Q1 - Chương 108: So đấu Ngũ quốc - Âm mưu

"Thịch"

Ngụy An Nhi kinh hãi, cô muốn rút tay ra, nhưng bàn tay người nọ dùng sức rất mạnh, có làm cách nào cũng không rút ra được. Còn "Nhuận Khương Việt", dù bị người kia tấn công bất ngờ, nhưng phản ứng của hắn vẫn rất nhanh, lập tức lui người về sau, bàn tay nhanh như cắt bắt lấy cổ tay người nọ, bẻ ngược lại phía sau, tiếng rắc vang lên, người đó đau đớn kêu gào liên tục.

Thấy đồng đội thất thủ, sắc mặt cô gái kia khó coi, dùng sức kéo Ngụy An Nhi về phía mình, bàn tay bóp lên cổ cô, lạnh lùng nói với "Nhuận Khương Việt": "Thả đồng đội của ta ra, nếu không ta không cam đoan được vị cô nương này sẽ phải chịu ít hay nhiều đau đớn!"

Ngụy An Nhi nghe mà câm nín. Cô gái à cô có thể chọn người trước khi uy hiếp được không? Nếu cô đi với người khác thì may ra chiêu này còn có tác dụng, chứ với tên này thì...

"Nhuận Khương Việt" nhếch môi, đột nhiên buông người đàn ông kia ra, cô gái nọ chưa kịp vui mừng, hắn đã nhấc chân đạp mạnh lên ngực gã. Tên đàn ông hét thảm một tiếng, ngã xuống không động đậy nổi.

Cô gái phẫn nộ chất vấn: "Ngươi... ngươi giết người!!!"

"Nhuận Khương Việt" rút chân, cười: "Ngươi đang nguyền rủa hắn nhanh chết sao?"

So đấu Ngũ quốc cấm giết người, thân là Hoàng tử một quốc gia, đương nhiên Nhuận Khương Việt sẽ không dại dột mà vi phạm quy tắc, chỉ bằng vài câu mà đã kết luận hắn giết người, cô gái này không khỏi quá nông cạn.

Thấy hắn là một người miệng lưỡi lợi hại, biết bản thân nói không lại, cô gái đổi hướng sang Ngụy An Nhi, bàn tay trên cổ cô lập tức dùng sức, nhưng ngay lúc này, cô gái lại hét lớn một tiếng, theo bản năng rụt tay lại, chỉ thấy trên tay có một đường máu chảy dài.

Khi tay cô ta vừa rời ra, Ngụy An Nhi nhanh chóng thoát khỏi, cô xoay xoay thanh Thánh khí trên tay, hừ lạnh: "Xem ta là quả hồng mềm sao?"

Cô gái tức run người, lập tức lấy thuốc trị thương ra, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy cả cơ thể mình bủn rủn vô lực, muốn nhấc tay cũng không thể làm nổi.

Cô ta lập tức lâm vào hoảng sợ, tại sao hai người trước mắt này lại khó chơi như vậy? Rõ ràng cô ta đã quan sát kỹ, tổ đội của những quốc gia khác đều chia 5:5, năm người ở ngoài bảo vệ cứ điểm còn năm người vào tháp, tổ đội của Thương Ly quốc thì ngược lại, chỉ có hai người vào trong, cho nên cô ta với đồng đội mới muốn chặn đường cướp cờ. Thấy kế hoạch của bản thân thất thủ, cô ta lập tức nhanh chóng lui lại phía sau, hét lớn: "Còn không mau ra giúp?"

Ngay lập tức, ba người khác từ chỗ ẩn nấp chạy ra, một trong số đó nhìn người đàn ông bị đạp không ngồi dậy nổi trước mắt, phẫn nộ chỉ định "Nhuận Khương Việt".

"Nhuận Khương Việt" đột nhiên cảm giác cả người bị tách ra khỏi không gian, bốn bên bỗng trở nên mờ ảo, một thông báo xuất hiện trước mặt hắn: Người dự thi Tô Minh mở khiêu chiến với người dự thi Nhuận Khương Việt.

Ở trong mê cung này vốn có sương mù khiến tinh thần lực đều bị giới hạn, Tô Minh là một Kiếm sư, hắn ta cho rằng chỉ quyết đấu với một Ma pháp sư đã bị hạn chế không điều khiển được nguyên tố thì chỉ cần vài đòn đánh là có thể thắng, dù sao thì Kiếm sư cũng có ưu thế hơn Ma pháp sư.

Ngay khi khiêu chiến được bắt đầu, Tô Minh và "Nhuận Khương Việt" cũng bị khóa chặt trong một không gian kín. Bên ngoài, khán giả cũng rất bất ngờ khi Tô Minh là Người mang kiếm đầu tiên mở quyết đấu, cho nên đều dõi mắt nhìn theo, cùng nhau thảo luận không ngớt.

"Tô Minh này ổn không vậy? Nhuận Khương Việt này là Nửa bước Ma Tông đó, cho dù có bị hạn chế về tinh thần lực cũng không tới mức sẽ thua Đại Kiếm Vương như hắn!"

"Chưa chắc, ma pháp là điểm mạnh cũng là điểm yếu của Ma pháp sư, mà Nhuận Khương Việt đang bị hạn chế. Không thể thi triển ma pháp thì hắn cũng chỉ là một người bình thường."

"Ta đang chờ Nhuận Khương Việt lật ngược tình thế, nếu hắn mà là Người quyết chiến thì... hí hí!"

"Ê, ngươi nói vậy ta cũng thấy phấn khích rồi đó nha, không biết Nhuận Khương Việt là gì nữa!?"

Bên trong mê cung, thấy Tô Minh đã giải quyết "Nhuận Khương Việt", cô gái kia cũng bắt đầu ra tay, cô ta nhếch môi, ra hiệu cho hai người đồng đội lập tức rút kiếm ra với Ngụy An Nhi: "Không giao cờ Luyện hồn ra đây thì hai người các ngươi đừng hòng rời đi!"

Ngụy An Nhi lui lại một bước, vào tư thế phòng thủ, lấy pháp trượng mà Hoàng thất cho cô ra: "Các ngươi định làm gì đây? Lấy nhiều hiếp ít à?"

*Lấy nhiều hiếp ít: dựa vào ưu thế số người để bắt nạt bên có số người ít hơn.

Trong ba người bọn họ thì có hai người là Kiếm sư, nhếch môi cười không có ý tốt: "Mù hay sao mà còn hỏi? Giao cờ Luyện hồn ra hoặc ăn đòn, chọn đi!"

Ngụy An Nhi chỉ là một Đại Ma pháp sư đỉnh phong, đứng trước hai Kiếm Vương một Đại Ma đạo sư, lại còn chịu hạn chế về tinh thần lực, có thể nói bây giờ cô không khác gì con cá nằm trên thớt.

Dòng người xem trận đấu cũng thảo luận rôm rả:

"Không phải chứ? Đám người của Thiên Hoàng quốc này thật sự chơi hội đồng à? Đau lòng cho cô bé một giây!"

"Chịu thôi, Hoàng thất Thương Ly quốc bị gì vậy? Mang một Đại Ma pháp sư đỉnh tới So đấu Ngũ quốc, chẳng lẽ là có tư thù cá nhân, muốn Ngụy An Nhi bị chỉnh?"

"Cấp bậc thấp vậy, có khi là Luyện đan sư đi cùng với Thủ hộ sư cũng nên? Dù sao bên Mộc Hiên quốc cũng có chuyện này mà!"

"Không phải đâu, từ đầu tới giờ số lượng thành viên của Thương Ly quốc chỉ có mười người thôi, cũng không thấy ai đi cạnh bên cô ta cả!"

"Ôi trời ơi, cảnh tượng tiếp theo chắc chắn sẽ rất thê thảm, ta không nỡ nhìn đâu."

Ngụy An Nhi cầm pháp trượng trong tay, dáng vẻ rõ ràng là thà chiến đấu chứ không giao cờ, ba người kia hiểu được ý cô, lập tức không nói hai lời tấn công.

"Oành"

Tiếng nổ vang lên khiến mê cung chấn động, mà khán giả thì sửng sốt không nói nên lời.

Ba người Thiên Hoàng quốc muốn tấn công Ngụy An Nhi bị đánh văng về phía sau, mặt mày ai nấy đen thui, tóc và quần áo cũng bị cháy sém, trông vô cùng buồn cười. Cách đó không xa, Ngụy An Nhi cầm pháp trượng cũng kinh ngạc, không hổ là Thánh khí cấp 9, có nó, sức công phá của bí kỹ tăng lên gần bốn phần.

Cô tiếc nuối nghĩ, nếu không phải ở trong nơi chịu hạn chế, có lẽ còn có thể tăng lên thêm hai phần nữa.

Mà khán giả bên trong khán đài cũng nổ tung.

"Ủa gì vậy? Chuyện gì vừa mới xảy ra?"

"Mẹ nó, lực công kích biến thái vãi!"

"Cô ta có thực sự có cấp bậc Đại Ma pháp sư đỉnh không vậy? Độ sát thương của đòn tấn công có thể đánh bay hai Đại Kiếm Vương một Đại Ma đạo sư lại xuất phát từ tay một Đại Ma pháp sư đỉnh, ta không tin đây là sự thật!!!"

Ngụy An Nhi chỉ pháp trượng về phía ba người, nhếch môi, nói: "Giao cờ Luyện hồn ra hoặc ăn đòn, chọn đi!"

Nghe cô dùng chính lời nói của mình để uy hiếp lại mình, người Thiên Hoàng quốc sao có thể cam tâm, cầm vũ khí lên muốn chiến thêm một lần nữa.

"Oành"

Lần thứ hai bị đánh bay.

Lực công kích biến thái và sức chiến đấu vượt cấp của Ngụy An Nhi đẩy cao trào của cuộc thi lên một tầm cao mới. Đúng vậy, ở nơi này tinh thần lực chịu hạn chế rất lớn, nhưng với người có khả năng khống chế tinh thần lực tinh chuẩn như Ngụy An Nhi, có thể đảm bảo cho tinh thần lực chỉ tập trung trong mỗi đòn tấn công, nghĩ xong là xuất chiêu, hầu như không mất thêm thời gian để niệm quyết hoặc ngưng tụ bí kỹ mà vẫn có thể thi triển bí kỹ một cách chính xác nhất. Mệt nhọc à? Thanh Dao Lâm tầng thứ bảy, mỗi giây hút đi một phần tư sức chịu đựng của kẻ địch ở gần, đồng thời dùng sức chịu đựng của chúng để bổ sung cho bản thân, sau đó tiếp tục ra đòn.

Sau ba lần Hỏa Bạo Tinh Cầu liên tục ập tới, đám người Thiên Hoàng quốc đã không thể đứng dậy nổi.

Mà ở bên kia, cuộc chiến giữa Tô Minh và "Nhuận Khương Việt" cũng đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn nghiêng về phía "Nhuận Khương Việt".

Khi hắn thoát khỏi không gian kín, hai mặt nhìn nhau với Ngụy An Nhi, năm người của Thiên Hoàng quốc đã đồng loạt ngất xỉu, Tô Minh thân là Người mang kiếm của Thiên Hoàng quốc lập tức mất đi một nến linh hồn.

Trong mắt của "Nhuận Khương Việt" xẹt qua một tia vừa lòng khó có thể phát hiện, hắn hất cằm ra hiệu, Ngụy An Nhi lập tức hiểu ý.

Lục soát trong quần áo của năm người bọn họ, quả nhiên tìm được ba lá cờ Luyện hồn.

Cả hai nhanh chóng rời đi.

Bên ngoài.

"Từ Hồng, Vân Nhiên, Tiêu Điền, Nhan Mạc, các ngươi đi do thám tình hình của những quốc gia khác rồi về đây báo cáo với bản điện."

Nghe Nhuận Khương Dật phân công, Từ Hồng là người đầu tiên phản đối:

"Thưa Tam điện hạ, thần cả gan xin giao việc đi trinh sát cho Kiều cô nương, thần muốn ở lại cứ điểm."

Nhuận Khương Dật nhìn Từ Hồng, trong ánh mắt toàn là lạnh lẽo: "Ngươi dám có ý kiến đối với lệnh của bản điện?"

Từ Hồng cúi đầu: "Thần không dám, chỉ là-"

Nàng ấy còn chưa nói hết câu, Nhuận Khương Dật đã ngắt lời: "Từ khi ngươi có được Triệu hoán thú thì càng ngày càng trở nên ngang ngược càn rỡ. Từ Hồng, có phải ngươi cho rằng trở thành Triệu hoán sư thì rất giỏi đúng không, đến mức không xem Hoàng thất ra gì?"

Sao Từ Hồng dám nhận tội danh bất kính Hoàng thất, nàng lập tức quỳ xuống, khẩn thiết nói: "Điện hạ minh giám, thần không có ý đó."

Nhuận Khương Dật hừ lạnh một tiếng: "Hừ, không có thì tốt. Cứ ngoan ngoãn làm theo những gì bản điện đã an bài. Là Người lãnh đạo, tất nhiên bản điện sẽ mang các ngươi đi tới thắng lợi."

Từ Hồng im lặng một lát, rồi xưng vâng, sau đó đứng dậy, cùng ba người còn lại rời đi. Đứng trước Hoàng quyền tuyệt đối và áp chế của quy tắt, bọn họ không có bất cứ lập trường gì để phát ngôn cả.

Sau khi họ rời khỏi tầm mắt, cứ điểm chỉ còn lại Nhuận Khương Dật, Hứa Ngạn, Vũ Thanh Bảo và Kiều Minh Trang.

Cảm giác đắm chìm trong quyền lực làm Nhuận Khương Dật vô cùng thỏa mãn, ở nơi này không ai có thể làm trái lời hắn. Nhoáng thấy Hứa Ngạn đang đứng ở một góc thẩn thờ, hắn đi tới trước mặt hắn ta, nói: "Thân là Người mang kiếm, ngươi cảm thấy việc ngươi khư khư ở cứ điểm như thế này là ổn à?"

Hứa Ngạn cúi đầu nói: "Xin lỗi Tam điện hạ."

Hắn biết bây giờ có nói thêm gì cũng chỉ là lấy cớ. Là hắn làm hại Thương Ly quốc mất đi cơ hội có thể loại người dự thi khác.

Nhuận Khương Dật biết hắn đang cảm thấy tội lỗi, bèn nở nụ cười: "Vẫn còn cơ hội cho ngươi chuộc tội. Sao? Có muốn làm không?"

Hứa Ngạn lập tức ngẩng đầu, mong đợi nói: "Cơ hội gì?"

"Ngươi hãy đi tuần tra xung quanh rìa mép biên giới của cứ điểm nước chúng ta, đây là một công việc nhẹ nhàng, cũng không tốn nhiều sức, hơn nữa ngươi cũng có thể nhiễu loạn tầm mắt của kẻ địch. Nếu ngươi làm tốt, đây xem như lấy công chuộc tội."

Hứa Ngạn vui mừng quá đỗi, cũng không nghĩ nhiều lập tức đồng ý.

Khi hắn vừa đi, Nhuận Khương Dật liếc mắt một cái, Vũ Thanh Bảo lập tức hiểu ý, lập tức bám đuôi Hứa Ngạn, trong khi đó vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không để Hứa Ngạn phát hiện ra bản thân.

Trong cứ điểm thoáng chốc trống trải, chỉ còn lại hai người Nhuận Khương Dật và Kiều Minh Trang.

Nhuận Khương Dật chắp tay sau lưng, đứng trên chỗ cao của cứ điểm dõi mắt nhìn ra xa, trong lòng cảm thấy rất tự mãn.

Không phải hắn không có tài lãnh đạo, cứ nhìn chuyện hôm nay là biết. Vừa có thể đưa Nhuận Khương Việt và những kẻ hắn ghét vào thế khó vừa khiến chúng không phản bác được câu nào, nhiêu đó cũng đủ để hắn thấy bản thân mình xứng đáng. Thế mà... Phụ hoàng chưa bao giờ nhìn trúng đứa con này, ngay cả một kẻ sinh sau đẻ muộn như Nhuận Khương Việt cũng được ưu ái hơn hắn, thật sự không biết trong đầu Phụ hoàng nghĩ gì nữa.

Nhuận Khương Dật âm thầm thề, nhất định phải cho Phụ hoàng nhìn thấy được, hắn cũng là một trong những người xứng đáng được Phụ hoàng coi trọng.

Thình lình, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng êm ái, xen lẫn một chút lấy lòng: "Mưu lược của Tam điện hạ quả là cao minh, khả năng lãnh đạo tài tình, từ tận đáy lòng Minh Trang vô cùng kính ngưỡng!"

Nhuận Khương Dật quay đầu lại, liền nhìn thấy Kiều Minh Trang cúi đầu hành lễ, cười khanh khách nhìn hắn.

Nhuận Khương Dật cũng không hiếm lạ mấy thủ đoạn nịnh bợ này. Sinh ra trong Hoàng thất, từ nhỏ đến lớn thứ hắn nghe nhiều nhất chính là những lời nịnh hót lấy lòng. Có điều lời tâng bốc của Kiều Minh Trang nói đúng lúc đúng chỗ, vì thế Nhuận Khương Dật cũng không phản cảm, mà hứng thú hỏi: "Ồ, ngươi nói xem cao minh chỗ nào?"

Kiều Minh Trang đánh cược tiến lên ca ngợi, hi vọng có thể được Tam hoàng tử nhìn trúng, không nghĩ tới mọi chuyện thuận lợi như thế. Cô ta áp chế cảm giác mừng như điên trong lòng, êm tai nói: "Tiểu nữ vốn tài sơ học thiển*, cũng chỉ hiểu được một chút, nếu có chỗ nào nói sai, kính xin Tam điện hạ rộng lòng bỏ qua."

*Tài sơ học thiển: bất tài, kém cỏi

"Điện hạ để Hứa công tử đi tuần tra xung quanh cứ điểm của chúng ta, mục đích là để nhiễu loạn những kẻ đi thăm dò, khiến chúng hiểu lầm thân phận của Hứa công tử. Nếu có thể khiến đối phương đưa ra phán đoán sai lầm, như vậy chúng ta chẳng cần một binh một tốt nào cũng có thể loại được Người phán quyết của bên phe họ."

Kiều Minh Trang nói xong một ý, len lén đưa mắt nhìn Nhuận Khương Dật, thấy hắn cũng không lộ ra sắc mặt bất mãn hay khó chịu, bèn an tâm tiếp tục nói.

"Tiếp theo đó, Tam điện hạ phái Vũ công tử đi theo Hứa công tử, không chỉ là giám thị hành tung của hắn ta mà còn là để quan sát, tạo ra một đường lui, đề phòng trường hợp nếu như Hứa công tử vô tình bị Người mang kiếm của đối phương khiêu chiến, rồi thất bại không kịp truyền tin báo về, như vậy thì cho dù Hứa công tử bị loại chúng ta vẫn có thể thông qua Vũ công tử mà biết được kẻ đã loại Hứa công tử là ai, sau đó có thể báo cho Người phán quyết của đội ta để tiến hành loại kẻ đó mà không cần phải chiến đấu."

Nhuận Khương Dật gật đầu hài lòng, xem ra Kiều Minh Trang này cũng không đến nỗi ngu ngốc. Những lời cô ta nói chính xác là những gì hắn đã nghĩ. Đã tham gia So đấu Ngũ quốc còn muốn người khác phân tâm bảo vệ mình, Hứa Ngạn xứng sao?

Chi bằng cứ để hắn ta làm bia sống nhiễu loạn suy nghĩ của Người thăm dò ở những quốc gia khác, cho dù hắn ta có bị loại cũng xem như góp phần cho quốc gia. Cộng thêm hắn ta rước độc vào người, có kết quả này cũng là xứng đáng. Nghĩ tới đây, hai mắt Nhuận Khương Dật tràn đầy lạnh lẽo.

Nghe nói trước khi trúng độc thì Hứa Ngạn này có đến gặp Ngụy An Nhi, có khi chính là hắn ta đã phá hứa kế hoạch của hắn, người như vậy, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Tuy So đấu Ngũ quốc cấm giết người, nhưng không phải mỗi lần thi đấu đều có vài trường hợp bị trọng thương nặng thậm chí mất mạng sao?

Quay đầu nhìn Kiều Minh Trang đang dịu ngoan đứng sau lưng mình, Nhuận Khương Dật nhếch môi cười lạnh: "Ngươi nói rất hay, bản điện rất thích, sau này đi theo bản điện đi."

Kiều Minh Trang mừng như điên, vội vàng dập đầu: "Tạ ơn Tam điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro