Q1 - Chương 111: So đấu Ngũ quốc - Lại bị loại

Vừa ra khỏi tháp, bảng thông tin đã vang lên tín hiệu nhắc nhở. Ngụy An Nhi mở nó ra, kinh hãi khi phát hiện số người của Thương Ly quốc chỉ còn lại 8.

Cô không dám tin tưởng, dụi dụi mắt hai lần để xác nhận lại cho kỹ, con số 8/10 vẫn nằm yên ở đó. Gì thế này? Mới nửa tiếng trôi qua trong tháp mà Thương Ly quốc đã mất hết hai người rồi sao?!

Cô không biết chuyện này liệu có liên quan đến Nhuận Khương Dật hay không, chỉ hi vọng Từ Hồng, Vân Nhiên đừng bị loại sớm như vậy.

Sau khi tháp Luyện hồn biến mất, một thông báo hiện ra ở giữa không trung.

Giai đoạn Mở rộng lãnh địa, bắt đầu.

Đồng thời, xung quanh rừng U Linh bỗng nhiên phát ra tia sáng năm màu, đó chính là dấu hiệu màu sắc dành riêng cho cứ điểm của từng quốc gia. Mặt trăng đã di chuyển một đoạn về phía chân trời, báo hiệu thời gian không còn nhiều nữa, người dự thi phải gấp rút quay trở về cứ điểm của mình, tiến hành mở rộng lãnh địa.

Ngụy An Nhi nhìn "Nhuận Khương Việt", hắn cũng đang nhìn cô, cả hai không nói một lời, lập tức phóng như bay về phía Thương Ly quốc.

Mà lúc này, ở cứ điểm Thương Ly quốc đang xảy ra cãi vã.

Đột nhiên bị mất hai người chỉ trong một thời gian ngắn, ngay cả người đạm bạc như Vân Nhiên cũng nhịn không được mà cảm thấy tức giận, càng huống chi là những người còn lại. Nhan Mạc yếu đuối không dám lên tiếng, nhưng Tiêu Điền thì khác, hắn trực tiếp đi đến trước mặt Kiều Minh Trang và Vũ Thanh Bảo, hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao cả Tam điện hạ và Hứa công tử đều bị loại?"

Vũ Thanh Bảo lui lại một bước, lắc đầu liên tục, nói: "Ta... ta cũng không biết, ta không làm gì hết..."

Thời gian đang gấp rút, tên này lại còn lắp bắp, chẳng hỏi được gì. Tiêu Điền nóng ruột nhìn sang Kiều Minh Trang: "Ngươi nói đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Giọng hắn có hơi lớn, nghe vào trong tay Kiều Minh Trang giống như hắn đang quát cô ta. Cô ta lập tức giận dữ, dậm chân nói: "Ngươi quát ta làm gì? Thấy ta là con gái nên ức hiếp đúng không? Cũng không phải ta làm bọn họ bị loại, muốn tìm người trút giận thì cũng đừng đổ lên người ta!"

Tiêu Điền nhận ra mình đã vô thức lớn giọng, bèn hạ thấp giọng nói: "Xin lỗi, ban nãy ta hơi nóng vội..."

Kiều Minh Trang hơi xuôi, thầm nghĩ có nên lợi dụng cơ hội này để làm Tiêu Điền áy náy, móc nối quan hệ với phủ Trấn quốc công không, Từ Hồng bên cạnh đã lên tiếng: "Đừng lãng phí thời gian nữa, về cứ điểm trước rồi tính."

Tất cả lập tức rời khỏi rìa ranh giới, quay trở về cứ điểm của mình.

Bây giờ là giai đoạn Mở rộng lãnh địa, nhưng vật phẩm cần thiết cho việc này là cờ Luyện hồn thì vẫn chưa được mang về, cho dù có sốt ruột tới cỡ nào, mọi người cũng chỉ có thể ngồi đợi.

Từ Hồng hỏi Kiều Minh Trang: "Kiều cô nương, có thể cho ta biết đầu đuôi mọi chuyện ban nãy không, vì sao Tam điện hạ và Hứa Ngạn lại đột nhiên đi đến rìa ranh giới?"

Hầu như ngay khi lời của nàng vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn Kiều Minh Trang. Vũ Thanh Bảo hơi lui lại, tránh né tầm mắt của mọi người. Hắn nghĩ mình cần tỏ ra vô dụng ngay lúc này, nếu không sẽ bị biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Kiều Minh Trang bị nhiều người đồng loạt nhìn như thế, trong lòng vô cùng không tự nhiên, nhíu mày nói: "Ta không biết, sao không đi hỏi Tam điện hạ của các người ấy!"

Tiêu Điền bực mình: "Lúc nào rồi mà ngươi còn làm vậy, hợp tác một chút đi. Đã bị loại hai người rồi, ngươi muốn nước mình thua luôn mới vừa lòng sao?"

Kiều Minh Trang nghe vậy, cũng bất chấp đối phương là người mình muốn lấy lòng, tức giận nói: "Ngươi thì hay rồi, bây giờ xảy ra chuyện thì đổ hết lên đầu ta đúng không? Các ngươi cũng không phải loại người tốt lành gì, thấy ta không có thế lực nên bắt nạt ta, đem ta ra làm con dê thế tội!"

Tiêu Điền tức đến nghẹn lời, rồi lại cảm thấy bản thân không thể phát bực với nữ tử, chỉ có thể nghẹn họng đứng thở phì phò, như muốn thông qua việc hít sâu để làm giảm bớt cơn tức của mình. Sắc mặt Từ Hồng cũng trầm xuống, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại: "Kiều cô nương, không ai đổ tội lên đầu cô cả, Người lãnh đạo đã rời khỏi cuộc thi, chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra để tìm phương án tác chiến phù hợp. Bây giờ chỉ có cô là người duy nhất có thể cho chúng ta biết chân tướng của sự việc."

Hiện tại Tam hoàng tử đã bị loại, "Nhuận Khương Việt" cũng không có ở đây, Từ Hồng trở thành người có sức ảnh hưởng nhất. Mặc dù Kiều Minh Trang rất có thành kiến với Từ Hồng, nhưng cũng không dám lên giọng với nàng. Cô ta toang định nói chuyện, trên trời bỗng có hai bóng đen lao xuống, không ai khác chính là Ngụy An Nhi và "Nhuận Khương Việt".

Ngụy An Nhi vừa về, đã đi nhanh đến chỗ Từ Hồng: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại bị loại mất hai người?"

Vừa nói cô vừa nhìn xung quanh để xem người bị loại là ai.

"Nhuận Khương Việt" nhíu mày, dù hắn đã nhanh chóng đoán được chân tướng khi không thấy Nhuận Khương Dật đâu nhưng trong lòng vẫn tràn ngập lửa giận. Mặc kệ là ai, chứng kiến bản thân cố gắng vì mục đích chung nhưng lại bị một cá nhân khác làm cho đổ sông đổ bể cũng không vui lên được.

Từ Hồng lắc đầu: "Ta cũng không biết, phải hỏi Kiều cô nương."

Tiêu Điền thấy ánh sáng của các nước khác đã bắt đầu mở rộng ra, khó chịu nói: "Thời gian đã không còn nhiều nữa, làm ơn nói nhanh đi."

Ngụy An Nhi cũng rất bất ngờ, bởi người bị loại là Nhuận Khương Dật và Hứa Ngạn. Hứa Ngạn thì cô còn hiểu, hắn vốn trúng độc chưa khỏi, không có khả năng chiến đấu nên bị loại cũng là điều dễ hiểu, nhưng Nhuận Khương Dật thì khác, hắn ta có sức mạnh hơn nữa còn có vai trò Người lãnh đạo quan trọng như thế, thật sự khiến cô vô cùng không thể tin được.

Vì thế, Ngụy An Nhi cũng nhìn Kiều Minh Trang chăm chú, chờ đợi câu trả lời.

Kiều Minh Trang thấy Ngụy An Nhi, cơ bắp cả người căng cứng, ánh mắt của cô càng làm cho cô ta cảm thấy Ngụy An Nhi cố tình. Cố tình xuất hiện ngay lúc này để hùa với Từ Hồng chất vấn cô ta, khiến cô ta cảm thấy thật sự ghê tởm.

Nếu không, tại sao sớm không về, muộn không về, lại về ngay lúc cô ta bị chất vấn chứ?

Nghĩ tới đây, cô ta càng tức giận. Rõ ràng đều có xuất thân là người bình dân, vì sao Ngụy An Nhi được đám người Từ Hồng, Vân Nhiên và Tiêu Điền thân thiết, đến Thất hoàng tử cũng để ý đến. Còn cô ta, cô ta có thua kém chỗ nào, cấp bậc của cô ta còn cao hơn Ngụy An Nhi, vậy mà Ngụy An Nhi vẫn được bọn họ để ý, thậm chí che chở bảo vệ hết lần này đến lần khác. Kiều Minh Trang càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng tức giận, chỉ thấy đám người địa vị cao này đã bị Ngụy An Nhi bỏ bùa mê thuốc lú, khiến họ cam nguyện làm tay sai cho cô, giúp cô loại bỏ hết những kẻ mà cô không vừa mắt.

Điển hình như cô ta.

Kiều Minh Trang cảm thấy quá ấm ức, một nơi vinh quang vô hạn bỗng biến thành chỗ kéo bè kết phái, hùa nhau ức hiếp cô ta, cô ta không chịu đựng được nỗi nhục nhã như vậy, dậm chân khóc: "Các ngươi hùa nhau ức hiếp ta, có trách nhiệm thì đổ hết lên đầu ta, các ngươi đều là kẻ xấu xa, rắn chuột một ổ. Được, ta nhận hết là được chứ gì, tại ta, tại ta hết, tại ta hại các ngươi, vừa lòng chưa!!!"

Nói xong, cô ta chạy đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.

Từ Hồng phản ứng nhanh, lập tức bảo Vân Nhiên: "Mau đuổi theo!"

Vân Nhiên tức tốc rời đi.

Những người còn lại đều mang tâm trạng đè nén không vui, đang tìm hiểu tình hình bỗng nhiên biến thành kẻ xấu đổ tội lên đầu người khác, ai cũng cảm thấy vừa nực cười vừa khó chịu. Nếu đây không phải cuộc thi quan trọng của quốc gia mà là một trận đấu bình thường, thì họ thà đầu hàng rồi giải tán đội luôn cho khỏe người.

Ngụy An Nhi hỏi Từ Hồng: "Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?"

Nhắc đến chuyện chính, Từ Hồng lấy lại tinh thần, nói: "Hai người lấy được bao nhiêu cờ Luyện hồn?"

"Nhuận Khương Việt" và Ngụy An Nhi đưa tay ra, hắn lấy được mười ba lá, cô lấy được bảy lá.

Từ Hồng nhận lấy số cờ, lúc này, trên không trung lại xuất hiện thông báo.

Sự kiện bất ngờ: trên bản đồ sẽ xuất hiện hai khu vực ngẫu nhiên, phân biệt là khu vực khẩn cấpkhu vực an toàn.

Sau khi xuất hiện, Khu vực khẩn cấp sẽ phát nổ trong ba mươi giây, nếu người dự thi không kịp rời khỏi khu khẩn cấp thì sẽ trực tiếp bị loại.

Sau khi xuất hiện, Khu vực an toàn có thể bảo vệ người dự thi khỏi tất cả mọi công kích trong vòng ba mươi giây.

Trong tâm của mỗi khu vực sẽ có một chốt nguy hiểm.

Nếu chốt nguy hiểm của khu vực khẩn cấp bị tấn công, khu vực khẩn cấp sẽ lập tức phát nổ;

Nếu chốt nguy hiểm của khu vực an toàn bị tấn công, khu vực an toàn sẽ biến mất.

Ngoài ra, trên bản đồ còn rơi hai vật phẩm ngẫu nhiên là đá đóng băngđá tăng tốc.

Đá đóng băng có thể khiến cho người khác bị đóng băng trong vòng hai mươi giây.

Đá tăng tốc có thể khiến cho người sử dụng tăng mạnh tốc độ trong vòng hai mươi giây.

Có thể hủy bỏ hiệu ứng bằng cách chạm vào người chơi khác.

Thông báo này xuất hiện khiến tất cả người dự thi vô thức trở nên khẩn trương, đây là một thông báo báo hiệu lối chơi đã thay đổi hoàn toàn, giờ thì không chỉ Người mang kiếm mà bất cứ ai cũng có thể loại đối thủ. Không thể nghi ngờ, điều này khiến cho khán đài vốn đã hưng phấn càng trở nên bùng nổ dữ dội, hàng trăm ngàn tiếng hét vang lên như muốn làm vỡ tung hội trường.

Từ Hồng nhìn "Nhuận Khương Việt" một cái, thấy hắn không có ý định nói chuyện, bèn nhanh chóng phân công: "Hai người ở lại bảo vệ cứ điểm, những người còn lại sẽ chia ra cùng đi cắm cờ Luyện hồn, mọi người có ý kiến gì không?"

Ngụy An Nhi lắc đầu, Tiêu Điền ủng hộ đề nghị của Từ Hồng, những người còn lại cũng không lên tiếng, Từ Hồng xem đó là đồng ý.

Sau khi giai đoạn Mở rộng lãnh địa bắt đầu, những vùng đất xung quanh cứ điểm sẽ xuất hiện cột cờ, chỉ cần cắm cờ Luyện hồn vào cột cờ, sau đó giữ cho nó ở yên trong cột cờ mười phút. Nếu như cờ Luyện hồn không bị rút ra, nó sẽ hòa thành một thể với cột cờ, đến lúc đó vùng lãnh địa đó sẽ thuộc về quốc gia đã cắm cờ, bất luận người khác có làm gì cũng không thể chiếm đoạt.

Nhưng nếu trong mười phút đó, cờ Luyện hồn bị rút ra hoặc bị bất cứ tác động nào làm nó văng ra khỏi cột cờ, vậy thì thời gian mà nó nằm bên trong cột cờ trước đó sẽ bị hủy bỏ, phải hoàn toàn tính toán lại từ đầu.

Nói cách khác, trong mười phút đó, các quốc gia khác hoàn toàn có thể rút cờ Luyện hồn đã cắm vào cột ra, để cắm cờ của quốc gia mình vào.

Từ Hồng mang cờ Luyện hồn cắm vào cứ điểm trước, tất cả cờ Luyện hồn từ màu xanh nhạt phát sáng biến thành màu xanh dương độc thuộc về Thương Ly quốc, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Nếu quốc gia khác cướp được cờ Luyện hồn rồi cắm vào cứ điểm của bọn họ, như vậy cờ Luyện hồn vẫn sẽ chuyển màu thành cờ của quốc gia bọn họ.

Từ Hồng lấy cờ Luyện hồn ra, vừa sắp xếp vừa nói: "Được rồi, chờ Vân công tử và Kiều cô nương quay trở về, chúng ta sẽ-"

Đang nói, bỗng một thông báo hiện ra giữa không trung:

Người dự thi Kiều Minh Trang của Thương Ly quốc đã bị Người mang kiếm - Bạch Hâm loại khỏi cuộc thi.

!

Thông báo như sét đánh ngang tai, khiến người của Thương Ly quốc không dám tin tưởng, Ngụy An Nhi mở bảng thông tin của mình ra, nhìn thấy số lượng thành viên của Thương Ly quốc chỉ còn lại 7.

Trong lòng Ngụy An Nhi giờ đây đã hoàn toàn chết lặng, đúng là khi sống đủ lâu thì cái quái gì cũng có thể xảy ra cả. Dù cô biết trước tổ đội này sẽ không hề đoàn kết, nhưng chưa đầy một tiếng mà đã có ba người bị loại, việc này quả thật hơi quá sức tưởng tượng. Đột ngột mất tận ba người, có nghĩa là trong thời gian tới, đội của Thương Ly quốc chỉ có thể có bảy người vừa cắm cờ vừa bảo vệ cứ điểm.

Nói thật, bị loại nhiều như thế, ngay cả cô vốn không để ý tới thắng thua của Thương Ly quốc cũng có chút mệt mỏi, càng huống hồ những người dân Thương Ly quốc đang theo dõi trận chiến, vô số âm thanh phẫn nộ thét gào tràn ngập cả hội trường, giống như muốn thông qua đó phát tiết nỗi thất vọng dành cho đoàn đội của Thương Ly quốc năm nay.

"Còn đấu *** ** gì nữa, cút về luôn đi!"

"Đội người khác cố gắng vì chiến thắng, đội nhà mình thì tự loại nhau, chẳng hiểu sao có thể để cho đám người đó đi thi nữa!"

"Suỵt, đừng nói bậy, trong số người bị loại có một vị hoàng tử đó!"

"Hoàng tử thì đã sao, chơi ngu thì ta chửi, chẳng lẽ là hoàng tử thì làm sai sẽ được tha thứ sao?"

"Bỏ thi đi, mặt mũi không còn nữa rồi!"

"Sau này ta ra đường cũng không dám nhận là người Thương Ly quốc nữa!"

"..."

Lúc này, Vân Nhiên cũng đã quay trở về, nhìn sắc mặt hắn lạnh lẽo, hẳn là đã chứng kiến cả quá trình Kiều Minh Trang bị loại.

Quả nhiên, khi hội họp với mọi người, Vân Nhiên lập tức nói: "Kiều cô nương xông vào vùng lãnh địa mà quốc gia khác đang chiếm giữ, đối phương cử người ra chặn lại, kết quả không hiểu sao lại biến thành Người mang kiếm của đối phương quyết chiến với Kiều cô nương. Sau đó như mọi người đã thấy."

Mọi người nghe mà choáng váng. Xông vào lòng địch, chuyện như vậy mà cũng làm được, đầu óc Kiều Minh Trang này có thật sự bình thường không?

Từ Hồng chia cờ Luyện hồn ra: "Không có thời gian để tức giận đâu, mau đi thôi. Vân công tử và An Nhi, hai người hãy ở lại bảo vệ cứ điểm, ta và những người khác sẽ đi cắm cờ Luyện hồn."

Ngụy An Nhi gật đầu, Từ Hồng lập tức rời đi cùng những người khác.

Còn lại ở cứ điểm, Ngụy An Nhi và Vân Nhiên cũng không rảnh rỗi. Bên trong cứ điểm là một tấm bảng sáng màu, trên đó hiển thị bản đồ của rừng U Linh và cứ điểm của quốc gia mình, những nơi còn lại đều tối màu, phải chờ thông tin của đồng đội gửi về rồi nhập vào bản đồ mới có cái nhìn tổng quát, từ đó phán đoán hướng đi của đối thủ và tìm hướng đi chính xác cho chính mình. Mặc dù vẫn bị cấm truyền âm ngàn dặm, nhưng khi cắm cờ Luyện hồn vào cứ điểm, cờ Luyện hồn cũng đã liên kết với cứ điểm của Thương Ly quốc, những người cầm cờ và người ở cứ điểm có thể nghe được giọng nói lẫn nhau.

Nhiệm vụ của Vân Nhiên và Ngụy An Nhi là bảo vệ cứ điểm và thu thập tình báo, sau đó báo cho mọi người biết tin tức của những đội khác. May mắn số người của Thương Ly quốc còn bảy, cứ điểm vẫn chưa bị lộ, họ vẫn còn thời gian.

Hai người lập tức chia ra hành động.

Ngoài cứ điểm.

Từ Hồng quyết định nhanh chóng, để tránh tình trạng bị tấn công và cướp sạch cờ, nàng chia cờ ra thành năm phần chia cho từng người, mỗi người bốn lá. Sau đó, năm người đi đến khu vực gần cứ điểm nhất.

"Bắt đầu ở đây đi. Ta sẽ cắm cờ, những người còn lại phụ trách rà soát và tuần tra xung quanh, đảm bảo không có người lạ tiếp cận đến khu vực cắm cờ."

Từ Hồng nói xong, bốn người còn lại lập tức tản ra, lấy cột cờ làm trung tâm bắt đầu tuần tra. Khu vực này có lợi thế là gần cứ điểm, mặc dù cắm từng cột cờ như thế này sẽ rất chậm nhưng cũng có lợi thế là sẽ không bị tấn công bất ngờ, hoặc bị cờ bị quốc gia khác cướp mất. Theo tính toán của Từ Hồng, nếu như mọi chuyện diễn ra thuận lợi, có thể cắm hết hai mươi lá cờ này, lấy về hai mươi lãnh địa cho Thương Ly quốc, như vậy thì với số điểm của bọn họ, ít nhất cũng sẽ giành được hạng 4.

Nhưng đó chỉ là nếu như.

Sự xuất hiện của Doãn Mạch Minh ngay phía trước vùng lãnh địa của Thương Ly quốc, chính là điềm báo, trận chiến tiếp theo, sẽ không dễ dàng như những gì Từ Hồng mong muốn.

-----

Lời tác giả:

Bạn tui tài trợ goods truyện cho tui nên khoe với mọi người nè ❤️ tui không giỏi chụp hình nên chụp không được đẹp lắm OTL (thật ra còn tranh của NAN nữa nhưng mà vì đó là tranh GTNV nên tui diếm rồi hehe)

Tui có thấy bài đăng của 1 bạn đi pr truyện cho tui trong group Facebook và 1 bạn bình luận khen nữa, thích lắm mà tui hèn quá :(((( không dám vào bình luận cảm ơn nên tui cảm ơn ở đây nha. Cảm ơn hai bạn đã thích và ủng hộ truyện của tui, cảm ơn vì đã đem truyện đi pr cho tui nha, siêu cảm động luôn ❤️❤️❤️❤️ cảm ơn hai bạn rất nhiều ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro