao có thể không bất an được.
" Muội vừa nói gì vậy?" Bào Địch và Phỉ Khắc Tư cùng tò mò nhìn Phỉ Lệ, thân là đệ tử chân truyền của An Đức Lỗ, bọn họ cũng không lạ gì thái độ kiêu ngạo và rất nóng nảy của Khiết Tây Tạp, nhưng Khiết Tây Tạp xuất hiện vẻ mặt như vậy thì mới gặp lần đầu tiên.
" Bí mật." Phỉ Lệ lắc đầu cười thần bí, đi lên phía trên rút thăm, từ chối tiết lộ bí mật vừa rồi.
"Ba người mạnh nhất trong Học Viện Ma Pháp tiếp tục thi đấu, trận đầu tiên là Phỉ Lệ đấu với Khiết Tây Tạp học viện Vũ Kỹ." Lão sư trọng tài công bố danh sách các tân sinh thi đấu trong 3 người mạnh nhất. Thân pháp nhẹ nhàng của Phỉ Lệ cùng với thực lực thần bí khó lường làm cho các đệ tử tò mò mãi, mấy lần trước xuất thủ thi đấu quá mức nhẹ nhàng, mà trận thi đấu của Lợi Nhã và Đức Cố Trại lần trước thực lực của Phỉ Lệ thi triển ra làm tim mọi người đập nhanh không thôi, lại làm cho họ càng tò mò về thực lực chân chính của Phỉ Lệ hơn.
Khiết Tây Tạp đấu với Phỉ Lệ, còn Y Lạp Hạ Nhĩ phải trực tiếp thi đấu với tuyển thủ phục sinh khác, chỉ cần Y Lạp Hạ Nhĩ chiến thắng một trong các tuyển thủ phục sinh, những tuyển thủ phục sinh kia sẽ không thể tiếp tục khiêu chiến với ba người mạnh nhất, ngược lại, tuyển thủ phục sinh có thể tùy ý khiêu chiến với tuyển thủ mình muốn
"Y Lạp Hạ Nhĩ thi đấu với tuyển thủ Tử La, trên sân thứ 2."
Thanh âm của Lão sư phát ra một lần nữa, đám người Phỉ Lệ trực đi thẳng đến sân thi đấu của mình, về phần các tuyển thủ phục sinh không có nhận được phản ứng lớn, dù sao phần lớn mọi người đều chú ý đến trận đấu của tân sinh giành hạng nhất, xem thắng lợi cuối cùng là thuộc về ai. Hơn nữa Phỉ Lệ và Khiết Tây Tạp là hai người đứng hàng đầu trong bảng mỹ nữ của học viện, tự nhiên có lực hấp dẫn lớn đối với các Lão sư.
" Vị trí đứng đầu các tân sinh là của ta." Khiết Tây Tạp phẫn nộ nhìn Phỉ Lệ, nàng không ngờ bằng vào thiên phú của mình nhưng ở trong cuộc khảo nghiệm tân sinh lại chỉ đứng ở hàng thứ tám, điều này khiến Khiết Tây Tạp không thể không bộc lộ hết bản lĩnh của mình, vốn là nàng tính chờ đến lúc tiến vào Địa bảng mới thể hiện thực lực chân chính nhưng không ngờ phải bộc lộ ra sớm hơn dự định.
" Ngươi có thực lực ấy sao?" Phỉ Lệ nhịn xuống sự kích động đối với sự phách lối trắng trợn của Khiết Tây Tạp, thực lực Kiếm sĩ cao cấp mà lại cư xử bừa bãi, cái danh ngực to mà ngu ngốc thật là xứng với nàng. Thân thể được chiều chuộng quá mức nên mới 13 tuổi đã có sự ngạo mạn như vậy, chẳng lẽ là chỉ uống sữa mẹ lớn lên, thật là không giống người mà!
"Ngươi........" Khiết Tây Tạp trừng lớn hai mắt, thi triển chiêu Hổ Khiếu ba thức, hiển nhiên là bị kích thích bởi bộ dáng khinh thường của Phỉ Lệ, chưa từng có người nào dám nói chuyện với nàng như vậy, cũng chưa từng có người nào dám nghi ngờ thực lực của nàng. Mười ba tuổi đã đạt tới Kiếm sĩ cao cấp tuyệt đối không phải ngẫu nhiên là có mà còn cần thiên phú và sự cố gắng to lớn của nàng, con người không phải chỉ cần mỗi thiên phú, nói cách khác thực lực của Khiết Tây Tạp hoàn toàn là do sự cố gắng luyện tập của nàng.
" Thực lực như vậy mà muốn làm tân sinh đứng đầu, ngươi chưa ăn cơm sao?" Trong không gian Phỉ Lệ dời đi, biến mất tại chỗ rất nhanh.Lời nói trong trận đấu xuyên thấu qua Thủy Tinh Cầu được khuếch đại trong không khí truyền khắp cả quảng trường, mọi người trong quảng trường đều cười ồ khi nghe Phỉ Lệ nói.
" Thật quá mức, Hổ Khiếu sóng liên công kích!" Thân pháp Vân Diệp của Khiết Tây tạp rất nhanh được thi triển cộng thêm tâm pháp Vân Diệp, bóng dáng nhanh chóng di chuyển, thông qua đấu khí tới vận chuyển vũ kỹ, đây mới là chỗ lợi hại nhất của tâm pháp Vân Diệp, đây cũng là lí do mà thân pháp Vân Diệp dựa vào sự di chuyển thân pháp có thể chen vào hàng ngũ mười tâm pháp cao cấp trên đại lục.
" Thôn phệ Hắc ám, trì hoãn, hoa mắt." Phỉ Lệ thuận tay thi triển ra mấy ám hệ ma pháp liên tục không dừng lại chút nào, nếu không phải sợ làm kinh hãi thế tục, Phỉ Lệ ngay cả chú ngữ ma pháp cũng không thi triển ra.
" Hổ Khiếu sóng hổ gầm."
" Rống!" Một tiếng rống dũng mãnh thật lớn từ trong miệng Khiết Tây Tạp truyền ra, cộng thêm tâm pháp Vân Diệp đặc biệt, Hổ Khiếu có thể phá vỡ lớp phòng vệ trực tiếp thương tổn linh hồn của đối thủ, Hổ Khiếu là vận dụng một loại lực lượng tinh thần, cộng thêm đấu khí có thể đẩy thương tổn tới cao nhất.
" Chiêu này vô dụng khi sử dụng với ta!" Phỉ Lệ tùy tiện phát ra công kích sáng rực, cũng không nên xem thường ma pháp nhất cấp nho nhỏ này, đây là công kích Quang Minh đã trải qua vô số lần sửa đổi của Phỉ Lệ có thể sánh với ma pháp tứ cấp.
Phỉ Lệ có lực lượng tinh thần cao hơn Khiết Tây Tạp một bậc, mà chiêu thức Hổ Khiếu đối với người có tinh thần lực cao hơn người sử dụng thì lực công kích là vô dụng .
-----------------------------------------------------------
Chương 38: Cao thủ quyết đấu (4)
"Không phải tâm pháp Vân Diệp của Khiết Tây Tạp đã đạt đến tầng thứ ba rồi chứ! Thật không hổ là thiên tài!" Khuếch Nhĩ Phúc cao hứng nhìn Khiết Tây Tạp đang điên cuồng đánh trên vũ đài, tán thưởng nói.
"Không sai, tin tưởng qua trận thi đấu lần này, tính tình ngang ngược cộng thêm làm việc không biết phân nặng nhẹ của nó có thể giảm bớt, vẫn là nên chịu một phen tôi luyện mới được." An Đức Lỗ lắc đầu cười khổ, tính tình của nha đầu Khiết Tây Tạp làm sao ông không rõ chứ, không có chút ngăn trở này thì trong đám bạn cùng lứa tuổi nha đầu đó sẽ cho mình là vô địch mất.
Trước giờ ỷ mình có đấu pháp nên phách lối, cũng cần có người có thể trị được nó, lại còn trực tiếp đem đối thủ đá xuống đài.
"Người trẻ tuổi mà, chắc chắn có chút kiêu ngạo, không giống tiểu tử nhà ta, tính khí trầm lặng." Khuếch Nhĩ Phúc bất mãn nói, gia tộc Mai Căn luôn lấy Vũ Kỹ làm chủ nhưng Phú Lực Lai lại có được thiên phú về ma pháp, đây là điều mà Khuếch lão cảm thấy tiếc nuối.
"Tiểu tử nhà ông không tệ nha! Nghe nói tiểu cô nương của gia tộc Đức Cổ Lạp còn muốn mời về gia tộc nàng mà." Mắt hổ của An Đức Lỗ sáng rực nhìn chằm chằm Phú Lực Lai.
"Đó là phúc khí của hắn, nếu như có thể gia nhập dòng họ Đức Cổ Lạp, tầng bình chướng kia cũng chỉ là một tờ giấy thôi." Chỉ có họ mới biết rõ, khoảng cách tới thần cấp đối với những người trong gia tộc ẩn sĩ thì không là gì, đừng nói là thần cấp, cho dù cao hơn vẫn có thể đạt được.
"Đúng vậy! Đời này ta không có hi vọng gì." An Đức Lỗ nghiêm túc hướng mắt lên nhìn trận đấu của Khiết Tây Tạp.
Lúc này đấu khí của Khiết Tây Tạp đã tiêu hao hơn một nửa mà Phỉ Lệ nhìn lại giống như không có việc gì, thực lực chênh lệch như vậy khiến cho Khiết Tây Tạp tức giận phát điên, nhưng vẫn không thể làm gì. Khiết Tây Tạp vừa muốn chủ động công kích lại vừa phải phòng bị ám hệ ma pháp của Phỉ Lệ.
"Ngươi đã đạt tới ma pháp sư cao cấp rồi sao?" Khiết Tây Tạp đứng đối diện Phỉ Lệ thở dốc nói, ma pháp cao cấp đã được sử dụng nhiều như vậy mà vẫn giống như người không có làm gì, giống như là ma lực tồn tại mãi không khô cạn, cho dù là ma pháp sư cao cấp cũng không có khủng bố như vậy!
"Vậy thì sao nào? Không gian giam cầm." Phỉ Lệ nói xong, liền bắt đầu niệm một dòng dài chú ngữ ma pháp, Khiết Tây Tạp phía bên đối diện lộ ra vẻ mặt thất kinh, bởi vì trận đấu đã diễn ra lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên Phỉ Lệ nghiêm túc sử dụng ma pháp thủ thế, Khiết Tây Tạp không phải ngu ngốc, nàng dĩ nhiên biết Phỉ Lệ muốn chấm dứt trận đấu, đấu khí của chính mình đã tiêu hao hết hơn phân nửa, miễn cưởng còn có thể sử dụng thân pháp Vân Diệp.
"Hổ Khiếu sóng!" Khiết Tây Tạp nghiến răng nghiến lợi đem đấu khí trong toàn thân tập trung lại.
"Vô dụng, không gian giam cầm." Thân hình Lạp Mạc Nhĩ cứng đờ khi nghe được bốn chữ không gian giam cầm, đây không phải là mới hôm qua mình dạy cho nàng sao? Đây cũng không phải là ma pháp cao cấp bình thường, muốn phóng thích được ma pháp giam cầm này thì ít nhất cũng phải đạt từ ma đạo sĩ trở lên.
" Ngươi đã làm cái gì với ta?" Bộ dáng của Khiết Tây Tạp đang sử dụng Hổ Khiếu sóng vẫn được duy trì như trước, ngoài ánh mắt có thể chuyển động thì mọi thứ đều cứng lại rồi.
Chỉ thấy Phỉ Lệ ưu nhã tiến đến trước mặt Khiết Tây Tạp, khóe miệng nhếch lên mỉm cười không một chút ý tốt nói: " Ta chán ghét những ai khi dễ người của ta, mà Khiết Tây Tạp ngươi lại là cái người can đảm dám làm vậy, ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi như thế nào mới tốt nhỉ? " Phỉ Lệ hơi chu cái miệng nhỏ lên suy nghĩ.
Cuối cùng nàng vươn chiếc chân thon dài mảnh khảnh của mình mạnh mẽ đá Khiết Tây Tạp một cái, trực tiếp đem Khiết Tây Tạp không có năng lực phản kháng đạp xuống dưới, mà còn là khuôn mặt của nàng ta tiếp đất đầu tiên, trong lòng Phỉ Lệ thầm cầu nguyện: Tốt nhất là nàng ta lên trang bị cả gương mặt nếu không thì gương mặt kiều diễm, quyến rũ kia có thể sẽ bị hủy.
Câu nói cuối cùng của Phỉ Lệ khiến dưới vũ đài có phản ứng thật lớn, mà hành động đá Khiết Tây Tạp của nàng cũng khiến mọi người cười lớn. Có ai dám làm chuyện như vậy ở trong Học viện Ma Pháp Phi Long, phải biết là phụ thân của Khiết Tây Tạp là bá tước trong Phong Hành đế quốc mà gia gia nàng lại là viện trưởng của Vũ Kỹ học viện trong Học viện Ma Pháp Phi Long, An Đức Lỗ nghe đồn là một trong bảy người mạnh nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào lĩnh vực thần cấp thần bí.
"Phỉ Lệ thắng! " Lão sư trọng tài hưng phấn tuyên bố kết quả, thực lực của Phỉ Lệ hôm nay chính là trận so tài ở Địa bảng, một thân thực lực nàng thể hiện có kết quả nói rõ điều gì? Nói rõ rằng chỉ cần vài năm sau, trong Học viện Ma Pháp Phi long sẽ một lần nữa xuất hiện một gã cường giả Thánh Vực
" Phỉ Lệ!"
" Phỉ Lệ!"
...Dưới đài lại sôi trào một lần nữa, toàn bộ mọi người hò hét điên cuồng, nếu không phải bị ngăn cản bởi một lớp phòng hộ thì tất cả mọi người đều xông lên vũ đài.
" Đứng lại." Khiết Tây Tạp phẫn nộ đã khôi phục lại, cầm kiếm trên tay chắn trước mặt Phỉ Lệ, hai mắt ánh lên tia giận dữ và bất mãn nhìn Phỉ Lệ chằm chằm như hận không thể trực tiếp ăn sống nuốt tươi Phỉ Lệ.
"Ta rất ghét người khác ngăn cản đường đi của ta, hơn nữa còn dùng kiếm chĩa vào người ta, Lợi Nhã." Hai mắt Phỉ Lệ tối lại, bóng dáng quỷ mị của Lợi Nhã nháy mắt hiện ra phía sau Khiết Tây Tạp, một thanh đoản kiếm Hồng quang quỷ dị đặt trên cổ Khiết Tây Tạp, toàn bộ phía dưới vũ đài trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, mọi người đều ngừng hô hấp, yên lặng chăm chú nhìn đám người Phỉ Lệ
" Đừng tưởng rằng ngươi rất tài giỏi, nhớ kỹ, có vài người cả đời ngươi không thể vượt qua, có vài người cả đời đều siêu việt hơn ngươi, mà ta chính là loại người này." Phỉ Lệ chậm rãi đi đến trước mặt Khiết Tây Tạp, vươn bàn tay nâng chiếc cằm bé nhỏ của Khiết Tây Tạp lên vuốt nhẹ nói.
"Đã hiểu đi! Cho tới bây giờ không chỉ có mình ngươi là thiên tài. Có vài người ưu tú đến mức ngươi không cách nào có thể tương tượng "
An Đức Lỗ nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nhàng ôm Khiết Tây Tạp chưa lấy lại được tinh thần vào trong ngực, không tiếng động an ủi. Phú Lực Lai đứng ở phía sau An Đức Lỗ sắc mặt không chút biến đổi, có vài người cả đời ngươi không thể vượt qua, ta cũng là dạng người cả đời đều không thể vượt qua người của ngươi sao? Sau đó liền yên lặng đi về hướng Thư Đạo quán, bỏ lại một người đang trầm tư.
-----------------------------------------------------------
Chương 39: Cao thủ quyết đấu (5)
"Có vài người vĩnh viễn không thể nào vượt qua sao? Phỉ Lệ thật sự lợi hại như vậy sao? Ta thật sự rất tò mò." Hai mắt của Y Lạp Hạ Nhĩ nóng rực nhìn chằm chằm bản báo cáo trên tay, không phải Khiết Tây Tạp liều lĩnh, mà là quá mức tự tin. Nàng chính là người mà Tử La nói sao? Là người làm cho Tử La phải tâm phục khẩu phục ư?
Gia tộc Đằng Lãng và gia tộc Lâm Phong là bạn tốt rất nhiều thế hệ cho nên Y Lạp Hạ Nhĩ rất hiểu gia tộc Lâm Phong cũng vô cùng hiểu rõ sự kiêu ngạo của Tử La.
Từ mười mấy năm trước Tử La đã công khai nói với gia tộc Lâm Phong: chủ nhân của nàng xuất hiện rồi, nàng rất nhanh sẽ rời khỏi gia tộc Lâm Phong đi theo chủ nhân, đồng thời sẽ giúp cho gia tộc Lâm Phong đi theo bước chân của chủ nhân.
Y Lạp Hạ Nhĩ trấn định đứng trước mặt Phỉ Lệ, mầy lần trước đều đứng rất xa nhìn Phỉ Lệ, cảm thấy bộ dạng của nàng quả thật không tệ, nhưng hôm nay đứng cùng nàng trên vũ đài, Y Lạp Hạ Nhĩ mới chính thức cảm nhận được sự kinh ngạc, đẹp như vậy,xinh đẹp xuất trần, xinh đẹp thoát tục, có lẽ mấy năm tiếp theo dù là Đệ Nhất mỹ nhân Đế Á và An Na của đại lục đều không thể so sánh bằng! Mà đây là cảm giác khi nàng vẫn còn mang mặt nạ, Y Lạp Hạ Nhĩ đột nhiên phát hiện, nếu Phỉ Lệ không mang mặt nạ vậy sẽ tạo ra phong tình gì.
Kinh ngạc nửa ngày, Y Lạp Hạ Nhĩ thu lại suy nghĩ của mình rất nhanh.
"Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, mới sinh ra đã bắt đầu ngủ say, bốn tuổi mới tỉnh dậy, lại một lần nữa biến mất trước mắt mọi người, trong tám năm đó ta rất tò mò là ngươi đã đi nơi nào, thật sự lại một lần nữa lâm vào ngủ say sao?" Y Lạp Hạ Nhĩ sắc bén nói, đôi mắt tràn đầy nhưng tia giảo hoạt, tuyệt đối sẽ không phải ham võ như mạng giống như bên ngoài đồn đại, tuyệt đối là cao thủ giả trư ăn thịt hổ, nếu ngươi thật sự tin vào bề ngoài thật thà của hắn thì cuối cùng ngươi nhất định là người thua.
"Ngươi còn thông minh hơn so với tưởng tượng của ta, gia tộc Đằng Lãng của ngươi đã từng bị ngươi lừa gạt chứ!" Phỉ Lệ buồn bực trừng mắt nhìn Y Lạp Hạ Nhĩ, không thể tưởng tượng được hôm nay chính mình lại gặp phải đối thủ, giống như nhau đều thích giả trang thành người yếu, hơn nữa còn đồng dạng là cao thủ.
"Không phải đều giống nhau sao? Mỗi người đều lưu lại cho mình con bài chưa lật, ta cũng thế." Y Lạp Hạ Nhĩ tiếp tục đá "quả bóng" trở về, mà mọi người phía bên ngoài đều lọt vào trong sương mù, bởi vì căn bản không nghe ra hai người Phỉ Lệ rốt cuộc đang nói cái gì.
" Ta và ngươi hôm nay cùng tỉ thí đi, nếu ta thắng ngươi phải đáp ứng giúp ta ba điều, ngược lại nếu ta thua thì ta cũng đáp ứng với ngươi ba điều, thế nào?" Phỉ Lệ hưng phấn nhìn chằm chằm Y Lạp Hạ Nhĩ. Đây là lần đầu tiên trên đại lục Phỉ Lệ gặp một người ngang sức với nàng, nếu như lúc trước là sự thưởng thức đối với Phú Lực Lai thì hiện tại đối với Y Lạp Hạ Nhĩ lại xuất phát một loại kính trọng đối thủ.
"Nga! Đối với ta cũng không có chỗ không tốt gì vậy thì quyết định như thế đi!" Ánh mắt của Y Lạp Hạ Nhĩ khẽ nhếch lên, hắn không ngờ Phỉ Lệ lại đưa ra cá cược như vậy, cho dù gia tộc Đức Cổ Lạp là gia tộc ẩn sĩ nhưng là đại gia tộc có thực lực rất cường hãn. Nếu như mình thắng, thì ba điều kiện kia đối với gia tộc Đằng Lãng của hắn đều là không có tổn hại gì.
"Không có chỗ xấu gì phải không?" Phỉ Lệ vẫn như không có việc gì nói, nàng biết Y Lạp Hạ Nhĩ nhất định sẽ đồng ý bởi bọn họ đều cùng một loại người, thích khiêu chiến, đồng dạng cuộc sống mạo hiểm rất kích thích nha!
"Ta đáp ứng." Y Lạp Hạ Nhĩ vừa dứt lời, ma pháp hệ thủy ngay lập tức liền ném tới Phỉ Lệ, hoàn toàn không để ý cái gì gọi là phong độ thân sĩ, bởi vì chỉ cần là người đủ mạnh thì thực lực của Y Lạp Hạ Nhĩ trong mắt họ không có ảnh hưởng gì, lịch sử là do ngươi viết ra nếu ngươi chính là anh hùng. "Quang chi thủ hộ."
Những người bên dưới kinh ngạc nhìn hai người đang đấu võ. Ma pháp cấp thấp không giống như lúc trước mà bao phủ toàn bộ sân đấu, đồng thời cũng khiến cho không ít tân sinh vỡ lẽ, thì ra ma pháp cũng có thể dùng như vậy, không phải là cứ cứng nhắc phóng ra trực diện.
Phỉ Lệ vừa quang minh chính đại công kích Y Lạp Hạ Nhĩ bằng ánh sáng bắn về phía trước đồng thời len lén đem Ám hệ ma pháp 'choáng' chậm chạp công kích Y Lạp Hạ Nhĩ từ phía sau, mà Y Lạp Hạ Nhĩ cũng không chịu yếu thế đem ma pháp hệ Phong kết hợp ma pháp hệ thủy, không chỉ nâng cao tốc độ ma pháp còn đem hai hệ ma pháp kết hợp rất hiệu quả, Thủy đạn tiếp nối Phong nhận, bí mật bên trong Phong Nhận mang theo gió phá thuật. Trong nhất thời mọi người đang xem phía dưới ngạc nhiên mãi, thực cảm thán hai ngươi có lực tương tác ma pháp và lực khống chế ma pháp biến thái.
"Xin Phong Thần lắng nghe tín đồ thành kính của ngài, Cuồng Phong thuật." Y Lạp Hạ Nhĩ nắm lấy cơ hội, tung ra ma pháp cao cấp hệ Phong_Cuồng Phong thuật, mà bên trong là Thủy Nhận và Phong Nhận kết hợp với nhau, chỉ cần Phỉ Lệ sơ sẩy một chút, sẽ bị cuốn vào gió xoáy, dẫn đến bị thương mất sức cử động.
" Thánh Quang thủ hộ." Phỉ Lệ ung dung thi triển ra một cái Thánh Quang thủ hộ, nhưng Thánh Quang thủ hộ cao hơn quang chi thủ hộ một bậc, quang chi thủ hộ là ma pháp trung cấp mà Thánh Quang thủ hộ là ma pháp cao cấp thứ thiệt.
Mọi người phía dưới và Y Lạp Hạ Nhĩ đều khẩn trương nhìn chăm chú vào nơi Cuồng Phong quét qua, tìm kiếm thân hình Phỉ Lệ, màn khói dày đặc bắt đầu biến mất dần dần, một bóng dáng xinh đẹp không chút thương tổn đứng tại chỗ mà ngay cả một ít vạt áo cũng không bị xé rách.
"Ta biết ngay là ma pháp như vậy sẽ không cách nào làm tổn hại tới ngươi mà." Y Lạp Hạ Nhĩ tùy ý thổi tro bụi gắn trên vai, bất đắc dĩ nhún vai, nghiêm túc giơ ma pháp trượng màu đen lên.
"Ngay cả tầng bảo vệ bên ngoài mà ma pháp không phá được, vẫn là ngươi nên dùng thực lực chân chính của mình đi!" Phỉ Lệ tao nhã phất phất tro bụi không tồn tại trên người, giọng mỉa mai nhìn Y Lạp Hạ Nhĩ.
" Kế tiếp ta sẽ sử dụng áp súc ma pháp do mình tổng hợp, ngươi cũng nên cẩn thận bởi ngay cả chính ta cũng chưa hoàn toàn khống chế nó." Y Lạp Hạ Nhĩ cẩn thận hướng về phía Phỉ Lệ nói, tay trái cẩn thận khống chế ma pháp của mình, đầu tiên là Phong Hệ chậm rãi rót vào Thủy Hệ, tầng ngoài cùng là tầng ma pháp hệ Thủy mỏng manh_ Thủy Long công kích, mà bên trong chính là Cuồng Phong thuật vừa được sử dụng.
Lợi dụng sức gió cường hãn bắt đầu chuyển động khiến cho nước phía bên ngoài ngày càng mỏng, cuối cùng biến thành một viên Thủy Tinh Cầu sáng chói, uy áp khủng bố từ viên Thủy Tinh Cầu nho nhỏ nhàn nhạt tản ra bên ngoài. Mà lão sư trọng tài trong sân cũng đã vận khởi ma lực của bản thân, các lão sư phía bên ngoài ra hiệu, yêu cầu tăng cường ma pháp phòng hộ vũ đài.
Mà bên Phỉ Lệ cũng không đứng ngốc ở đó, đồng dạng đem quang hệ ma pháp và ám hệ ma pháp kết hợp, chỉ là không phải nén thành quả cầu ma pháp mà hình thành một tầng bạch quang nhàn nhạt xung quanh áo giáp lộ ra vẻ sáng chói dị thường, hắc bạch xen lẫn Quang Ám nguyên tố chặt chẽ được xếp chung một chỗ, đem cả người Phỉ Lệ tôn lên vẻ cao quý và tao nhã mà thần bí.
Mọi người bên ngoài đã chết lặng khi nhìn hai người bên trong, thì ra ma pháp cũng có thể dùng như vậy, tuy rằng cách một tầng phòng hộ bên ngoài, họ đều cảm nhận được lực lượng ma pháp Thủy Tinh Cầu trong tay Y Lạp Hạ Nhĩ cuồng bạo mức nào, Phỉ Lệ thật sự có thể ngăn cản được sao?
"Phong Long bạo." Ma pháp trượng trong tay Y Lạp Hạ Nhĩ phóng ra ma pháp, sau khi phóng xuất ra thì vô lực ngồi dưới đất, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt bị mồ hôi che kín, nhưng hai mắt nóng rực thì vẫn nhìn nơi Phỉ Lệ đứng, hắn tò mò Phỉ Lệ sẽ đối phó như thế nào, một chiêu này của hắn đã dốc hết sức lực, tuy rằng không phải là hết sức hoàn mỹ, nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ.
Phỉ Lệ đợi đến trước lúc ma pháp phóng xuất xong mới bắt đầu ngâm tụng, dù sao Phong Long bạo của Y Lạp Hạ Nhĩ mình vẫn có thể đón nhận được, nhưng ảnh hưởng của nó thì tuyệt đối không thể khinh thường, vì thế Phỉ Lệ bắt đầu vận dụng khôi giáp bảo vệ toàn thân, nàng muốn toàn thắng, muốn cho hắn thua tâm phục khẩu phục.
"Hư độ không gian." Đây là Phỉ Lệ căn cứ cấm chú không gian, không gian Phong Bạo mà cải tạo một cái lá chắn ngụy không gian, cũng không có không gian Phong Bạo có lực sát thương lớn như vậy nhưng đối phó với Phong Long bạo của Y Lạp Hạ Nhĩ thì dư dả.
Mọi người đều yên lặng ngồi tại chỗ, tất cả hô hấp đều ngừng lại, chậm rãi chờ đợi kết quả cuối cùng.
Một giây trôi qua.
Hai mươi giây trôi qua.
Lão sư trọng tài hết sức tìm kiếm bóng dáng Phỉ Lệ bên trong hòn đá, cuối cùng bất đắc dĩ tuyên bố: "Y Lạp Hạ Nhĩ thắng."
"Lão sư người xác định?" Ngay lúc tất cả mọi người thất vọng biết kết quả cuối cùng thì một thanh âm sắc bén truyền vào tai mọi người.
"Ở nơi nào?"
Mọi người tò mò tìm kiếm bóng dáng Phỉ Lệ, đột nhiên có một giọng nam cả kinh kêu lên: "Mau nhìn, ở phía trên, giữa không trung."
Tầm mắt mọi người nhẹ nhàng đi lên, chăm chú nhìn Phỉ Lệ chậm rãi hạ xuống, như cũ không bị thương tổn chút nào, mà ngay cả Y Lạp Hạ Nhĩ cũng mang bộ dáng không thể tiếp nhận.
"Còn muốn đánh sao? Y Lạp Hạ Nhĩ." Phỉ Lệ nhẹ nhàng tiêu sái tiến đến trước mặt Y Lạp Hạ Nhĩ.
"Ta thua." Y Lạp Hạ Nhĩ cúi đầu nhận thua, ngay cả chiêu thức mạnh nhất của mình mà vạt áo của người ta cũng không đụng tới, việc này làm Y Lạp Hạ Nhĩ đả kích rất lớn.
"Tân sinh thi đấu khiêu chiến lần này quán quân cuối cùng là Phỉ Lệ, ba ngày sau cử hành nghi thức trao giải."
-----------------------------------------------------------
Chương 40: Sự yên lặng sau cuộc thi
"Tiểu muội thật là lợi hại nha!" Bào Địch hưng phấn kéo Phỉ Lệ, bắt đầu xông lên ôm lấy Phỉ Lệ, Phỉ Khắc Tư bên cạnh bước nhanh tới đem Phỉ Lệ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.
" Phỉ Khắc Tư! Ta một lần nữa muốn quyết đấu cùng huynh!" Bào Địch hung ác muốn tóm lấy cổ áo Phỉ Khắc Tư, phản ứng quen thuộc của Phỉ Khắc Tư vẫn là lãnh khốc, lớn tiếng quát: " Bào Địch dừng tay, không thấy tiểu muội đang bị thương sao? Náo loạn cái gì?" Lời nói Phỉ Khắc Tư vừa phát ra, Phỉ Lệ trong ngực đột nhiên thổ ra một ngụm máu, sắc mặt nháy mắt đã tái nhợt, cả người vô lực dựa vào Phỉ Khắc Tư. Mặc dù Phong long bạo của Y Lạp Hạ Nhĩ vừa rồi phần lớn đều bị hư độ không thôn phệ, nhưng vẫn còn một phần nhỏ trực tiếp đánh trúng Phỉ Lệ.
Cuối cùng Phỉ Lệ không thể không sử dụng Tường Không Thuật làm giảm bớt tổn thương, nhưng vẫn bị thương. Nếu lúc nãy Bào Địch trực tiếp xong lên thì Phỉ Lệ có thể bị đánh bay, may là bị Phỉ Khắc Tư dọa sợ.
" Tiểu muội, muội làm sao vậy? Đại ca, chuyện này là sao?" Bào Địch bị Phỉ Lệ phun máu hù dọa, nhất thời lo lắng nhìn Phỉ Lệ đang dựa vào trong ngực Phỉ Khắc Tư.
"Yên lặng, Bào Địch, Tây Mông lập tức gọi mục sư đến đây, những người khác cùng ta trở về, muội muội bị ma pháp phản phệ, không sao đâu!" Phỉ Khắc Tư trấn định phân phó, hắn cũng không gọi Mã Lệ đạo sư, bởi vì hắn biết Phỉ Lệ không hi vọng có quá nhiều người biết.
"Đại ca, muội không sao, chẳng qua là bị phản phệ thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏi." Phỉ Lệ nhẹ giọng nói, nàng không muốn bị mọi người vây quanh, lúc đó chắc chắn là một chút tự do cũng không có.
"Ngoan, nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác để huynh xử lý, muội chắc không muốn bị gia gia bọn họ biết chuyện muội bị thương chứ!" Phỉ Khắc Tư dịu dàng cắt đứt bất mãn của Phỉ Lệ, ý nghĩ của tiểu muội sao hắn không biết chứ, cho nên hắn trực tiếp ra đòn sát thủ.
"Ác, muội biết rồi." Nếu để cho bọn họ biết, Phỉ Lệ không nhịn được rùng mình một cái, gia gia chắc chắn sẽ lập tức chạy tới nơi này, mà mụ mụ nhất định sẽ khóc suốt, nói gì không có chăm sóc tốt cho nàng, một chuỗi quan tâm có thể sẽ đem nàng trực tiếp bị dìm chết.
"Đức Luân tiên sinh, muội muội có sao không?" Bào Địch cấp tốc quấn lấy mục sư trị liệu cho Phỉ Lệ, đồng thời cũng là Hồng Y Đại Chủ Giáo An Đệ Tư trong Quang Minh Giáo Đường ở Thiên Không Thành. Nghe nói là đã tiến vào thánh cấp, hơn nữa An Đệ Tư ở Thiên Không Thành có danh tiếng rất lớn.
"Không có chuyện gì sao, chỉ bị ma pháp phản phệ thôi, cẩn thận nghỉ ngơi mấy ngày sẽ hồi phục." Đức Luân kinh ngạc nhìn Phỉ Lệ thần tốc hấp thu quang nguyên tố, hơn nữa là với tốc độ nhanh như vậy.
"Thật không có chuyện gì sao? Vậy tại sao tiểu muội còn chưa tỉnh lại?" Bào Địch bất mãn lầm bầm, rõ ràng là không tin lời Đức Luân nói.
"Bào Địch." Phỉ Khắc Tư kéo Bào Địch lại nói thầm rồi hướng về phía Đức Luân nói: "Xá đệ là quá lo lắng, đắc tội với Đức Luân tiên sinh rồi, mong tiên sinh đừng trách tội." Mặc dù Phỉ Khắc Tư là người lạnh lùng, nhưng đó là đối với người ngoài, đối với thân nhân của mình thì đặc biệt lưu tâm, thậm chí còn có khuynh hướng bao che, đây cũng là thiên tính của gia tộc Đức Cổ Lạp. Cho tới bây giờ tộc nhân bọn họ chưa từng ghen tỵ với nhau.
"Không sao, cô bé trên giường này là?" Đức Luân tò mò hỏi, chẳng lẽ nàng chính là người mà mọi người đồn đại_ Tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp, người mà vừa thần bí tỉnh lại lại thần bí mất tích, Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp. Nếu mình không nhớ nhầm thì tân sinh đứng hạng nhất trong Học viện Ma Pháp Phi Long chính là Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, Giáo Hoàng đã từng nói muốn lôi kéo cô bé này.
Nếu đúng như trong lời đồn nàng là người của gia tộc Đức Cổ Lạp thì bọn họ đành chết tâm, nói đùa, ai dám cùng gia tộc Đức Cổ Lạp cướp người chứ, không phải ngại mình sống lâu chứ?
"Là tiểu muội Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp của tại hạ." Phỉ Khắc Tư không giấu giếm, hắn biết lần này cuộc so tài của các tân sinh chấm dứt, thế lực khắp nơi cũng sẽ hoạt động mạnh, thân phận của tiểu muội lập tức sẽ bị phơi bày, dù sao gia tộc Đức Cổ Lạp cũng không muốn giấu giếm, đối với bọn họ cũng không có gì quá lo lắng.
"Thì ra là tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp, người đứng đầu các tân sinh năm nhất trong Học viện Ma Pháp Phi Long, gia tộc Đức Cổ Lạp các ngươi nhân tài xuất hiện lớp lớp nha!" Đức Luân vừa nghe Phỉ Khắc Tư nói trong lòng đã lạnh đi hơn nửa, xem ra Thần điện bên kia cũng không có cơ hội rồi, coi như hứa hẹn cho nàng làm Thánh nữ thì người ta chắc gì đã để vào mắt.
"Đạ ta Đức Luân tiên sinh đã coi trọng, tiểu muội thân thể không khỏe, hôm nào Phỉ Khắc Tư sẽ đến thần điện bái kiến." Phỉ Khắc Tư không muốn tiết lộ nhiều hơn, vì vậy đã trực tiếp mở miệng tiễn khách, thiên phú quang hệ của tiểu muội nhất định sẽ khiến Quang Minh thần điện chú ý đến, gia tộc Đức Cổ Lạp sớm đã dự đoán được chuyện này, nhưng dựa vào gia tộc Đức Cổ Lạp, Quang Minh thần điện tuyệt đối không thể nào trực tiếp tới cửa cướp người, nếu không thì sẽ hứng chịu lửa giận của gia tộc Đức Cổ Lạp.
"Vậy ta xin cáo từ trước." Đức Luân thông mình nhìn Phỉ Khắc Tư, quả nhiên không hổ là người của gia tộc Đức Cổ Lạp, một tia ý tứ cũng không lộ ra, xem ra cần chở về bàn bạc lại kỹ lưỡng.
"Mời." Phỉ Khắc Tư tự mình tiễn Đức Luân ra ngoài.
"Đại ca, tại sao dây dưa với lão hồ ly kia lâu như vậy, không phải là chỉ là Quang Minh thần điện thôi sao? Đức Cổ Lạp chúng ta không sợ bọn họ." Bào Địch bất mãn nói, dễ nhận thấy không có ấn tượng tốt gì đối với Đức Luân, tuy hắn không bài xích Quang Minh thần điện, nhưng huyết mạch ma pháp nguyên tố hắc ắm trời sinh đã không nhìn vừa mắt đối với ma pháp nguyên tố quang minh.
"Ngốc, ngốc chết đệ, chẳng lẽ đệ nghĩ trực tiếp đối địch với mười mấy vạn bách tính, Quang Minh thần điện không đáng sợ, đáng sợ chính là giáo đồ của họ, “kiến nhiều có thể cắn chết voi” đệ biết không hả?" Phỉ Khắc Tư tức giận đánh Bào Địch, tiểu tử này cả ngày chỉ biết quậy phá, chưa từng dùng tới một chút đầu óc nào.
"Đại ca nói rất đúng, một Quang Minh thần điện cũng không đáng sợ, đáng sợ là những giáo chúng tín ngưỡng kia, tuyệt đối không thể coi thường lực lượng kinh khủng này." Phỉ Lệ thanh âm khàn khàn nhàn nhạt vang lên.
"Tiểu muội tỉnh, cảm thấy như thế nào?" Bào Địch lo lắng nhìn Phỉ Lệ đang nằm trên giường, dáng vẻ muốn tiến lên rồi lại không dám, làm Phỉ Lệ và Phỉ Khắc Tư buồn cười mãi.
"Muội không sao, nghỉ ngơi một chút đã tốt hơn rồi, muội không phải là con nít." Phỉ Lệ nhờ sự giúp đỡ của Lợi Nhã ngồi dậy.
"Tỉnh lại là tốt rồi, lão sư An Đức Lỗ đã thúc giục nhiều lần, ta và Bào Địch về Vũ Kỹ học viện trước, ta sẽ bảo Lợi Nhã sẽ chăm sóc thật tốt cho muội." Phỉ Khắc Tư dịu dàng vuốt mấy sợi tóc của Phỉ Lệ.
"Muội đã biết, các huynh cứ về trước đi!" Dưới ánh mắt ủy khuất của Bào Địch, Phỉ Lệ khẽ gật đầu. Cho tới hôm nay nàng mới phát hiện nhị ca nhà mình được xưng là “tình nhân trong mộng” của các cô gái hình như cực kỳ thích làm nũng, hơn nữa còn không phân biệt ở tình huống nào, chỉ cần là nơi có nàng, nhị ca liền biến ra cái dạng vô lại, là trường hợp luyến muội điển hình mà. Phỉ Lệ nghĩ nghĩ, cười cười lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro