Q1 - Chương 110: So đấu Ngũ quốc - Tiếp tục bị loại
Hứa Ngạn bị loại khỏi cuộc thi, lập tức khiến cho ánh mắt của tất cả khán giả hướng về phía Thương Ly quốc.
"Ủa khoan, chuyện gì vậy? Có người bị loại rồi?"
"Không phải chứ, giai đoạn Vượt tháp vẫn chưa kết thúc mà, sao loại được hay vậy?"
"Từ từ, ta đang xem chiến đấu với thú gỗ trong tháp, có cờ Luyện hồn bên trong, đáng ra cũng phải là người trong tháp loại nhau mới phải."
"Ảo thật, người của Thương Ly quốc làm gì mà bị loại hay vậy?"
"Ta cũng đang thắc mắc đây."
Như nghe được mong muốn của khán giả, màn ảnh rộng cũng lâp tức điều chỉnh, để mọi người thấy được tình huống đang xảy ra ở Thương Ly quốc.
Nhuận Khương Dật nhìn Hứa Ngạn biến mất trước mặt mình, sắc mặt xanh mét, gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên, nói không nên lời tức giận. Cũng may trong cơn tức hắn vẫn nhớ hiện tại có nhiều người đang quan sát, nên mới không chửi ầm lên, nhưng nắm tay siết chặt vẫn thể hiện sự phẫn nộ ngập trời của hắn ta.
Kiều Minh Trang vội tiến lên an ủi: "Điện hạ... điện hạ bớt giận. Bây giờ chuyện đã rồi, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Có điện hạ ở đây, tiểu nữ tin chắc nước ta sẽ không thua."
Những người còn lại không nói gì, bị loại một người khiến trong lòng ai cũng có chút đè nén. Từ Hồng nhíu chặt mày, trước mắt không phải lúc buồn, nàng nhìn xung quanh, quả quyết nói: "Xung quanh đây có Người phán quyết của quốc gia khác, không nên tiếp tục ở nơi này, chúng ta mau quay về thôi."
Vân Nhiên và Tiêu Điền lập tức đồng ý.
Thái độ nghe lời không chút dị nghị của hai người kích thích đến Nhuận Khương Dật, hắn nhìn Từ Hồng, gằn giọng: "Được lắm, phản, phản hết rồi! Bản điện còn chưa nói gì ngươi đã lên tiếng, ngươi có xem bản điện ra gì không? Còn các ngươi nữa."
Hắn chỉ vào Vân Nhiên và Tiêu Điền: "Các ngươi không phân biệt được ai mới là lãnh đạo của các ngươi à, một đám chỉ biết chăm chú nghe theo lời nàng ta nói, trong mắt các ngươi có còn bản điện không?"
Sắc mặt Từ Hồng đột nhiên thay đổi, vội vã ngăn lại: "Điện hạ, tai vách mạch dừng, xin ngài, có gì về cứ điểm rồi chúng ta cùng nói."
Nhuận Khương Dật hất Từ Hồng ra, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng trở thành Triệu hoán sư là giỏi lắm à, ta nói cho ngươi biết, ở đây chỉ bản điện mới có quyền lên tiếng, cút sang một bên đi."
Từ Hồng lắc đầu: "Điện hạ, thần không hề có ý đó, cũng không hề muốn vượt qua điện hạ để tự làm theo ý mình. Xin điện hạ hãy nghe thần một câu, hiện tại không phải là lúc để-"
Chưa kịp dứt lời, Nhuận Khương Dật đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, giống như bị tách ra khỏi không gian, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một vật gì đó, tay Nhuận Khương Dật như bị điều khiển mà giơ lên cao, tờ giấy thuận lợi rơi vào trong tay hắn.
!
Từ Hồng kinh hãi, Kiều Minh Trang sốc đến ngẩn người, Vân Nhiên mở to mắt, Tiêu Điền siết chặt nắm tay. Cảnh tượng này quen thuộc tới mức họ không thể nào quên được.
Năm chữ Ngươi đã bị phán quyết đỏ thẫm được ghi bên trên làm khóe mắt của Nhuận Khương Dật như muốn nứt ra, hắn hét lên: "Cái gì thế này, không thể nào, làm sao có thể loại bản điện được!!!"
Hắn đưa tay ra, như muốn giữ lấy ai đó để tiếp tục được ở lại Bản đồ giả tưởng, nhưng sau khi bị phán quyết, không ai có thể chạm vào Nhuận Khương Dật. Giống như Hứa Ngạn, hắn lập tức bị hút khỏi Bản đồ giả tưởng, dịch chuyển đến khu vực chuẩn bị cho người dự thi của Thương Ly quốc ở bên ngoài.
"Cạch"
Nhuận Khương Dật rơi xuống mặt đất. Nhận ra bản thân mình đã bị dịch chuyển ra bên ngoài, hắn không cam lòng quay đầu nhìn lại. Có thể thấy lối đi vẫn còn đang mở, trên màn ảnh lớn là vô số những cảnh tượng của quốc gia khác nhau, mọi người xung quanh sôi nổi bàn tán, tiếng nói cười ồn ào như từng cây kim đâm vào màn nhĩ. Trận đấu vẫn đang tiếp tục, người ta vẫn đang cười nói. Tất cả, sẽ không vì hắn mà dừng lại.
Ngay lúc này, hắn biết, mình đã thua rồi.
Thua triệt để.
Hai bàn tay siết chặt, Nhuận Khương Dật vẫn không thể tin được. Hắn cứ như vậy mà thua rồi sao? Vinh quang của hắn, niềm kiêu hãnh của hắn đã hoàn toàn biến mất, hắn không thể tỏa sáng giữa đấu trường của năm quốc gia nữa, cũng không thể nào kiêu ngạo giẫm đạp Nhuận Khương Việt dưới bàn chân nữa.
Nhuận khương Dật siết chặt tới mức hai bàn tay hắn run run, có mùi máu tanh nhàn nhạt chảy ra, rơi xuống mặt đất, biến mất không dấu vết. Hắn đột nhiên đấm mạnh lên cây cột gần đó khiến nó xuất hiện không ít vết nứt, trái tim vừa đau đớn vừa là tức giận.
Tại sao?
Tại sao lại thành ra như thế này?
Khóe mắt đột nhiên nhìn đến Hứa Ngạn đang ngồi trên ghế gần đó, Nhuận Khương Dật như tìm ra được nơi để mình phát tiết, hắn ta bước nhanh về phía Hứa Ngạn, nắm cổ áo hắn kéo lên: "Ngươi, chính ngươi hại bản điện ra nông nỗi này, tên khốn kiếp!"
Hứa Ngạn đột ngột bị kéo lên, lại nhận ra người đến là Nhuận Khương Dật, hắn vừa kinh hãi vừa hoang mang, nói: "Tam điện hạ, tiểu nhân không có..."
Sắc mặt Nhuận Khương Dật dữ tợn, căm phẫn nói: "Nếu không phải tại ngươi, bản điện cũng sẽ không đi ra rìa ranh giới rồi bị loại! Ngươi đúng là đồ-"
"Chát-"
Một tiếng tát tai chát chúa vang lên, dọa cho Nhuận Khương Dật và Hứa Ngạn đều ngẩn người. Nhuận Khương Dật xoa vết máu ở khóe miệng của mình, không dám tin mà ngẩng mặt nhìn lên người vừa đánh hắn. Không phải Hứa Ngạn, mà là người dẫn đầu đoàn đội của Thương Ly quốc trong cuộc thi lần này, Bát vương gia.
Trên gương mặt trung niên trầm lắng là sự tức giận và thất vọng, giống như nhìn một kẻ không còn chút giá trị nào. Bát vương gia lạnh giọng nói: "Nghịch tử, ngươi còn ngại chưa đủ mất mặt sao?"
Nhuận Khương Dật uất hận, muốn phản bác nhưng lại không dám nói gì, hắn biết, Thương Ly quốc bị loại hai người liên tiếp khi đấu đội chỉ vừa mới bắt đầu chưa được nửa tiếng, thật sự là một nỗi nhục nhã của Hoàng thất, những thứ này đã ghi vào lịch sử, để lại tiếng xấu muôn đời. Từ trước tới giờ, trong mỗi lần thi So đấu Ngũ quốc, dù Thương Ly quốc có thua nhưng cũng chưa từng thua trong nhục nhã như hôm nay, không chỉ hắn tức giận, mà Bát vương gia càng là người tức giận hơn cả.
Ông lạnh lùng nói: "Nếu không biết lãnh đạo thì tốt nhất ngồi yên một chỗ. Thương Ly quốc đã mất đủ thể diện rồi, tốt nhất ngươi không cần gây ra thêm rắc rối gì nữa."
Những lời nói của Bát vương gia như sấm đánh thẳng vào tai Nhuận Khương Dật, làm hắn ngã ngồi trên ghế. Đây chẳng khác nào một lời tuyên án, chứng thực chuyện hắn đã vô dụng và bất tài tới cỡ nào. Rắc rối, sao hắn có thể trở thành rắc rối được...
Hắn vốn là người tôn quý, con trai của Hoàng đế, hoàng tử điện hạ của Thương Ly, hắn không phải là rắc rối, càng không khiến cho Thương Ly mất thể diện.
Nhuận Khương Dật không dám tin, suy nghĩ hắn bay về lúc vào So đấu Ngũ quốc đến bây giờ, lời nói và hành động của từng người xung quanh hắn, cuối cùng dừng trên gương mặt xinh đẹp của Kiều Minh Trang.
Là nàng ta!
Chính nàng ta là người đã dẫn hắn đi sai đường, là nàng ta gợi ý hắn đến ranh giới của cứ điểm, là nàng ta, không ai khác!
Đôi mắt Nhuận Khương Dật lóe qua một tia sát ý lạnh lẽo, nghiến chặt răng: "Kiều... Minh... Trang..."
Trong tháp.
Sau khi lên đến tầng thứ ba, trước mắt Ngụy An Nhi trở nên thông thoáng, không gian không còn mơ hồ như tầng một cũng không chật chội như tầng hai, mà vô cùng rộng rãi thoáng mát. Có điều cô cũng không vội hành động, bởi vì trước mắt, dường như tầng này chỉ có một lối đi.
Tất cả mọi người đứng yên một lát, dường như chần chừ không muốn tiến lên. Nhưng thời gian không thể lãng phí, chỉ chốc lát đã có một người dẫn đầu tiến lên phía trước. Có hắn mở màn, những người khác cũng nhanh chóng đi theo, Ngụy An Nhi và "Nhuận Khương Việt" nhìn nhau một cái, sau đó cùng nối bước với dòng người.
"Nhuận Khương Việt" cố ý thả chậm bước chân, chỉ trong chốc lát, hắn và Ngụy An Nhi đã thành hai người đi sau cùng. Dọc đường đi, Ngụy An Nhi mấy lần muốn nói chuyện với "Nhuận Khương Việt" để hỏi xem hắn có biết gì về tầng ba này hay không, nhưng lần nào cũng không thành công, bởi vì những người khác vẫn đang giữ một khoảng cách không gần không xa với hai người các cô. Mặc dù không phải là đi sát bên cạnh nhau, nhưng nếu lên tiếng lúc này, tất sẽ dễ bị người ta chú ý, vì lẽ đó, Ngụy An Nhi chỉ đành im lặng.
Cô vừa đi vừa quan sát. Con đường của tầng ba hơi cong, phía trước luôn bị vách tường che khuất tầm mắt, không biết phía cuối của nó sẽ dẫn tới những thử thách gì. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nghe "vút" một cái, Ngụy An Nhi còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy có người hét lên: "Ôn Hào!!!"
Không chỉ cô, những người khác cũng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cô gái người Mộc Hiên quốc nhào vào hai cánh cửa còn chưa khép lại hoàn toàn, gào lên: "Ôn Hào!! Huynh ấy bị hút vào cánh cửa này rồi!!"
Có cánh cửa bí mật, hơn nữa nhìn cách nó đóng lại không cho phép cô gái kia xâm nhập, có thể thấy được cánh cửa này không cho phép hai người chơi đồng thời tiến vào.
Những người còn lại nhìn nhau, không biết nên làm gì bây giờ. Cánh cửa là cơ quan, hẳn là số cờ Luyện hồn còn lại ở bên trong, nhưng giờ nó đã đóng lại, không ai biết làm sao để kích hoạt cửa mở thêm một lần nữa.
Ngụy An Nhi nghĩ, thường thì những cơ quan như thế này sẽ được kích hoạt bằng cách giẫm lên hay giơ tay chạm vào gì đó, cho nên cô tập trung chú ý bên dưới sàn nhà và hai bên vách tường, để xem có ký hiệu hoặc cơ quan kỳ lạ nào không. Trong lúc đang tìm lại nghe hai tiếng "vút", "cạch", lại có thêm hai người nữa bị hút vào những cánh cửa.
Lúc này, Ngụy An Nhi mới hiểu ra, những cánh cửa này không phải là cơ quan mà là trận pháp, nó xuất hiện ngẫu nhiên không theo quy luật, cũng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, muốn chủ động kích hoạt nó là chuyện không thể.
Cô tiến vào trạng thái cảnh giác, bắt đầu đề phòng việc cánh cửa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Sau khi phát hiện ra điều này, những người khác cũng giống như Ngụy An Nhi, bắt đầu đề cao cảnh giác, cũng tiếp tục bước đi thay vì đứng yên một chỗ. Ngụy An Nhi vừa đi vừa nghĩ, tầng cuối này khá nhân văn đó chứ! Tách riêng từng người ra, như vậy thì cờ Luyện hồn sẽ không bị đoạt mất, có thể tránh tình trạng xảy ra ẩu đả trong tháp.
Mải mê suy nghĩ, đột nhiên dưới chân cô trở nên trống rỗng, Ngụy An Nhi giật mình, quay sang nhìn "Nhuận Khương Việt", chỉ thấy hắn đang nhìn về một hướng, ánh mắt đó chuẩn xác dừng trên phía Hạ Khuyết quốc, nhưng Ngụy An Nhi chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì đã rơi vào trong bóng tối.
Cảm giác rơi tự do thật sự không hề dễ chịu một tí nào, nhất là khi cô còn là một người sợ độ cao. Ngụy An Nhi vươn tay, khởi động ma pháp, dùng nguyên tố Thảo hóa thành dây leo để tiếp đất. Cũng may cái hố này không sâu, nhưng trừ một chút ánh sáng chiếu từ trên đỉnh đầu xuống thì bốn bên tối đen như mực, cô không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đứng yên, hay tìm lối đi?
Cô nhìn xung quanh một hồi, không thấy có gì bất thường xảy ra, cũng không có chữ đỏ thông báo khiêu chiến hay làm nhiệm vụ. Ngụy An Nhi bèn đi xung quanh, vừa đi vừa thăm dò xem nơi này là căn phòng hay con đường, kết quả phát hiện nó có cấu trúc hình hộp rỗng, chiều cao khoảng hai mét rưỡi, rộng ba mét, bên trong chỉ có cô và bóng tối, hoàn toàn không có thứ gì, khiến cho cô không hiểu nổi.
Rốt cuộc thì căn phòng này là gì thế, hay Mộc Hiên quốc chơi gacha, để người dự thi rớt vào phòng ngẫu nhiên, may mắn thì rớt trúng phòng có cờ Luyện hồn, xui thì rơi trúng phòng rỗng giống cô?
Ngụy An Nhi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, dù sao số lượng người lên tầng ba rất nhiều nhưng số cờ Luyện hồn chỉ còn có 20, khó đảm bảo đủ cờ để trong phòng cho từng người một. Nhưng sau đó cô lại suy nghĩ, nếu thật sự chỉ có những phòng rỗng không cần làm gì, vậy cũng phí thời gian của cuộc thi quá rồi, dù sao mọi người đến đây để thi, nếu như bắt họ ngồi yên không làm gì hơn chục phút, không thể đảm bảo sẽ không khiến tâm lý người dự thi thay đổi, trở nên cáu gắt, khó tập trung để tiếp tục chiến đấu trong giai đoạn tiếp theo.
Cho nên, theo suy đoán của cô, nhất định căn phòng này phải có gì đó, không là cờ Luyện hồn thì cũng là manh mối, hoặc con đường dẫn đến nơi có cờ Luyện hồn, hoặc ít nhất là lối ra, có thể đưa cô trở về lối đi chính ban nãy.
Phương pháp vật lý đã tìm không thấy, xem ra chỉ có thể dùng đến tinh thần lực. Ngụy An Nhi ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, tinh thần lực tỏa ra như sóng biển, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn căn phòng.
Lúc bấy giờ, cô mới "nhìn thấy" được thứ đang ẩn giấu trong căn phòng này.
Đó là vô số những mảnh vỡ linh tinh rải rác trong không khí, không biết chúng là gì, nhưng lại có tác dụng cản trở đối với tinh thần lực của cô, khiến nó không thể di chuyển một cách dễ dàng. Ngụy An Nhi quan sát một vòng, phát hiện trong số những mảnh vỡ nhiều màu sắc này lại có vài mảnh phát ra ánh sáng màu lam giống như cờ Luyện hồn. Cô nghĩ, chẳng lẽ thử thách của ải này là thu thập mảnh vỡ để ghép thành mảnh hoàn chỉnh hay sao?
Nghĩ là làm, Ngụy An Nhi lập tức điều khiển tinh thần lực của mình đi tóm lấy những mảnh vỡ màu xanh. Những mảnh vỡ khác cũng không an phận, chúng nó thi nhau xông tới, che phủ mảnh vỡ màu xanh ở phía sau, ngăn chặn đường đi của tinh thần lực mà cô phóng ra, mặc dù không gây ra sát thương gì nhưng chúng lại có thể hấp thu tinh thần lực, điều này khá là phiền phức, đòi hỏi cô phải tập trung cao độ để tránh né bọn chúng, nếu không thì e là chưa thu thập dủ mảnh thì tinh thần lực đã bị hao hụt sạch sành sanh rồi.
Ngụy An Nhi không biết những phòng khác có giống của cô không, nhưng cô vô cùng cảm thấy may mắn vì mình đã rơi trúng căn phòng tinh thần lực này. Chỉ cần không phải động tay chân đánh quái, có thí luyện khó cỡ nào đối với Ngụy An Nhi cũng là chuyện nhỏ, huống hồ cô còn là Luyện đan sư, luận về việc khống chế tinh thần lực, đây tuyệt đối là sở trường của cô.
Tinh thần lực của Ngụy An Nhi thuận lợi luồng lách qua khe hở của những mảnh vỡ, tóm lấy mảnh vỡ màu xanh lam, kéo nó về phía mình. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh,... những mảnh vỡ màu lam xung quanh cô dần dần nhiều lên, phát ra ánh sáng quen thuộc. Khi Ngụy An Nhi kéo mảnh cuối cùng về, tất cả bọn chúng hợp lại thành một, giây lát sau, một cây cờ Luyện hồn hoàn chỉnh được hình thành, lơ lửng trước mặt Ngụy An Nhi. Cô đưa tay ra tóm lấy nó, cất vào túi áo. Gần như cùng lúc, bảng thông báo xuất hiện trên màn hình:
Số cờ Luyện hồn còn lại: 0.
Tất cả những người dự thi trong tháp và ngoài tháp đều nhìn thấy thông báo này. Ngay sau đó, một luồng sáng vàng lóe lên, những người dự thi bên trong tháp bị ánh sáng đưa ra bên ngoài, tháp Luyện hồn dần dần biến mất.
Giai đoạn Vượt tháp đã kết thúc, trận chiến thực sự cũng chuẩn bị bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro