Q1 - Chương 109: So đấu Ngũ quốc - Bị loại
Sau khi tách ra, bốn người Vân Nhiên thống nhất với nhau rằng Vân Nhiên sẽ đi điều tra Thiên Hoàng quốc, Từ Hồng điều tra Mộc Hiên quốc, Tiêu Điền điều tra Hạ Khuyết Quốc, Nhan Mạc điều tra Tử Mặc quốc. Phân chia công việc xong, ai nấy đều nhanh chóng rời đi rồi biến mất trong màn đêm.
Trong tháp.
Sau khi đi thêm một đoạn nữa, Ngụy An Nhi và "Nhuận Khương Việt" đã thoát khỏi mê cung, tìm được lối đi thông đến một tầng khác.
Cũng có rất nhiều người đã lên được tầng này, Ngụy An Nhi thấy được những gương mặt quen thuộc: Tử Mặc Băng Phàm, Đại hoàng tử Thiên Hoàng quốc, Tố Cung Triều Oản, Hạ Khuyết Ngọc Ly,... Rất nhiều người nhưng cũng không khiến cho tầng 2 trở nên rộng rãi, bởi vì bây giờ, xung quanh đang có rất nhiều những ma thú với đủ mọi chủng loài và hình dáng. Chúng tấn công bất kỳ ai bước vào tầng này, đương nhiên Ngụy An Nhi và Nhuận Khương Dật cũng không ngoại lệ.
Sắc mặt Ngụy An Nhi biến đổi, hóa ra không phải trong Bản đồ giả tưởng không có ma thú mà là ma thú đều tập trung ở trong tháp chờ xử lý bọn họ. Vừa bước vào đã lập tức có ma thú nhào đến, khiến Ngụy An Nhi và "Nhuận Khương Việt" không thể không rút vũ khí ra chiến đấu.
Qua vài lần giao chiến, Ngụy An Nhi phát hiện những ma thú này cũng không phải ma thú thật sự, mà là con rối bằng gỗ được điêu khắc thành hình dáng ma thú. Chỉ là chúng được hóa trang khá tỉ mỉ, lại cử động linh hoạt nên mới khiến cô không kịp nhận ra. Tuy những thú gỗ này có khuyết điểm là không thể sử dụng công kích nguyên tố mà chỉ sử dụng công kích vật lý, nhưng cũng có ưu điểm khó nhằn là đánh mãi không chết. Cho dù có bị chặt đầu hay bổ làm hai nửa, chúng vẫn có thể tiếp tục lao tới tấn công người khác.
Kiếm sư đối phó với những thú gỗ này cũng coi như nhẹ nhàng, nhưng trong căn phòng chật chội, thì kỹ năng của Ma pháp sư hầu như không có đất dụng võ. Bí kỹ cần thời gian thi triển nhưng thú gỗ cũng không đợi người, Ma pháp sư chỉ có thể cố gắng né tránh.
Người thê thảm nhất trong số những người ở đây không ai khác ngoài Ngụy An Nhi. Tốc độ của cô vốn đã thấp, ở nơi thú gỗ nhiều như mây, chưa kịp đánh bay con này thì con khác đã lao tới, cô cầm Thánh khí chật vật né đòn, nhưng chưa qua bao lâu trên người đã xuất hiện đầy vết thương.
"Nhuận Khương Việt" đang đánh với thú gỗ phía xa, không biết là do vô tình hay cố ý, mà hắn càng đánh càng bị thú gỗ đẩy lùi, cuối cùng kéo dài khoảng cách với Ngụy An Nhi. Hắn "vô cùng nóng ruột", la lớn: "An Nhi, nàng cẩn thận, ta tới cứu nàng đây!!!"
Nhưng có lẽ vì số lượng thú gỗ quá đông, mà sau một hồi chiến đấu không ngừng, "Nhuận Khương Việt" đã "vô cùng mệt mỏi", " lực bất tòng tâm" giữa bầy thú gỗ, hoàn toàn không thể bước tới gần Ngụy An Nhi dù chỉ là một bước.
Nếu không phải biết rõ có hàng ngàn khán giả đang xem trực tiếp ở bên ngoài, có lẽ Ngụy An Nhi đã nhịn không được mà trợn mắt trừng hắn một cái. Cô chỉ muốn nói một câu: chân thành cảm ơn, ngài cứu giỏi quá rồi, xin đừng cứu nữa.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, số lượng thú gỗ vẫn như cũ chứ không hề giảm, mọi người bị vây khốn ở đây dần dần nóng ruột, không biết là ai chửi tục một câu: "*** ** **, chỗ quái gì thế này, hết mê cung rồi tới thú gỗ, rốt cuộc ta vào đây lấy cờ Luyện hồn hay đánh thú?"
Ngụy An Nhi cũng đã không còn bao nhiêu sức lực, lúc sắp chịu hết nổi thì nghe người này nói, đầu óc chợt thông suốt. Đúng rồi, cờ Luyện hồn!
Mục đích mọi người vào Tháp là để lấy cờ Luyện hồn, cho nên, những con thú gỗ này nhất định sẽ có liên quan tới cờ Luyện hồn, hoặc chúng chính là chìa khóa để tìm ra vị trí của cờ Luyện hồn.
Tất nhiên, ở đây đều là người thông minh, từ lâu họ đã nghĩ ra được điều này, chỉ là mãi không tìm được chút manh mối nào. Bốn bề xung quanh căn phòng đều là tường kín, chỉ có một cánh cửa từ tầng dưới dẫn lên tầng này, hơn nữa còn là cửa một chiều chỉ có thể vào chứ không thể ra, cho nên mấu chốt nhất định là ở trên người đám thú gỗ.
Nhưng chúng quá nhiều, chủng loài đa dạng, phương pháp tấn công cũng không giống nhau, muốn biết cơ quan là gì và cách phá giải nó quả thật như mò đường trong đêm, cái gì cũng không thấy.
Ngụy An Nhi lui vào trong góc, thể lực của cô đã sắp tới giới hạn. So đấu Ngũ quốc cấm dùng đan dược, mà cho dù có cho thì thể lực cũng khó mà phục hồi kịp với tốc độ tiêu hao. Đám thú gỗ vẫn lao tới, Ngụy An Nhi vung kiếm đánh bay một con thú gỗ đang nhào đến cắn mình, vô tình nhìn thấy bên trong vòm họng của nó là một vật màu xanh đang phát sáng. Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cô.
Lẽ nào trong cơ thể của những con thú gỗ này có chứa cờ Luyện hồn?
Ngụy An Nhi gấp không chờ nổi muốn chứng thực suy nghĩ của mình, bèn dùng ma pháp đánh văng những con thú gỗ khác ra, sau đó áp sát con thú gỗ có ánh sáng xanh trong miệng ban nãy, tay giơ lên cao, lưỡi kiếm lóe sáng, Thánh khí chém sắt như chém bùn lập tức bổ đầu nó ra làm hai.
Thứ bên trong làm Ngụy An Nhi mừng rỡ.
Đúng như cô nghĩ, trong cơ thể của những con thú gỗ này quả thật có ẩn giấu cờ Luyện hồn.
Ngụy An Nhi vừa cầm lấy lá cờ Luyện hồn bỏ vào túi, bảng thông báo bỗng hiện ra giữa không trung:
Số cờ Luyện hồn còn lại: 63.
Tất cả những người còn lại đều nhìn sang Ngụy An Nhi, hiển nhiên cũng bất ngờ trước phương pháp của cô. Sau khi phát hiện thú gỗ bị lấy cờ Luyện hồn ra khỏi cơ thể sẽ dừng hoạt động, mọi người như mở ra được chân trời mới, thế là một vòng chém giết mới được bắt đầu.
Nhưng dần dần, ai cũng nhận ra cờ Luyện hồn cũng không chỉ tập trung ở đầu của thú gỗ mà đôi khi còn là ở thân, đuôi, tay, chân,... đòi hỏi người dự thi phải chém nát từng phần của thú gỗ, nhưng không phải trong cơ thể của con thú nào cũng sẽ có cờ Luyện hồn, vì thế, thời gian để mọi người tiêu hao cho đám thú gỗ cũng bị lãng phí rất nhiều. Mãi đến khi con thú gỗ cuối cùng biến thành một đống gỗ vụn, bảng thông báo cũng đã xuất hiện trên màn hình.
Số cờ Luyện hồn còn lại: 20.
Đồng thời, giữa sàn nhà cũng xuất hiện một bậc thang mờ ảo, dẫn lên tầng trên. Tất cả mọi người không chậm trễ, lập tức phi thân nhảy lên bậc thang đó, tiến thẳng đến tầng 3 cũng là tầng cuối cùng.
Giai đoạn Vượt tháp sắp kết thúc.
Bên ngoài.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Ngạn và Vũ Thanh Bảo vẫn chưa quay về, khiến cho Nhuận Khương Dật cũng bắt đầu có chút nóng ruột.
Trong Bản đồ giả tưởng không thể dùng truyền âm ngàn dặm để nói chuyện với nhau, điều này làm hạn chế việc truyền thông tin qua lại, chỉ có thể giáp mặt nói chuyện. Tám người đã rời đi, nhưng bây giờ đã gần ba mươi phút trôi qua, mà một chút tin tức cũng không có, khiến cho Nhuận Khương Dật cảm thấy quyền uy của mình đang bị khiêu chiến.
Đường đường là Người lãnh đạo nhưng lại không nắm được tin tức, chẳng lẽ phải đích thân hắn đi tìm bọn họ, như vậy mặt mũi hắn còn để đâu nữa?
Nhuận Khương Dật không khỏi nghĩ đến việc, có khi nào những người kia đã liên hợp với nhau để lừa gạt hắn hay không, có lẽ trong lén lút bọn chúng đã đầu nhập vào phe cánh của Nhuận Khương Việt? Càng nghĩ, Nhuận Khương Dật càng phẫn nộ, lần đầu tiên cảm thấy đứng trong cứ điểm nhưng tay chân lại khó chịu không yên.
Rất muốn... giết người.
Rất muốn chém giết những kẻ dám chống đối hắn.
Đứng ở phía sau cảm nhận được tâm tình của Nhuận Khương Dật không tốt, Kiều Minh Trang hơi suy nghĩ bèn hiểu được tâm trạng của hắn, cô ta cảm thấy lúc này mình cần làm một đóa hoa khéo hiểu lòng người, vì thế tiến lên hai bước, dịu dàng nói: "Tam điện hạ, tiểu nữ có vài câu muốn nói với Tam điện hạ."
Nhuận Khương Dật không quay đầu lại, mất kiên nhẫn hừ một tiếng: "Chuyện gì?"
Kiều Minh Trang nhẹ nhàng nói: "Điện hạ có tâm muốn Hứa công tử thể hiện sức mình, lấy công chuộc tội. Đáng tiếc hình như hắn ta cũng không thấu hiểu được cho nỗi khổ tâm của điện hạ, ngược lại cô phụ sự tin tưởng mà ngài dành cho hắn. Theo tiểu nữ thấy, chi bằng điện hạ đích thân đi tuần tra một vòng xung quanh cứ điểm, vừa có thể xác nhận tình trạng của cứ điểm, vừa hiển lộ uy danh của Hoàng tử Thương Ly quốc, khiến Người do thám của những nước còn lại run sợ."
Chỉ đơn giản là đi tìm Hứa Ngạn và Vũ Thanh Bảo để hỏi tình hình, lại được cô ta nói thành đường hoàng rõ ràng như vậy, khiến trong lòng Nhuận Khương Dật cũng thấy thoải mái. Kiều Minh Trang đã cho hắn một lý do, hắn tội gì không thuận nước đẩy thuyền?
"Được rồi, ngươi đi theo bản điện, nhất định phải kiểm tra kỹ xung quanh cứ điểm, không cho phép kẻ khác có cơ hội xâm nhập."
Nhuận Khương Dật mang theo Kiều Minh Trang bắt đầu đi dọc theo biên giới của cứ điểm. Diện tích cứ điểm không được xem là lớn, nhưng cây cối um tùm, đồi núi nhấp nhô, muốn đi hết một vòng quả thật là hơi gian nan.
Đi được chừng vài phút, cả hai gặp Vũ Thanh Bảo đang đi ngược hướng về phía mình. Sắc mặt hắn ta khó coi, thấy Nhuận Khương Dật đi tới, Vũ Thanh Bảo vội vàng chạy đến hành lễ: "Tam điện hạ."
Nhuận Khương Dật không hề che giấu sự tức giận của mình: "Bản điện bảo ngươi theo dõi Hứa Ngạn, ngươi lại đang làm gì đây hả?"
Vũ Thanh Bảo lập tức quỳ xuống, phân trần: "Thưa Tam điện hạ, tiểu nhân bất cẩn, để Hứa Ngạn phát hiện có người bám theo. Trong lúc vào rừng, hắn ta đã ẩn núp khiến tiểu nhân bị cắt đuôi, không còn cách nào tiểu nhân mới định quay về bẩm báo điện hạ."
Nhuận Khương Dật nghe xong, trong lòng càng căm giận Hứa Ngạn. Vũ Thanh Bảo hành sự bất lực, nhưng Hứa Ngạn làm sao không phải kẻ ti bỉ xảo trá? Đang yên đang lành lại muốn cắt đuôi người khác, tám phần là trong lòng có chuyện gì khuất tất, có khi là thật sự lén liên lạc với Nhuận Khương Việt.
Hắn ta nghiến răng, hỏi: "Lần cuối ngươi gặp hắn là khi nào?"
Vũ Thanh Bảo kinh sợ, vội vã nhớ lại, sau đó chỉ tay về một hướng: "Ở đó."
Nhuận Khương Dật không nói hai lời, lập tức đi về hướng hắn chỉ. Còn lại Kiều Minh Trang và Vũ Thanh Bảo, cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó cũng vội vã đi theo.
Trên đường, Nhuận Khương Dật không nói một lời, trên mặt hầm hầm lửa giận, mười phần khí thế hưng sư vấn tội, khiến Vũ Thanh Bảo và Kiều Minh Trang không dám thở mạnh sợ dẫn lửa thiêu thân. Đang đi, bỗng trước mắt xuất hiện một bóng người, Nhuận Khương Dật giật mình, nhìn kỹ mới nhận ra là Nhan Mạc.
Hắn cau mày, quát: "Không phải bảo ngươi đi thám thính tình hình quốc gia khác sao? Về đây làm gì?"
Nhan Mạc mới vừa quay lại cứ điểm, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị dáng vẻ dữ tợn của Nhuận Khương Dật dọa sợ, nàng hốt hoảng lùi về sau một bước, hai tay xoắn vào nhau, dường như không biết nên làm gì mới tốt, vội vàng mở miệng muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói gì, nước mắt đã rơi xuống.
Nhuận Khương Dật càng phiền hơn: "Khóc khóc khóc, đã ai làm gì ngươi đâu mà khóc, đúng là đồ vô dụng, cút đi!"
Hắn hùng hổ bước đi, Kiều Minh Trang và Vũ Thanh Bảo cũng đi theo, lúc ngang qua Nhan Mạc còn liếc mắt nhìn nàng một cái.
Nhan Mạc lau nước mắt, vội vã chạy theo: "Tam... Tam điện hạ..."
Giọng nàng run rẩy, tiếng kêu quá nhỏ, Nhuận Khương Dật không nghe thấy. Nhan Mạc đánh bạo, nắm tay áo hắn lại, gọi lớn: "Tam điện hạ!"
Nhuận Khương Dật bùng nổ, hất mạnh tay, khiến Nhan Mạc văng ra, lăn mấy vòng trên mặt đất.
"Ngươi không nghe hiểu tiếng người à? Bản điện là người mà ngươi có thể chạm vào sao?"
Kiều Minh Trang vội vàng an ủi: "Điện hạ bớt giận, không cần vì một thường dân không hiểu lễ nghi mà rước bực vào người. Theo tiểu nữ thấy, nàng ta từ bên ngoài về, hẳn là có mang theo tin tức quan trọng, chi bằng điện hạ nghe thử xem sao, rồi trừng phạt nàng ta cũng không muộn."
Phát tiết một hồi khiến cơn giận của Nhuận Khương Dật cũng vơi đi rất nhiều, lại thêm lời nói của Kiều Minh Trang hợp tình hợp lý, hắn hừ nhẹ, sửa sang lại tay áo của mình, nói: "Có chuyện gì?"
Nhan Mạc bò dậy từ mặt đất, có bài học phía trước, nàng không dám khóc trước mặt người thiếu niên này. Hít sâu một hơi, nàng cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nói: "Bẩm... Bẩm Tam điện hạ, sau khi đi thám thính tình hình bên phía Tử Mặc quốc, tiểu nữ phát hiện... phát hiện Người khiêu chiến của Tử Mặc quốc không hề ở trong cứ điểm của đối phương."
Tin tức này không tính là vô bổ, Người khiêu chiến của đối phương đã không có ở trong cứ điểm, chứng tỏ kẻ đó đã đi sang những quốc gia khác hoặc vào Tháp Luyện hồn, như vậy có thể không cần phải đề phòng cứ điểm bị Tử Mặc quốc tấn công bất chợt. Sắc mặt Nhuận Khương Dật hơi hòa hoãn, nói: "Đã biết, ngươi lui đi, quay về cứ điểm canh giữ. Không có chỉ thị của bản điện, không được tự ý rời khỏi cứ điểm. Còn có, thu dáng vẻ khóc sướt mướt của ngươi lại đi, nhìn thật là đen đủi."
Nhan Mạc gật đầu, trong lòng nàng hoàn toàn không muốn ở lại nơi này, nhận được mệnh lệnh bèn không chút chậm trễ lập tức rời đi.
Kiều Minh Trang nói: "Tam điện hạ, vậy chúng ta còn đi tìm Hứa công tử nữa không?"
Nhuận Khương Dật nói: "Đi. Khi tìm được nhất định phải đánh hắn một trận cho ra trò."
Kiều Minh Trang lén nở nụ cười, vui sướng khi người gặp họa. Ba người lại tiếp tục lên đường, không bao lâu, quả nhiên gặp được Hứa Ngạn đang chầm chậm đi tuần. Thấy ba người đến, hắn rất kinh ngạc, vội vàng tiến về phía họ.
Nhuận Khương Dật lạnh lùng bảo: "Hứa Ngạn, ngươi có biết tội?"
Sắc mặt Hứa Ngạn tái nhợt, vội quỳ xuống: "Tiểu nhân không biết đã phạm tội gì."
Nhuận Khương Dật nhếch môi, khinh thường cười một tiếng: "Bản điện bảo ngươi đi tuần tra ranh giới cứ điểm, ngươi lại lén lút biến mất, không lẽ là trốn đến chỗ vắng người báo tin cho quốc gia khác?"
Hứa Ngạn sợ hãi, dập đầu liên tục: "Điện hạ nói vậy chẳng bằng giết tiểu nhân. Báo tin cho quốc gia khác là tội bán nước, có cho tiểu nhân trăm lá gan tiểu nhân cũng không dám làm thế, xin điện hạ minh giám!"
"Minh giám? Bảo bản điện minh giám thế nào? Ban nãy đang yên đang lành sao ngươi lại rời đi?"
Hứa Ngạn giải thích: "Tiểu nhân đang đi tuần tra thì phát hiện có hơi thở bám theo phía sau, tiểu nhân cho rằng đó là người của quốc gia khác đến đây do thám tình hình, nên mới tìm cớ cắt đuôi bọn họ."
Vũ Thanh Bảo nghe vậy, ánh mắt hơi né tránh. Vốn hắn cho là một người bệnh như Hứa Ngạn sẽ không có giác quan nhạy bén, nên trong lúc lơ là mới bất cẩn để lộ hơi thở, khiến Hứa Ngạn phát hiện. Cũng may Tam điện hạ chỉ hỏi tội một mình hắn ta, cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
Nhuận Khương Dật khoanh tay, hỏi: "Vậy ngươi có phát hiện được gì không?"
Hứa Ngạn nói hết những thông tin mình thu thập được từ nãy tới giờ: "Bẩm Tam điện hạ, tiểu nhân phát hiện bên ngoài cứ điểm có ít nhất ba hơi thở, phân biệt là hướng Tây Nam, hướng Bắc và hướng Đông Bắc. Sau khi tiểu nhân phát hiện, những hơi thở đó không biến mất mà vẫn tồn tại, có lẽ là cố ý để cho tiểu nhân phát hiện, làm nhiễu loạn thông tin của bên ta."
"Có biết được vai trò của đám người đó là gì không?"
"Thưa điện hạ... tiểu nhân không biết. Bởi vì tiểu nhân không nắm chắc có thể đánh thắng bọn họ nếu như đối phương có Người mang kiếm nên không dám tiến lên quá gần."
"Đồ vô dụng! Đã không thể loại người khác rồi, đến cả việc thu thập tình báo cũng không làm được, Thương Ly quốc có ngươi, thật sự là không bại cũng uổng."
Hứa Ngạn lần đầu tiên hứng chịu trách móc nặng nề như vậy, hắn không biết nói gì hơn, chỉ có thể quỳ rạp xuống, cái trán nặng nề chạm đất, dùng tư thái thành khẩn nhất để biểu thị nỗi ân hận của bản thân.
Vũ Thanh Bảo đứng một bên không nói chuyện, không khác gì người vô hình. Kiều Minh Trang dịu dàng khuyên giải Nhuận Khương Dật bớt giận, nhưng cũng không nhắc tới Hứa Ngạn nửa chữ, xem như hắn không tồn tại.
Lúc này, ba người Từ Hồng, Vân Nhiên và Tiêu Điền cũng đã quay về cứ điểm, chỉ thấy mình Nhan Mạc nên tiến lên hỏi chuyện, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ nhóm của Nhuận Khương Dật.
Từ Hồng bước nhanh đến, đỡ Hứa Ngạn còn đang quỳ lên, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Hứa Ngạn nhìn Từ Hồng cảm kích, nhưng lại không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ lắc đầu.
Nhuận Khương Dật hừ lạnh: "Từ Hồng, trong mắt ngươi có còn tôn ti trật tự hay không? Bản điện còn sờ sờ ở đây, ngươi lại dám tự ý hành động?"
Sắc mặt Từ Hồng cứng lại, đang định nói gì đó, lại đột nhiên nhận ra Hứa Ngạn bên cạnh mình có gì đó không đúng.
Hứa Ngạn được Từ Hồng đỡ đứng dậy, vốn nghĩ cơ thể vẫn còn không khỏe nên mới cảm thấy kỳ lạ, không ngờ khi định thần nhìn kỹ, lại phát hiện dường như có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, đang hướng về phía mình, theo bản năng, hắn đưa tay ra nhận lấy.
Đó là một tờ giấy, bên trên có năm chữ đỏ thẫm bắt mắt: Ngươi đã bị phán quyết.
!
Hiện tượng kỳ lạ khiến những người đang có mặt sửng sốt, nhìn chằm chằm tờ giấy. Hứa Ngạn chưa kịp kinh hãi, đã cảm thấy dường như có một đường ống không gian dần dần hình thành xung quanh, tách biệt hắn với mọi người.
Từ Hồng mở to hai mắt, Vân Nhiên vươn tay ra muốn nắm Hứa Ngạn lại, nhưng đã muộn. Một dòng chữ hiện ra giữa không trung: Phán quyết thành công! Thí sinh Hứa Ngạn bị loại khỏi cuộc thi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro