Q1 - Chương 102: So đấu Ngũ quốc - Người quan trọng

Hạng mục thi đấu đơn của So đấu Ngũ quốc kỳ thứ bốn mươi tám lần này đã kết thúc trong mỹ mãn.

Phần thưởng cho đấu đơn sẽ được công bố vào hai ngày nữa sau khi đấu đội xong, cho nên mọi người cũng không ngạc nhiên khi trọng tài không vinh danh hạng của từng quốc gia mà chỉ báo kết quả trận chung kết. Trận đấu cuối cùng giữa Thương Ly quốc và Hạ Khuyết quốc diễn ra một cách nhanh chóng và quyết liệt, nhưng cũng đủ để trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Thi đấu đã xong, mọi người cũng dần tan đi, từ đây đến mai là thời gian tự do của người dự thi, họ có thể làm bất cứ điều gì tùy thích, cũng là cho người dự thi thời gian nghỉ ngơi lấy sức sau ba ngày thi đấu căng thẳng.

Chỉ có điều, trong hạng mục đấu đội tiếp theo, ngoài thi đấu về thực lực ra còn có cách ứng biến và xử lý tình huống cũng như sự hợp tác giữa đồng đội với nhau, mà thời gian nghỉ ngơi chỉ có một ngày, cho nên những người dự thi của quốc gia nào bị thương quá nặng trong hạng mục đấu đơn thì quốc gia đó sẽ mất đi kha khá lợi thế trong hạng mục đấu đội.

Ngụy An Nhi nhận được lệnh cùng với người Hoàng thất và chín người dự thi còn lại của Thương Ly quốc đi đến quán rượu Du Linh để ăn mừng. Sau khi ăn mừng xong, phần thưởng do Hoàng thất phát xuống cũng được trao đến tận tay từng người, dù Ngụy An Nhi không ra sân nhưng vẫn được nhận. Cùng lúc đó, cũng có người trở về gia tộc của những người dự thi để báo tin mừng, nghe nói là Hoàng thất đã ban thưởng vô cùng phong phú cho gia tộc của những người dự thi.

Phần thưởng nằm trong một cái nhẫn không gian vô cùng tinh xảo và quý trọng, nhiêu đó đủ thấy Hoàng thất ra tay vô cùng hào phóng. Ngụy An Nhi thoáng nhìn thử, bên trong nhẫn có tinh thạch, ma hạch, các loại linh tửu, đan dược quý, Thánh khí cấp cao và rất nhiều tinh thể, cộng lại cũng là một khối tài sản không nhỏ. Cô cất nó vào trong túi, không vội trở về dịch quán của Thương Ly quốc ngay mà đi đến dịch quán của Tử Mặc quốc.

Bên ngoài dịch quán, các thủ vệ của Tử Mặc quốc đều bất ngờ khi nhìn thấy Ngụy An Nhi tới. Cô cũng không để họ phải hoang mang lâu, chắp tay vái chào: "Xin chào hai vị hộ vệ, tiểu nữ là Ngụy An Nhi của Thương Ly quốc, muốn đến gặp Thập nhị công chúa của Quý quốc, xin nhờ hai vị hộ vệ thông báo giúp, tiểu nữ vô cùng cảm kích."

Hai hộ vệ liếc nhìn nhau, đều khách khí ôm quyền nói một câu không dám, một người lên tiếng: "Cô nương khách sáo rồi, xin chờ một chút để ty chức đi thông báo."

Nói rồi đối phương xoay người đi vào bên trong.

Không lâu lắm, hộ vệ kia đã quay trở lại, cung kính mời Ngụy An Nhi vào. Cô đi đến sảnh chính, đã thấy một cô gái tự xưng là cung nữ của Thập nhị công chúa, dẫn Ngụy An Nhi một đường đi đến phòng của Yến quận vương, hóa ra là Thập nhị công chúa đang ở đây, ngoài ra còn có cả Thập nhất hoàng tử.

"Ngụy An Nhi, ngươi tới rồi!"

Thập nhị công chúa cười hớn hở vẫy tay, Thập nhất hoàng tử cũng đứng lên, khẽ gật đầu chào với cô.

"Hai vị mạnh khỏe."

Ngụy An Nhi hành lễ với bọn họ, sau đó nhìn Yến quận vương đang nằm trên giường. Hắn đang ngủ, trên bàn còn để một chén thuốc rỗng, hẳn là mới vừa uống thuốc xong nên đã nghỉ ngơi.

Thập nhị công chúa thấy cô nhìn Yến quận vương, nói nhỏ: "Hắn hồi phục khá tốt, nhưng vết thương trên cơ thể rất nhiều, Y sư nói muốn hồi phục hoàn toàn thì cũng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần, ngày mốt đã là đấu đội rồi, bọn ta rất lo. Nếu như ngươi đến rồi thì giúp ta xem cho hắn một chút nhé."

Thập nhất hoàng tử cũng đồng tình. Mặc dù biết Ngụy An Nhi chỉ có cấp bậc Đại Ma pháp sư đỉnh phong, nhưng vì cô là Luyện đan sư có nguyên tố Mộc nên cấp bậc không cao là chuyện bình thường, họ không hề vì cấp bậc cô thấp mà khinh thường cô, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng, muốn cô kiểm tra cho Tử Mặc Băng Chương một lần nữa để an tâm.

Ngụy An Nhi gật đầu, cô đi đến cạnh Yến quận vương, vươn tay ra, đưa nguyên tố Mộc vào cơ thể hắn xem xét. Sau khi để nguyên tố đi khắp một vòng cơ thể thuận tiện bổ sung sức chịu đựng cho Yến quận vương, Ngụy An Nhi rút tay lại, quay sang bảo: "Chỉ cần cho hắn dùng thêm Kỳ Ảnh đan cấp 5 hoặc bất kỳ đan dược trị liệu vết thương có cấp 5 trở lên, cộng với việc thoa thêm thuốc trị thương bên ngoài cơ thể là sẽ ổn trước ngày thi thôi."

Thập nhất hoàng tử và Thập nhị công chúa nghe xong, không giấu được mừng rỡ: "Những lời ngươi nói chi tiết hơn Y sư rất nhiều, đa tạ ngươi."

Ngụy An Nhi mỉm cười khoát tay bày tỏ không có gì.

Thập nhất hoàng tử ra hiệu cho cả hai đi sang phòng kề để tiếp tục nói chuyện, tránh làm ồn tới Tử Mặc Băng Chương. Vừa sang phòng kề, Thập nhị công chúa đã nhịn không được oán giận: "Đám Y sư đó đúng là cái gì cũng nói được, rõ ràng có thể hồi phục nhanh, lại nhất định cứ phải bắt hắn nằm trên giường cả tuần, nếu bản công chúa là Tử Mặc Băng Chương, còn không phải sẽ buồn chết trên giường sao?"

Thập nhất hoàng tử đang rót trà, nghe vậy không đồng tình nói: "Đừng mở miệng ra là nói chuyện sống chết như vậy. Đâu phải muội không biết từ xưa đến nay Y sư luôn thích nói giảm nói tránh, nhất là với Hoàng thất bọn họ luôn cẩn thận đối đáp, nắm chắc mười phần cũng chỉ dám nói năm sáu phần, như vậy sau này nếu như bệnh tình của Băng Chương có trở nặng hơn thì chúng ta cũng không thể trách tội bọn họ được."

Thập nhị công chúa bĩu môi: "Muội biết muội biết mà, không phải chỉ là nói hai câu thôi sao?"

Thập nhất hoàng tử nhìn cô ấy một cái, Thập nhị công chúa phụng phịu bảo: "Được rồi, muội không nói nữa là được."

Lúc này Thập nhị hoàng tử mới thôi, cậu đưa ly trà sang cho Ngụy An Nhi, cười nói: "Nghe Từ Hồng nói ngươi rất ít ra ngoài, hôm nay đích thân đến đây chắc hẳn không chỉ đơn thuần là đến thăm Băng Chương nhỉ. Tuy bản hoàng tử và ngươi quen biết chưa lâu nhưng cũng xem như có chút giao tình, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đừng ngại, nếu giúp được bản hoàng tử sẽ giúp hết mình."

Ngụy An Nhi giật mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc vì khả năng nhạy bén của Thập nhất hoàng tử, đồng thời cô cũng cảm thấy có chút vui vẻ, bởi vì dù cậu nhận ra cô có mục đích mà tới, nhưng cũng không bất mãn mà còn tỏ rõ ý định sẽ giúp cô, chuyện này khiến cho Ngụy An Nhi vừa bất ngờ vừa cảm động.

Cô không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Thập nhất hoàng tử đã nói như thế, ta cũng không giấu diếm nữa. Ta đến đây là có việc muốn nhờ, không biết hai vị có thể cho ta biết cách để gặp Nhị hoàng tử của quý quốc không, hoặc có thể mang ta trực tiếp đi gặp ngài ấy cũng được."

Lời vừa nói ra, cả hai kinh ngạc.

Thập nhị công chúa sửng sốt, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Ngụy An Nhi một lúc lâu, sau đó nở nụ cười ta đây hiểu rõ nói: "Bản cung xem, đừng nói là ngươi đã bị Nhị hoàng huynh của bản cung khiến cho thần hồn điên đảo rồi chứ?!"

Ngụy An Nhi nghe vậy, biết là cô ấy hiểu lầm, nhìn sang Thập nhất hoàng tử cũng là vẻ mặt trêu chọc ám chỉ, cô dở khóc dở cười giải thích: "Không phải như vậy, ta muốn đi gặp Nhị hoàng tử là thật sự có việc."

Thập nhị công chúa không tin: "Ngươi và Nhị hoàng huynh của bản cung còn chưa từng gặp nhau, sao lại có thể có việc gì chứ? À~ bản cung hiểu rồi, hiểu rồi, mấy "việc" này chỉ có thể giáp mặt nói với Nhị hoàng huynh chứ gì! Ngươi an tâm, bản cung hiểu mà!"

Câu đầu cô ấy nói với giọng nghi vấn, nhưng câu sau đã chuyển thành giọng điệu hiểu rõ, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "giáp mặt", cho thấy rõ ràng cô ấy không tin cô thật sự tìm Nhị hoàng tử là có việc mà vẫn nghĩ là cô mang lòng ái mộ nên mới muốn gặp Nhị hoàng tử. Ngụy An Nhi đỡ trán, quay sang Thập nhất hoàng tử với hy vọng cậu sẽ không giống như Thập nhất công chúa: "Xin thứ lỗi, ta thật sự cần gặp Nhị hoàng tử, chỉ là việc này không thể nói ra với người khác, mong hai vị thông cảm."

Thập nhất hoàng tử khoác tay: "Không sao."

Ngụy An Nhi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe cậu cười nói tiếp: "Bản hoàng tử biết, con gái các ngươi dễ ngại, sẽ không hỏi han cặn kẽ đâu. Trong lòng biết rõ là được."

Ngụy An Nhi: ...

Xem ra hai người này có lòng tin tuyệt đối với sức quyến rũ của Nhị hoàng tử. Ngụy An Nhi hiểu ra rồi, cũng không nói nữa, chỉ cần họ có thể giúp cô đi gặp Nhị hoàng tử, cô bằng lòng để cho họ nghĩ gì cũng được.

Trong mắt hai anh em Thập nhất hoàng tử, dáng vẻ này của cô không khác gì đang cam chịu. Hai người nhìn nhau, tươi cười sâu xa.

Thập nhị công chúa nói: "Buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi của Nhị hoàng huynh, e là ngươi không thể đến được, cứ ở đây với bọn ta. Chờ đến buổi chiều, bản cung sẽ dẫn ngươi đến chỗ của huynh ấy. Tuy nhiên, bản cung cũng nói trước, bản cung chỉ có thể đưa ngươi đến chỗ Nhị hoàng huynh, còn việc ngươi có thể gặp được huynh ấy hay không, thì bản cung không quyết định được."

Ngụy An Nhi vô cùng mừng rỡ, cô vội đứng dậy, chắp tay thi lễ: "Cảm ơn công chúa giúp đỡ! Ơn tình này An Nhi xin ghi nhớ!"

Thập nhị công chúa đưa tay đỡ cô, cười nói: "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ơn tình gì đâu! Nếu như Nhị hoàng huynh cũng nhìn trúng ngươi, vậy thì tương lai có khi chúng ta là người một nhà, nói mấy thứ này quá xa lạ rồi!"

Tươi cười của Ngụy An Nhi cứng đờ, thầm nghĩ cho dù Nhị hoàng tử có nhìn trúng cô thì cô cũng không có khả năng nhìn trúng hắn.

Nhưng Thập nhất hoàng tử nghe Thập nhị công chúa nói đến ba chữ người một nhà, ánh mắt hơi tối, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên hơi nặng nề.

Thập nhị công chúa không màng tới lời từ chối của Ngụy An Nhi, cứng rắn kéo cô vào phòng tân trang lại đầu tóc và quần áo, dù Ngụy An Nhi đã liên tục nói không cần, nhưng vẫn bị Thập nhị công chúa cưỡng chế ngồi xuống bàn trang điểm. Cuối cùng với sự kháng nghị của cô và sự thỏa hiệp đến từ Thập nhị công chúa, Ngụy An Nhi được miễn hết mấy đống trang sức màu mè hoa lá hẹ, chỉ phải thay một bộ váy dài màu thiên thanh do Thập nhị công chúa mua trên phố mấy ngày trước và đổi lại kiểu tóc. Thập nhị công chúa nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt hài lòng, lúc này mới lôi kéo Ngụy An Nhi đến chỗ của Nhị hoàng tử.

Xuyên qua hành lang uốn khúc, rất nhanh đã tới nơi. Thập nhị công chúa nháy mắt, vẫy tay với Ngụy An Nhi rồi lui ra, từ đây cô phải tự cố gắng một mình.

Ngụy An Nhi đứng trước cửa nơi ở của Nhị hoàng tử, hít sâu một hơi, nói rõ từng chữ: "Tiểu nữ Ngụy An Nhi của Thương Ly Quốc, xin được gặp mặt Nhị hoàng tử một lần!"

Bên trong không có động tĩnh.

Tử Mặc Băng Phàm vừa kết thúc một đợt hấp thu nguyên tố, hắn mở mắt, phun ra một ngụm khí đục, không ngờ tới ngay lúc này lại cảm nhận được bên ngoài có người đến. Còn chưa kịp biết đó là ai, đối phương đã tự báo ra danh tính, yêu cầu gặp mặt hắn một lần.

Ngụy An Nhi của Thương Ly quốc?

Tử Mặc Băng Phàm nhíu mày, lục lọi trong trí nhớ xem người này là ai. Cũng may trí nhớ hắn khá tốt, sau một hồi suy nghĩ, đã biết được cô chính là Ma pháp sư hệ Mộc, à không, là Luyện đan sư của Thương Ly quốc, người hay đi chung với Từ Hồng và có vẻ rất được hai người em của hắn yêu thích. Cô ta có thể đến được đây, hẳn là được Tử Mặc Băng Hi hoặc Tử Mặc Băng Kỳ giúp đỡ.

Hắn nhớ rõ, hắn và người tên Ngụy An Nhi này hoàn toàn không có tiếp xúc gì, cũng không hiểu được lý do tại sao cô lại đến đây. Mặc dù hắn đang không có tâm trạng nói chuyện, nhưng nếu đã là có liên quan đến hai người em của hắn, vậy thì nể mặt họ, gặp cô một lần cũng không sao.

Tử Mặc Băng Phàm phẩy tay, ma pháp làm cánh cửa mở ra, cũng đủ để cho hắn nhìn thấy người đứng ngoài cửa.

Đó là một cô gái dáng người cao gầy, vẻ bề ngoài cũng không được tính là xuất sắc, trên người mặc một bộ váy màu sắc diễm lệ, là kiểu quần áo mà hắn ưa thích, rất giống những thiếu nữ từng đến đây để ngỏ ý tỏ tình với hắn, nhưng đôi mắt đen láy kia của Ngụy An Nhi lại nói rõ, cô không phải vì ngưỡng mộ hắn nên mới đến đây.

Ngụy An Nhi cũng nhìn thấy Tử Mặc Băng Phàm. Không phải thi đấu, hắn ăn mặc khá đơn giản tùy ý, nhưng chính phần đơn giản tuỳ ý này lại làm sức quyến rũ của hắn phô bày đến cực hạn. Ngay cả người vốn không hề có một tia tình ý nào với hắn như Ngụy An Nhi, khi nhìn thấy hắn trong bộ trường bào màu trắng thêu lá trúc này, vẫn nhịn không được mà kinh ngạc cảm thán, hơi vô ý một cái, đã nhìn đến xuất thần.

Tử Mặc Băng Phàm ngồi trên bàn, cũng không vội vã lên tiếng, mà chỉ chờ Ngụy An Nhi lấy lại tinh thần, cũng may cô chỉ ngây ra một lát đã hồi phục tinh thần, lúc này hắn mới đưa tay, làm tư thế mời. Ngụy An Nhi vội hành lễ vấn an, sau đó nói cảm ơn, rồi mới đi đến ngồi xuống bên bàn đã có sẵn trà bánh.

Tử Mặc Băng Phàm cũng không chủ động nói chuyện, hắn ngồi yên đó, mi mắt cũng không nâng lên, cả người thoạt nhìn thả lỏng, lại khiến cho Ngụy An Nhi cảm giác được hình như hắn đang không vui, trong hành động và cử chỉ của hắn luôn ẩn chứa một chút thiếu kiên nhẫn.

Ngụy An Nhi nhớ đến những lời Thập nhị công chúa nói với cô trên đường dẫn cô đến đây: "Nhị hoàng huynh của bản cung ấy à, là người rất dễ mất kiên nhẫn, cho nên ở trước mặt huynh ấy, nhất định phải thẳng thắn, ngắn gọn. Tuyệt đối không được quanh co lòng vòng, càng không được nói dối. Nhị hoàng huynh ghét nhất là có người nói dối huynh ấy!"

Chính vì câu nói này của Thập nhị công chúa mới làm cho Ngụy An Nhi càng vững tâm hơn khi ngồi ở đây. Vì thế, cô cũng không vòng vo, nói thẳng: "Thưa Nhị hoàng tử, hôm nay tiểu nữ đến đây gặp ngài là muốn có được viên ngọc Ban Ô mà ngài đang sở hữu."

Tử Mặc Băng Phàm không nói gì, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc, kinh ngạc xong lại cảm thấy tức giận xen lẫn nực cười. Một cô gái trăm phương nghìn kế không tiếc móc nối quan hệ với hai người em của hắn để được gặp hắn, nhưng không phải để bày tỏ tình cảm hay có chuyện gì quan trọng mà chỉ muốn một cục đá bỏ đi hắn tình cờ có được.

Không nói tới chuyện cô có được tin tức này từ đâu, chỉ riêng việc vừa gặp mặt đã đòi đồ của hắn, cũng đã làm cho Tử Mặc Băng Phàm nhíu mày. Gương mặt hắn vốn đã tràn ngập nét không vui, bây giờ mày khẽ chau lại, càng giống như sầm mặt tức giận, khiến trái tim Ngụy An Nhi giật thót, hai bàn tay khẽ run.

Sao tình huống này lại có vẻ không ổn chút nào?

Cô đã nói thẳng thắn không vòng vèo, nhưng dường như kết quả không được khả quan cho lắm, không lẽ cô đã làm sai bước nào rồi sao?

Ngụy An Nhi không biết Tử Mặc Băng Phàm đã tức giận và khó chịu từ sau trận đấu của hắn với Hạ Khuyết Thiên Như rồi, cho nên lúc này cô đến, chỉ có thể xem như đâm đầu vào lửa. Mặc dù cô biết được nguyên do thật sự, nhưng cũng rất mong Tử Mặc Băng Phàm không tức giận tới mức đánh bay cô khỏi nơi này, đoạn tuyệt đường lấy ngọc Ban Ô, đây là kết quả mà cô không thể nào chấp nhận nổi.

Lặng lẽ siết chặt hai tay tự cho mình thêm dũng khí, Ngụy An Nhi dẹp bỏ mọi bất an, nói: "Nhị hoàng tử, tiểu nữ..."

Tử Mặc Băng Phàm đột ngột nhìn thẳng vào cô, khiến Ngụy An Nhi sững sờ, không tự chủ được ngưng nói chuyện. Càng bất ngờ hơn là, hắn lại chủ động mở miệng: "Ngươi muốn ngọc Ban Ô để làm gì?"

Không có từ chối!

Trong lòng Ngụy An Nhi mừng rỡ, không từ chối ngay chính là thể hiện hắn bằng lòng nói chuyện với cô, có giao tiếp mới có kết quả. Cô vội nói: "Tiểu nữ muốn ngọc Ban Ô để cứu người."

"Ồ." Tử Mặc Băng Phàm thản nhiên như không, chậm rãi hỏi: "Cứu ai?"

"Một người... Vô cùng quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro