Q1 - Chương 106: So đấu Ngũ quốc - Đấu đội bắt đầu

Sáng ngày năm tháng mười, đấu đội bắt đầu.

Từ tờ mờ sáng, mọi người đã di chuyển tới Công hội Lính đánh thuê, số lượng người so với lúc xem đấu đơn thì đông hơn không biết bao nhiêu lần, khiến đường đi ùn tắc, Hoàng thất Mộc Hiên Quốc phải điều động Kinh Cấm Vệ đến để hướng dẫn người xem có thể đi đúng hướng vào xem trận đấu. Trái lại, nhóm người dự thi như Ngụy An Nhi thì có sẵn lối đi riêng, cho nên lúc mọi người bên ngoài còn chen lấn thì bọn họ đã tập hợp ở khu vực thi đấu của mình.

Ngụy An Nhi liếc nhìn Hứa Ngạn, gương mặt cô mang theo một tầng lo lắng nhè nhẹ. Độc của hắn đã được giải, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, vốn không thích hợp vận động. Có điều hắn biết rõ hôm nay thi đấu đội, nếu số lượng thành viên không đủ thì quốc gia đó sẽ hủy tư cách thi đấu cho nên vẫn cố gắng gượng đến. Vì lẽ đó, Từ Hồng - người duy nhất trong đội biết chuyện xảy ra hôm qua và Ngụy An Nhi - Ma pháp sư hệ Mộc và cũng là người trong cuộc được cắt cử đi sát bên cạnh để bảo vệ, kiêm luôn việc chú ý tình huống của Hứa Ngạn.

Những người khác thấy sắc mặt Hứa Ngạn tái nhợt, vốn muốn tìm hiểu, nhưng thấy vẻ mặt Từ Hồng nghiêm trọng, đều ăn ý không hỏi đến. Ngụy An Nhi để ý Nhuận Khương Dật, hắn ta tỏ ra bình thản nhưng trong khoảnh khắc nhìn về phía cô vẫn để lộ chút tức giận, Vũ Thanh Bảo thì ngồi cách xa các cô, vẻ mặt thâm trầm nghĩ ngợi, không rõ biểu cảm là gì. Ngụy An Nhi đoán, hẳn là hắn đang tự hỏi tại sao cô vẫn còn sống.

Hứa Ngạn ngồi dựa trên ghế, nhìn Ngụy An Nhi mang theo chút nghi hoặc, rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lát sau, người dần đến đông đủ. Hứa Ngạn nghe âm thanh vỗ tay rào rạt, bèn ngồi thẳng dậy, vô tình đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn thẳng vào phía trên đài cao. Ánh mắt hắn sáng rỡ, khóe môi ngậm nét cười vui sướng pha lẫn dịu dàng. Từ Hồng để ý ánh mắt này, mặc dù kinh ngạc, nhưng thấy hắn có tinh thần hơn trước nhiều nên cũng không hỏi tới.

Ngụy An Nhi nhìn thấy Tử Mặc Băng Phàm, không phải cô chủ động nhìn hắn, mà là ánh mắt của hắn chuẩn xác nhằm về phía cô, khiến cô không thể không cảm nhận được. Khi nhận ra Ngụy An Nhi đang nhìn lại mình, Tử Mặc Băng Phàm nhếch khóe môi, nụ cười mang theo vài phần trêu cợt. Ngụy An Nhi rùng mình, vội lắc đầu, quay mặt sang chỗ khác.

Khi mọi người đã đâu vào đấy, người chủ trì cuộc thi bước lên tuyên bố: [Kính thưa quý vị, vậy là So đấu Ngũ quốc lần thứ bốn mươi tám đã dần đi vào hồi kết, trước khi cuộc thi hạng mục đấu đội diễn ra, mời quý vị chiêm ngưỡng và làm quen với khu vực thi đấu kỳ này: Bản đồ giả tưởng - Rừng U Linh.]

Giây phút hắn vừa dứt lời, pháo hoa nổ tung, lễ nhạc vang lên, chính giữa đài đấu xuất hiện một màn ảnh rộng giới thiệu về Rừng U Linh.

Bản đồ giả tưởng là một khu vực có không gian độc lập tương tự bí cảnh, thường chỉ có đại năng có cấp bậc từ Thánh Ma đạo sư trở lên mới có thể sáng tạo ra. Bên trong Bản đồ giả tưởng có thể có bất cứ thứ gì tùy theo ý niệm của người sáng tạo, nói như một thế giới thu nhỏ cũng không quá. Có điều Bản đồ giả tưởng cũng mang nhiều hạn chế, chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa khi tạo dựng cũng rất hao phí tài nguyên và vật liệu, nên chỉ thường được dùng trong các cuộc thi lớn như So đấu Ngũ quốc.

Bản đồ giả tưởng kỳ này tên là Rừng U Linh, tên như ý nghĩa, nơi này được thiết lập thời gian vào lúc nửa đêm, bốn bề tăm tối, vầng trăng treo cao, cây cối xung quanh có màu màu xanh đậm hoặc đen, mặc dù có ánh trăng nhưng tầm nhìn vẫn khá hạn chế. Bên trong ngoài núi non hùng vĩ, cây cối rậm rạp và một tòa tháp cao ra thì không có gì cả, khiến Ngụy An Nhi lặng lẽ thở phào một hơi. Không có ma thú là tốt rồi, chứ nếu không, vừa phải đối phó với mấy chục người từ những quốc gia khác vừa phải đối phó với ma thú thì quả là vất vả.

Sau khi xem xong giới thiệu, tiếp đó là phổ biến quy tắc của trận đấu lần này.

Quy tắc được hiển thị trên màn ảnh rộng để người xem cũng có thể đọc được, ngoài ra tất cả những thí sinh tham dự cũng nhận được một tờ giấy ghi quy tắc để có thể đọc kỹ hơn. 

Ngụy An Nhi nhận lấy tờ giấy từ trên trời rơi xuống, cô bắt đầu đọc kỹ từ trên xuống dưới, cũng bắt đầu hiểu sơ sơ về hình thức thi đấu lần này.

Những thí sinh tham gia đấu đội sẽ cùng nhau đến rừng U Linh. Trong rừng, mỗi đội sẽ được phân cho một vị trí ngẫu nhiên làm cứ điểm của mình. Cứ điểm là vị trí thuộc về mỗi quốc gia, chỉ có người của quốc gia đó mới được phép tiến vào, người ngoài không thể xâm nhập. Khi số người của một quốc gia còn lại ít hơn 5, cứ điểm sẽ bị lộ, kẻ địch có thể tiến vào để hủy cứ điểm, mỗi lần phá hủy thành công sẽ nhận được điểm phá hủy: 20.

Ngụy An Nhi đọc mà không khỏi líu lưỡi. 20 điểm, thắng một trận đấu đơn mới được cộng 5 điểm mà hủy một cứ điểm đã có được số điểm gấp bốn lần như thế, vậy xem ra chỉ cần phá hủy một cứ điểm là có thể gần như nắm chiến thắng trong tay.

Thời gian thi đấu tính theo bản đồ giả tưởng, tức là nửa đêm, bắt đầu lúc mười hai giờ đúng. Mục tiêu của đấu đội đó là các thí sinh phải mở rộng cứ điểm của quốc gia mình đến hết mức có thể trước khi trời sáng.

Cứ điểm của mỗi quốc gia sẽ có một màu sắc tượng trưng cho quốc gia của mình. Thương Ly quốc là màu xanh dương, Tử Mặc quốc là màu tím sẫm, Mộc Hiên quốc là màu xanh lá, Hạ Khuyết quốc là màu đỏ tươi, Thiên Hoàng quốc là màu vàng sáng. Khi xét duyệt sẽ căn cứ theo màu sắc của từng cứ điểm để xác định vùng lãnh thổ của quốc gia đó.

Cuộc thi đấu đội lần này có hai giai đoạn: Giai đoạn đầu - Vượt tháp và giai đoạn cuối - Mở rộng lãnh địa.

Trong giai đoạn đầu, người dự thi cần đến Tháp Luyện hồn ở chính giữa bản đồ để tiếp nhận khiêu chiến, sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận được Cờ thí luyện, có thể dùng Cờ thí luyện để mở rộng cứ điểm của mình.

Sau khi toàn bộ Cờ thí luyện đã được thu thập, cuộc thi sẽ bước vào giai đoạn cuối - Mở rộng lãnh địa. Lúc này người dự thi phải nhanh chóng mở rộng cứ điểm quốc gia của mình, đồng thời phải đề phòng Cờ thí luyện bị người dự thi của quốc gia khác cướp mất. Khi tia nắng đầu tiên của bình minh ló dạng cũng là lúc trận đấu kết thúc. Quốc gia nào có vùng lãnh thổ của cứ điểm được mở rộng nhiều nhất sẽ thắng cuộc.

Tiếp theo là về người dự thi.

Sau khi bước vào rừng U Linh, mỗi người dự thi sẽ có được hai ngọn nến linh hồn.

Biểu tượng nến linh hồn tồn tại trên đầu của người dự thi, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Điều này có nghĩa là người dự thi có hai cơ hội để tiếp tục thi đấu. Nếu số nến linh hồn trở về 0, người dự thi đó sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc thi.

Trong trận đấu này, mỗi người dự thi sẽ có vai trò của riêng mình.

Vai trò của người dự thi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, ngoài người của quốc gia mình ra thì quốc gia khác không biết được, nhưng điều này cũng có nghĩa là bản thân cũng không biết được vai trò của người chơi ở quốc gia khác là gì, chỉ có thể thông qua hành động và cử chỉ của đối phương để phán đoán. Nếu đoán sai, có thể sẽ khiến cho cả đội của mình gặp nạn.

Vai trò của người dự thi được chia thành các chức năng như sau:

Người tiên phong: Là người dẫn đầu trong việc mở rộng cứ điểm. Người tiên phong phải có khả năng quan sát tình huống, khả năng chiến đấu mạnh mẽ và nhạy bén, nếu Người tiên phong bị loại, sĩ khí của phe ta sẽ giảm mạnh.

Người do thám: Có thể ẩn mình trong bóng tối, thông qua việc xem xét mà thám thính tình huống của phe đối thủ. Người do thám phải là người có tốc độ nhanh nhẹn và linh hoạt, cùng với khả năng che giấu tuyệt đối để tránh bị phát hiện.

Người mang kiếm: Là người có thể trực tiếp loại bỏ thành viên của đội khác. Khi rơi vào tầm ngắm và bị Người mang kiếm đánh bại, người dự thi đó sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc thi bất kể còn bao nhiêu nến linh hồn. Người mang kiếm phải có thực lực mạnh mẽ và áp đảo, nếu bị đối phương đánh bại, Người mang kiếm sẽ lập tức bị mất 1 nến linh hồn và không thể tiếp tục khiêu chiến trong vòng 60 phút.

Người lãnh đạo: Phụ trách bảo vệ cứ điểm, ra chỉ thị và quan sát đường đi nước bước của đồng đội cũng như phe đối diện rồi đưa ra những quyết định chính xác để đi đến thắng lợi. Người lãnh đạo có thể không cần có thực lực cao nhưng phải thông minh, điềm tĩnh và nhạy bén. Người lãnh đạo quyền ra lệnh và chỉ huy tất cả những người dự thi còn lại.

Người hồi hướng: Có nhiều hơn người khác 1 nến linh hồn. Nhưng 1 nến linh hồn này không được phép dùng cho bản thân mà dùng để chia sẻ cho đồng đội chỉ còn lại 1 nến linh hồn để người đó có thể tiếp tục chiến đấu. Không thể chia sẻ nến linh hồn cho đồng đội đã bị loại, không thể chia sẻ nến linh hồn cho đồng đội còn 0 nến linh hồn. Khi gặp Người mang kiếm, cho dù số lượng nến linh hồn của Người hồi hướng còn 3 thì vẫn sẽ bị loại trực tiếp như thường.

Người cảm tử: Khi bị loại (số nến linh hồn trở về 0), kẻ đã loại người dự thi này sẽ cùng bị loại trực tiếp bất kể số nến linh hồn là bao nhiêu. Kẻ loại người dự thi này lần đầu (số nến linh hồn trở về 1), sẽ không sao.

Người phá đảo: Khi bị loại, kẻ đã loại người dự thi này sẽ bị phát hiện và tất cả người dự thi khác đều có thể nhìn thấy vai trò của kẻ đó. Người phá đảo thích hợp hành động một mình, có thể hỗ trợ cho những vai trò khác.

Người canh gác: Sau khi tiếp cận đối phương đủ 15 giây trong cự ly gần (5m) thì có thể biết được vai trò của đối phương để tiến hành báo cáo và đưa ra phương hướng tác chiến phù hợp.

Người phán quyết: Mỗi ba mươi phút có thể chỉ định một người của phe khác để phán đoán vai trò của người đó, nếu đoán đúng người đó sẽ trực tiếp bị loại, nếu đoán sai thì bản thân sẽ trực tiếp bị loại. Không giới hạn số lần.

Người quyết chiến: Nếu Người mang kiếm khiêu chiến với Người quyết chiến, Người mang kiếm sẽ không thể khiêu chiến bất kỳ ai cho đến khi loại bỏ được Người quyết chiến. Nếu Người mang kiếm thất bại trong khiêu chiến, Người mang kiếm sẽ bị loại bất kể số nến linh hồn là bao nhiêu.

Sau khi đọc kỹ những vai trò này, Ngụy An Nhi cảm thấy khá mới mẻ, ngay cả người bình thường không ưa mấy cuộc thi buồn tẻ như cô cũng không nhịn được cảm thấy hào hứng, càng đừng nói tới khán giả dưới đài đấu. Họ gào thét vang trời, tiếng vỗ tay reo hò phấn khích vang lên không ngớt vì sự thú vị mà quy tắc cuộc thi mang lại. Đây không chỉ là một cuộc thi đấu trí đấu dũng, mà còn là một trò chơi vô cùng lạ lẫm từ trước tới giờ chưa ai từng được chứng kiến.

Chờ mọi người hiểu được toàn bộ quy tắc của cuộc thi, người chủ trì mới nói tiếp: [Mời các tuyển thủ lên đài.]

Ngay lập tức, năm dải ánh sáng xuất hiện từ bậc thang khu thi đấu của từng quốc gia, trải dài đến đài đấu ở giữa hội trường, tạo thành một con đường nguy nga tráng lệ. Nhuận Khương Dật hừ một tiếng, đứng dậy dẫn đầu rời đi. "Nhuận Khương Việt" không tranh việc này, cũng chầm chậm cất bước. Tuy Ngụy An Nhi có hơi sợ vì bên dưới là khoảng không, nhưng chứng kiến những người khác bước đi bình thường không có gì, thì cô cũng an tâm đặt chân xuống, quả nhiên như giẫm trên đất bằng, nhưng cảm giác cũng vô cùng mới lạ kỳ ảo, khiến cho cô rất là thích thú.

Trong lúc thí sinh của năm quốc gia đi đến đài đấu, thì trên đài đấu bỗng xuất hiện biểu tượng của trận pháp. Rất nhiều văn tự cổ xưa và họa tiết của trận pháp thi nhau chạy trên lôi đài, thoắt ẩn thoắt hiện, ánh sáng chớp nháy không ngừng. Giây lát sau, ánh sáng trận pháp dần tắt, lộ ra một lối đi tối đen, sâu hun hút, có lẽ đó chính là cửa vào Bản đồ giả tưởng.

Đột nhiên, cảm nhận được một tầm mắt âm lãnh dò xét, Ngụy An Nhi rùng mình. Nhìn theo hướng đó, cô phát hiện Doãn Mạch Minh đang nhìn cô và Từ Hồng chăm chú. Gương mặt hắn tối đen, tràn ngập sát ý. Ngụy An Nhi ngẫm nghĩ, bèn trả về cho hắn một nụ cười thật tươi, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Doãn Mạch Minh đột ngột thấy nụ cười này, hơi ngẩn ra, sau đó là càng thêm tức giận.

Lúc này, bên mấy quốc gia khác truyền đến tiếng nhốn nháo. Ngụy An Nhi và nhiều người khác nhìn qua, mới phát hiện hóa ra có người phát hiện số lượng người dự thi của Mộc Hiên quốc nhiều thêm sáu người, làm ầm ĩ rằng Mộc Hiên quốc gian lận, yêu cầu lập tức loại bỏ tư cách thi đấu của bọn họ. 

Đại diện Hoàng thất của Mộc Hiên quốc - Dận vương Đoan Mộc Quân Anh đưa ra câu trả lời: sở dĩ số lượng người dự thi của Mộc Hiên quốc nhiều hơn sáu vị, là bởi vì trong mười người tham gia thi đấu của bọn họ có sáu người là Luyện đan sư, mà Luyện đan sư có thân thể yếu ớt, cấp bậc không cao, từ trước tới giờ luôn luôn không thể tách rời khỏi Thủ hộ sư của mình, cho nên trong lúc thi đấu đương nhiên phải cho Thủ hộ sư cùng tham gia.

Câu trả lời của Mộc Hiên quốc làm toàn bộ hội trường nín lặng.

Đúng là từ xưa đến nay, giống như Triệu hoán sư có Triệu hoán thú kề vai sát cánh, Luyện đan sư cũng là nghề nghiệp có thể có Thủ hộ sư chiến đấu cùng mà không tính là vi phạm quy tắc. Nhưng ở một cuộc thi lớn như So đấu Ngũ quốc, nơi tôn sùng và thể hiện sức mạnh, hầu như mọi người luôn chú tâm vào thực lực của từng cá nhân mà hoàn toàn không hề để ý tới việc Thủ hộ sư có thể tham gia cùng với Thủ hộ giả của mình miễn Thủ hộ giả đó là Luyện đan sư. Dù sao cuộc thi này, mọi người đều nghĩ phải chọn Kiếm sư mạnh nhất và Ma pháp sư mạnh nhất, ai lại nghĩ đến việc mang một Luyện đan sư tay trói gà không chặt lên đài? Nước đi này của Mộc Hiên quốc quả thật rất cao minh.

Sáu người của Mộc Hiên quốc lập tức lấy huy chương Luyện đan sư ra, huy chương lấp lánh ánh sáng. Ngày hôm nay có rất nhiều Luyện đan sư tới xem, nhìn xong lập tức khẳng định huy chương đó là thật. Sáu Thủ hộ sư kia lại cùng nhau đưa ra khế ước thủ hộ với Thủ hộ giả của mình, chứng minh bản thân thật sự là Thủ hộ sư của đối phương. Bằng chứng rõ ràng như vậy, rốt cuộc không ai nói gì nữa.

Bây giờ, mọi người mới vỡ lẽ tại sao Mộc Hiên quốc lại vẫn có thái độ nắm chắc dù thua trắng ở phần thi đấu đơn, hóa ra là để dồn sức cho ván đấu đội này. Không áp chế được bằng thực lực thì áp chế bằng số lượng, chẳng trách họ có thể tự tin đến thế.

Từ Hồng lặng lẽ quan sát Ngụy An Nhi, khi cô nhìn thấy khế ước thủ hộ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngơ ngác, như là rơi vào trong hồi ức xa xăm nào đó, sau lại khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhuốm đầy sầu muộn. Từ Hồng không biết, Ngụy An Nhi đang nghĩ đến Tạ Thương Lan và Hàn Mặc, nên mới mỉm cười, còn vì sao ánh mắt lại đượm buồn, là bởi vì nghe đến ba chữ Thủ hộ sư mà cõi lòng khẽ nhói lên.

Chờ tất cả người dự thi đều đến trước lôi đài, người chủ trì mới nâng tay, ra hiệu cho lễ nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay la hét cũng dừng theo. Bốn phía đột ngột trở nên yên tĩnh, trong không gian chỉ còn giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ của ông ta: [Đây chính là cửa vào của Bản đồ giả tưởng, khi bước chân vào Rừng U Linh thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Các thí sinh, hãy cố hết sức mình, mang đến thắng lợi, làm vẻ vang quốc gia của mình.]

Những người dự thi đồng loạt đáp: "Rõ!"

Người chủ trì dừng một chút, xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng, mới cao giọng hô: [Lần thi đấu đội của cuộc thi So đấu Ngũ quốc lần thứ bốn mươi tám... BẮT ĐẦU!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro